Chương 2: Giống. Tình yêu giống như một trò đùa của nhân gian, ai nhún nhường trước thì sẽ trở thành kẻ thua cuộc. Có lẽ, Băng Vy đã thua thật rồi, thua từ khi cô trở lại nơi đây, và cũng là từ khi cô đem tính mạng của mình ra để bảo vệ người con trai đó.
Dẫu không ai tin, không mà đến cô cũng chẳng tin. Trong tâm trí Băng Vy luôn xuất hiện một câu hỏi: “Tại sao cô lại yêu Trần Tuấn Kiệt?”, một người con trai chỉ như hồi ức nhỏ nhoi, một kỉ niệm đẹp trong cuộc đời tràn đầy máu tanh. Phải chăng, giống như người ta hay nói: Tình yêu cũng giống như khi ta thưởng thức một loại bánh nào đó. Có nhiều hương vị cho ta nếm qua, có loại ăn vào thích ngay, cũng có loại phải ăn từ từ, từng chút, từng chút một mới khiến ta yêu thích.
Tình cảm cô dành cho Tuấn Kiệt ban đầu cũng chỉ là sự yêu quý giữa những đứa trẻ với nhau. Song, sau bao tháng ngày nhớ nhung, chờ mong khiến cho thứ tình cảm non thơ đó trở nên đong đầy, lớn lao, và bắt đầu nhen nhóm lên chữ “tình”.
Hắc Minh không hổ danh là sát thủ đẳng cấp thế giới, chỉ trong vòng ba mươi phút đã hạ gục được đám người dũng mãnh như hổ báo đó. Hắn bật ngón tay cái “tách”, quay sang Băng Vy nở nụ cười của kẻ chiến thắng, rồi nhanh chóng mang Hải Linh đã hôn mê bất tỉnh từ bao giờ rời khỏi bar.
Băng Vy nhìn Simon, đôi mắt trong veo hấp háy ánh nhìn thách thức. Cô như muốn nói với hắn rằng: Không có hắn, cô cũng chẳng thua.
Simon lắc đầu cười cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Dù cô gái này trong giang hồ khiến người khác chỉ nghe tên thôi cũng phải run sợ thì trong mắt mắt, cô mãi chỉ là một đứa nhóc con mới lớn tràn đầy hiếu thắng mà thôi.
Ánh mắt không muốn mà vẫn cứ nhìn. Băng Vy cười ngây ngô, ai có thể biết được trong lòng cô giờ đây đau thế nào. Nhìn người con trai mình yêu thương xót, âu yếm bên người con gái khác. Thực là đáng khinh.
Cô tức giận, quay mặt đi chỗ khác. Rượu thay cho nước, không ngừng nuốt xuống cổ họng, bỏng rát.
Vốn dĩ tửu lượng của Băng Vy không đến nỗi tệ, hôm nay không hiểu thế nào chỉ mới uống bốn, năm ly đầu óc đã trở nên mơ hồ, ong ong như hàng nghìn tiếng muỗi vo ve trên đỉnh đầu.
Simon phát hiện ra thái độ thất thường của cô, cũng nhìn theo ánh mắt đó. Hiện diện trong mắt hắn là hình ảnh người con trai với diện mạo tuấn tú, đang dìu đỡ một người con gái, trên mặt đánh đầy phấn son. Nếu đem so sánh với nhóc con bên cạnh hắn thì một trời một vực. Hắn không hiểu vì sao tâm trạng cô lại thất thường khi nhìn thấy cảnh đấy. Chẳng lẽ, cô có quan hệ với những kẻ đó sao?
Bỗng, hắn sực nhớ đến câu nói vừa rồi của cô: “Không được làm hại đến bốn người con trai đó.” Hừ! Hắn nhất định phải tìm hiểu về cô nhiều hơn mới được.
Mải suy nghĩ, Simon không để ý đến thân ảnh lảo đảo, ngã vảo lòng hắn. Ý thức được thì Băng Vy đã dựa hẳn người vào ngực hắn, như là nương tựa, như là tìm cho mình một chiếc bè gỗ ở giữa biển khơi bao la.
Khóe môi nhếch lên nụ cười ấm áp hiếm thấy, Simon ôm chặt lấy Băng Vy, đưa cô rời khỏi.
