Được cảm ơn : - 0
Ngày tham gia : - 11/05/2014
|
| | Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 11/05/2014
| Chương 1: Nguyệt Như.
Mùa xuân năm 2050.
Đế Quốc Peace.
Tuyết không ngừng rơi, phủ kín mặt đất. “Đế Quốc không bao giờ ngủ” giờ đây chỉ tràn ngập trong nỗi hoang mang sợ sệt. Gương mặt ai nấy đều thấm đượm nỗi sầu bi thảm.
Hoàng cung vào lúc này còn thảm khốc hơn rất nhiều. Từ trên xuống dưới, từ kẻ hầu đến chủ nhân đều nước mắt trào mi, đau xót vô cùng. Gương mặt phúc hậu của Quốc Vương Peace chỉ sau một đêm đã già đi rất nhiều. Vài sợi tóc bạc lấm tấm trên mái tóc ông, rủ xuống khóe mắt ảm đạm.
Từ ngoài cửa, Nguyệt Như chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn người cha mà nàng yêu thương đang ngày càng suy sụp. Để mặc cho những bông tuyết trắng xóa rơi trên mái tóc đen dài của mình, nàng biết giờ không phải là lúc để nàng suy sụp, nàng phải mạnh mẽ, vì cha nàng, vì Đế Quốc của nàng, và cũng vì cả chính bản thân nàng nữa.
Cái chết của anh trai nàng như quả bom nguyên tử, thình lình giáng xuống Đế Quốc của nàng, khiến cho cả hoàng thất cũng như cả dân chúng đều hoang mang lo sợ. Bởi, anh trai nàng chính là người có sức mạnh mạnh nhất của Peace, mà giờ đây anh trai nàng đã không còn, thì cuộc chiến tranh giữa Peace và War phải làm sao đây? Đi khắp cả vương quốc này kiếm ai có thể đứng lên chỉ huy, đấu lại Đế Quốc War, cũng như hoàng tử của họ - Khải Lãng.
Lạnh. Cả thân thể nàng trở nên co rúm, trắng bệch. Những bông tuyết rơi càng ngày càng lớn, khiến nàng trở nên tê liệt, không cảm giác.
Nhìn vào đôi tay đã lạnh cóng của mình, nàng thật sự không hiểu. Cha từng nói: “Nàng cũng giống như anh trai mình, mang trong mình linh khí của nước, điều khiển thủy năng của tinh cầu.” Nhưng, nàng đã từng thử, từng cố gắng rất nhiều lần rồi mà sao nàng lại không thể điều khiển được sức mạnh của mình. Nhiều lúc, nàng thật rất nghi ngờ về sức mạnh mà cha đã nói.
- Con gái, sao còn không vào đi? Ở ngoài đó rất lạnh đấy – Ngữ điệu già nua, yếu ớt vang lên thức tỉnh nàng. Quốc Vương Peace âu yếm, yêu thương nhìn nàng.
Nguyệt Như mỉm cười nhìn cha. Ông giờ đây còn đâu là Quốc Vương sáng suốt, anh minh của Peace nữa. Ông chỉ là một người cha như bao người cha khác, đau khổ khi mất đi đứa con của mình mà thôi.
Nàng ngồi xuống bên cạnh, ôm ngang lấy eo ông, cảm nhận hơi ấm từ thân thể già nua, yếu ớt.
- Cha, người cũng đừng đau buồn quá – Nàng xót xa, đau lòng.
- Ta không sao?
Quốc Vương Peace gật đầu với nàng. Ông biết nàng lo cho ông, nhưng vào thời khắc này, ai có thể xóa đi nỗi mất mát này chứ, ai có thể không đau lòng chứ!
Hai người rơi vào trạng thái im lặng, chỉ còn nghe thấy hơi thở bất lực của đối phương. Dường như, tất cả mọi thứ chả còn ý nghĩa gì vậy.
Bất thình lình, nàng ngẩng đầu lên, nói:
- Cha, người từng nói con cũng có sức mạnh như anh trai, nhưng vì sao con lại không thể sử dụng được nó?
Nàng không muốn phải thắc mắc, suy nghĩ thêm nữa. Ngoài hỏi thẳng cha mình, nàng không nghĩ ra cách thứ hai tốt hơn.
Ông khẽ lắc đầu đầy bất lực:
- Cha cũng không biết, khi xưa anh trai còn mới sinh ra đã có thể sử dụng được sức mạnh đó. Vậy mà…
- Cha, nếu chúng ta không kịp thời tìm ra người có thể chỉ huy quân đội, chống lại War thì chẳng bao lâu nữa Peace sẽ rơi vào tay của War mà thôi.
Nhìn thấy sự khó lý giải trong mắt cha mình, nàng thì thầm bất lực. Giờ, cả Đế Quốc Peace như nằm trên thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Nàng tuy chưa từng gặp mặt Hoàng Tử của War, nhưng cũng nghe nói rất nhiều về sự tàn độc của anh ta.
- Con yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu? Đế Quốc này rộng lớn đến thế, tìm đâu mà chẳng ra được người có thể chỉ huy quân đội.
Quốc Vương chấn an con gái. Mấy nghìn tướng lĩnh giỏi nhất của ông đã bại dưới tay Hoàng Tử War, ông cũng chẳng thể chắc được còn có ai có thể có bản lĩnh đối đầu lại người con trai này không. Hắn…quá lợi hại!
|
Được sửa bởi Linzychi ngày Sun May 11, 2014 7:26 pm; sửa lần 3.
|