Chap 12 : Bản năng sinh tồn ( không dành cho những ai yếu tim , trẻ em , phụ nữ có thai và đang cho con bú ^^ )
Con quái vật rú lên một tiếng lớn phá tan cả sự tĩnh lặng của núi rừng . Mũi gươm cậu đã gim sâu vào đầu nó . Máu vung vãi khắp nơi , tạo thành những vệt đỏ tươi …
Cả không gian lại chìm đắm trong yên lặng . Gió đêm thổi lạnh lùng . Dưới ánh trăng bạc màu những vệt máu trên người Hattori trở nên đẹp lung linh kỳ lạ . Từng thớ thịt như căng tràn nhựa sống . Heji cầm chặt thanh kiếm trong tay , bộ giáp đấu phủ đầy máu làm cho cậu trông như những chiến binh La mã huyền thoại …
– Tách !_ Một ánh sáng chợt lóe lên
– Tuyệt vời _ Momo tấm tắc khen _quả là một bức ảnh huyền thoại !
– Phù ! Cuối cùng cũng diệt được nó !_ Shinichi đưa tay lau vết máu trên má
– Thật không uổng công em đã chuẩn bị bộ áo giáp cho Heji_kun ! Cực kỳ ăn ảnh luôn !
Cô bé tíu tít săm soi bức ảnh rồi nhìn Heji đầy ngưỡng mộ …
– Hộc ! Hộc ! Hộc _ Heji thở hổn hển
– Nóng chết đi được !_ Heji đưa tay quạt phành phạch cố tìm lấy chút gió .
– Giết quái vật mà sao phải ăn mặt như Ninja thế này ?_ Cậu lầm bầm
– Hì hì ! _ Momo cười _ Như thế mới bảo vệ bản thân mình được chứ , với lại anh mặc như thế trông sẽ giống chiến binh La mã hơn !
– Có tên chiến binh La mã ngu ngốc nào lại đội nón bảo hiểm màu vàng rực có vẽ chữ “Đại hạ giá “ này không ?_ Heji cau có chỉ lên dòng chữ trên chiếc mũ ..
– Như vậy mới đúng phong cách của Momo chứ !_ Shinichi cười khì ,thêm vào .
– Haizzz! _Kid thở dài _Lại là hàng giảm giá !
Heji nhìn Momo giận dỗi nhưng dù sao cậu cũng phải cảm ơn con bé . nhờ có bộ giáp sắt cổ lỗ sĩ này mà Heji đã tránh khỏi những đòn tấn công của con thủy quái đầu rắn đó , nhờ nó mà cậu không bị dính thứ máu tanh tưởi của con quái vật và cũng nhờ nó mà cậu giảm được mấy ký mỡ vì nóng …( tất nhiên rồi , hàng của em mua thì phải đa tác dụng thế chứ ^^ )
Kid quay sang nhìn Hakuba . Anh vẫn im lặng , kể từ lúc Hairu biến mất Hakuba ngày càng trở nên trầm lặng , thỉnh thoảng lại hướng mắt nhìn xa xăm như trông đợi một cái gì đó . Và bây giờ cũng vậy …
– Hakuba !? _Kid gọi _ Hakuba , cậu ổn chứ ?
– Tớ hơi mệt ! Tớ về tàu tắm rồi nghỉ ngơi trước nhé !
Nói rồi anh lặng lẽ quay đi . Shinichi , Momo & Heji vẫn bàn tán rôm rả về con quái vật vừa bị giết .
Chú đại bàng nhỏ lại đậu trên vai Hakuba . Một chiến công nữa lại được ghi vào những trang vàng chói lọi của SHHK …
……………………………………………………………………………….
Trên mạn thuyền , nắng nhạt trải dài như dải lụa . Shinichi trầm ngâm nhìn mặt trời lặn dần xuống biển …
Lại một ngày nữa đã trôi qua .Lại một ngày nữa cậu mong chờ được trở về nhà . Giờ này có lẽ mọi người đang tìm cậu , có lẽ họ đang lo lắng cho cậu . Bố ,mẹ , bác Agasa , thầy cô , bạn bè và cả …
Một bàn tay thon thả đặt lên vai Shinichi . Cậu quay lại nhìn . Trước mặt cậu là một cô bé xinh xắn trong bộ đồng phục trường Tentai . Mái tóc đen dài bay phất phơ trong gió …
– Ran ?_ Shinichi chớp mắt ngạc nhiên
– Shinchan !!_Nhanh như cắt cô bé lao tới ôm chầm lấy Shin
Cậu nghe tim mình như lạc mất một nhịp , đôi má lan nhẹ một màu hây đỏ ..
Nhưng chỉ sau vài giây xúc động …
– Đừng đùa nữa , Kaitou !_ Chàng thám tử nghiêm giọng nói
– Chán quá đi !_ Kid tháo tung lớp mặt nạ .
– He he he !_ Kid cười nhẹ , anh ngồi xuống băng ghế cùng cậu
– Làm sao mà cậu phát hiện ra thế ?_Kid hỏi
Shinichi cười , cậu định bảo ngay cả người mình yêu mà còn không nhận ra thì còn gì là một thám tử chứ ?” , nhưng lại thôi .( Câu này là nhắm vào ai vậy ta ^^ )
– Chỉ là quan sát thôi !
– Nói rõ hơn đi ?
– Có 3 điểm làm cho tôi nhận ra cậu không phải là Ran !_Shin giơ 3 ngón tay lên rồi nói
– Thứ nhất : Ran không bao giờ gọi tôi là Shinchan !
– Uhm ,…
– Thứ hai : Cà vạt đồng phục trường Tentai có màu xanh chứ không phải đỏ !
– Uhm ,…
– …………..
– Vậy còn điều thứ 3 ??_ Kid nở nụ cười nửa miệng
Shinichi im lặng , cậu muốn nói là khi nhìn vào mắt Kid cậu đã nhận ra anh không phải Ran . Cũng chẳng biết có phải là linh cảm không nhưng có cái gì đó mách bảo với cậu , người đó không phải Ran .
