Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
4
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
27
:
Đến từ :
Địa Ngục
:
Karin KR
Karin KR

Karin KR
Moderator - Box Truyện Ngắn
  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 4
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 27
Đến từ : Địa Ngục
Tên fic: Sợ Phải Yêu Anh Lần Nữa (Anh Chưa Từng Yêu Tôi 2)
Thể loại: truyện ngắn, HE (là HE thật đấy, hãy tin tôi đi >_<)
Tác giả: Karin KR
Nguồn: hanlecung.wordpress.com
Summary: “Tôi là gì trong trái tim anh? Là tình nhân, kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, hay nói thẳng ra là gái điếm – một dụng cụ làm ấm giường khi cô đơn? Đừng thương hại tôi, đừng đối xử tốt với tôi, vì tôi sợ phải yêu một thằng khốn nạn như anh một lần nữa…”
Cảnh báo: - Dù là truyện ngắn nhưng mà cũng hơi dài nhé.


Sợ Phải Yêu Anh Lần Nữa - Karin 1656366_354113361393022_1285628152_n
Phần 1 – Tử Tâm
Tôi yêu anh, yêu đến cuồng dại, bất chấp sỉ diện để đeo bám anh. Nhưng mà anh nào để ý đến tôi? Ngay cả khi tôi là vợ chưa cưới của anh.

Từ nhỏ tôi và anh vốn có hôn ước với nhau. Cha mẹ tôi là bạn thân của gia đình anh. Năm tôi 10 tuổi, anh 20. Năm tôi 15 tuổi, anh 25. Năm tôi 18, anh 28. Anh hơn tôi tận mười tuổi, nhưng tôi vẫn yêu anh như vậy. Cũng không biết mình thích anh từ khi nào, chỉ biết rằng khi tôi vừa tròn cái tuổi 15, mẹ đã chỉ tay về phía anh và nói:

“Đây là chồng tương lai của con. Khi con đủ mười tám, con sẽ lập gia đình cùng cậu ta.”

Cảm giác lúc ấy là gì nhỉ? Vừa ngỡ ngàng, vừa ngạc nhiên, vừa lo sợ, vừa tự hào…Một mớ hỗn loạn cảm xúc cứ dồn dập như thế khiến tim tôi không khỏi đập lệch nhịp. Tôi phát hiện ra, mình bị hấp dẫn bởi anh.

Anh là mẫu người mà mọi cô gái đều mong muốn lấy được, nhưng tôi lại sắp được làm vợ anh. Tôi phải tự hào, sung sướng chứ? Vì tôi may mắn, may mắn lắm ấy!!! Tôi đã từng nghĩ như vậy.

Kể từ khi được mẹ giới thiệu anh cho tôi, tôi đã bám theo anh suốt 3 năm trời. Tôi không biết. Người ta thường nói con gái mà bám đuôi đàn ông như vậy là không biết nhục nhã, nhưng tôi đâu nào để ý? Tôi chỉ cần biết rằng khi được ở cạnh anh, tôi cảm thấy có một dòng nước ấm lạ thường chảy vào tim. Mặc dù anh không có thích tôi đi chăng nữa, tôi cũng không hề để ý mấy.

Có lúc, tôi chạy xộc vào nhà anh, kéo ghế ngồi bên cạnh chống cằm ngắm anh đang ngồi đọc sách, nhưng anh xem sự hiện diện của tôi là không hề tồn tại, tôi cũng không phàn nàn gì đến thái độ đó của anh. Tôi quên nói ba mẹ anh rất quý tôi, cho nên không câu nệ hay trách mắng việc tôi thiếu lễ độ như thế. Nhìn cặp mắt đeo kính dày của anh, cùng dáng vẻ vô cùng tri thức, tôi thầm ngưỡng mộ! Ông trời, sao lại có người đẹp trai đến thế? Mà người đàn ông cực phẩm này lại là chồng tương lai của tôi đấy nhé! Anh là của tôi đấy nhé!

Cũng có khi anh đang thay đồ, tôi đá cửa nhảy vào bất thình lình, lại còn không có một chút ngại ngùng nào như những cô gái khác. Tôi là vậy đấy, thích thì tôi nói thích, muốn ngắm thì tôi sẽ mở to mắt ra ngắm một cách biến thái, chứ không giống mấy phụ nữ giả vờ thẹn thùng. Tuy rằng anh có hơi bất ngờ, nhưng không có lên tiếng đuổi tôi ra ngoài, lại xem tôi như không khí mà thôi.

Tôi nhớ có lần mình tặng hoa cho anh. Tôi là con gái nhưng tặng hoa cho con trai đấy! Lạ không? Anh chỉ “Ừ” rồi nhận lấy, ngoài ra không có một câu cảm ơn nào. Nhưng dù sao thì anh cũng đã nhận rồi, nên tôi lúc ấy vui lắm, cảm giác không thể nào tả được.

Rồi có một hôm, tôi cũng thật vô duyên không gõ cửa mà ‘bay’ vào phòng của anh. Lấy hết dũng cảm của 18 năm trời để mặt dày mà nói:

“Triết Dương! Em thích anh” – Tôi bắt chước mấy cô gái trong phim truyền hình làm bộ dạng đỏ mặt xấu hổ.

“Vậy sao?”

“Vâng.” – Tôi gật đầu.

“Nhưng tôi có rất nhiều phụ nữ. Cô có chịu được tính lăng nhăng của tôi không?” – Anh lại tiếp tục khiêu khích.

