Lớp của fangirl có học sinh mới, là một nam sinh rất đẹp trai và tốt bụng, tên là Lâm.
Bọn con gái trong lớp ai cũng thích cậu ấy cả và fangirl cũng vậy, nhưng chỉ là thầm thích mà thôi.
Fangirl đem chuyện này nói với Duy - thằng bạn thân liền được quăng cho ngay một câu “Dở dở ương ương như mày thì còn lâu cậu ta mới để ý”.
Nhưng fangirl không thèm quan tâm, dù gì fangirl cũng có lợi thế lợi hơn những đứa con gái khác là được ngồi cạnh cậu ấy.
.
.
.
Hôm qua, fangirl vừa mò ra được acc FB của Lâm, cảm giác lúc ấy vui không tả được, cứ như vừa được đọc một bộ Yaoi Hard không censored. =))
Vừa định nhấp chuột add friend thì fangirl nghĩ lại, face nhà mình toàn post mấy thứ YA, BL, nhỡ cậu ấy thấy được thì sao.
Thế là, fangirl quyết định làm một cuộc cách mạng tân trang facebook với sự giúp sức của thằng bạn thân.
Sau mấy (chục) tiếng đồng hồ hì hục, cuối cùng thì acc của fangirl cũng “sạch sẽ” không còn một “hạt bụi”.
Fangirl bắt đầu post những hình ảnh về cuộc sống hàng ngày, những câu chuyện hay và ý nghĩa, đôi lúc thì là những quiz thú vị hoặc những giấc mơ (tự bịa =)) ) của mình.
Lâm cũng dần chú ý đến những điều đó, nhưng chỉ một chút xíu xiu thôi.
.
.
.
“Haizz ~ Hình như những điều tao làm chả có ích được gì mày ơi.” Fangirl than vãn với Duy.
“Cái gì cũng phải từ từ. Tao thấy, nếu không thành cặp được thì làm bạn với cậu ta cũng có sao đâu, Lâm cũng là người khá tốt.”
Fangirl bất ngờ, quay qua nhìn thằng bạn thân “Hôm nay mày sao vậy? Lại mở miệng khen Lâm. Tao nhớ mày đâu có thích Lâm đâu.”
Duy không nói chỉ quay mặt đi chổ khác.
Tuy nhận ra sự khác thường của thằng bạn nhưng Fangirl nhanh chóng quên mất vì Fangirl vừa nhận được một cuộc hẹn, cuộc hẹn từ Lâm.
.
.
.
Nhìn Lâm đang ngồi đối diện với mình, tay Fangirl không tự chủ mà gõ gõ xuống bàn, thể hiện rõ sự lo lắng mặc dù khuôn mặt thì chả biểu cảm tí gì.
Sau một lúc lâu im lặng, Lâm mở lời. Lâm nói rằng cậu đang thích một người trong lớp.
Fangirl nín thở, tim đập thình thịch.
“Tớ thích… Duy. Nam thích nam, kì cục nhỉ? Tớ có nói với cậu ấy, nhưng cậu ấy không nói gì cả.” Lâm cười buồn.
Tai Fangirl như ù đi.
Fangirl nhớ lại những hành động kì lạ của thằng bạn thân và rồi chết lặng.
Mặc dù, tim đau như sắp vỡ ra nhưng Fangirl vẫn giữ nụ cười tươi “Duy không nói chuyện này với tớ, để có gì tớ sẽ giúp cho. Giờ tớ có việc bận, tớ về trước nhé.” Nói rồi, Fangirl bước ra khỏi ghế, đi nhanh ra cửa.
.
.
.
Duy áy náy nhìn Fangirl “Mày biết mọi chuyện rồi đúng không? Có giận tao không?”
“Câu đầu thì có, câu sau thì không. Tao biết là mày là mày không muốn tao buồn, nhưng dù gì tao cũng phải hỏi mày một câu. Mày có thích Lâm không?” Fangirl thở dài.
“Ừ.. tao có.. nhưng…” Duy luống cuống định giải thích.
“Biết rồi, biết rồi.” Fangirl cười lớn, “Nếu mày thích Lâm thì cứ nói đi, không cần lo cho tao đâu. Tao ổn.”
“Xin lỗi và cám ơn mày.” Mắt Duy hơi đỏ lên.
“Thôi trễ rồi, tao vào nhà đây. Mày về cẩn thận.”
“Ừ tao về đây.” Duy dắt xe ra khỏi cổng nhà Fangirl, leo lên xe rồi đạp thẳng một mạch.
Còn lại một mình, nước mắt Fangirl rơi lã chã.
Tự cười bản thân, Fangirl lẩm bẩm, cuối cùng, người đau khổ chỉ có mình mà thôi.