– Này, điều thứ 3 là gì vậy ?_ Kid vẫn kiên trì hỏi
– Thứ 3 là Ran không bao giờ cười gian như anh !_ Shin bỉu môi cười
– Xì ! Kid không nói . Anh chỉ cười rồi cũng như Shinichi, Kid lặng yên đứng nhìn từng đàn chim hải âu đang chao lượn
Shinichi nhắm mắt lại , hít một hơi thật sâu . Hơn lúc nào hết , cậu đang muốn cảm nhận hết vẻ bình yên và dễ chịu của biển .( Dù bên cạnh là một quả bom nổ chậm ^^ ). Gió biển thì thầm như lời tỏ tình của cô thiếu nữ bên tai …
Bất chợt 2 vành tai Shin đỏ ửng lên , ( bom phát nổ rồi đấy ^^)cậu cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình . Như phản xạ tự nhiên của bất kì vị thám tử tài ba nào , Shin đảo mắt nhìn quanh . Mọi thứ vẫn bình thường . Đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại tỏ vẻ suy tư , rồi Shinichi quay sang cậu bạn bên cạnh …
– Này Kaitou , hình như có ai đó …
Nhưng khi Shin chan nhà ta chưa nói dứt câu thì mặt cậu đã đỏ cả lên . Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra kẻ theo dõi mình tự nãy giờ . Thủ phạm không ai xa lạ chính là Kid sama và tâm điểm chú ý của anh ta chính là …bộ ngực của cậu …
– Oái ! Shinichi đưa tay vội che lại ._ Cậu làm cái trò gì vậy ?
– Làm cái chuyện mà đàn ông hay làm đấy mà !_Kid cười nham nhở
Ồ , no no . Không được không được ! Cắt ngay khúc này , mất hình tượng quá .Không thể để như thế được ( dù rằng tác giả rất muốn viết như thế) .E hèm !( nghiêm giọng ) nhưng đây là Fic Rating 13 mà ! Mấy câu như thế không thể nói được .Nào , Kid sama nói lại đi …
– Oái ! Shinichi đưa tay vội che lại ._ Cậu làm cái trò gì vậy ?
– Tôi có làm gì đâu ?_ Kid chớp chớp mắt ngây thơ rồi nở một nụ cười mà theo nhận xét của Shin chan nhà ta là vô cùng lẳng lơ và đểu cáng …
– Còn chối …Rõ ràng là …_ Shin ấp úng , cậu cảm nhận gương mặt mình đang nóng dần lên vì ngượng …
Trái ngược với Shin , Kid sama vẫn trưng bày bộ mặt Poker Face vô cùng ăn khách của mình như một vật triển lãm hiếm có .
– Chỉ là lúc nãy tôi nhìn thấy sợi dây chuyền của cậu phát sáng nên mới nhìn thôi !_ Kid đưa tay chỉ vào ngực Shin , vẫn giữ giọng bình thản pha chút ngây thơ ( Còn ngây thơ thật không thì chỉ mình anh ấy biết ^^ )
Shin liếc nhìn xuống ngực . Sơi dây chuyền vẫn nằm yên vị như chưa từng dịch chuyển . Cậu ngước nhìn Kid bằng đôi mắt in hình viên đạn …
– Sao lại thế nhỉ ? _ Kid nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu .
– ………..
– Rõ ràng lúc nãy nó có phát sáng và rung nhẹ mà !_ Anh phụng phịu đôi má , như một đứa trẻ ngơ ngác khi lần đầu tiên nhìn thấy 1 hiện tượng lạ
Nhưng gương mặt nai tơ cùng đôi mắt trong sáng đó lập tức biến mất sau 3 giây . Thay vào đó là nụ cười đặc biệt của chàng đạo chích tài hoa ….
– Hay là ..Để tớ kiểm tra lại nhé !_ Nụ cười nửa miệng cực đểu lại hiện lên
– Đồ biến thái !_ Shin đấm một cái thật mạnh vào bụng Kid rồi nổi giận bỏ đi . Để lại sự ngẩn ngơ cho một anh chàng đẹp trai cùng vô vàn nỗi tiếc rẻ cho hàng ngàn Fan hâm mộ …( trong đó có em ^^ )
– Haizz! Hết pin mất rồi _ Momo chăm chú nhìn chiếc máy ảnh trên tay thở dài tiếc nuối
– Sao 2 gã ấy không bao giờ nói chuyện nghiêm túc với nhau quá một giờ nhỉ ?_ Heji đứng bên nói
– Uhm , chắc chúng ta nên làm công tác tư tưởng cho họ !
– Ý kiến hay đấy !
Mặc cho 2 người bạn đang bàn luận sôi nổi . Hakuba vẫn im lặng . Anh dõi mắt nhìn xa xăm như tìm kiếm một điều gì đó …
……………………………………………………………………
– Ầm !_ Cánh cửa phòng Shinichi đóng lại một cách thô bạo
– Tên đạo chích khốn kiếp, thật không thể nào chịu nỗi !
Cậu buông mình xuống giường đầy bực tức …
– Qúa đáng chưa từng thấy , giữa ban ngày ban mặt mà hắn dám …
Shinichi mím môi bực dọc nhưng rồi bất chợt cậu nghĩ …
– Hay là hắn nói thật nhỉ ?_ Shin nhỏm dậy nhìn mặt dây chuyền trên ngực áo
– Có phải nó phát sáng không ?_Cậu nhíu mày suy tư ..Và rôì đôi má lại đỏ ửng lên khi vô tình liếc nhìn sang chiếc gối bên cạnh …
Hình ảnh Kid bỗng hiện lên một cách rõ ràng trong tâm trí cậu . Nụ cười ấy , gương mặt ấy đã in sâu trong đầu Shin tự lúc nào . Một cảm giác nôn nao kỳ lạ trào dâng trong lồng ngực . Thoáng qua đầu cậu là hình ảnh là da trắng trẻo của Kid cùng hương quế hương thoang thoảng trên người anh . ..
Shinichi liếm nhẹ môi …
– Bốp !_Shinichi lấy tay đập một cái thật mạnh vào đầu mình , hi vọng tống hết ra khỏi đó những ý nghĩ vẫn vơ
– Mình bị sao vậy nhỉ ?_ Shinichi chép miệng , nhận thấy mình ngày càng cư xử chẳng ra gì …
Cậu nằm xuống , kéo chăn trùm kín cả đầu . Mong tìm được một giấc ngủ bình yên dù chính cậu cũng đang cảm nhận những nhịp tim đầy sóng gió trong lồng ngực …
Tiếng đàn Lia du dương quen thuộc của Momo lại cất lên , âm vang trong gió . Từng giai điệu nhẹ nhàng khi trầm khi bổng đưa Shin vào giấc ngủ …
Đôi hàng mi đen mượt cong vút dần khép lại ..
Sóng biển vẫn dạt dào …
Đêm tĩnh lặng …
……………………………………………………………………..
