Được cảm ơn : - 10
Ngày tham gia : - 15/09/2015
Tuổi : - 20
Đến từ : - Hunter, Vampire and Devil
|
| | Được cảm ơn : 10
Ngày tham gia : 15/09/2015
Tuổi : 20
Đến từ : Hunter, Vampire and Devil
| Chap 2:
Đăng cơ. Phụ thân giao thế. Lên ngôi.
[ Minh Giáo Quốc ] Minh Giáo Quốc là một trong tam đại Quốc có khả năng thống trị, với
nhiều nhân tài từ khắp mọi nơi. Đứng đầu là Minh Vương Hoàng - vua
của nước nơi đây, ông có 3 người con trai lần lượt là: Đại Thái tử Vương
Sư Tử, Nhị Thái tử Vương Ma Kết và Tam Thái tử Vương Thiên Yết.
Sức khỏe của Ngài đã đến lúc lâm nguy, ông cho gọi Thiên Yết và giao
ấn tín, chiếu chỉ, phong Thiên Yết lên ngôi.
Thời gian cứ thế, quốc vương băng hà và cũng là lúc mà Tam Thái tử –
Vương Thiên Yết đăng cơ. . . . .[ 10 năm sau ] - Quốc Vương - Giọng nói phát ra từ 1 người con gái xinh đẹp tuyệt trần
- Đã nói đừng gọi ta là Quốc Vương - Thiên Yết gườm - Việc ta nói, ngươi làm đến đâu rồi, Song Tử?
Người con gái đó là Hàn Song Tử - con nuôi của Vua nước Hàn Đại
Quốc.
- Ngài yên tâm, việc đó cứ để thần, thần sẽ sắp xếp ổn thỏa. - Song Tử ma lanh nói
Đúng lúc đó thì cánh cửa Thiết Triều bật mở, Đại Thái Tử chạy vào,
Song Tử liền đi ra.
- Thiên Yết, em vẫn có ý định đó sao? - Sư Tử hỏi
- Vâng, em đã có ý định này rồi, anh ba cũng đã đồng ý, việc lật đổ Hàn Đại Quốc sẽ là mục tiêu sắp tới
- Đồ ngốc, Hàn Đại Quốc có gì mà em căm ghét đến nhường vậy hả? - Sư Tử trách móc
- Anh không hiểu đâu, việc này mong anh đừng để ý - Giọng nói lạnh tanh của Yết bao trùm không gian.
Sư Tử nắm chặt tay, đấm mạnh vào cột trụ làm nó hằn lên một vệt thật
lớn, bàn tay Sư ca cũng đã đỏ ửng lên.
- Nếu em cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta không còn là anh em nữa, vệt đấm này cũng sẽ là ngày cuối cùng chúng ta gặp lại. Vĩnh biệt.
Nói là làm, Sư Tử chạy một mạch đi để lại Thiên Yết đang ngồi ngẫm
nghĩ một cái gì đó...
[ Hàn Đại Quốc ]
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ,... - Tiếng gọi kéo dài của tiểu thư Nhân Mã đây mà
Hàn Thiên Xứng - sư tỷ của Nhân Mã đang thản nhiên ngồi đọc sách trước cửa sổ, mặc cho đứa em
cứ tra tấn mình bằng cái giọng to "khủng bố" của nàng. Nhân Mã vốn tính trẻ con ưa nghịch dại, đấy
mới không chú ý một chút thôi mà đã chạy biến đi chơi rồi, giờ cô nàng đang bị đuổi sát nút bởi Hàn
Song Tử.
- Tỷ Mã, tỷ làm ơn...trở lại...hộc, mau. - Song Tử gần như cạn kiệt sức, mồ hôi thấm rượp lưng và
trán, ai mà ngốc đến mức "chạy đua" với Ngựa thế này.
Nhân Mã khoái chí cười khanh khách..."Rầm" Nhưng rồi nụ cười biến mất thay vào là cái mặt nhăn
nhó. Phụ thân cô đứng chắn trước mặt, đôi lông mày nhíu lại, khuôn mặt tỏ vẻ tức giận. Song Tử thì
lập tức đứng hình, quay qua chỗ khác...huýt sáo, còn Nhân Mã thì toi đời rồi, hôm nay sẽ là ngày
khổ của nàng.
- Mã nhi, con làm ơn đừng có mà lười học đến thế chứ, nhìn ca ca của con kìa.
Ca ca ở đây chính là mối quan trọng - Hoàng Kim ngưu. Anh chàng này tuy được gọi là Thần nhưng
tính tình chỉ giản dị như bao người dân và đặc biệt rất chăm chỉ. Mã Mã với Tử Tử nhăn mặt, hết lần
này tới lần khác, phụ thân luôn lôi tỷ ca ra để làm gương, ấm ức. Hàn Nhân Mã không những phớt lờ
ánh mắt của cha, còn đứng lên, chạy thẳng một mạch...khuất dạng.
- Phụ thân, ngài yên tâm, Mã nhi không chịu nổi đói trong vòng 1 canh giờ đâu ạ - Thiên Xứng nói
- Được, để xem Mã Mã sẽ thế nào khi đói - Giọng của cha Xứng có chút vui có chút nghiêm khắc,
thành thử ra ai đó càng thấy thú vị.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Đem hôm đó tại Hàn Đại Quốc, thật giống với cái tên mà người xưa đã đặt ra, cứ vào mỗi tối cơn lạnh
sẽ lại ập đến, rất nhanh. Sương mù vây toả cả kinh thành, Nhân Mã, Thiên Xứng và thần Kim Ngưu đã
yên giấc tròn, còn Song Tử đã biến đi đâu mất.
Phòng của phụ thân - tức Vương của Hàn Đại Quốc, cha của 3 vị tiểu thư kia vẫn còn sáng đèn, ông
đang ngồi trước hiên bàn, vầng trán ông có một chút gì đó u lo...
Kettttttt
- "Đến rồi" - Dòng suy nghĩ chảy qua đầu ông.
Không biết cái gì đang diễn ra nhưng bỗng nghe thấy tiếng hét rất lớn của Song Tử, mọi người đều
bừng giấc và chạy ngay đến phòng phát ra âm thanh đó. Nhân Mã là người đến đầu tiên (chạy mà)
- Trời ơi, phụ thân!
Phải, phòng đó là của phụ thân nàng, ông đang nằm dưới đất, khuôn mặt lạnh tanh, máu từ miệng
chảy ra như suối. Mã nhi không sợ sệt mà chạy ngay tới bên cha, gục đầu khóc lóc, tiếp theo cô,
những người hầu cũng đều ngả mũ, nhiều người còn rơi nước mắt. Hàn Đại Quốc do chính ngài làm ra,
nơi đây phồn vinh cũng là nhờ ngài, vậy mà...
(Hoa tươi đến lúc phải tàn
Mai sau chứng giám không tan lòng người...) Cám Ơn Bạn Đã Đánh Giá Bài Viết!
Message reputation : 100% (1 vote) |
| |