…
Tia nắng ban mai ấm áp chiếu qua ô cửa kính trong suốt. Băng Vy tỉnh dậy, theo phản xạ lấy tay che mắt để thích ứng. Từ ngoài, xộc vào mũi cô mùi thơm nhè nhẹ của hoa Linh Lan, hòa cùng mùi cỏ non tươi mát vẫn đọng lại đâu đó những giọt sương long lanh.
Từng hình ảnh tối qua hiện về trong tâm trí cô như thước phim quay chậm cho đến hình ảnh cuối cùng, khi cô ngã vào trong lòng Simon. Băng Vy lấy tay đập vô đầu. Haiz, sao cô có thể ngã vào lòng hắn được chứ! Gương mặt trắng ngần bỗng chốc đỏ bừng, ngượng ngùng lan tỏa khắp trong lòng.
Băng Vy nhìn quanh khắp phòng, từ tủ đồ, bàn ghế cho những thứ nhỏ nhất. Ế! Nhưng, đây là phòng cô ở Việt Nam mà, sao cô lại ở đây, là hắn đưa cô về ư? Hừ! Sao có thể, hắn từng nói: Hắn rất ghét đến nhà của xã hội đen mà. Nơi đâu cũng toàn mùi vị chết chóc, rất khó chịu.
Hừ, hừ hừ! Mặc kệ là gì, chỉ cần cô ở trong nhà của mình, ngủ trên giường của mình là được rồi! Ai mang cô về mà trả được!
Băng Vy cứ thế tự độc thoại một mình cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên. Cô vuốt lại mái tóc bị mình vò cho rối tung, chỉnh lại quần áo mới cho người từ bên ngoài vào.
Hắc Minh tây trang chỉnh tề, mỉm cười vô hại với cô, nói: “Tiểu thư, cô gái hôm qua dậy rồi, giờ phải làm sao?”
Băng Vy hừ lạnh: “Tự anh giải quyết!”. Cô như gắt lên với hắn vậy? Có việc này mà hắn cũng tìm cô.
Hắc Minh sờ sờ mũi, đến cạnh cô ngồi xuống, vô tội: “Vậy tôi phải trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của cô gái đó bằng cách nào?” Gương mặt hắn mới thật đáng thương làm sao?
“Cứ nói là anh gặp cô ấy ở bar, thấy cô ấy bất tỉnh thì giúp.” Băng Vy trợn mắt cảnh cáo: “OK!”
Hắc Minh hừ một tiếng bỏ đi ra ngoài. Nếu không phải là cô gái mà cô bảo cứu thì hắn có cần hỏi như vậy không? Tuy trong đầu hắn có rất nhiều nghi vấn, nhưng lại không biết nói từ đâu. Mà cũng có thể là hắn hiểu cô, biết rằng nếu có hỏi thì cô sẽ chẳng bao giờ trả lời cho hắn biết. Vậy sao không để đến khi cô tự mình nói ra đi!
Băng Vy chờ Hắc Minh ra rồi mới từ từ ngả đầu xuống giường. Xin lỗi, không phải cô không muốn cho hắn biết, chẳng qua giờ chưa phải lúc nói ra mọi thứ. Cô không thể, cũng không muốn quá nhiều người nhúng tay vào quá khứ của mình.
…
Tuấn Kiệt ngồi thẫn thờ trong phòng khách rộng lớn của Trần gia. Không ngờ chỉ là một cái liếc mắt hờ hững lại khiến tâm trạng cậu trở nên bức bối như vậy? Hình ảnh người con gái say khướt, tựa vào lòng người con trai khôi ngô lại làm lòng cậu co rút liên hồi. Dường như, có cái gì đó tiềm ẩn, thôi thúc cậu hướng về phía người con gái xa lạ đó. Giống như hồi nhỏ, khi cậu lần đầu gặp người con gái đó, đôi mắt trong veo, hai gò má mũm mĩm, trắng hồng, mềm mại cũng đã từng thôi thúc cậu như vậy? Thôi thúc cậu đến gần người con gái đó, ở bên cô, nắm lấy cái bàn tay nhỏ xíu, xinh xắn.
Đáng tiếc, những thứ đó giờ đây chỉ là hồi ức mờ nhạt. Đã mười hai năm rồi, cái hình bóng đó cũng đã nhạt nhòa trong lòng cậu. Cậu bây giờ đã có người con gái khác bên cạnh, để cậu có thể yêu thương, che chở.
“Con trai, sao hôm nay lại ngồi thẫn thờ ra vậy? Không phải đi học sao?”Bà Nguyệt mỉm cười hiền hậu với cậu, đứa con trai bảo bối này trong mắt bà chính là báu vật vô giá.
