Chap 1. Mở đầu 2.00 pm Tiết trời mùa thu se se lạnh, những cơn gió thoảng mang theo hương vị mùa thu tới, luồn lách qua khung cửa sổ trắng to lớn trong góc phòng làm việc như đùa giỡn. Vị giáo sư già với khuôn mặt hiền từ bất giác co rúm người lại vì gió lạnh ban chiều. Ông khép nép vội vã bước tới, đưa đôi bàn tay nhăn nheo ra với lấy hai cánh cửa sổ và đóng chặt chúng lại rồi thở dài một tiếng, đúng là càng già càng có khả năng trở thành cái máy dự báo thời tiết bất đắc dĩ! Thiếu gió, hai tấm rèm cửa ngừng lay động trong thoáng chốc, im lìm trong không gian tĩnh lặng. Căn phòng hoàn toàn im ắng, có hay chỉ là tiếng giấy bút sột soạt từ chiếc bàn làm việc to rộng của vị giáo sư đó và âm thanh đều đều của từng nhịp đồng hồ. Bỗng, những ngón tay cần mẫn chợt dùng lại sau vài tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vừa bất ngờ vang lên. - Mời vào. Ngay sau câu nói của ông, cánh cửa phòng khẽ hé mở, một cô giáo đã nhiều tuổi chậm rãi bước vào. Khuôn mặt bà thoáng chút ngạc nhiên: - Giáo sư Magen? Giáo sư chưa chuẩn bị gì sao? Giọng nói cũng như dáng vẻ của bà - thanh thoát và lịch sự. Vị giáo sư mang tên Magen kia mỉm cười lắc đầu tỏ ý ông chưa sửa soạn gì hết. Trước cái nheo mắt khó hiểu của cô giáo già, ông từ tốn giải thích: - Ba giờ chiều nay tôi vẫn còn một buổi giao lưu cuối với một lớp học sinh khối mười. - Vậy... tôi xin phép. Cơ mặt bà giãn ra sau khi đã hiểu rõ điều ông nói, khoé miệng nhếch lên một chút, cúi chào, sau đó lại từ từ tiến ra ngoài.*** Tại một lớp học mang tên 11D, hàng loạt những tiếng xì xào bàn tán, cãi nhau, hay thậm chí có cả tiếng… hát ầm ầm vang lên. Và đương nhiên, mớ tạp âm đó lập tức dội ra hành lang tầng hai, hai tới toàn khối mười một vô cùng nhanh chóng. - Cả lớp mau trật tự! Một cô giáo với khuôn mặt trẻ măng cầm hai thiếc thước sắt Made In China cực kì khủng bố gõ thật lực xuống cái bàn giáo viên vô tội. - Cô ơi thước cô! Ai đó phía cuối lớp cười ha hả đứng bật dậy vô cùng thích thú. Tình hình là rất tình hình, một trong hai chiếc thước do lực đập quá mạnh liền biến dạng khiến cô gái kia trợn tròn hai con mắt. Uy lực của ta không lẽ nào lại hoàng tráng đến vậy sao? Dạ vâng, một em thước đã tử trận, mang lại không khí im ắng không một tiếng động trong lớp. Một sự hi sinh cao cả (Một phút tưởng niệm). Thế nhưng, sau khi cái thước ra đi, lớp học cũng chỉ giữ trật tự được vài giây, rồi lại tiếp tực ồn ào trong chốc lát. Điển hình ở đây không ai khác ngoài… - Bạch Dương, Thiên Bình, Xử Nữ, ra ngoài hết cho tôi! Giọng hét kinh điển đậm chất Opera chim sơn ca của cái miệng ngoác rộng hết cỡ trên mặt cô giáo trẻ “xì-gà” lại một lần nữa suýt đục thủng màng nhĩ của ba cô nàng vừa bị sướng tên đang ngồi bắt chân tám chuyện rôm rả phía cuối lớp