Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
33
:
Ngày tham gia :
03/05/2014
:
Tuổi :
25
:
Đến từ :
Đảo Cô Hồn
:
Tiểu Mai
Tiểu Mai

Tiểu Mai
Moderator - Box Truyện Ngắn Sưu Tầm
  • Moderator - Box Truyện Ngắn Sưu Tầm
Được cảm ơn : 33
Ngày tham gia : 03/05/2014
Tuổi : 25
Đến từ : Đảo Cô Hồn
* Tên tác phẩm: Gió, em yêu anh!

* Author (tác giả): Chưa rõ

* Nguồn copy:http://kenhtruyen.com/

Có những cuộc gặp gỡ chỉ là thoáng qua như gió, nhẹ nhàng và mỏng manh,  lại có những cuộc gặp gỡ đôi khi chỉ là vô tình chạm mặt hay đi lướt qua nhau nhưng lại như một định mệnh, khiến ta nhớ mãi không bao giờ quên.   Ta vô tình gặp nhau giữa hàng ngàn người xa lạ, mắt chạm mắt nhưng lại thấy quen từ bao giờ. Phải chăng đó là duyên phận, đưa chúng ta tới gần nhau hơn. Anh chờ em và em chờ anh, hai chúng ta cứ chờ đợi nhau như một lẽ tự nhiên, số phận khiến anh và em xích lại gần nhau hơn và nhận ra đối phương là người mình chờ đợi bấy lâu giữa dòng người vội vã này.   Chúng ta gặp, và chúng ta yêu nhau.   Em và anh từ hai đường thẳng song song tưởng chừng không có điểm chung nhưng lại cùng gặp nhau tại một điểm mang tên "định mệnh" và yêu nhau.   Phải chăng câu truyện tình yêu nào cũng có kết thúc hạnh phúc như cổ tích?   *** Trời cuối thu không còn những cơn mưa mát lạnh mang hương đất trời ngai ngái, không còn những ngày nắng tươi rói, giòn tan như những viên kẹo đậu phộng - ngọt ngào và thơm ngát. Thay vào đó là không khí se se lạnh của ngày đầu đông, khiến ai đó phải chạnh lòng vì cô đơn khi mà mùa đông về không có bàn tay nào sưởi ấm đôi tay nhỏ bé sẽ tím tái vì lạnh. Không có ai sẽ chung đôi đi ngắm đường phố ngày No-en, cùng hát vang bài Jingel Bell quen thuộc.   Mùa đông này cô vẫn cô đơn sao?   Tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc, mặt trời ló dạng sau những dặng mây chói lóa và rực rỡ báo hiệu một ngày mới đã tới. Từng tia sáng yếu ớt của buổi sớm mai len lỏi qua từng kẽ lá đánh thức những chú chim non đang ngủ vùi trong bình yên như muốn nói. " Những chú chim bé nhỏ ơi, hãy thức giấc hát vang bài ca quen thuộc chào ngày mới đầy bình yên và hạnh phúc đi nào."   Linh Lan giật mình tỉnh dậy trong tiếng chim hót véo von. Cô dụi dụi đôi mắt mơ màng nhìn qua khung cửa sổ đầy gió, rèm bay phấp phới, từng hàng cây xanh rì đang reo vui trong nắng. Cô chợt cảm thấy lòng bình yên đến lạ.   Bước xuống giường chân cô đụng phải một bức tranh còn thơm mùi màu nước - bức tranh mà đêm qua cô đã phải thức rất khuya mới hoàn thành, nhưng cô nhớ là mình để nó ở trên bàn cơ mà. Linh Lan nhíu mày cuối xuống lượm bức tranh lên. Cô mở nó ra vuốt ve rất nhẹ nhàng.   