“Không sao! Không bao lâu nữa anh là chồng của em mà!” – Hai tay tôi ôm cổ anh như gấu koala.

“Nhưng tôi có thể ngoại tình…” – Anh gỡ tay của tôi ra khỏi người như sợ dính bẩn vậy, rồi xoay người bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

Lần đầu tiên, tôi mới biết cảm giác đau đớn vì một lời nói là gì. Cho dù là trước đây tôi thường bị người lớn mắng miếc, hay bạn bè sỉ nhục, tôi cũng đều coi như không nghe không thấy. Nhưng câu nói đó là phát ra từ anh, tôi làm sao có thể làm ngơ được? Quả thật vấn đề đó tôi chưa nghĩ đến. Hai chữ “ngoại tình” của anh khi nãy làm tôi như chết đứng vậy. Tôi cứ nghĩ, sau khi anh là chồng tôi, anh sẽ là của tôi, hoàn toàn không lo xa rằng sẽ có một ngày anh ngoại tình. Nay anh lại nói thẳng ra thế, tôi cảm thấy lòng mình thật lạnh.

Nhưng khi ấy tôi còn là một cô nhóc chưa trưởng thành lắm, dù đã 18 rồi, tới đâu tính tới đó, hoàn toàn không có nghĩ đến hậu quả sau này. Hiện tại anh không thích tôi, tôi sẽ làm anh thích tôi. Anh ghét tôi? Tôi cũng sẽ khiến anh yêu tôi cho bằng được. Từ nhỏ tôi vốn được nuông chiều nên tính chiếm hữu rất cao, muốn gì được nấy. Nào ngờ mãi sau này tôi mới biết, thì ra trên đời này có thứ gọi là miễn cưỡng cách mấy cũng không có được.

Giống như tôi yêu anh, mà anh thì không bao giờ yêu tôi, hiện tại, tương lai, và sau này. Anh vĩnh viễn không yêu tôi, anh đã từng khẳng định như thế. Là do tôi quá mặt dày, do tôi quá tin vào năng lực của mình, để rồi nhận ra ngày ấy mình thật sự sai lầm nặng nề.

Như mọi hôm, tôi vào phòng anh một cách đột ngột. Phát hiện ra khung cảnh có chút không bình thường. Hai thân thể lõa lồ quấn chặt với nhau, nam và nữ thân mật nhưng không hề tỏ ra chút thẹn nào cho dù là có sự hiện diện của tôi. À không, cô gái kia hình như không biết có một người thứ ba ở đây thì phải. Đôi mắt với hài lông mi dày cộm kia vẫn còn nhắm nghiền. Cho tới khi tôi cảm thấy cả người mình mất hết sức lực, chân không còn đứng vững được nữa mà khụy xuống đất. Nghe có tiếng động, người phụ nữ đó mở mắt ra nhìn tôi, rồi giật mình kéo chăn lại che đi cơ thể đầy đặn của mình.

“Dương…sao cô ta vào đây được vậy? Cô ta là ai” – Người phụ nữ kia xấu hổ nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn tôi.

Tôi không thể thua cô gái đó! Không thể! Vì vậy lộm cộm ngồi dậy, đứng thẳng người, nói rõ:

“Bà đây chính là vợ chưa cưới của Triết Dương. Làm sao?” – Tôi ngẩng cao đầu, tự cho mình là đã thắng.

Nhưng không!

“Mặc kệ cô ta đi. Chúng ta tiếp tục”

Anh nói rồi quay sang hôn lên vùng cổ người phụ nữ ấy, cô ta cất tiếng rên khẽ, còn dùng ánh mắt châm chọc để liếc tôi. Không! Không thể nào! Tôi không cho phép anh làm như vậy với tôi! Anh là của tôi mà…

“Triết Dương, tôi sẽ mách cha mẹ anh đó!” – Tôi hét, nhưng phát hiện ra giọng của mình từ lúc nào trở nên khản đặc.

Anh khựng lại vài giây, sau đó nhìn tôi, tức giận rồi quát:

“CÚT NGAY! TỬ TÂM, CÔ CÚT NGAY CHO TÔI! NGÀY MAI TÔI SẼ HỦY HÔN VỚI CÔ! BẤT LUẬN GIÁ NÀO TÔI CŨNG SẼ KHÔNG LÀM CHỒNG CỦA CÔ!”

Tôi nghe thấy lòng mình chợt rỉ máu.

Anh bảo tôi cút.

Là tôi cút.

Chứ không phải cô ta.

Lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người khác. Tôi biết, anh thật ghét tôi đến như vậy, hận tôi đến như vậy. Tai tôi vẫn còn vang vọng những lời nói của anh. Anh muốn hủy hôn. Anh muốn tôi và anh không còn quan hệ gì với nhau nữa. Có gì đó khiến tôi lúc bấy giờ cảm thấy mất mát. Không! Nếu tôi không có được anh, thì người khác cũng không thể có!

Tôi dùng lực thật mạnh của mấy năm học Karate-do để lôi cô ta xuống giường trước sự ngạc nhiên của anh. Khỉ gió! Sao người đàn bà này nặng thế? Tôi kéo ả ra khỏi phòng, xuống cầu thang rồi đến trước mặt mẹ của anh. Cô ta xấu hổ đến mức muốn độn thổ , vì hiện tại trên người không có một mảnh vải.