và toàn thể thần dân “học sinh gương mẫu học sinh ngoan” của 11D. - Why? Thiên Bình hết ngạc nhiên đến tức giận bật ngay dậy khiếu nại hình phạt vừa ập vào đầu cô. RẦM!!! Hai bàn tay mạnh mẽ giáng xuống chiếc bàn cô đang ngồi rất quyền lực. Nghe như vài giây nữa mặt bàn sẽ nứt toác ra làm đôi và vỡ vụn trong năm phút nữa cũng không biết chừng. - Đúng! Tại sao? Chưa kịp để cô giáo ho he tiếng nào, Bạch Dương cũng đã trèo lên ghế, giơ chân đạp đổ mấy cái bàn to sụ cùng một lúc không thương tiếc rồi nhảy xuống gác tay lên vai Thiên Bình ý nói: “Tao với nó là một đội đấy!” Gì chứ Xử Nữ thì cũng không hề thua kém. Cô nàng trong vài giây ngắn ngủi đã vơ vét toàn bộ số chổi chít, chổi tre, chổi lau nhà, sọt rác, hót rác,… rồi xâu vô thành một chuỗi dài lết cả xuống đất rồi khoác lên vai tiến tới dựa lưng vào Thiên Bình ý: “Thiếu tao là đội này không ra gì hết!” Xong xuôi màn P.R quảng cáo rất hào hùng của nhóm ba nữ sinh đầu gấu, vô ý thức, tự cao, bụi bặm, côn đồ, hổ báo nhất trường và chuyên gia cầm đầu mấy vụ oánh nhau quy mô lớn là y như rằng từ ba cái miệng “xinh xinh yêu yêu” đồng loạt bật lên một câu thách thức không thể quen thuộc hơn: - Thế bây giờ cô muốn thế nào? Oánh hội đồng, okay?*** - Đời là đời nhiều khi điên là hú! Đời là đời nhiều lúc hú như điên!!! - Im im cái miệng đê! Ăn mất ngon. Ma Kết vừa thọc tay vào túi bánh vừa đưa tay còn lại ra bịt miệng Song Ngư lại ngay tức khắc, đúng là giọng hét vịt! - Im cái đầu ông! Song Ngư kéo tay Ma Kết ra càu nhàu. Tiếp tục dùng toàn bộ sức bình sinh gào to: - Ngồi buồn cắn móng tay. Cắn xong rồi lại cắn móng chân! Ớ ơ… - CÂM MIỆNG!!! Ma Kết túm luôn quả táo xanh vô cùng hấp dẫn từ tay Nhân Mã rồi nhét thẳng vào miệng Song Ngư. RỘPPP… Một miếng cắn giòn tan. - Táo… táo của tôi… Nhân Mã lắp ba lắp bắp, khóc không ra nước mắt. Song Ngư cười lớn chén ngon lành quả táo thân yêu của Mã Mã. Người đâu mà nhẫn tâm! Ngoác miệng cười há há trên nỗi đau tột cùng của người ta thế kia. Nhân Mã gằm ghè vài hơi rồi thở dài thườn thượt, buồn rầu ngã ra ghế nằm dài mệt mỏi. Đôi mắt cậu hờ hững khép dần theo từng giây nhàm chán của tiết học trống. - Dậy đi! Ngủ trong lớp là trái luật nhà trường. Thiên Yết vừa bê hộp màu nước nhỏ xíu vừa túm áo Nhân Mã lay lay. - Thế vẽ màu lên tường lớp học là đúng luật à? Thiên Yết ngừng di chuyển cây vẽ một giây rồi lại tiếp tục quệt quệt vài nét màu dài ngoằng lên tường và cười xuề xòa. Kéo theo đó là một giọng nói thanh thanh rất dễ chịu đi kèm theo nụ cười ranh ma nhưng lại đẹp rạng ngời nơi khóe môi Song Tử: - Luật lệ sinh ra vốn là để chúng ta phá vỡ! - Ha ha Okay! Vậy thì còn chờ gì nữa? Bắt đầu hành động thôi! Song Ngư từ đầu tới cuối chưa có lúc nào ngưng cười, cậu nhanh nhẹn ném phần lõi táo trơ trụi sang một