Đây là bức tranh vẽ về một cảnh hoàng hôn thật đẹp. Với xa xa có những chú chim đang vội vã bay về tổ, mặt trời đang lặn dần tỏa ra một thứ ánh sáng chói lọi mà ấm áp đỏ rực cả bầu trời. Trong hàng cây rộng lớn là hình ảnh một chàng trai đang chuyên tâm vẽ. Gương mặt nghiêng nghiêng không rõ nhưng vẫn toát lên sự hấp dẫn lạ thường. Đó là một chàng trai với vầng trán cao và đôi mắt rất sáng.   Và đó là người con trai khiến trái tim cô rung động.   Linh Lan nhìn bức tranh thật lâu rồi mới đưa tay cuốn nó lại một cách cẩn thận, sau đó cho vào cái lọ đựng tranh ở trên bàn. Mở bài Now and Forever của Richard Marx thật lớn cô nhún mình theo điệu nhạc và bắt đầu sắp xếp lại cọ và giấy vẽ rơi lung tung xung quanh mà lòng nao nao.   Cũng thật lạ, cô mê vẽ từ nhỏ và vẽ không tồi nhưng cô lại học kinh tế, đơn giản bởi vì kinh tế là sự kỳ vọng của ba mẹ mà cô không thể làm khác được. Mẹ cô không thích cho cô vẽ vì mẹ nghĩ con gái hội họa có một trí tượng tượng phong phú và một tâm hồn dễ bị tổn thương. Nhưng dù thế nào cô vẫn lén lút học vẽ và vẽ những lúc rảnh rỗi. Đôi khi lòng không được bình yên cô lại tìm đến vẽ như một cách thu tâm hồn mình lại giữa dòng đời ngược xuôi, hối hả này chỉ để " lặng ", để lắng nghe tiếng thở của cuộc sống và để cảm nhận tình yêu ở xung quanh.   ***   Công viên ngày chủ nhật rất đông. Tìm cho mình chỗ ngồi quen thuộc cô bắt đầu bày dụng cụ ra. Thường thì chủ nhật nào cô cũng ra đây, một là vì vẽ và một là vì chàng trai phía trước. Cô gọi chàng trai đó là Gió vì nhìn anh vô định như gió, thích tự do và bay nhảy. Chắc Gió học mỹ thuật vì chủ nhật nào cô cũng thấy anh xuất hiện ở đây có lẽ vì vậy mà cô ra đây cũng thường xuyên hơn. Gió vẽ rất đẹp, rất có hồn nhưng những bức tranh của Gió cũng giống như anh không theo một quy luật nào cả. Tự do và ngông cuồng.     Cô gặp Gió vào một ngày đầu thu. Hôm đó không phải là chủ nhật nhưng vì tự nhiên có cảm hứng nên cô vác đồ nghề ra đây vẽ vời - một thú vui được xem là " tao nhã ". Do chạy hơi vội vì muốn vẽ được toàn cảnh hoàng hôn nên cô đã bất cẩn va vào một người. " Ối! Xin lỗi." Cô rối rít cuối đầu xin lỗi, rồi nhìn đồ đạc của người ta bị cô va vào văng lung tung mà xấu hổ. " Không sao." Một giọng nói của con trai rất ấm vang lên khiến tim cô nhảy lên một cái, mặt cô đỏ bừng. Cô ngồi xuống nhặt đồ nhằm giấu đi gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Người đó cũng ngồi xuống đối diện với cô. Linh Lan tò mò ngước mắt lên nhưng vì người đó đứng về phía mặt trời lặn nên cô không nhìn rõ mặt, thay vào đó cô bị hút hồn bởi đôi mắt rất đẹp ẩn sau đôi mắt kính nhỏ bé kia thôi. " Bạn cũng học hội họa à?" " Không, mình...mình...học kinh tế." " Ồ. Tại thấy bạn mang dụng cụ vẽ." " Uhm...do mình mê vẽ thôi." " À...ra thế. Mình cũng thích vẽ và hay vẽ ở đây." " À...