Không thể phủ nhận, tôi với nó có duyên ghê gớm. Này nhé, từ lớp 3 đến lớp 5 học chung một lớp, từ lớp 7 đến lớp 9 lại gặp nhau, giờ lên cấp 3 cũng vẫn không buông tha. Tôi với nó thì chả có gì hợp nhau trừ đều mê anh chàng Green trong bộ manga pokemon đặc biệt, vậy mà chúng tôi vẫn chơi được với nhau trong gần 10 năm trời. Đó là cả một sự nỗ lực.
Dãy bên cạnh, tôi đã tìm thấy một đứa bạn thân khác, đó là Bảo Châu. Tôi vẫn không thể tin nó có thể bước vào ngôi trường này với lực học như vậy. Nó còn đang vẫy tay chào tôi nữa chứ. Và dãy ngoài cùng lại xuất hiện thêm một mục tiêu- Thanh Dương. Nó với thành tích học tập khủng dĩ nhiên là dễ dàng để đặt chân vào nơi đây, không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Hôm nay là buổi đầu tiên nên lớp tôi chẳng học hành gì, chỉ là dọn vệ sinh lớp và bình bầu ban cán sự thôi. Đầu tiên cô hỏi ai đã có khinh nghiệm là lớp trưởng rồi thì đứng lên. Toàn bộ cựu học sinh THCS ABC bọn tôi đoàn kết chỉ về phía Thanh Dương, vậy là nghiễm nhiên trở thành lớp trưởng, gánh vác trọng trách nặng nề. Các chứ khác lần lượt được phân ra. Trong đó có Đăng Khôi là lớp phó học tập, Xuân Ánh là lớp phó kỉ luật, Bảo Châu là lớp phó văn nghệ, còn mình tôi trở thành lao công của lớp- lớp phó lao động. Nghe có buồn đời không cơ chứ! TT-TT
Giờ ra chơi, tôi với mấy đứa bạn kéo nhau ra căng-tin lùng đồ ăn, coi như ăn mừng ngày chúng tôi đoàn tụ. Xuân Ánh dường như tâm trạng rất tốt, cười nói ríu rít không ngừng, lại còn bày đặt đi dật lùi. Qua lớp 10A2, Ánh lanh chanh đâm sầm vào một bạn lớp đó vừa bước ra, cả 2 đều ngã lăn quay. Tôi vội vàng đỡ "tảng mỡ di động" dậy, còn bạn kia thì tứ tối hét lên:
- Này cậu, đi không nhìn đường hay sao? Cậu ngồi đè lên hộp xôi xéo của tôi rồi đó. Ôi my bữa sáng! T-T
Thanh Dươngg tinh