Buổi sáng: 6h
Tôi đang còn say giấc trên giường. Bỗng có một tiếng la lớn từ đâu đó...
-Linh ơi mày còn ngủ hả mau dậy đi.
Cái tiếng nghe quen thuộc quá, à phải rồi là tiếng thằng người yêu khốn nạn của mình đây mà, có thấy ai như chúng tôi ? Người yêu mà suốt ngày cứ chửi nhau như ''chó'' và lại xưng ''mày-tao'' ? Chắc không...
-Gì vậy Khánh ?
-Mày dậy đi, nhanh tao còn chở đi học
-Mấy giờ rồi...?
Tôi trong cơn mơ màng không biết giờ giấc ra sao ?
-6h sáng
-Hả !?
Tôi liền bật dậy, Khánh thì cười hả hê
-Nhanh lên đi học nha cưng
-Ừ ờm ////
Đúng là con gái, thằng bạn trai mới hù tí đã sợ, tôi còn chả hiểu sao cứ mỗi lần nó gọi tôi là cưng thì tôi lại đỏ mặt
Tôi thay đồ đồng phục là một bộ váy ngắn đến đầu gối nhìn cứ như nữ sinh Nhật à mà cũng đúng thôi vì trường của tôi và Khánh là một ngôi trường cò hệ thống giáo dục là của Nhật Bản mà... nhưng có một sự rắc rối là... vào trường là phải nói tiếng Nhật suốt...
-Ohaiyo mina-san
-Ohai..yo...
Trời ơi không thể tin nổi tôi thậm chí còn không thể phát âm chuẩn nổi từ ''Chào buổi sáng'' thế thì sao học đây ?
-Etou... Linh... nói tiếng Việt đi
-Haiz... ừ
Tiếng chuông reo lên, thế là chúng tôi phải vào lớp để bắt đầu học
-To be countine-