bên. Cả bọn lập tức túm tụm lại thành một nhóm năm chàng nổi tiếng cá biệt nhất khối mười hai, bày mưu tính kế phá phách nghịch ngợm. Sau gần năm phút bàn bạc và lên kế hoạch, năm tên này cuối cùng cũng đã nhất trí với chung một ý kiến. Không ai bảo ai mỗi người rẽ ra một ngả. Song Ngư lẻn nhanh về phía thư viện trường tìm con mọt sách quái nhân Bảo Bình, Ma Kết, Song Tử chia nhau mỗi người đi mua khoảng chục túi bột màu. Nhân Mã lén lút chạy qua chạy lại thăm dò động tĩnh, vị trí của các giáo viên. Còn lại Thiên Yết, cậu đang phải hì hụi xách gần năm xô nước vào kho chứa đồ lau dọn và tìm ít nhất mười cái bình xịt cỡ lớn. Kế hoạch quậy phá đang vô cùng trôi chảy và thuận lợi đối với cả năm, hầu như họ không hề mắc một sai lầm nào khi thực hiện mục đích của mình, mọi thứ đều đi theo đúng dự kiến. Chắc có lẽ vì đây đã là “nghề” của họ rồi.*** Trong góc tối phòng làm việc của giáo sư Magen, khe khẽ vang lên những âm thanh ghê rợn khác người từ cổ họng vị giáo sư già đầy khinh dị. Những tiếng rên ngắt quãng khó nhọc phát ra cùng hơi thở gấp gáp khiến người ta muốn ngạt thở. Bỗng, khóe miệng giáo sư giật giật theo từng mảng khí tràn vào phổi, đôi môi bắt đầu xuất hiện những đốm thâm tím tái nhợt chợt mấp máy… - T…h…u…ố…c…*** - Sư Tử! Cậu chắc là chúng ta không bị phát hiện chứ? Cự Giải khó chịu ngước mắt lên nhìn cô nàng Sư Tử đang dùng hết khả năng của mình để trèo qua bức tường cao chót vót của ngôi trường cô học. Cự Giải khó chịu một phần cũng vì đám lá cây rậm rạp mà cô đang khó nhọc chốn vào, một phần cũng vì nàng nào đó vẫn thản thiên lướt web bên cạnh. - Tớ đoán tỉ lệ cúp học thành công là 10%. Kim Ngưu bơ phờ ồm chặt cái Ipad mini mới tậu về vừa đung đưa chân rồi phán một câu xanh rờn khiến Sư Tử bực mình gắt lên: - Nói xui vừa thôi chứ! - Tớ nói sai chỗ nào? Tỉ lệ bọn học sinh lẻo mép chuyên đi soi xét người khác phát hiện ra chúng ta trốn học là 30%. Tỉ lệ giáo viên chủ nhiệm đi tìm là 20%. Tỉ lệ giáo viên bộ môn đi tìm là 15%. Tỉ lệ bà giám thị tìm thấy là 20%. Tỉ lệ chúng ta tự ló đầu ra là 5%. Thế đấy. - Trời ơi nữa. Thật là lắm chuyện. Sư Tử vò rối mái tóc ngắn ngang vai trên đầu rồi hằm hằm tìm chỗ bám để đặt chân trèo ra khỏi cái bức tường chết tiệt này. Nhưng nào đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ như cô mong muốn. Sự thật, vẫn đang thập thò một cái kết đáng kinh ngạc chuẩn bị ập vào đầu cô và rất nhiều người khác nữa.*** End chap *** P/s: Vì Thiên rất bận học nên sẽ không up chap thường xuyên được, mong mọi người thông cảm. Fic còn chỗ nào chưa được thì cứ góp ý thẳng thắn cho Thiên nha. P/s 2: Thiên chỉ chú trọng nội dung nên không trang trí nhiều đâu nha. Chúc mọi người đọc vui! Cám Ơn Bạn Đã Đánh Giá Bài Viết!
Message reputation : 100% (1 vote) |