Tôi hô to:

“Mấy anh chị giúp việc ơi!!! Lại đây xem động vật lạ từ hành tinh khác xuống nè!!!”

Thế là một đám ‘bay’ tới chăm chú nhìn ả, tôi thấy hả giận làm sao. Cuối người nhặt cái giẻ dưới chân lên thảy vào người cô ta.

“Lấy mà che những chỗ cần che.”

Sau đó tôi cười ha hả mà bước đi. Muốn thắng bổn cô nương sao? Bà sẽ cho xấu hổ đến không muốn làm người! Nhưng tôi nào đâu phát hiện ra trên nụ cười kia, còn vấn vương cả nước mắt của tôi rơi lúc nào không hay biết…

Tôi biết rằng kể từ ngày đó, anh đã bất chấp hết sự ngăn cản của cha mẹ để hủy hôn với tôi. Nhưng tôi đến cuối cùng vẫn chưa bỏ cuộc. Vẫn cứ bám theo anh. Tôi vứt bỏ hết sỉ diện hết lần này đến lần khác xin lỗi anh, cầu mong anh cưới tôi. Thậm chí còn có lần tôi cởi sạch quần áo mình đứng trước anh, cầu xin anh hãy thử yêu tôi dù chỉ một lần. Nhưng đổi lại là một nụ cười mỉa.

“Muốn lên giường sao? Tôi không thích gái trinh.”

Lúc đó tôi đã vô cùng tuyệt vọng. Thân thể tôi, anh cũng không cần. Vậy thì sự cố gắng đó đã là gì? Anh xem trọng tôi sao? Không! Khi tôi mất hết hy vọng, không dám tìm anh nữa, thì anh lại đến và nói với tôi:

“Cho cô một cơ hội, cô bảo cô yêu tôi phải không? Vậy được, cô có dám làm mọi thứ vì tôi hay không?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh. Đôi mắt đen láy ấy khiến tôi không thể nào nhìn ra anh đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Tôi lại một lần nữa ngu muội vì anh rồi. Tôi gật đầu.

“Vậy thì chà rửa toilet cho tôi đi. Còn nữa, lau hết cả căn nhà này. Sau đó lên mạng học nấu ăn, mỗi ngày đều phải làm một món mới lạ mang đến công ty cho tôi.”

Thế là theo đúng ý anh. Tôi vì yêu anh nên làm tất cả. Ngay cả dọn dẹp vệ sinh toilet, hay đến cả nấu ăn, nhưng phải nấu luôn cả một phần thức ăn cho người tình là thư ký của anh ở công ty. Anh còn bắt tôi phải cúi đầu xin lỗi cô ta vì chuyện tôi làm hôm trước, tôi cũng nhẫn nhịn mà làm theo ý anh. Vì cái gì? Vì một lời hứa, anh nói nếu tôi làm hài lòng anh, anh sẽ cưới tôi…

Sự cố gắng nổ lực của tôi trong một tuần qua đã gặt hái được một chút thành công, đó là anh mời tôi đi ăn tối tại một nhà hàng kiêm khách sạn. Đây là lần đầu tiên đó! Lần đầu tiên anh tốt với tôi như vậy đó! Tôi sung sướng đến nỗi muốn nhảy dựng lên.

Tuy hôm đó tôi bị anh ép uống rất nhiều rượu, nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo để biết được mình đang ở đâu và làm gì. Anh đột nhiên kề vào tai tôi vào nói, hơi thở nóng rực của anh làm tôi không khỏi rùng mình:

“Sau đêm nay, không chừng cô sẽ hận tôi cả đời.”

Tôi chỉ nghe loáng thoáng, nhưng không hiểu gì. Bỗng có hai người đàn ông to con đến kéo mạnh tay tôi đi. Tôi hét lên cầu cứu anh, nhưng anh chỉ đứng nhìn tôi từ xa và mỉm cười, một nụ cười…khó coi.

Tôi giãy dụa khóc lóc khi biết họ đưa tôi vào một căn phòng trong khách sạn. Một căn phòng tối om, không có ánh sáng dù chỉ một chút. Tiếng cơ thể nặng trịch đè lên người tôi, tiếng xé rách quần áo của tôi, cùng với tiếng tôi gào khóc van xin ai đó tha cho tôi…

Đêm đầu tiên của tôi, tôi muốn dành tặng cho Triết Dương, nhưng anh ta đẩy tôi sang hai người đàn ông lạ mặt khác.
Để người ta cưỡng hiếp tôi.
Để người ta lăng nhục tôi.
Để người ta cường bạo một người con gái yêu anh đến điên cuồng như vậy.
Để người ta cướp mất đời trinh trắng của tôi.
Để người ta hành hạ thân xác của tôi.
Để người ta…

Căn phòng vẫn tối om, tôi không biết người đó là ai. Nhưng hôm sau khi thức dậy thì thấy hai người đàn ông cởi trần đang cởi trần nằm bên cạnh. Còn anh, đứng khoanh tay ngay cửa để nhìn tôi, rồi nhếch mép.

“Cô có hài lòng về sự phục vụ của hai người đàn ông kia hay không? Nhìn cô dường như rất thỏa mãn.”