– Quác ! Quac ! Quac !_ Tiếng kêu quen thuộc của những chú hải âu vang lên đánh thức một ngày mới .
Nắng sớm khẽ tràn qua khung cửa sổ nhỏ, mơn trớn đôi gò má thanh tao của chàng thiếu niên đang say ngủ . Cơn gió biển ngịch ngợm luồn đôi tay vào những sợi tóc mai trêu đùa ..
Shinichi trở mình , vùi đầu vào chiếc gối bông êm ái …
– Tích tắc ! Tích tắc ! …_ Nhịp đồng hồ vẫn gõ đều đều
Một , hai , ba , bốn , năm , sáu , bảy . Cậu đếm từng nhịp gõ , chờ đợi một sự kiện quen thuộc ..
…………………………..Flashback ………………………………
Một , hai , ba , bốn , năm , sáu ,bảy …Đồng hồ gõ 7 nhịp báo hiệu . Trời đã sáng , một ngày mới đã bắt đầu .Bầu trời trong xanh báo hiệu một ngày mới đẹp trời , mà thường thì những việc xảy ra tiếp theo đó thường sẽ chẳng tuyệt chút nào .
– Khò ! Khò ! Khò !…_ Nhưng trên con tàu SHHK , những chàng trai vẫn đang say ngủ sau một ngày mệt mỏi .
Cho đến khi …
– Toe ! Toe ! Toe !…!!!!_ Tiếng kèn tập họp quân đội vang lên
– Cheeng ! Cheeng ! Cheeng !!!!!…_ Cô nhóc Momo gõ chiêng ầm ĩ _ Mọi người ơi , dậy đi sáng rồi !!
Tiếng ồn ào nhanh chóng lôi các anh ra khỏi chiếc giường của mình .
– Gì vậy Momo_chan ? _ Kid đưa tay che miệng ngáp dài
– Lại có chuyện gì sao ? _ Shin gãi đầu ngáy ngủ ( XDD quá đi ^^ )
– Chuyện gì xảy ra thế ? _ Hakuba đưa tay vuốt lại mái tóc cho gọn gàng
– ……_Heji lao ra cửa ngơ ngác
– Mọi người đừng ngủ nữa . Trời sáng rồi !_ Cô bé chạy đến kéo tay Kid và Hakuba
– Nhưng …
– Ngủ nhiều không tốt cho sức khỏe đâu ..!
Và khi các chàng trai vẫn còn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì cả …
– Nào chúng ta bắt đầu thôi !_ Cô tiên Momo vỗ tay bắt nhịp _ Một ! Hai ! Ba ! Bốn !
– Hai ! Hai ! Ba ! Bốn ! Xoay tay nghiêng người nào !!!…
Rồi bài thể dục chào buổi sáng của bé Momo dành cho SHHK được nối tiếp bằng việc chạy 20 vòng quanh tàu , gập người 40 lần , nhảy cóc 50 cái , hít đất 100 cái …Riêng Shinichi được vì là con gái nên được đặt cách còn ..99 cái
Vâng các bạn cứ thử tưởng tượng một buổi sáng đẹp trời khi bạn đang say giấc nồng thì bị đánh thức bởi một con nhóc với cái kèn và cặp chiêng trên tay . Liên tục hối thúc bạn tập những bài thể dục cực hình mà theo ả là “ rèn luyện kĩ năng chiến đấu cần thiết “. Và trong khi bạn đang mồ hôi ngắn , mồ hôi dài , thở như hấp hối thì con nhóc đó lại vô tư chộp ảnh bạn vào những lúc “ sống động nhất “. Vâng , đó chính là cảm xúc của các anh vào lúc này …
Còn kết cục của buổi sáng đó thì chắc ai cũng đoán được..
– Hộc ! Hộc ! Hộc !_ Heji nằm ngửa thở hổn hển
– Mệt …quá…đi …!_ Shinichi thều thào
Một cảnh tượng bê bết khắp tàu , ai nấy mồ hôi ra như tắm . SHHK mệt mỏi như vừa trải qua một cuộc đại chiến dài mà đối thủ không ai xa lạ chính là cô tiên Momo bé bỏng ..
Những ngày sau đó , những bộ óc lão luyện của câu lạc bộ thám tử lại có dịp trổ tài . Vô vàn các chiêu thức độc đáo từ giả bệnh , trốn mất đến tháo chốt đồng hồ báo thức , cho thuốc ngủ vào nước của Momo được thực hiện . (Nhưng bây giờ vì thời gan có hạn .chúng ta tạm gác lại không bàn đến các chiêu thức mấy anh mà chỉ cần biết là các “ biện pháp nghiệp vụ “đó đều thất bại ^^).
Từ ngày đó trở đi các anh được vinh dự tham gia một khóa luyện tập thể hình miễn phí với cô hướng dẫn viên cực kỳ “ tốt bụng “ , “ dịu dàng “, pha chút “ nhiệt tình “ lẫn dễ sợ …
– Tuyệt quá ! _ Momno trầm trồ những bức ảnh trong tay .
Cô bé đã có được những khoảnh khắc đời thường nhất của các anh . Một bộ sưu tập đầy rẫy những hình ảnh hấp dẫn trong trong trang phục thể thao ( mà tư thế sẽ làm đau mắt hàng ngàn Fan hâm mộ ^^) sẽ được tung ra hứa hẹn một doanh thu khổng lồ …
…………………………….Endback……………………………….
Nhưng hôm nay thì lại khác . Chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ đến số chín mà vẫn chẳng thấy Momo xuất hiện .Không biết có chuyện gì xấu xảy ra không ? Shinichi lo lắng bước xuống giường , vội vã thay quần áo rồi ra khỏi phòng .
Shin chan đã đoán đúng , khi cậu bước vào phòng Momo thì cô bé đang nằm ngất dưới sàn . Chiếc đũa thần nằm lăn lóc ở chân bàn như một vật tầm thường …
– Momo_ chan ? _Shin ngạc nhiên
– Momo ! Momo !_ Cậu đến lay nhẹ gương mặt đỏ bừng của Momo
– Nguy rồi !_Shin nhíu mày căng thẳng ..
Shinichi đặt tay lên mạch máu vùng cổ của cô bé . Mạch đập rất mạnh nhưng hơi thở vẫn đều đều . Cả thân hình lạnh toát nhưng mặt thì nóng bừng . Không có chút dấu hiệu bị đầu độc hay xô xát …
– Đồ đạc cũng không hề bị dịch chuyển …_ Một giọng nói quen thuộc vang lên
– Kì lạ thật !_ Hakuba xoa cằm nghĩ ngợi
– Hakuba ?