Ừ..." " Hôm nào chúng ta thảo luận sau nhé. Giờ mình có việc rồi mình đi trước. Tạm biệt." " Tạm...biệt." Cuộc gặp gỡ chỉ chớp nhoáng trong vòng vài phút với vài câu nói xã giao nhưng chỉ có bản thân cô mới biết lòng cô không còn bình yên nữa. Trái tim ngủ yên đã tỉnh dậy tràn đầy sức sống. Từ hôm ấy cô hay đến đây hơn nhưng cũng không dám lại bắt chuyện mà chỉ nhìn Gió từ phía xa. Nhìn anh và gửi nỗi tương tư vào trong từng bức vẽ.   Có đôi khi chúng ta vô tình gặp nhau nhưng khiến em nhớ mãi không quên. Phải chăng em đã yêu?   ***   " Nếu chỗ này bạn cho nhạt màu hơn một chút sẽ đẹp hơn đó." Tiếng nói trầm ấm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô khiến cô giật mình quay lại. Đôi mắt cô mở lớn ngạc nhiên, cây cọ rớt xuống nền cỏ và văng ra xa do bàn tay cầm cọ run run. Trái tim cô lúc này đập rất nhanh cứ như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khiến mặt cô nóng bừng. Gió đang mỉm cười đứng trước mặt cô. Rõ ràng và gần hơn bao giờ hết.   Gió cúi xuống nhặt cây bút lên đưa cho cô. " Của bạn." Cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình cô đưa tay nhận lấy và nở một nụ cười gượng gạo xấu xí. " Cảm...cảm...ơn." " Mình ở đây vẽ cùng cậu cho vui được không?" " Ư...ừ..." " Bạn học kinh tế đúng không?" " Sao bạn biết?" " Chúng ta đã từng gặp nhau...hoàng hôn, mùa thu và vụ đụng vào người...hi hi hi..." " À...bạn còn nhớ sao?" " Nhớ chứ. Rất ấn tượng mà." Thì ra Gió còn nhớ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Vậy có thể coi bản thân cô cũng có một chút gì đó ở trong lòng Gió không? Gió có nghĩ về cô lần nào không? " Bạn học năm mấy?"- Gió hỏi trong khi tay đang bận bịu sửa bức tranh cho cô. " Năm 2." " Vậy...bạn phải gọi mình bằng anh rồi. Anh năm cuối." " À...dạ..." " Sao vậy, nói chuyện với anh khiến em không tự nhiên hả?" Cô chột dạ xua tay chối. " Đâu...đâu...có." " Hi hi hi...em vui thật đấy."   Hôm nay cô đã nói chuyện được với Gió rồi. Gió dễ gần hơn cô tưởng rất nhiều và còn rất hài hước nữa chứ. Càng ngày cô càng cảm thấy thích Gió hơn một chút rồi. Gió ơi...Gió ơi... Cô ôm con gấy bông to oành cứng ngắc, vùi mặt vào trong cổ nó, miệng mỉm cười vui vẻ, cả gương mặt toát lên niềm hạnh phúc. Tối nay cô ngủ một giấc ngủ thật ngon và có một giấc mơ ngọt ngào.   Gió học mỹ thuật, anh nói mỹ thuật có thể khiến cho anh bình tâm trước nhiều chuyện, có thể tỉnh táo để phán xét thế nào là đúng hay là sai mà không bị mù quáng. Gió cũng thích những chuyến đi vì như thế anh sẽ cảm thấy mình như những chú chim được tự do bay nhảy khắp nơi và không có giới hạn.   Thân với Gió rồi, nói chuyện với nhau nhiều hơn cô không còn cảm thấy run khi đứng trước anh nữa. Chỉ là tình cảm cô dành cho anh ngày càng nhiều hơn những gì cô nghĩ. Gió nói anh sợ mùa đông và cô cũng sợ. Sợ ở đây không phải sợ cái lạnh của nó mà sợ sự cô đơn đến từ trong sâu thẳm tâm hồn, sợ một mình đi trên những con phố dài.   .... " Anh thích làm gì ngày bình thường nhất?" " Vẽ." " Anh có hay lang thang đây đó một cách vô định vì trong đầu không biết sẽ đi đâu và vì không biết lý do gì chưa?" " Chưa. Em sao thế?" " Chỉ là em có cảm giác có những thứ đã đến gần em rồi nhưng lại vụt tan đi mất." " Em ngốc quá. Cái gì là của em thì nó sẽ trở về bên em thôi, dù có đi xa thế nào?" Lúc Gió nói câu này mắt anh nhìn xa xăm ở một nơi nào đó và Gió buồn, giọng anh nhẹ tênh nhưng khiến lòng cô hụt hẫng. Anh lại nhớ về một mối tình xưa cũ. Với những mảng màu và những kỷ niệm, cho dù nó đã là quá khứ.   Anh từng yêu một người trong năm năm. Cô ấy không thích vẽ nhưng lại rất thích ngồi tựa vào vai anh nhìn anh vẽ. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng và hơi ngốc nghếch. Có một thời anh đã bắt cô làm người mẫu cho anh vẽ và anh vẽ không hề biết chán. Cả hai đã cùng đi qua biết bao thăng trầm cuộc sống, biết bao buồn vui, khổ cực của thời sinh viên. Những tưởng hạnh phúc sẽ thăng hoa khi cả hai tốt nghiệp, anh và cô sẽ làm đám cưới. Thế nhưng cái ngày định mệnh hôm ấy, vụ tai nạn đó đã cướp đi cô ấy ra khỏi cuộc đời anh.   Anh sống trong nỗi dằn vặt và tự trách, đến nỗi trong giấc mơ anh cũng cầu xin cô tha thứ. Nếu không tại anh thì cô cũng không ra đi như thế. Nếu không do bản tính ích kỷ của mình thì anh đã không mất cô. Càng cảm thấy có lỗi với cô bao nhiêu, anh lại càng hận bản thân mình hơn.   Có phải cô ở trên thiên đường nhưng vẫn nhớ về anh, vẫn phái thiên sứ nhỏ bé tới sưởi ấm con tim tội lỗi của anh. Và đã cho anh gặp cô, một cô bé với đôi mắt một mí, mái tóc nâu xoăn tít và nụ cười thiên thần. Anh đã gặp cô vào đúng ngày mà một năm trước người con gái anh yêu qua đời. Cô có một khuôn mặt hao hao giống cô ấy khiến anh gặp một lần thoáng qua nhưng vẫn nhớ mãi.   Anh vẫn biết cô hay nhìn lén anh vẽ từ phía sau. Anh vẫn biết cô rất muốn lên bắt chuyện với anh nhưng ngại. Anh biết hết bởi cô nhìn anh thì đồng thời anh cũng quan sát cô nhưng anh vẫn im lặng vì anh biết bản thân chỉ xem cô như người thế thân. Anh không muốn thiên sứ bị tổn thương. Anh muốn nụ cười ấy vẫn luôn nở trên đôi môi đỏ hồng mềm mại.   *** " Anh biết em gọi anh là gì không?" " Là gì?" " Là Gió." " Gió? Tại sao?" " Vì anh khó nắm bắt như gió, đến nhanh rồi đi cũng nhanh như gió, anh thích tự do như gió và anh cũng khó hiểu y chang gió." " Em thấy anh vậy thật sao?" " Ừ." " Vậy thì cứ gọi anh là Gió như em thích." " Còn anh sẽ gọi em là gì?" " Thiên thần."   ***   Linh Lan khóc. Bao lâu rồi cô mới khóc thế này. Dù lờ mờ đoán trước được nhưng không hiểu sao khi biết được sự thật trái tim cô vẫn đau như thế. Đau, rất đau.   Cô đã nhìn thấy tấm hình anh và người yêu cũ chụp chung trong ví Gió. Cô cũng nhìn thấy trong phòng Gió có rất nhiều hình chị ấy. Và vô tình thôi...cô đã đọc nhật ký của anh. Cuốn nhật ký anh vừa viết đến trang cuối cùng cách đây mấy ngày.   