Nước mắt tôi rơi dần xuống gò má, từng giọt từng giọt cứ như vậy chảy xuống. Anh có một chút ngạc nhiên, do anh tưởng tôi đủ mạnh mẽ như ngày thường để không khóc. Tôi không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ có thể nghe giọng nói lạnh lẽo từ anh. Dường như tâm lý tôi bị rối loạn, bị ám ảnh, ám ảnh bởi anh, bởi những người đàn ông đêm qua. Tôi chua chát cắn môi, cắn đến bật máu, rồi vang lên tiếng cười điên dại. Tôi điên rồi! Thật sự điên rồi!

Lần cuối cùng, tôi khóc vì người. Lần cuối cùng, tôi rơi nước mắt vì người. Lần cuối cùng, tôi vì người mà đau khổ. Tử Tâm tôi mãi mãi hận anh, anh chà đạp tâm tư của tôi chưa đủ sao? Phải thuê đàn ông khác đến làm nhục thể xác tôi?

Ngay từ đầu, nếu anh không thương tôi, xin anh hãy cứ lạnh nhạt với tôi đi. Tại sao cho tôi một cơ hội khiến lòng tôi một lần nữa sáng lên tia hy vọng làm tất cả vì anh? Tại sao thích ngược đãi tôi như vậy?
Đúng! Tôi đã từng bám đuôi theo anh, khiến anh gặp phải nhiều phiền phức. Tôi đã từng làm xấu hổ bạn gái của anh, nhưng cũng do tôi quá yêu anh. Mà anh lại vì cô ta đối xử với tôi như vậy sao? Được rồi, Trần Tử Tâm này không còn quan hệ gì với anh nữa.

Từ ngày đó, anh sang Mỹ định cư.
Còn tôi, được gia đình đưa đến bệnh viện tâm thần. Tôi đâu có phát điên gào rú như những bệnh nhân kia? Tôi chỉ là bị ám ảnh bởi nụ cười của anh, tôi chỉ là bị chấn động tâm lý, tôi chỉ là vừa trải qua cú sốc mà anh ban tặng cho tôi mà thôi. Người nhà tôi đâu biết những gì anh đã gây ra với tôi?

Ở bệnh viện tâm thần được mấy tuần, tôi phát hiện mình có dấu hiệu lạ thường. Thì ra, tôi mang thai. Nhưng con là của ai? Mẹ không biết! Mẹ xin lỗi, vì không cho con một gia đình hạnh phúc. Đến cả mặt mũi của cha con, mẹ cũng chưa từng nhìn rõ, mẹ vô dụng. Ông bà ngoại kêu mẹ vứt bỏ con bởi do sợi con làm anh hưởng đến tương lai của mẹ vì mẹ chỉ mới 18 tuổi, nhưng mẹ không nỡ. Dù sao thì con cũng là máu mũ của mẹ, dù sao thì con cũng từ bụng mẹ ra. Mẹ từng mơ ước cha của con mẹ phải là Triết Dương, nhưng giờ thì không rồi. Con cứ yên tâm nhé, mẹ sẽ vì con mà sống thật tốt.

5 năm sau…

Con trai của tôi càng lớn lại càng giống hình bóng của người đàn ông mà tôi hận nhất, hận thấu xương. Lắm lúc tôi cũng tưởng cha nó là anh ta, nhưng tôi lại dẹp bỏ suy nghĩ đó đi vì anh chưa từng chạm vào tôi, thì sao có thể là cha của con tôi?

Bé được 5 tuổi thì tôi 23. Suốt 5 năm qua không phải là không có người theo đuổi, nhưng tim tôi đã sớm chết lặng, không dám tin vào cái gọi là tình yêu nữa. Tôi sợ cái gọi là đau thương mà mình đã từng trải qua, rất sợ. Người ta nói đúng, yêu một người không phải là một sai lầm, mà sai lầm là ở chỗ điên cuồng vì người mình yêu. Tại sao đến tận bây giờ tôi mới nhận ra được điều đó? Có lẽ, do khi xưa tôi còn quá trẻ con. Tình yêu là phải xuất phát từ hai phía, chứ không phải từ một người mà ra.

Cứ tưởng chừng như đã quên được người, nhưng không ngờ khi nhìn khuôn mặt của đứa con trai bé bỏng kia tôi lại nhớ đến người. Nó quá giống anh, giống từ lông mày, mắt, mũi, miệng. Giống đến nỗi có lúc tôi cũng thấy sợ hãi.

Cứ tưởng chừng như người sẽ không còn trở về nữa sau 5 năm dài dăng dẳng, nhưng người lại xuất hiện trước mắt tôi, mà, tôi và người dẫu sao thì cũng chỉ là hai kẻ xa lạ.

Anh trở về nước từ Mĩ và dắt theo một cô gái ngoại quốc với khuôn mặt như thiên sứ, như búp bê. Cô ấy là vợ anh. Tôi nghe lén được ba mẹ nói với nhau như vậy, anh ta vừa mới kết hôn với cô ấy vào một tuần trước.

Người ta cũng đã đi tìm hạnh phúc mới rồi, mày ở vậy nuôi con thì được cái gì? Nhưng tôi sợ, khi tôi lấy chồng khác không biết anh ta có thương con của tôi hay không. Còn anh, cô gái kia thoạt nhìn gương mặt rất phúc hậu, rất ngây thơ lại còn xinh đẹp nữa. Chỉ mong anh đừng phụ lòng người ta như phụ lòng tôi. Chỉ mong anh đừng khốn nạn với người ta như từng khốn nạn với tôi. Chỉ mong anh đừng làm đau một cô gái trong sáng ấy giống như đã từng làm với tôi. Tôi cao thượng ư? Không! Tôi không phải là thánh nữ. Tôi chỉ đồng cảm cho số phận phụ nữ thôi.