– Uhm !_Hakuba gật đầu . Anh , Kaitou Kid , Heji đã có mặt
– Momo bị sao thế ?
– Không biết nữa khi tớ vào thì con bé đã như thế !
– Làm gì mà mọi người quýnh quáng cả lên thế . Gian thương như con nhóc đó thì bị như vầy là bình thường thôi ! _Kid bình thản _Không bị mới là lạ đó !
– Kaitou !!!!
Heji & Hakuba tất tả chạy đến đỡ Momo lên giường . Chiếc trán xinh xắn lấm tấm những giọt mồ hôi …
– Con bé bị trúng độc à ??_ Hattori hỏi
– Hình như không phải ?_ Shin nói _ Tớ chưa từng thấy triệu chứng này !
– Mạch đập rất mạnh nhưng hơi thở vẫn đều đều . Cả thân hình lạnh toát nhưng mặt thì nóng bừng . Không có chút dấu hiệu bị đầu độc hay xô xát..& như Hakuba nói “ Hoàn toàn không có dấu hiệu đồ đạc bị dịch chuyển “
– Có lẽ là một loại bùa chú gì đó ?_ Heji gợi ý
– Uhm , để tớ thử xem _ Shinichi giơ cao mặt dây chuyền rồi thổi nhẹ vào nó .Một luồng sáng vàng dịu phủ khắp người Momo…
Shinich cảm thấy mắt mình hoa lên , chân tay mềm nhũn ra …
Cậu ngã vào người Heji …
– Chết tiệt !_Shin vẫn kiên trì nhưng dây chuyền cậu không tài nào phát sáng được nữa …
Chân tay cậu mỏi nhừ, ê ẩm …Shinichi không thể tập trung năng lượng ma thuật , hay nói cách khác , dường như cậu đã mất hết phép thuật …
– Vô ích thôi !_Kid nói
– Nếu phép thuật có tác dụng thì Momo đã tự cứu mình rồi ! Đừng quên phép thuật của cậu cũng là do con bé tạo ra …!_ Kid vẫn điềm đạm xem xét mọi thứ ..
– Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây ?…_ Heji hỏi
Ba chàng trai bắt đầu điềm tĩnh ngồi xuống ghế . Hơn ai hết , họ biết việc lo lắng hay hoang mang lúc này sẽ chỉ gây thêm rắc rối …
………………………………………………………………………….
– Hazzz! _ Kid vươn vai uể oải .
Cả ngày nay anh , Hakuba , Heji & Shin đã ra sức tìm đủ mọi cách nhưng mọi việc vẫn chẳng có tiến triển gì . Momo vẫn bất tĩnh & con tàu SHHK vẫn lênh đênh chưa cập bến …
– Cộp cộp cộp !_ Đôi chân bước đều đều dưa anh đến bên dưới cột buồm
Kid ngước mắt nhìn lá cờ màu đỏ rực với dòng chữ SHHK đang tung bay trong gió . Anh trèo lên đài quan sát , nơi treo lá cờ …
Kaiou Kid nhắm mắt lại , hít một hơi thật sâu . Gió biển tràn vào lồng ngực , thổi căng buồng phổi , mang lại cho con người ta một cảm giác khoan thai dễ chịu . Anh dang rộng đôi tay như muốn ôm lấy cả biển khơi rộng lớn .. Kid đang tan ra nhè nhẹ …
Trong gió biển , vạt áo anh tung bay phấp phới .Anh muốn được bay , đôi cánh trắng lẫy lừng lại muốn được chao lượn dưới ánh trăng huyền bí …
Và có lẽ Kid sẽ bay thật nếu không có hình ảnh một chàng trai đứng dưới boong tàu giữ anh lại . Một chàng trai cũng đang nhìn ngắm vẻ đẹp bí ẩn về đêm của biển …
– HAKUBA ! _Kid gọi lớn , anh đưa tay vẫy nhanh ra hiệu cho Hakuba thấy mình .
Hakuba mỉm cười đáp lại cái vẫy tay của Kid . Hakuba bước đến gần cột buồm & khi anh định trèo lên chỗ của Kid thì có cái gì đó níu anh lại . Tim Hakuba đập mạnh hơn . Mái tóc nâu vàng lắc nhẹ ra hiệu cho Kid …
– Uhm ! _ Kid hiểu ý , anh gật đầu . Với kỹ năng điêu luyện của một “cựu đạo chích “, anh nhanh chóng nhảy xuống & tiếp đất trước mặt Hakuba .( Hô hô hô , phong độ chỉ là nhất thời , đẳng cấp vẫn là mãi mãi ^^)
– Momo sao rồi ?_ Kid hỏi
– Vẫn không thấy có động tịnh gì _ Hakuba đáp _ Shinichi và Heji đang trông chừng con bé !
E hèm ! Đến đây thì tác giả có một chú thích nho nhỏ . Chắc là mọi người sẽ thắc mắc : nếu Kaitou và Hakuba ở đây còn Shin và Heji đang trông chừng Momo thì ai sẽ là người …lái tàu ?. Đừng lo , mọi người vẫn cứ hãy bình tĩnh vì rút kinh ngiệm trong lần chìm tàu trước đây ( chap 2) Momo chan nhà ta đã nén lòng trích tiền quỹ mà lắp đặt một hệ thống lái tàu tự động . Nhưng thỉnh thoảng nếu thích , hoặc hệ thống có trục trặc ( mọi người thông cảm , hàng giảm giá nó phải thế ^^ ) thì các anh sẽ tự lái tàu . Thế nên không có gì là khó hiểu khi thỉnh thoảng tàu lại bị …lạc đường .Chú thích kết thúc , trở lại vấn đề nào …
– Vậy à !_ Kid tựa người vào lan can thuyền
– Kaitou này ! Cậu thấy chuyện của Momo rất lạ không ?
– Không ?_ Kid mỉm cười _ Nếu nói lạ thì từ lúc chúng ta bước chân lên tàu mọi thứ đều đã kì lạ !
Một khoảng lặng trôi qua , cả 2 con người đều trầm tư về một việc . Momo đang bị bệnh gì ? Có phải vô tình hay do ai đó đã hại cô bé ? Mục đích của chúng là gì ? Phải làm sao để cứu Momo ?Nạn nhân tiếp theo sẽ là ai ? Và hình như có cái gì đó rất lạ đang xảy ra trên tàu ? ..Từng câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu Hakuba . Anh im lặng không biết nói gì nữa . Nếu đây là một vụ án mạng trên đất liền trước đây thì có lẽ anh đã giải quyết xong , nhưng nơi đây là biển cả . Một nơi với đầy những hiện tượng ma quái và bí ẩn mà anh không tài nào lý giải được . ..