“Còn sớm mà mẹ, con chưa vội.” Tuấn Kiệt trả lời bà, định nói gì đó lại thôi. Cậu rất muốn hỏi bà về vụ việc mười hai năm trước, về người con gái đó. Nhưng, cậu biết vụ việc đó đối với mẹ mình là cơn ác mộng, cậu không nên khơi mào cơn ác mộng của bà.
Bíp! Bíp! Bíp!
Còi xe ô tô vang lên inh ỏi ngoài cổng, Tuấn Kiết với tay, lấy chiếc cặp sách trên bàn, quay sang chào bà Nguyệt: “Khải Phong đến rồi, con đi học đây. Chào mẹ!”
Bà Nguyệt gật đầu, không nói gì. Ai có thể biết được trong đầu bà đang suy nghĩ cái gì?
…
Angel – ngôi trường lớn nhất Việt Nam. Được xây dựng bởi tám tập đoàn lớn của Đông Nam Á. Nó là nơi chỉ dành cho những tiểu thư, công tử quyền quý, với những giáo viên giỏi nhất.
Đặc biệt, ở trong ngôi trường này nếu muốn được sống yên ổn thì luôn phải làm theo lời của tám con người, cũng chính là tám người con của những chủ nhân nơi đây. Lời nói của họ chính là mệnh lệnh tuyệt đối. Song, đó chỉ là cái căn bản mà thôi, cái chính đó là không phải ai cũng làm theo cái “nguyên tắc” đó, có người đồng tình, có người nể sợ mà phải đồng tình, cũng có những người không chịu được sự bức bách của họ mà ngang ngược không đồng tình. Nói thì nói vậy, chắc ai cũng có thể đoán ra số phận của những kẻ không đồng tình đó phải không? Vậy nên, không cần nhắc nữa thì hơn.
Song, còn Hải Linh thì sao? Cô đường đường là con cháu của Triệu gia – một trong những tập đoàn xây dựng nên ngôi trường này. Ấy vậy mà cô vẫn bị bọn chúng áp bức. Không phải là cô nằm trong đám người không đồng tình đó, cũng không phải là cô nằm trong số những kẻ đồng tình. Cô, mãi mãi chỉ là chiếc lá cô đơn trong một rừng cây râm rạp mà thôi. Nếu có trách, thì hãy trách cha cô, một kẻ đào hoa, đã bỏ rơi mẹ cô, lấy về một bà mẹ kế cùng đứa em gái bằng tuổi cùng cha khác mẹ ác ương, đối với cô một lòng sinh đố kị.
Giờ đây, Hải Linh ở trong ngôi trường này như con búp bê rách nát không chút sự sống. Cô chỉ có ba việc phải làm: Đến lớp – học – về nhà. Bởi nơi đây cô chẳng có bạn bè, nói đúng hơn là không ai dám chơi với cô, chỉ sợ động vào nhóm tám kẻ đứng đầu đó, rồi sau đó tai họa khó lường trước. … Xe dừng trước cổng trường, Hải Linh vỗ vỗ gương mặt trắng bệch của mình, mỉm cười với người tài xế mà người con trai xa lạ kia dùng mọi cách bắt cô phải lên xe của hắn. Cô bước bước chân nặng trĩu xuống xe, vẫn là khung cảnh này, vẫn là những con người này, nhưng trong lòng cô hôm nay lại có cảm giác nhẹ nhõm lạ thường, như một điều gì đó giống điều ước mà ông Bụt thường hiện lên giúp cô Tấm, lúc này lại ban cho cô.
Nhoẻn miệng lên thành nụ cười ngượng ngạo, cô bước qua cánh cổng huy hoàng của những con người nơi đây, gồng mình lên, lại bắt đầu một cuộc đối đầu mới. Đúng vậy, là đối đầu giữa một mình cô và mấy nghìn học sinh toàn trường. Hải Linh biết, cô không được rút lui, vì mẹ cô phải sống tốt, đáng với những gì mẹ đã hi sinh vì cô – từ bỏ thân phận cao quý “phu nhân Triệu gia”, để cô có thể ở lại Triệu gia đó.
“Ách!” Hình như có ai đó bị cô va phải. Hải Linh cúi gằm mặt xuống, cuống cuồng xin lỗi người phía trước: “Xin lỗi, thực xin lỗi! Mình không cố ý.”