Một chiều nọ, tôi đi bộ đến trường mẫu giáo để rước con trai. Thật không ngờ lại gặp anh đang đứng chờ ai đó. Không lẽ, đến con, anh cũng đã có với cô gái kia rồi sao? Tôi cười chua chát, lồng ngực cảm thấy đau khôn tả. Nhưng việc gì tôi phải đau cơ chứ? Người lạ!

Con trai tôi bước ra, vui vẻ ôm lấy thắt lưng tôi, tôi xoa đầu nó. Chợt, tôi cảm thấy tim mình đập liên hồi, anh đang bước đến gần tôi. Tôi vội vã bế con mình rồi quay lưng định chạy đi trốn tránh ánh mắt sâu xa đen láy đó. Nhưng giọng nói kia vang lên, làm cả chân tôi khựng lại.

“Đứa con là của tôi! Em đưa nó cho tôi!”

Anh nói cái gì? Con là của anh sao? Nực cười! Tôi thật không ngờ anh lại có hứng thú với một thằng bé, đến nỗi muốn đem nó ra làm trò đùa. Tôi sẽ không để anh chạm vào bảo bối của tôi.

“Anh nói đùa gì vậy? Thằng bé sao lại là con anh? Đây có phải là chuyện nực cười nhất trong thiên hạ không?” – Tôi lại xoay lưng bỏ đi.

Được vài bước, anh lại bước nhanh hơn tôi, chặn tôi lại.

“Đây là giấy xét nghiệm ADN. Nó là con tôi! Em không xứng để nuôi con tôi!”

Anh lại nói gì nữa vậy? Sao tôi càng lúc càng rối mù.

“Anh xem tôi là trẻ lên ba sao? Giấy xét nghiệm ADN này đích thực là giả. Anh chưa từng chạm vào tôi, đừng nói chi là tôi có con với anh! Mời anh đi cho. Con tôi đang đói, phải về nhà ăn chiều rồi.”

Tôi né sang một bên, anh lại chắn ngang tôi, tôi bước sang đây, anh lại cản đường. Rốt cuộc người đàn ông này muốn làm gì?

“Tâm… Chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. Tôi sẽ nuôi em và con cả đời.”

Anh nói rồi kéo tôi ôm vào lòng, ôm thật chặt, đến nỗi đứa con của tôi cảm thấy khó thở kêu lên.

“Không ngờ suốt 5 năm trời em không hề có dính dán gì đến người đàn ông khác…Trở về với anh đi…”

Tôi hất anh ra khỏi người, rồi đưa tay tát vào mặt anh một cái, cảm thấy cái ôm của anh thật dơ bẩn.

“Cút! Đàn ông khốn khiếp!”

Tôi cố gắng bước nhanh đi, nhưng lại thấy chân mình dường như nặng trịch, mắt hoe đỏ, mũi cay cay. Người đã trở về, và một lần nữa người tổn thương tôi.

“Em không chịu ở bên cạnh tôi, tôi sẽ đoạt lấy quyền nuôi con của em. Lúc ấy, em có gào thét cầu xin tôi cũng đã muộn! Hãy suy nghĩ kĩ. Một, trở về bên cạnh tôi, tôi sẽ chăm sóc cho mẹ con em. Hai, em mất tất cả, công ty ba mẹ em tôi cũng sẽ khiến cho sụp đổ, còn đứa con sẽ do tôi nuôi.”

Nước mắt lưng đọng kia rốt cuộc cũng đã rơi. Vì sao? Vì sao anh lại muốn tôi trở thành tình nhân của anh? 5 năm trước, tôi đã không ngại mất sỉ diễn để đeo bám anh, nhưng anh một chút cũng không thương tôi, làm đau đớn tôi biết bao nhiêu. Còn bây giờ anh trở về, lại muốn tôi trở thành kẻ thứ 3 phá hoại gia đình người khác, anh có còn là con người không? Anh không suy nghĩ cho vợ anh sẽ đau khổ thế nào khi biết anh ngoại tình? Anh không suy nghĩ cho cảm giác của tôi khi trở thành kẻ thứ 3 trong cuộc đời của anh? Bây giờ tôi là gì? Là vợ sao? Không! Tôi chẳng là gì cả. Anh làm vậy không khác gì tôi là một con điếm – dụng cụ làm ấm giường khi cô đơn không có vợ ở bên cạnh. Anh không xứng đáng với tình yêu của tôi dành cho anh, cũng như không xứng đáng với cô vợ của anh hiện tại.

Nhưng tôi quả thật không còn cách nào khác.

Thế là kể từ ngày đó, cuộc sống của tôi có thêm một vở kịch, và nhân vật tôi đóng chính là người thứ 3. Người thứ 3 như tôi có quyền được lên tiếng kêu than anh về trễ hay sao? Người thứ 3 như tôi có quyền ghen với vợ của anh hay sao? Người thứ 3 như tôi đủ tư cách để nói ‘tôi đang rất mệt mỏi khi lúc nào cũng sợ hãi vợ anh biết được’ hay sao ? Càng lúc, tôi càng thấy mình giống là gái bao được anh giấu trong bí mật. Cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhìn thấy con trai mình cứ quấn quýt bên anh, luôn mồm kêu tiếng “ba” khiến lòng tôi như rơi giữa vực thẳm. Đến giờ tôi vẫn không hiểu được vì sao nó là con của anh.