Anh liếc nhìn Kid . Anh biết rõ cậu bạn bên cạnh đang biết một vài điều mà anh không biết , hay nói đúng hơn là anh chưa biết . Nhưng anh tin chắc rằng cái gã đạo chích nhí nhố ấy sẽ không bao giờ nói cho anh biết những điều đó cho đến khi hắn tìm ra chân tướng mọi việc và âm thầm “ dắt mũi mọi người “ như mọi khi . Như hắn vẫn thường bảo “ Công việc của tôi là đạo chích , không phải thám tử !”
– Hazzi!Mạch đập rất mạnh nhưng hơi thở vẫn đều đều . Cả thân hình lạnh toát nhưng mặt thì nóng bừng . Không có chút dấu hiệu bị đầu độc hay xô xát…_ Hakuba lẩm bẩm
– Cậu nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ đâu ?
– Cậu quên câu nói của Shin rồi sao ?_ Kid nói
– ???
– “ không có án mạng nào là hoàn hảo “ ấy !
– ……………..
– Và “ nếu chúng ta loại trừ đi những điều không thể , những điều còn lại …
– Chính là sự thật …”_ Hakuba cười _ Coi bộ cậu hâm mộ Shin quá nhỉ ?
– ………………_ Kid cười ngượng
– Nhưng đây không hẳn là 1 vụ án mạng . Nơi này có nhiều điều thần bí
– Điều đó không có nghĩa là chúng ta không làm được gì !
– Vậy cậu có cách gì sao ?
Kid cười nhẹ trước câu hỏi của Hakuba , anh đáp :
– Bây giờ thì chưa nhưng không có nghĩa là không có !
Hakuba bỗng thấy yên lòng trước câu nói của Kid . Không phải anh không tự tin vào khả năng của mình nhưng tâm trí anh vẫn còn ám ảnh việc của Hairu . Nó làm Hakuba kém tập trung, có phần lơ đễnh trong công việc & giờ đây người mà anh có thể an tâm giao phó mọi chuyện đã thốt lên một một câu khiến anh yên lòng .Hakuba đưa tay xoa xoa hai thái dương , dạo gần đây không hiểu sao anh cứ hay đau đầu như thế …
– Cậu lại nghĩ về cô bé đó à !?
– Ai cơ ?
– Thần nữ Hairu , cậu biết còn hỏi ?!
– Uhm . !_ Hakuba gật đầu _ Tớ nợ cô ấy một lời xin lỗi !
– Tôi hiểu !_ Kid vỗ vai Hakuba _ Cô ấy đã rất cô đơn !
– Uh ……..
– Nhưng trông thấy cậu như thế này cô ấy sẽ còn buồn hơn nữa
– ………
– Một thám tử giỏi đừng bao giờ để chuyện tình cảm xen vào các vụ án
Hakuba đứng lặng người . Trong giây phút đó , câu nói của Kid như khắc sâu vào tâm trí anh
– Tôi biết ! _ Hakuba thì thầm _ Việc quan trọng bây giờ là Momo !
– Tôi thì lại lo cho Shin hơn !_ Kid buộc miệng nói
– Sao ?_ Hakuba ngạc nhiên hỏi lại rồi trong phút chốc như chợt nhận ra một điều gì đó , anh mỉm cười .
– Kaitou , có phải cậu đã biết chuyện gì đó không ?
– Làm gì có chứ !_ Kid huýt sáo giả lơ. Như mọi khi , anh không muốn phơi bày mọi chuyện cho đến khi mở khóa tất cả bí ẩn của vụ án …
– Nhưng cậu đừng lo !_ Bất chợt Kid nghiêm giọng , anh nhìn sâu vào mắt Hakuba _ Mọi chuyện sẽ ổn theo cách riêng của nó !
Một nụ cười nửa miệng nở trên môi anh , cùng cái nháy mắt tình tứ đầy lịch lãm …
– Thôi đi !_ Hakuba cười khì _ Ba cái trò đó chỉ có tác dụng với Shin chứ chẳng hiệu quả gì với tôi đâu !
– Tôi biết chứ !_Kid đấm nhẹ vào vai Hakuba _ Cậu thì chỉ có cảm giác với mấy cô nàng chân dài trên sàn Catwalk thôi !
– Thì đã sao ?_ Hakuba cười ngạo mạn _ Sở thích đó lành mạnh hơn trò chôm chỉa của mấy tên đạo chích mà …
– Cậu nói gì hả ?…
– Ha ha ha …
Phía sau cánh cửa , một đôi mắt xanh đang chăm chú dõi theo 2 người . Shin đã đứng đó từ nãy giờ . Có cái gì đó cứ giữ cậu đứng mãi đây khi cậu trông thấy Kid . Một cái gì đó cứ làm cậu chăm chú nhìn họ. Dường như có bàn tay ai đó bóp chặt trái tim cậu , hơi thở nghẹn ứ ở cổ họng . Cảm giác nôn nao khó chịu trong lòng , toàn thân cậu bứt rứt khó chịu …
Shinichi_niichan cúi nhìn khắp người . Ngay bây giờ cậu muốn xé tan lớp vỏ bề ngoài này để được trở về với hình dạng cũ . Hơn lúc nào hết , cậu muốn được là chính mình .
– Hự ! _ Shin cắn môi nén chặt cơn đau , cậu thấy như có vật gì đó đè nặng lên vai , lên lồng ngực . Cơn đau nhói lên như từng nhát búa bổ mạnh vào đầu
– Chết tiệt _ Shin tựa người vào cửa thở mệt nhọc
Nó lại đến , cơn đau lại đến . Suốt mấy ngày nay cơn đau luôn đến bất ngờ như thế . Cuộc hành trình còn dài và nhiều gian khó . Shinichi không muốn làm mọi người lo lắng . cậu không để cho bất kì ai biết chuyện này . Cậu muốn tự mình giải quyết nó …
………………………………………………………………………………
Kaitou Kid chống cằm nhìn Momo say ngủ . Hai ngày qua không có tiếng cười nói của cô bé , con thuyền trở nên buồn bã , lạnh lẽo . Mặc dù thường ngày con bé cứ hay bày ra những trò quái dị làm anh bực mình , nhưng bây giờ nhìn nó nằm ù lì một chỗ thế này thì anh còn khó chịu hơn …
– Cộc ! Cộc ! Cộc !_ Tiếng gõ cửa của ai đó lôi anh về thực tại
– Vào đi !
