Chương 1: Đôi bạn cùng xuyên không.
Xử Nữ và Thiên Bình thân nhau từ nhỏ, từ sở thích đến cách ăn
mặc đều giống nhau. Nhà Xử Nữ là võ đường rất nổi tiếng, nàng từ
nhỏ đã rất có năng khiếu về phương diện võ thuật. Nhà Thiên Bình
là tập đoàn thời trang Bảo Trai, nàng bộc lộ khả năng thiết kế khi
còn bé xíu. Sau khi bậc phụ huynh tin tưởng con cái, giao sự
nghiệp cho họ phát triển thì không biết trời xui quỷ khiến thế nào,
cả Xử Nữ và Thiên Bình đều bị xe tông mà chết.
Trên trời, Ngọc Hoàng thương thay cho hai người còn trẻ mà chết
sớm, đã cho họ…xuyên không đến một thế giới khác, gọi là Ngân
Viên đại lục.
*Tự truyện – Xử Nữ*
Khi ta mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt ta là một ông lão
nhưng không đẹp lão – người sau này ta sẽ gọi là “Sư phụ”. Nói
thật, ban đầu ta sợ chết khiếp vì ngoại hình “không thể nào đẹp
hơn” của sư phụ. Người mặc bộ đồ rách rưới, làm ta còn tưởng là
hành khất, sau mới biết là sư phụ vì đánh nhau với yêu thú cấp cao
nên quần áo mới tả tơi như vậy. Hình dáng sư phụ lúc đó cực kì thê
thảm, đến nỗi ta còn không ý thức được mình đang khóc oa oa như
một đứa trẻ, thân thể cũng nhỏ lại. Đến khi ta nhận ra, điều đầu
tiên ta nghĩ tới là: “Xuyên không cmn rồi!”. Lúc đó, ta không khỏi
lo lắng cho Thiên Bình, ta luôn cầu nguyện rằng nàng cũng xuyên
không tới đây như ta. Lớn hơn một chút, ta hỏi sư phụ về cha mẹ
của ta, người nói rằng trong gia tộc ta xảy ra chuyện, cha mẹ ta sợ
ta gặp nguy hiểm nên mới nhờ sư phụ chăm sóc ta thật tốt. Nhắc
đến cha mẹ, không hiểu vì sao cuốn Thượng Thiên bí lục gia truyền
của nhà ta ở kiếp trước, lại xuyên không đến đây với ta luôn.
Lên 6 tuổi, ta bắt đầu tu luyện huyền khí, huyền khí được chia
thành 10 chu kỳ: Bạch huyền kỳ, Hắc huyền kỳ, Lục huyền kỳ, Lam
huyền kỳ, Tử huyền kỳ, Hồng huyền kỳ, Thiên huyền kỳ, Thần
huyền kỳ, Tôn huyền kỳ, Hoàng huyền kỳ; mỗi chu kỳ lại được chia
thành 3 giai đoạn sơ, trung, thượng. Mà ta, tu luyện một tháng rưỡi
đã nhảy vọt lên thượng cấp Hắc huyền kỳ, chuẩn bị đột phá sang
Lục huyền kỳ. Lúc ấy, sư phụ ta lúc nào cũng cười tới mức miệng
ngoác tận tai suốt ngày, báo hại dọa ta mấy lần.
Lên 8 tuổi, sư phụ truyền lại tất cả y thuật, luyện đan thuật cùng
độc dược thuật cho ta. Ta được cái học rất nhanh, không bao lâu đã
tinh thông tất cả, ta còn học được vài đan phương trong Thượng
Thiên bí lục nữa. Rồi ta nhận ra, cuốn bí lục đó rất hữu dụng, bên
trong ghi chép không biết bao nhiêu là đan phương, độc dược
phương, cách dùng ngân châm, còn có cả một số bí pháp mà khi
lên Thiên huyền kỳ mới tu luyện được. Ta thực rất cao hứng, ngày
đêm dán mắt vào cuốn bí lục để luyện đan. Khi ta lên 17 tuổi, sư
phụ ta thăng thiên, đừng hiểu lầm là hắn chết, hắn là tu luyện đến
Thần huyền kỳ nên mới được độ kiếp để thuận lợi cho việc tu
luyện. Cái độ kiếp này thì cũng khó hiểu lắm! Có người tu luyện
đến trung cấp Thiên huyền kỳ mà cũng đã được độ kiếp rồi, có
người tu đến thượng cấp Thần huyền kỳ mà vẫn chưa được độ kiếp.