Nhiều lúc, tôi thật sự muốn hỏi: Tôi là gì trong trái tim anh? Là tình nhân, kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, hay nói thẳng ra là gái điếm – một dụng cụ làm ấm giường khi cô đơn? Đừng thương hại tôi, đừng đối xử tốt với tôi, vì tôi sợ phải yêu một thằng khốn nạn như anh một lần nữa…

Anh dịu dàng với tôi khiến tôi ngợp thở, anh đối tốt với tôi khiến tôi cảm thấy không đúng. Thà rằng anh tồi tệ với tôi, tôi cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Có một lần, tôi có ý định ôm con bỏ trốn đến một nơi thật xa. Nhưng lại bị anh bắt được, lúc đó, anh rất giận. Nhìn vào mắt anh, tôi thật sự nghĩ rằng anh sẽ giết tôi.

Anh để con ở nhà cho một bảo mẫu trông chừng rồi kéo tôi nhét vào trong xe và phóng đi. Lúc đó tôi đã trở nên hoảng loạn như thế nào, anh sẽ định làm gì tôi? Thủ tiêu tôi, hay tìm nhiều cách để làm nhục tôi? Sẽ không phải như 5 năm trước anh tống tôi cho người đàn ông khác đấy chứ…

Xe dừng lại trước một cửa hàng, anh nói:

“Tôi muốn cô biết rõ thân phận của bản thân là gì. Tôi muốn cho cô nhìn thấy cảnh tượng không làm theo ý tôi sẽ bị đối đãi như thế nào.”

“Anh định làm gì tôi? Mẹ kiếp! Định làm gì với tôi thế?”

“Xăm chữ điếm sau lưng cô. Để đời đời kiếp kiếp này cô luôn nhớ rõ bản chất của mình khi ở bên cạnh tôi.” – Anh kề vào tai tôi nói nhỏ.

Chân tôi đông cứng lại không thể nào bước tiếp được nữa. Anh có kéo tôi cách mấy cũng không thể khiến tôi bước vào trong. Cuối cùng, anh chọn cách bế tôi lên. Tôi nhớ lúc đó mình đã gào khóc cầu xin anh như thế nào, tôi đã giãy dụa như thế nào, thầm ước mình có thể cắn lưỡi chết tức thì tại đó, nhưng tôi lại không thể bỏ mặc con mình mà đi như vậy.

“Cầu xin anh, anh nếu có giận tôi thì chỉ cần cưa chân của tôi cũng được. Sau này tôi sẽ không trốn đi nữa. Đừng xăm chữ đó lên người tôi. Cầu xin anh, ngàn vạn lần cầu xin anh…” – Tôi đã níu tay anh, đã quỳ rạp xuống đất, nhưng kết quả anh không để tâm tới mà bước ra ngoài.

Anh để họ xăm chữ ‘điếm’ lên người tôi.
Anh để họ làm tôi từ nay không thể ngẩng cao đầu trong xã hội.
Anh làm tôi cảm thấy mình không có tư cách để làm mẹ của con trai mình.
Anh như vậy mà nói rằng sẽ chăm sóc thật tốt cho tôi sao? Anh như vậy mà nói rằng sẽ không bao giờ làm tôi đau nữa sao?

Trên lưng có một vết xăm mà cả đời này tôi cũng không thể nào quên được. Tôi hận anh đến nỗi muốn cầm dao đăm thẳng vào tim anh.

Sau khi bước ra khỏi cửa hàng đó, tôi đã mơ hồ hỏi anh: “Có phải khi tôi chết đi thì lúc đó anh mới tha cho tôi không?”. Anh không trả lời. Tôi cũng không muốn ép. Tôi nghĩ rằng anh sẽ không làm tổn hại gì đến con trai của tôi nên cho dù tôi có chết thì nó vẫn sẽ sống hạnh phúc. Suy nghĩ này quả thật tôi có hơi ích kỉ, nhưng tôi đau khổ đến mức không thể kiềm chế được hành động của mình rồi.

Tôi gỡ cánh tay của anh ra khỏi eo tôi, chạy xộc vào giữa làn xe đang chạy. Chỉ có duy nhất cách đó khiến tôi có cảm giác được giải thoát. Thoát khỏi cuộc đời anh, thoát khỏi kiếp sống làm tình nhân, thoát khỏi từ ‘người thứ 3’, thoát khỏi chữ ‘điếm’ trên lưng mình…

Tôi nhớ rõ biểu cảm trên gương mặt anh lúc đó là: xanh mét và đau đớn đến tột cùng khi nhìn tôi nằm giữa lòng đường cùng vũng máu loang ra ở đầu…
……………………..
Tôi thức dậy vào một buổi sáng sớm trong khung cảnh của bệnh viện. Đầu bị quấn một lớp băng trắng dày, nhưng tôi không biết vì sao mình bị như thế, nghe y tá nói tôi bị tai nạn xe gì đó.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, đeo kính, tay cầm hoa bước vào. Anh ta nhìn tôi, còn tôi lại ngây ngốc nhìn anh. Anh có ngũ quan thật sáng sủa, tôi không khỏi ngưỡng mộ. Anh đặt bó hoa xuống bàn rồi quỳ bên cạnh giường của tôi, sau đó lại nắm lấy tay tôi và hôn lên nó.