– Cạch !_ Hattori bước vào trên tay cầm 3 tách cà phê nghi ngút khói
– Momo sao rồi ?_ Cậu hỏi
Kid lắc đầu chán nản , anh bước đến cầm lấy 1 tách cà phê
– Hakuba đang ngủ , cả đêm qua cậu ấy thức trắng …
Trên chiếc bàn con , chàng trai trẻ đang ngon giấc sau một đêm dài mệt mỏi…
– Còn Shinichi ? Cậu ta vẫn đang pha chế thuốc à ?
– Uh !_ Heji nhấp một ngụm cà phê _ Hi vọng quyển sổ tay của Momo sẽ có ích !
– Chắc rồi !_ Kid cười đầy ẩn ý _Dù sao nhờ nó mà chúng ta biết thêm được nhiều thứ …
Kid quay sang tặng Momo một nụ cười & dường như trong sâu thẳm tiềm thức của cô bé giờ đây đang hiện hữu một nỗi sợ mông lung …
– Tớ sang chỗ của Shin một lát rồi trở lại ngay _Anh đặt chiếc tách của mình xuống bàn rồi nói
– Ừ !_ Heji gật đầu , câu ngồi xuống ghế cạnh Hakuba để tiếp tục công việc khi nãy của Kid
– Mà này !_ Hattori nói _ Cậu có mệt thì về phòng ngủ một chút đi . Chuyện ở đây cứ giao cho tôi !
Kid không đáp , anh cười nhẹ rồi quay lưng đi
Cánh cửa phòng đóng lại nhẹ nhàng .
…………………Đổi phông nền nào ( đến đoạn gây cấn rồi đây ^^ )…………….
– Một chút lá phỉ du , 3 giọt nước mắt ếch , thêm chút mật hoa phù dung . Khuấy nhẹ !
Bên chiếc kệ nhỏ đựng đầy hóa chất , Shinichi Kudo vẫn miệt mài bào chế thuốc giải cho Momo chan
Một luồng khói tím bốc lên từ lọ ống nghiệm …
– Hi vọng lần này thành công 1 _ Cậu nhìn lọ thuốc rồi ngán ngẫm nhớ về những lần trước
……………………….Fashback ………………………………………..
– Xong rồi !_ Shin-niichan chìa lọ thuốc nhỏ ra trước mặt mọi người
– Nhanh lên ! _Kid bước đến cầm lọ thuốc . _ Đỡ Momo ngồi dậy mau .
Các chàng trai CLB Thám tử nhanh chóng lôi cô tiên nhỏ dậy . Thuốc giải được cho vào miệng cô bé một cách dễ dàng
Momo rung mình , một dòng điện chạy khắp người cô bé …
– Sẽ ổn chứ ? _Hattori hỏi
– Không sao đâu _ Shinichi đáp thản nhiên _ Dù sao con bé cũng là thần tiên , không chết đâu mà lo !
Heji cười gượng . Con tàu SHHK này quả là nơi hội tụ những nhân tài hiếm có . Mà nhân tài nào cũng thật là …đáng sợ ^^.
Cô tiên Momo vẫn say ngủ . Người cô bé rung mạnh hơn rổi dần teo lại cho đến khi …
– Oa ! Oa ! Oa !_ Cô bé biến thành một đứa trẻ sơ sinh =.=
– Làm sao đây ? _ Hakuba nói
– Đừng lo ._ Shin bình thản . Cậu giở sổ tay ra ghi nắn nót 1 dòng chữ nhỏ : lọ 1 = Thuốc đảo ngược thời gian .
Ít phút sau , Momo lại trở về trạng thái cũ …
Mọi người nhìn nhau thở phào . Như đã đóan trước được điều này, Shinichi cho tay vào túi quần
– Cạch ! Cạch ! Cạch ! Cạch ! Cạch ! Cạch ! Cạch !_ Hơn chục lọ thuốc khác với dủ màu sắc rực rỡ dược móc ra
– Phải thử hết sao ?_ Hakuba hỏi
– ừ !_ Shin gật đầu _ Còn cách nào khác đâu !..
– Hơ hơ hơ !_ Kid đổ mồ hôi , anh cảm thấy rợn khắp người . Tự nhủ mình thật may mắn vì trong lần giả bệnh ( chap 6 ) đã không được diễm phúc dùng thử thuốc của Shin …
Và thế là ….
Lọ thứ 2 = Thuốc phóng lớn
Lọ thứ 3 = Thuốc nhân đôi
Lọ thứ 4 = Thuốc giảm trọng lực
Lọ thứ 5 = Thuốc thay đổi giới tính
Lọ thứ 6 = Thuốc trắng da
Lọ thứ 7 = Thuốc mọc tóc
Lọ thứ 8 = Thuốc mọc râu
Lọ thứ n =…………
Shinichi Kudo vẫn tỉ mỉ ghi chép . Qủa là một dịp tốt để thử khả năng bào chế thuốc phép thuật của cậu & cũng là một cơ hội hiếm có để Shin chan trả đũa cô nhóc Momo …
………………………Endback ………………………………………
Shinichi say sưa nhìn ngắm tác phẩm thứ 25 của mình . Theo như sổ tay của Momo thì đây là thuốc giải của thuốc biến thành thực vật . Màu sắc tươi vui của nó đang hứa hẹn một kết quả khả quan cho lần thử này ^^…
– Ohw ! _ Shin giật nảy người, đặt lọ thuốc xuống rồi đưa tay ôm đầu
Cơn đau lại đến, nhói lên đau buốt . Hình ảnh trước mắt cậu trở nên mờ dần . Đầu óc cậu rỗng tếch , ý thức trở nên mơ màng …
– Cộp ! Cộp ! Cộp !_ Bước chân Kidsama dừng lại trước phòng thí nghiệm của Shin
Anh bỗng thấy lo lo, nỗi lo đến từ phía sau cánh cổng trước mắt anh . Nỗi lo đến từ chàng trai anh yêu quý …
– Cạch ! _ Kid đưa tay mở cửa
– Shinichi ?_ Kid gọi lớn tên cậu
Shinichi đang nằm gục trên bàn . Mái tóc rũ rượi che gần hết cả gương mặt. Xung quanh những lọ thuốc nằm lăn lóc …
– Shinichi ! Shinichi ! _ Kid cố lay Shin dậy
Bất chợt anh thấy rợn người . Mặt Shin tái nhợt , đôi mắt xanh vô hồn nhìn anh chòng chọc …
– Cậu ổn chứ , Shinichi ?