Nói chung là tùy thuộc vào duyên số, ta nghe sư phụ nói, nếu tu
luyện tới thượng cấp Tôn huyền kỳ thì sẽ được tự do đi lại giữa
thiên và địa, tức nơi sư phụ độ kiếp và nơi ta đang sống. Sau khi
sư phụ độ kiếp, ta rời khỏi nơi mình sống, niêm phong nhà cửa cẩn
thận rồi mang hành lý, tiền bạc, đan dược, dược liệu,... đi du
ngoạn, ta cũng muốn tìm Thiên Bình luôn. Rồi ta quyết định tìm
Hiên Viên lão bà – một bằng hữu xưa của sư phụ, sư phụ từng kể
bà có Thủy Vân kính rất lợi hại, không những có thể tiên tri mà còn
có thể hỏi nó bất kỳ thứ gì, miễn là có tồn tại.
*Tự truyện – Thiên Bình*
Ta cũng xuyên không đến Ngân Viên đại lục như Xử Nữ, may mắn
là gia đình ta có điều kiện, rất có điều kiện ấy chứ! Cha là tướng
quân trong triều đình – Thiên Cảnh, hắn rất yêu thương ta vì ta là
nữ nhi duy nhất trong nhà. Mẹ ta là nữ nhi của Hàn gia tộc đứng
thứ 10 trong bảng xếp hạng Thập Đại gia tộc, nàng tên Hàn Linh.
Gia tộc mẫu thân (đổi cách xưng hô cho cổ) chuyên bán hương liệu
cùng gấm vóc, tranh phong cảnh. Vừa vặn, ta lại có khiếu mỹ thuật
và cái mũi thính hơn cả mấy con gâu-gâu nên ta được cả nhà nội
lẫn nhà ngoại yêu quý, nâng hơn nâng trứng, hứng hơn hứng hoa.
Thiên phú tu luyện của ta cũng rất tốt, kém hơn Xử Nữ một chút
nhưng cũng đủ để gọi là thiên tài.
“Người tài giỏi thì sẽ bị ghen tỵ.”, câu nói này của ta không bao giờ
sai kể cả ở hiện đại hay là đại lục này. Anh em họ hàng gần gần
tuổi ta ở trước mặt người lớn thì luôn tỏ vẻ thích ta, khi không có
người liền chửi rủa, mắng ta thậm tệ. Ta thì không có tính chấp
nhặt, nhưng chúng năm lần bảy lượt đều muốn đánh ta, bêu xấu
ta. Năm 17 tuổi, ta không chịu nổi nữa, xin phép phụ thân, mẫu
thân, gia gia, nãi nãi đi thăm thú thiên hạ. Họ đương nhiên không
chịu, sau 2 canh giờ thuyết phục mới miễn cưỡng cho ta đi. Ừ, cho
ta đi, nhưng là miễn cưỡng, miễn cưỡng nha! Họ còn đem cái tên
yêu nghiệt điên khùng Thiên Yết – con trai của bằng hữu phụ thân,
rất có tiếng trong giang hồ, đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng Thập
Đại Mỹ Nam đi theo bảo vệ ta. Hắn đi để bảo vệ ta, mà không hiểu
sao lúc nào cũng trêu chọc ta, người lạ lại gần thì mặt cứ tràn đầy
sát khí, đặc biệt là nam thanh nữ tú. Ta phát điên với tên này mất!
Nhưng ta không ngờ được, hắn – kẻ ta đặc biệt ghét, lại cứu mạng
ta hết lần này đến lần khác.
P/s: Xin lỗi bạn Fatlourie, mình ko gửi tin nhắn được, cũng không đăng link lên được, mình phải làm sao đây?