Hóa ra cô chỉ là người thay thế thôi sao?   Chua chát, cô nở một nụ cười cay đắng trong nước mắt.   Gió à, cuối cùng thì em vẫn phải để gió bay đi thôi. Gió chỉ là đi ngang qua đời em, mệt mỏi dừng lại nghỉ ngơi một chút thôi chứ Gió không phải dừng lại là vì muốn ở bên em. Em xin trả Gió về với tự do.   Cái gì không phải là của em, cuối cùng cũng vẫn không phải là của em rồi.   ***   Tháng mười hai, trời lạnh hơn và No-en cũng đang tới dần. cô ngồi lặng bên khung cửa sổ nhìn ngắm thành phố về đêm. Hôm nay trời nhiều sao quá, thành phố vẫn ồn ào và tấp nập như vậy. Cô thèm lắm những giây phút yên bình.   Cô đã thôi đi vẽ, cất hết mọi thứ vào một góc. Xếp hết những đau thương, vụng dại vào một tủ và khóa chặt nó lại. Cô không muốn nhìn đến những vật gây kỷ niệm về Gió nữa cho dù chỉ là những kỷ niệm nhỏ nhưng cũng rất khó quên đối với cô.   Cô đã chạy trốn được một tháng rồi. Nhiều lúc cô thấy cô thật yếu đuối. Tại sao cô không đi tìm anh và hỏi cho chính xác, biết đâu tất cả là do cô hiểu nhầm thôi. Dù không yêu cô nhưng anh nhất định sẽ không coi cô là người thay thế. Tại sao cô lại không dám chứ? Cô sợ anh sẽ nói như những gì cô nghĩ sao. Nhưng làm sao có thể trách cô được khi mà người con gái kia với cô rất giống nhau.   Có lẽ cô nên quên đi thôi vì tình yêu đâu phải lúc nào cũng màu hồng. Có lẽ cô và anh có duyên nhưng không phận. Có lẽ và có lẽ...   Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình.   Em nhớ anh, Gió à.   Màn đêm buông xuống, nhưng các con đường vẫn sáng trưng vì ánh đèn. Cuộc sống vẫn vậy, thành phố vẫn vậy còn cô có còn vẫn vậy không?   ***   Cô đã tránh mặt anh cả một tháng rồi. Có lẽ cô đã nhận ra được điều gì đó. Anh biết cô yêu anh vì mỗi lần nhìn sâu vào đôi mắt cô trái tim anh cũng xao xuyến lạ thường nhưng anh không dám đối mặt với chính bản thân mình. Anh lờ đi tình cảm của cô, của bản thân, anh vờ như không biết gì và cứ đóng vai một người anh, người bạn ở bên cô theo cách bình thường nhất.   Anh biết cô gọi anh là Gió vì anh cho cô cảm giác không an toàn, vì cô không thể đoán anh nghĩ gì và vì cô nghĩ rằng anh không yêu cô. Đến chính bản thân anh, anh cũng không biết mình có yêu cô không nữa. Bởi anh sợ mình chỉ xem cô là một người thế thân.   Anh thật ghét bản thân anh. Anh đã nhìn thấy cô khóc và tim anh đã rất đau nhưng tại sao anh không thể cất bước tới bên cô được. Anh chỉ biết đứng im tại chỗ tự trách. Anh thật vô dụng.   ***   Đêm No-en, Linh Lan đi lang thang khắp nơi quanh nhà thờ, nhìn từng cây thông rực rỡ sắc màu, nhìn từng dóng người qua lại, nhìn ai cũng vui vẻ cười nói mà cô chạnh lòng. Cô cũng luôn ao ước giáng sinh này sẽ có người cầm tay cô thật chặt, cùng cô bước đi trong tiếng hát của bài thánh ca. Thật hạnh phúc biết bao.   