Shinchan vẫn im lặng , cậu nở nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh sắc lẻm
– Shin….!
Shinichi tiến lại gần Kid hơn , hương quế thơm trên người anh xộc vào mũi cậu
Shinichi luồn tay vào sao gáy Kid , nâng gương mặt khôi ngô lại gần mình hơn . Những ngón tay vuốt nhẹ đường vận cổ 1 cách điệu nghệ…
Tim Kid như ngừng đập , anh cảm nhận rõ cái lạnh từ đôi răng nanh của Shin .Một cảm giác nhói đau pha lẫn kinh ngạc . Một dòng máu đỏ tươi từ chiếc cổ thanh tú của Kid chảy xuống . Dòng máu đỏ dịu dàng ôm lấy đòn ngực vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp
Shin lại cười , một nụ cười ma quái . Cậu liếm môi thưởng thức nốt thứ chất lỏng màu đỏ còn vương lại trên khóe miệng .
Ngọt ngào và tanh tưởi …
Thuần khiết đến đê mê …
Kid đưa tay chạm vào vết thương trên cổ . Những giọt máu sóng sánh lại đẹp thêm hơn dưới ánh sáng của ngọn đèn .
– Tooc ! Tooc ! Tooc ! _ Từng giọt máu buông mình khỏi những ngón tay thon thả của Kid . Chùng đáp nhẹ xuống quyển sổ tay của Momo rơi dưới sàn . Thầm hạnh phúc vì được trải qua một đời tuần hoàn đầy ý nghĩa trong thân thể chàng đạo tặc .
Gương mặt Kaitou vẫn thế , không biểu lộ một chút cảm xúc gì , chỉ có đôi mắt là long lanh xao động
Shin lại cười ,lần này là nụ cười mãn nguyện
– Bịch !_ Cậu ngã vào lòng Kid
Anh như bừng tỉnh khi Shinichi đổ gục vào người . Kid vội vã bế xốc cậu dậy đặt lên giường rồi nhanh chóng lau dọn tất cả ….
Shinichi không muốn cho mọi người biết chuyện vì thế anh cũng không được phép để cho ai nhìn thấy cảnh tượng này ….
Kid đưa tay quệt mồ hôi . Anh đảo mắt nhìn khắp phòng . Tốt rồi , mọi thứ đã trở lại như cũ . Anh cầm lọ thuốc Shin vừa bào chế bước vội ra cửa …
– Cạch !_ Kaitou bước vào phòng
– Sao rồi ?_ Hattori đứng dậy hỏi
Kaitou Kid chìa lọ thuốc ra cho Heji xem .
– Đây này ! _ Anh cười nhẹ, cố giữ vẻ tự nhiên _ Tác phẩm thứ 25 của Shin !
Heji đỡ lấy lọ thuốc ngắm nghia hồi lâu
– Hi vọng lần này nó hiệu quả !
– ừ !_ Kid gật đầu _ Cậu cho Momo uống đi , tớ về phòng một lát !
Nói rồi anh nhanh quay lưng đi , để cậu bạn không phát hiện ra điều kì lạ …
– Mà này !_ Heji gọi
– ……….
– Vết thương trên cổ cậu ?…
– …………._Kid hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh . Anh quay lại nở nụ cười
– ….Cái này ấy à ? _ Kid chỉ tay vào vết băng trên cổ _ Chỉ là vết xướt do dao cạo râu thôi !
– Uh !_ Heji gật đầu chào tạm biệt
Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng , yên vị .Hattori nhìn xuống bàn tay quấn băng của mình rồi thở dài
– Haizzz! Hi vọng cậu ta không bị giống mình !
………………………..Fashback……………………………….
– zzzz zz zzzzzzz !!!!
Trên chiếc bàn gỗ nhỏ , Hakuba Suguru vẫn đang say ngủ . Hattori nhìn anh mỉm cười . Cậu đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc vàng mềm mại
– Tên này đúng là quý tộc . Ngay cả tóc cũng mềm và mượt tới vậy . Chả khác gì con gái _ Heji thầm nghĩ
– Bộp !_ Một bàn tay bất ngờ chộp lấy tay cậu khi nó đang mân mê những sợi tóc mây . Hakuba ngước nhìn Hattori với đôi mắt đứng lặng vô hồn
– Ha… hakuba !_ Tim Heji đập mạnh hơn
Hakuba thì thở gấp , anh cười ranh mãnh . Đôi mắt nhìn cậu mơ màng
Hakuba nâng nhẹ bàn tay Hattori đấn gần rồi liếm nhẹ lên mu bàn tay như một chú mèo con …
– Eo !!_ Heji rợn người ( tác giả viết mà còn muốn nổi cả da gà >”<) Cậu chưa hoàn hồn thì những chiếc răng của Hakuba đã kéo một đường dài trên nó , tạo thành những vết xước đều tăm tắp . – Ohw !_ Heji la lên , giật mạnh tay lại – Cậu làm gì thế Hakuba ? – ……….._ Hakuba không nói , đôi mắt anh vẫn mơ màng – Hakuba ! Hakuba !_ Heji lo lắng gọi – ……………… – Hakuba ! Hakuba ! _Heji lay mạnh vai anh _Hakuba Suguru cậu ổn chứ , trả lời tôi đi! – Hả ?_ Hakuba mở to mắt bừng tỉnh – Chuyện gì thế ?_ Anh ngơ ngác hỏi – Còn hỏi nữa hả ? Chính cậu đã …khi …_ Heji toan nói nhưng lại im bặt Một khoảng lặng trôi qua , họ nhìn vào mắt nhau … – Sao ? … – À !không có gì _ Heji bình thản cho bàn tay bị thương vào túi quần rồi đứng dậy – Cậu có mệt thì về phòng mà ngủ !Momo cứ giao cho tôi !_ Heji nói – Uh !_ Hakuba gật đầu _Vậy cũng được ! Trông cậy vào cậu cả đấy ! Nói rồi anh vẫy tay chào , bước ra cửa – Khoan đã , Hakuba ! – Gì ?_ Hakuba quay đầu lại nhìn – À …_ Heji nói _ Không có gì …! Tôi chỉ muốn chúc cậu ngủ ngon thôi ! – ừ !_ Hakuba cười _ Cám ơn nhé ! …………………………Endback …………………………… – Haizzz! _ Heji lại thở dài , cậu thầm nhủ _ Chắc tại hắn ngủ mơ ! ………………………………………………………………………… – Keet !_ Kid đẩy nhẹ cửa bước vào phòng Anh rón rén bước đến bàn pha chế thuốc . Shinichi đang ngủ và anh không muốn làm cậu ấy thức giấc . Nhất là vào lúc này . Kid cẩn thận xem xét những lọ thuốc phép thuật đặt trên bàn . Những cái lọ be bé xinh xinh xinh đựng đầy những thứ chất lỏng có màu sắc rùng rợn mà có cho vàng Kidsama nhà ta cũng chả dám uống thử ( Thế mà lần trước anh ấy lại hí hửng cùng Momo pha chế cho Hakuba-san uống đấy >”< )
– Khiếp !_ Kid rùng mình _ Không biết Akako có bào chế thuốc thế này không nhỉ ?