Không ngẩng mặt lên nên Hải Linh chỉ có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ của người phía trước.
Đôi tay nhỏ nhắn chạm vào đầu vai cô, giọng nói trong veo, hồn nhiên mà lần đầu Hải Linh mới nghe thấy: “Không phải lỗi của cậu, là mình va phải cậu trước mà!”
Hải Linh ngạc nhiên trợn tròn mắt. Ở trường này lại có người thân thiện với cô vậy sao? Ngước mắt lên, đập vào mắt Hải Linh là gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp đến động lòng người. Mái tóc đen dài, mượt mà như dòng sông thăm thẳm, đôi mắt trong veo sáng ngời, đôi môi đỏ mọng như quả anh đào thơm ngon, hòa vào nhau như một tiên nữ xinh đẹp mà ông trời ban tặng cho thế gian.
Băng Vy đã suy nghĩ rất nhiều, cô nghĩ, muốn được bảo vệ, chăm sóc Hải Linh thì cô nên đến trường học với cô ấy. Với lại, tuy cô được gia sư giảng dạy cho chương trình học rồi, nhưng cảm giác đến trường học cùng người khác chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều.
Vậy nên, cô đến trường từ rất sớm, ngôi trường này tuy cô đã từng học, từng qua lại, thì nó cũng chỉ là quá khứ, cô muốn tự mình đi tìm hiểu về nó sâu hơn một chút. Lúc Hải Linh đến cũng vừa vặn cô tham quan trường xong, nhìn thấy cô ấy từ xa xa, thất thần đi lại phía mình, trong cô đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn trêu trọc. Do đó, cô mới cố tình va vào cô ấy, chỉ không ngờ cô ấy lại phản ứng vậy! Băng Vy không dám tưởng tượng những ngày tháng qua, Hải Linh đã chịu uất ức ra sao?
Nhưng không sao! Bây giờ, cô đã trở lại, cô sẽ không để Hải Linh phải chịu uất ức nữa đâu!
Hải Linh cười ngượng, nói: “Trông bạn rất lạ. Bạn là học sinh mới sao?”
“Đúng vậy! Hôm nay là ngày đầu mình đi học.” Băng Vy gật đầu chắc chắn, biết rồi mà vẫn cố hỏi: “Mình là Phạm Băng Vy, học lớp 12A1, còn bạn thì sao?”
Phạm Băng Vy. Hải Linh lẩm bẩm cái tên này trong đầu. Thật là giống.
“Bạn làm sao vậy?” Băng Vy hươ hươ tay trước mặt Hải Linh khi thấy cô thất thần.
“Không có gì! Chỉ là tên cậu rất giống với một người bạn quá cố của mình thôi.” Hải Linh cười xòa, thấy mình thật thất thố: “Mình là Triệu Hải Linh, cũng học lớp 12A1.”
“A! Vậy là bọn mình học cùng lớp rồi, rất vui khi được làm quen với bạn.” Băng Vy cười đến híp cả mắt, ngón tay đưa lên cằm vẻ đăm chiêu: “Mà tên mình giống ai vậy? Bạn có thể cho mình biết được không?” Đôi mắt Băng Vy trong veo, tò mò không dấu đi đâu được.
Hải Linh cúi gằm xuống đất không trả lời. Hai bàn tay vân vê vào nhau.
Băng Vy thấy vậy lại thấy bản thân hơi quá thì phải. Cô chỉ muốn đối với Hải Linh như người xa lạ, tò mò về mọi điều của người bạn mới quen. Nhưng, sao cô lại không hiểu chứ, đối với tất cả mọi người: Cô đã chết rồi. Mà, ai có thể nghĩ một đứa bé sáu tuổi có thể thoát ra sau vụ thảm sát năm đó, cùng với trận hỏa hoạn rực cháy trong đêm đen tĩnh lặng. Nó là ám ảnh, là sự bi thương mà không ai muốn nói ra hay nghĩ đến.
“Ai đây ta! Học sinh mới mà hiệu trưởng nhắc đến sao?”
Ngoài cổng trường, từng tốp xe dừng lại, đoàn người đi xuống, nổi bật với những thứ sa hoa, sành điệu trên người. Cùng với đó, giọng nói không chút hòa nhã vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hai người.
Băng Vy cười quỷ dị. Giọng nói đó không hòa nhã đã đành, lại cộng thêm chút ghen tị nghe mới chói tai làm sao?
|