Tôi ngây ngô hỏi:

“Xin lỗi, nhưng mà…anh có thể nói cho tôi biết anh là ai không? Tôi hiện tại không biết anh là ai hết, thành thật xin lỗi nha…”

Anh nhìn tôi một cách ngây dại, mắt ánh lên một tia đau khổ, sau đó mới trả lời tôi:

“Anh là chồng em.”
“Thật không?”
Anh đưa ra một tờ giấy đăng kí kết hôn, trên đó có hai cái tên: Tử Tâm và Triết Dương. Tôi tên là Tử Tâm sao? Tôi cũng không nhớ rõ. Nhìn người đàn ông thâm tình này ở trước mắt mình, tim không hiểu sao thắt lại một cái, đau.

Cùng lúc đó, một thằng nhóc khoảng chừng 5,6 tuổi chạy vào, nó nhảy lên giường và ôm chầm lấy tôi khóc sướt mướt.

“Thằng bé là con của anh và em đó.”

Tôi chầm chậm đưa tay vuốt lên tóc nó, rồi quan sát. Quả thật nó rất giống anh và tôi. Lúc đó tôi mới dám tin rằng đó là con tôi sinh ra, và ba của nó là anh.

Từ ngày đó, tôi và anh không rời nhau nửa bước. Dù là ở trong bệnh viện có buồn chán cách nào đi chăng nữa thì anh cũng tìm mọi cách khiến tôi cười. Có khi tôi nhõng nhẽo không chịu ăn, anh đút tôi và dọa: “nếu em không ăn, anh sẽ chọc lét em cười đến vỡ bụng ra.”. Có khi tôi đang ngồi xếp bằng trên giường và chơi ghép hình như một đứa trẻ, thì anh đột nhiên hôn trộm lên má tôi một cái, làm tim tôi không khỏi đập nhanh như muốn rớt ra ngoài.

Đám cưới của tôi và anh được tổ chức vào một tháng sau khi tôi xuất viện. Tôi hỏi anh: “Không phải chúng ta đã cưới rồi sao?” Anh trả lời: “Nhưng anh muốn làm lại một lần nữa.” Tôi mỉm cười hạnh phúc, hôn lên môi anh một cái rồi quay đi thẹn thùng. Anh xoa đầu tôi.

Chú rễ của tôi đẹp trai lắm nhé! Nhưng mà đám cưới của tôi lại có một cô dâu ngồi xe lăn như tôi đây thật khác người mà. Rất nhiều người chúc phúc cho tôi và anh. Nhưng tôi hớ rõ nhất chính là có một cô gái ngoại quốc với một khuôn mặt búp bê vô cùng xinh đẹp đến, nói:

“Cô thật hạnh phúc vì có một người chồng yêu mình như vậy. Ở Mỹ anh ấy luôn nhắc đến cô trước mặt tôi đó. Thật vô cùng ngưỡng mộ cô nha.”

Tôi cười, mặc dù không hiểu gì.
Cuộc sống ngọt ngào của tôi thật sự chỉ mới bắt đầu.

Phần 2 – Triết Dương
p/s: phần này rất ngắn, chủ yếu nói về tâm tư của anh Triết Dương thôi.

Tôi tên là Triết Dương.

Năm tôi 25 tuổi, mẹ tôi bỗng nhiên đưa về một cô gái và nói:

“Đây là vợ tương lai của con!”

Tôi quan sát rất kĩ và thấy em gái này rất đáng yêu, tôi vô cùng thích con bé nhưng nó quá nhỏ, chỉ mới 15 thôi, bé nhỏ hơn tôi đến tận 10 tuổi. Dường như nhóc này cũng thích tôi hay sao ấy, cứ bám theo sau tôi mãi, tôi cũng không có cảm thấy khó chịu mấy khi em bám tôi như vậy. Nhưng em còn quá nhỏ để tôi nói lời yêu, vì vậy tôi chờ em đủ 18.

Thật không may năm đó tôi xảy ra một tai nạn, bị kẻ thù trên thương trường bắn vào sau gáy. Hắn bị bắt, còn tôi nhập viện. Bác sĩ nói nếu muốn phẫu thuật để lấy đạn ra khỏi đầu tôi, tỉ số thành công chỉ có 10%, tôi không nên mạo hiểm. Ít ra cứ để tạm nó trong đầu sẽ sống được chừng vài năm nữa, mặc dù sẽ chịu những cơn đau đến chết đi sống lại, có khi còn chảy rất nhiều máu cam và bị xuất huyết não nữa. Nhưng vì em, tôi không dám chỉ tin vào 10% đó mà phẫu thuật, tôi sợ không thành công sẽ không có cơ hội nào nhìn thấy em nữa.

Tôi nghĩ rằng mình sắp chết rồi, chỉ sống được vài năm thôi không thể lo lắng được cho em cả đời nên tìm cách để xa lánh em.

Tôi thường làm ngơ những lúc em tỏ tình với tôi, muốn em quên tôi đi, tôi không phải là người đàn ông tốt bên cạnh em, chăm sóc cho em mãi mãi.