Một thứ ánh sáng hồng dịu thu hút sự chú ý của anh . Kid sama nhặt quyển sổ rơi dưới sàn khi nãy của Momo lên
– Gì thế này ?_ Kid ngạc nhiên thầm nghĩ
Những giọt máu khi nãy của anh thấm ướt trang giấy , để lộ hàng chữ nổi vàng rực , kì bí sáng lấp lánh
– Thật là…!Con bé ấy học ở đâu ra cái trò giải mật mã bằng máu người bạo lực thế !
Anh đọc lướt qua hàng chữ …
– Sao chứ !_ Vẻ bất ngờ hiện rõ trên mặt Kid
Anh lập tức ghi lại dòng chữ đó rồi cho quyển sổ vào túi quần .
– Thì ra chính là vậy !_ Kid nhìn Shin chép miệng ….
– Sao cơ ?_ Heji đứng phắp dậy khi nghe Kid nói
– Cậu nói thật chứ ?_ Hakuba nhíu mày
– Thật 100 % _ Kid gật đầu
– Thật không ngờ cả đám bọn mình đều bị trúng độc
– Còn quái vật chết bầm đến lúc chết còn hãm hại người khác _ Heji bực dọc ngồi xuống
– Uh , máu nó có chứa độc thảo nào mà tanh như vậy !
– Nhưng tớ nghĩ chắc cậu không bị nhiễm độc đâu Hattori _ Kid nói
– Sao ?
– Vì khi giết con quái vật , cậu đang mặt bộ giáp của Momo thiết kế nên chắc là máu sẽ không bắn lên người cậu tôi _ Hakuba nói _ Mà nếu có thì cũng ít hơn bọn tôi !
– Này Kaitou , cậu cho tôi mượn xem lại quyển sổ được không ?
– Đây này !_ Kid đưa quyển sổ tay cho Shinichi
– Hừm ! _ Cậu xoa cằm suy tư
– “Nguyên nhân chất độc là máu con quái vật Mess đầu rắn “ !_ Hattori nghiêng đầu nhìn vào cuốn sổ
– Là con quái vật hôm trước chúng ta giết !
– “ Tác hại của nó là biến con người ta thành động vật sau 7 ngày . Thời gian phát tán chất độc tùy theo thể trạng của mỗi người “ !_ Shin đọc
– Những đặc tính bản năng sinh tồn của con vật sẽ được thể hiện rõ qua từng ngày !
– Chết tiệt !_ Heji đấm nhẹ xuống bàn tức giận _ Chúng ta chỉ còn 3 ngày !
– Nhưng tại sao Momo lại bất tỉnh ?
– Có lẽ là do máu , nhưng cấu trúc cơ thể cô bé khác chúng ta nên triệu chứng phát bệnh cũng khác !
– Chắc mấy ngày nay mọi người cũng thấy cơ thể mình biểu hiện khác lạ_ Sau câu nói của Kid , các thành viên lại nhìn nhau lo lắng .
– Cách chữa trị là phải uống nước của con suối nước nóng ở đảo Gaoki nhưng để đến đó …
– Chúng ta phải vượt qua rất nhiều khó khăn phải không ?_ Hakuba ngắt lời Shin , anh đã quá quen với những chuyện như thế này
– ờ !_ Shin gật đầu _Chúng ta phải đi về hướng Tây 1800 dặm ( sao giống đi thỉnh kinh thế nhỉ ? ^^ ), đi qua thung lũng May trên đảo , vượt qua đầm lầy cá sấu , băng qua 1 hẻm đá rồi mới tìm thấy suối nước nóng trong một hang động sâu dưới lòng đất …
– Ái chà chà _ Kid tặc lưỡi _ Gian nan quá nhỉ ?
– Được rồi , bây giờ chúng ta chia thành hai nhóm . 2 người ở lại trông chừng Momo , 2 người khác đi tìm suối nước nóng !_ Kid nói
– Tớ sẽ đi !_Shinichi và Heji cùng nói
– Sao ?_ 2 cậu chàng nhìn nhau đồng thanh .
– Ha ha vậy thì tốt quá _ Heji vỗ vai Shin_ Thế là lần này chúng ta sẽ được làm bạn đồng hành .
– Tuyệt vời !_ Kudo hớn hở bắt tay Heji _ Nào chuẩn bị hành lý thôi ông bạn !
– Không được !_ Kaitou Kid nói _ Cậu phải ở lại , Heji !
– ???
– Cái gì ?
– Tôi nghĩ cậu và Hakuba nên ở lại đi Heji !_ Kid nói _
– Tôi ….và Hakuba … _ Heji nói rồi lấm lét nhìn Hakuba san
– Uh !
– Tôi có bản đồ và tôi cũng là người duy nhất ở đây có thể đọc nó !_ Kid lạnh lùng nói _ Còn Shin sẽ dùng phép thuật trở về nhanh chóng sau khi tìm thấy suối nước nóng !
– Nhưng tôi … !
– Không bàn cãi nữa !_ Kid nghiêm mặt nói lớn , một luồng sát khí bốc ra từ người anh làm Heji sởn tóc gáy
– ừ !_ Heji gật đầu _ Tùy các cậu thôi !
SHHK nhìn nhau im lặng . Một hành trình đầy sóng gió đang chực chờ trước mắt họ , những khó khăn đang bủa vây chờ đợi các anh nhưng cũng chính nó sẽ gắn kết tình bạn giữa họ , làm cho nó thêm bền chặt . Liệu Kid và Shinichi có vượt qua thử thách để mang nguồn suối mát lành về cứu Momo cũng như hóa giải lời nguyền cho tất cả bọn họ ?. Câu hỏi lớn vẫn còn để bõ ngõ chờ tác giả viết tiếp ( he he he )