Mắt cô nhòe nước khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Quen đến nổi trong mỗi giấc mơ cô đều thầm gọi tên anh, quen đến nổi tim cô khắc sâu hình bóng đó. Cô cứ nhìn anh đang nhẹ nhàng tiến lại gần mình như vậy mà nước mắt khẽ rơi, lăn dài trên má. Anh đứng trước mặt cô, mỉm cười nhẹ nhàng và đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô. Anh ôm lấy cả khuôn mặt cô, bắt cô nhìn thật sâu vào mắt anh và anh thì thầm. " Thiên thần ngốc, em đừng khóc." Cô chẳng nói được gì chỉ nhìn anh chân chân và nước mắt càng lúc càng rơi nhiều hơn. Cô thổn thức khóc không nên lời, vươn tay ôm chặt lấy anh. Và òa khóc trong lồng ngực rộng lớn của anh.   Anh cũng ôm cô thật chặt, vừa ôm vừa vỗ về. " Ngoan nào, không khóc. Anh xin lỗi em. Xin lỗi về tất cả." " Em nhớ anh, Gió à." " Anh biết. Anh cũng rất nhớ em." Anh vuốt tóc cô thật dịu dàng. Cô vẫn khóc nức nở. Cô không điều khiển được bản thân cô nữa. Chỉ là vào giây phút thấy được anh những tình cảm, những ấm ức bấy lâu cô bộc lộ hết ra ngoài bằng nước mắt.   Anh kéo cô ra khỏi vòng tay anh, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt của cô và dịu dàng nói. " Anh thật ngốc khi để em phải chịu đựng bấy lâu. Anh xin lỗi. Anh quá ngu ngốc khi không nhận ra được tình cảm của bản thân mình để em phải chịu khổ. Thiên thần, anh xin lỗi." " Gió à, anh không cần phải xin lỗi em...em chỉ...là...do em..." Anh đưa một ngón tay lên chặn môi cô lại, vừa lắc đầu anh vừa nói. " Hôm nay em chỉ cần nghe anh nói thôi, được không? Cô gật đầu, ngừng khóc và nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt tràn đầy tình yêu khiến lòng cô ấm áp. " Anh đã từng sợ anh chỉ xem em là cô ấy nhưng sau khi em biến mất, rời khỏi cuộc sống của anh. Những ngày qua anh sống trong sự hối hận. Anh ghét bản thân anh vì cái gì đã không nhận ra tình cảm bản thân dành cho em. Vì cái gì khi em rời xa anh rồi anh mới nhận ra. Lúc đó anh sợ là đã quá trễ. Anh rất sợ mất em. Anh sợ em không cần anh nữa, sợ em ghét anh, sợ em hận anh..." " Hôm nay anh cố tình ra đây với hy vọng là có thể gặp được em. Anh đã từng hứa với bản thân chỉ cần ông trời cho anh gặp lại em một lần nữa anh sẽ nói với em rằng..." " Anh yêu em, Thiên thần, anh yêu em." Cô lại khóc nhưng lúc này cô khóc là vì hạnh phúc. Cô cứ tưởng tình yêu của mình đã tan vào hư vô, đã chẳng còn gì để mong đợi. Cô tuyệt vọng và không dám hy vọng nhưng bây giờ người con trai đó lại nói với cô rằng anh yêu cô.   " Gió à, em cũng yêu anh, rất rất yêu."   Và anh hôn cô, nu hôn tình yêu thật ngọt ngào và hạnh phúc. Giáng sinh này thật ấm áp. Tiếng chuông nhà thờ vang lên, bài ca mừng giáng sinh cũng cất lên trong niềm vui và hạnh phúc như lòng cô lúc này.   Mùa đông này cô đã hết cô đơn.   Gió, em yêu anh!



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | Khoa học | Khác | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất