Chap 8: Khởi đầu của tình yêu (II)
Một buổi sáng ngập tràn niềm tin và hy vọng (với 1 vài người) nhưng cũng gây ra khá là khó chịu, chẳng
là 2 nàng Song Ngư và Cự Giải cứ đòi đi chung với Song Tử và Kim Ngưu lên nam nữ đành đi chung.
Trên suốt dọc đường, Nhân Mã cứ lăng xăng chạy trước, thi thoảng cứ dẫm lên chân Xử (cố tình
đấy)
khiến cô nàng bực mình. Ma Kết thì hết lần này đến lần khác bị Bảo Bảo kéo tai vì cái tội cứ đi trước
người khác. Thiên Bình thì cứ gọi là bị Thiên Yết chọc chọc, rồi còn bảo cô ngốc nữa chứ. Bạch Dương
với Sư Tử thì thi nhau cãi cọ làm ầm hết cả lên.
" Ê, anh sao cứ...Á, lại dẫm lên chân tôi nữa"
" Kết nướng, đừng có mà đi trước mọi người nữa được không?"
" Thiên Bình cô là đồ siêu ngốc, ai lại...haizz"
" Sư Tử, anh là đồ dở hơi"
" Tôi dở hơi, cô là đồ hâm"
"@!#$&"
"@$$!*%"
Mấy người đi đường tuy bị sắc đẹp của 12 người làm ngây ngất nhưng cũng bịt tai vì tiếng cãi cọ cứ
mỗi lúc lớn dần lên như cái loa ý. Nó cứ kéo dài như vậy cho đến trường Zodiac mới ngừng (sĩ diện).
Trường hôm nay dường như im ắng lạ kì, giống như họ không có mặt trên đời ý...Một tờ giấy bay trên
không trung và đáp thẳng vô mặt Bảo Bảo, Ma Kết nhanh tay chộp lấy, anh đọc vừa đủ nghe:
"Thông báo Vũ Hội
Sau bao năm học hành, sau bao gian nan thử thách, sau bao nhiêu khó khăn mệt nhọc, sau những
thành tích có 1 không 2, sau...và sau... Trường chúng ta quyết định sẽ mở đại hội Vũ Hội, các em
hãy tự chọn cho mình một người bạn để đi dự. Thân: Thầy Hiệu trưởng siêu cấp vô địch đẹp trai"
Cả bọn nghe xong mà suýt té ngửa, có mỗi cái này mà làm quá không à. Nhân Mã, Xử Nữ, Thiên
Bình, thiên Yết, Ma Kết, bảo Bình, Sư Tử, Bạch Dương đều rất chán ngán, đơn giản vì họ không
thích.
Lê tấm thân "vàng ngọc" về cái lớp quái dị, Bảo Bình mới sực nhớ ra là cả bọn chưa dọn sân bóng rổ,
4 nàng kia thì đang nằm ườn ra mà chẳng nói lí do. Bảo tức quá hậm hực ra khỏi lớp tiến về sân bóng
rổ...
Ọc ọc, đúng là lí do trời đánh mà, cái sân bóng gì mà rộng thế, định tổ chức thi đấu toàn quốc à. Bảo
Bảo mặt ỉu xìu, thì ra cô đã bị lừa. Cầm cái giẻ lau mà thấy ghét, giẻ gì mà bẩn kinh luôn ớ (Giẻ lau:
Bà thấy cái giẻ nào mà sạch không con nhỏ BB), dù gì cô cũng tự nguyện đến đây mà về thì bẽ lắm
lên đành nuốt cục tức mà lau.
Trời cũng đã nắng gần tới đỉnh đầu (@.@), Bảo vẫn khom lưng lau dọn, choáng váng, cô ngất. Một
bóng hình to lớn xuất hiện, hắn đưa cô vào phòng y tế...Lúc tỉnh lại Bảo thấy đầu như búa bổ, cô
cần nước
- Nè, khát hả, uống đi, con bác học điên giữa trời nắng còn khom lưng mà lau - Cái giọng này chuẩn không cần chỉnh là của Ma thị Kết (ý lộn Ma Kết)
- Tôi là...Thiên Tài, cảm ơn - Dù gì cô cũng phải cảm ơn một tiếng
- 5 đứa bạn của cô về nhà rồi, họ nhờ tôi chăm sóc hộ, con gái con đứa gì mà ngủ tận 3 tiếng đồng hồ làm tui ê mông muốn chết - Ma Kết nói như trách móch
- Sao anh không về, mà tui nhớ là buổi trưa mà, sao lại tan trường thế này - Bảo cố gắng nhớ
- Aishh, bỏ qua, tỉnh rồi thì tôi về - Ma Kết đứng lên và đi mất để lại sau anh bóng hình nhỏ bé
---------------------------------------------------------------------------------------------
Đã đến đêm, mặt trăng xuất hiện, Ma Kết vẫn còn ngồi trước cửa sổ, đôi mắt mông lung hướng về
điều gì đó. Đúng, thà công nhận còn hơn là giữ, anh đang lo lắng cho Bảo Bình, không biết cô ả có về
được nhà nữa không hay lại...
"Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I'm old
Show me what love is - haven't got a clue
Show me that wonders can be true
They say nothing lasts forever
We're only here today
Love is now or never
Bring me far away "
(Trích bài hát:Take Me To Your Heart)
Tiếng chuông điện thoại kêu lên, anh mở máy - là số của Thiên Bình. Đầu tiên giọng nói anh khá trầm
như bao ngày nhưng nó dần mạnh lên khi biết tin Bảo Bình chưa về nhà. Anh tức tốc chạy thật
nhanh trên con đười đến trường Zodiac và anh đã thấy...Bảo Bình đang ở đó, khuôn mặt nóng bừng
lên như lửa đốt, cô đang làm gì vậy, dưới anh trăng đêm anh có thể nhìn thấy đôi ngươi của cô đang
có những giọt nước mắt. Ma Kết chạy đến và ôm cô vào lòng, khuôn mặt của anh dần chở lên lo lắng
tột độ
- Bảo Bình, cô sao vậy, sao vậy?
Đôi môi hồng tái nhợt dần giãn ra, cô nói nhẹ bênh...
- Tôi mệt quá, tôi...đã cố gắng lau sân...sức tôi yếu, mệt lắm...- Rồi dần nhỏ đi
- Đồ ngốc, cô là con bác học điên nhất mà tôi từng thấy, cô sức yếu thì đừng làm, đồ ngốc - Anh càng lúc càng ôm chặt cô hơn
- ...Tôi...Anh, chính anh nói vậy mà, 1 tuần...hộc... - Bảo nói lại
- Tôi, là tôi sai, tôi xin lỗi, thực ra tôi không muốn như vậy đâu. Xin cô hãy tỉnh lại, cô làm vậy khiến tôi lo lắm cô hiểu không? - Ngấn lệ
-Vậy...sao? Tin được chứ - Giọng nói của cô như muốn tắt hơi thở yếu
- Tin tôi đi. Cô có biết vì sao tôi quay lại không, vì...tôi đã...lỡ yêu cô mất rồi - Ma Kết hạnh phúc khi mình đã nói ra tất cả từ sâu trong tim mình.
Bảo Bình mỉm cười, cuối cùng cô đã tìm được cho mình một Tình Yêu Định Mệnh...
- Yêu em, anh sẽ khổ đấy
- Không sao, dù khổ đến mấy cũng được, chỉ cần em yêu anh
Và rồi lại một lần nữa, một cặp đôi đã thành...
(Có lẽ các bạn hiểu đấy, tình yêu nó cũng xuất phát từ những chuyện thường ngày, nó sẽ càng đậm
hơn nếu thực sự bạn dám nói với người mà mình yêu thương.)