CHƯƠNG 1 : ĐÁNH CƯỢC
Tại viện kiểm soát LÂM THIÊN:
Tổ trọng án A001:
_Đội trưởng, mau lên, có đại sự rồi.
Một chàng trai khoảng 25 tuổi vừa chạy vừa la hét. Tiếng hét của cậu trai trẻ quá mức khó nghe và rất lớn, khiến cho mọi người đành phải dừng hết tất cả công việc đang làm dang dở trong tay mà cùng nhau nhìn lên bàn làm việc ở giữa để xem kịch vui. Chỉ thấy sau chồng văn kiện, một cái đầu từ từ ngẩng lên, mắt quét qua tất cả mọi người và sau cù̀ng là dừng lại trên người của kẻ đầu sỏ gây chuyện. Rồi cô nâng lên nụ cười dịu dàng , nhỏ nhẹ bảo:
_Thiên Phong có chuyện gì gấp thế?
Tất cả mọi người sau khi nghe xong liền cảm thấy rét buốt, cơn lạnh chạy dọc theo sốnng lưng. Họ không hẹn mà cùng nhau cầu nguyện trong lòng " Hoàng Thiên Phong, chọc giận sư tử ngủ say, lần này cậu chết chắc rồi, mong cậu bảo trọng và an tâm đi đầu thai, chúng tôi sẽ thắp nhang mỗi ngày cho cậu."
Hoàng Thiên Phong đang đắm chìm trong cảm giác vui sướng nên không chú ý tới sự khác thường xung quanh, nhanh nhảu mở miệng hưng phấn nói:
_Đội trưởng, cô nghe tin gì chưa? Trưởng phòng mặt đen Vệ Hắc đã bị chuyển sang nơi khác rồi. Lần này xem ông ta còn dám đứng trước mặt chúng ta mà hóng hách nữa không, hừ hừ. À đội trưởng, cô có nghe thông báo về trưởng phòng mới chưa vậy?
Đội trưởng đại nhân cũng chính là Lãnh Du Y nghe vậy liền tức giận. Chết tiệt! Đang ngủ ngon mà bị gọi dậy bởi chuyện không đâu là ai thì cũng sẽ tức giận, huống chi cô - một người luôn coi trọng giấc ngủ hơn cả mạng sống đây.
Lãnh Du Y nhìn về phía Hoàng Thiên Phong, nụ cười bên miệng ngày càng dịu dàng hơn. Hoàng Thiên Phong thấy cô nhìn chằm chằm mình và nở nụ cười rực rỡ như thế thì mới phát giác là mình xong đời rồi. Ai trong viện kiểm soát Lâm Thiên mà chẳng biết đội trưởng tổ trọng án A001 là người càng dịu dàng thì lại càng nguy hiểm chứ? A, lần này hắn không thể thấy ánh mặt trời ngày mai rồi.
Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, tiếng loa phát thanh đột ngột vang lên :" Xin chú ý mời đội trưởng đội A001 về phòng họp có việc gấp., Xin nhắc lại, mời đội trưởng đội A001 về phòng họp có việc gấp. Xin cám ơn"
[ Mỗi tổ trọng án đều có 3 phòng riêng nên không thể thông báo chung ]
̉
Sau khi nghe xong thông báo, cả tổ trọng án đều sôi trào. Tuy cả phòng làm việc chỉ có 7 người nhưng lại hết sức sôi động. Bỗng Long Hiên_ người sôi nổi nhất đứng dậy vỗ tay để gây sự chú ý,sau đó vui vẻ nói:
_Nào mọi người, mọi người, cũng đã lâu rồi chúng ta không có chuyện gì phấn khích. Hay là nhân cơ hội này chúng ta đặt cược một ván đi, mọi người thấy thế nào?
Tất cả mọi người nghe vậy liền đồng thanh đáp ứng, nhất thời lo vui mà quăng chuyện của Hoàng Thiên Phong ra sau đầu. Long Hiên thấy mọi người đáp ứng liền nói ra luật lệ:
_Bây giờ chúng ta lấy trưởng phòng mới ra mà đặt cượ̣c đi, xem là nam hay là nữ nhé. Tiền đặt cược là nửa tháng tiền lương nha mọi người.
_Tôi đặt nữ- Tất cả đều đồng thanh
Lonh Hiên nghe vậy giảo hoạt cười:
_Ok, bởi vì tổ chúng ta có 7 người mà hết 6 người là nam rồi nên chọn nữ trưởng phòng cũng không có gì lạ. Nhưng cá cược là phải có hai phe, do đó đội trưởng...... cô sẽ chơi chứ?
Lãnh Du Y nghe vậy cười nhẹ:
_ Ok,Ok, tôi chọn nam trưởng phòng. Nếu tôi thắng, mỗi người đưa cho tôi một phần ba số tiền lương, còn nếu tôi thua tôi sẽ nấu một bữa tiệc đãi các cậu tại nhà tôi, như thế nào?
Tài nấu nướng của đội trưởng của bọn họ rất ngon nha vì vậy Long Hiên đại diện mọi người hô to:
_ ̣Đồng ý, chúng tôi sẽ không khách khí đâu,hahaha
Thấy vậy, cô chỉ mỉm cười nhẹ lắc đầu, rồi bỗng cất cao giọng nói:
_ Hoàng Thiên Phong, nhanh theo tôi đến phòng họp.
Nói rồi cô ngẩng cao đầu bước đi. Còn Hoàng Thiên Phong ở phía sau khóc không ra nước mắt. Đi tới phòng họp sẽ phải đứng suốt 3 tiếng liền mà không được ngồi, đây là điều mà hắn ghét nhất à, nhưng ai bảo hắn xui xẻo, không có đầu óc đi đánh thức đội trưởng lúc cô ngủ chứ, haizz. Trước lúc bước qua cánh cửa hắn ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy trong mắt họ có ý bảo " Tự cầu nguyện cho cậu đi, thật đáng thương", hắn liền tức giận trừng mắt nhìn bọn họ rồi đi nhanh ra ngoài. Hừ, toàn lũ ích kỷ, xem lúc về hắn chỉnh họ như thế nào, hừ hừ.
Chương 2 : Gặp lại.........