Nhưng em vẫn lì lọm tìm mọi cách lấy lòng tôi. Mặc dù có lúc cảm động đến mức muốn ôm em thật chặt và nói “anh thích em từ 3 năm trước rồi”, nhưng tôi không thể. Vì vậy đẩy em ra xa mình một chút. Tôi muốn tìm một cô gái khác để trêu tức em, muốn em bỏ cuộc. Tôi biết em hay vào phòng tôi một cách bất ngờ nên đã dàn ra một cảnh tượng mình đang quan hệ với một cô gái khác, chỉ mong em thấy được và từ bỏ việc theo đuổi tôi. Nhưng em nào đâu bỏ cuộc như tôi nghĩ?

Em năn nỉ và cầu xin tôi yêu em, mà tôi thì cố ý làm ngơ mặc dù trong lòng xúc động vô cùng. Tôi muốn em mệt mỏi việc đó, nên đã bắt em làm mọi thứ, từ chà rửa toilet đến lau nhà cửa. Cứ tưởng được vài ngày em sẽ chán và lùi bước. Nhưng không, em kiên trì đến một tuần lễ. Tôi bắt em hạ mình xin lỗi cô thư kí của tôi, em cũng làm. Thật sự lúc đó tôi muốn ôm em và nói: “Em vô cùng ngốc nghếch!”, mà tôi không có dũng khí để làm.

Cuối cùng, tôi làm đau em bằng cách khác. Đó chính là chuốc rượu em, sau đó bỏ tiền ra nhờ hai người đàn ông dắt em vào một căn phòng tối om. Tôi cố tình làm thế vì chỉ mong em hận tôi thật sâu. Nhưng người ngủ với em là tôi, chứ không phải hai gã kia. Tôi nghe được tiếng em gào khóc rất đau khổ, tôi cũng đau cả ngàn lần. Vì, sau đêm nay tôi sẽ đánh cược với tử thần, dùng 10% đó để qua Mỹ phẫu thuật lấy đạn ra khỏi đầu.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn em, kêu hai người đàn ông kia cởi trần rồi nằm bên cạnh em, làm em tưởng đêm qua người cưỡng bức em là họ. Khiến em rơi nước mắt thật nhiều.

Tôi qua Mỹ, nhờ Angella – một người bạn ngoại quốc tôi quen trên biết trên mạng cách đây rất lâu để tìm chỗ ở tạm sau đó đến bệnh viện phẫu thuật. Bác sĩ ở đây cũng cho rằng tôi quyết định như vậy là quá mạo hiểm, tôi căn bản không nghe lời khuyên.

Ông trời đã rất ưu đãi tôi – cuộc phẫu thuật được tiến hành rất thành công. Nhưng để lại di chứng cho tôi làm người thực vật 5 năm. Angella đã chăm sóc cho tôi suốt 5 năm đó. Sau khi tỉnh dậy, tôi nghĩ rằng Tử Tâm cũng đã kiếm được một tấm chồng tốt rồi nên mới quyết định kết hôn với Angella.

Nhưng khi tôi cùng Angella trở về nước thì biết được em sống độc thân 5 năm trời để nuôi con – tôi bèn xét nghiệm ADN thì biết chắc chắn nó là con của tôi. Còn Angella thì đã phải lòng một người đàn ông khác – đó là bạn trên thương trường của tôi. Vì vậy Angella khuyên tôi hãy quay trở về bên em, để cho em một cuộc sống hạnh phúc, sau đó tôi và Angella sẽ ly hôn.

Tôi dùng mọi cách để ép buộc Tử Tâm trở về bên tôi
Tôi chưa từng xem em là một con điếm bao giờ, mà em hết lần này đến lần khác chọc tôi điên tiếc. Còn có cả ý định bỏ trốn. Lúc ấy tôi mất hết kiểm soát nên đã một lần nữa vô tình tổn thương em.

Tôi bắt em xăm tên tôi ngay lưng, nhưng lại nói với em rằng tôi xăm chữ ‘điếm’ để hả giận.

Thật không ngờ em quá kích động mà quyết định tự tử. Tử thần không có bắt em rời xa tôi, may mắn là em vẫn bình an vượt qua cơn nguy kịch. Do chấn thương ở vùng đầu khá nặng, em bị mất trí nhớ.

Và tôi lừa em, nói rằng tôi là chồng của em. Chỉ có cách đó, tôi mới có thể chăm sóc cho em được. Nhưng tôi rất sợ, sợ một ngày nào đó khi em nhớ ra, em sẽ lại hận tôi thêm lần nữa…

-Hết-



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
7
:
Ngày tham gia :
26/04/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
nhà có cái cổng cao cao
:
Tiêu Dương
Tiêu Dương

Tiêu Dương
Moderator - Box Tranh ảnh
  • Moderator - Box Tranh ảnh
Được cảm ơn : 7
Ngày tham gia : 26/04/2014
Tuổi : 24
Đến từ : nhà có cái cổng cao cao
vừa dài vừa dai vừa ngọt, tóm lại là quá hay. chúc tỷ đông khách, à quên bóc tem.*xoẹt*



Được cảm ơn :
4
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
27
:
Đến từ :
Địa Ngục
:
Karin KR
Karin KR

Karin KR
Moderator - Box Truyện Ngắn
  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 4
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 27
Đến từ : Địa Ngục
hí hí thanks em nhá :*



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
22/06/2014
:
Tuổi :
25
:
Đến từ :
Hải Dương
:
Tiểu Hồng
Tiểu Hồng

Tiểu Hồng
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 22/06/2014
Tuổi : 25
Đến từ : Hải Dương
truyện hay lắm! chúc đông khách nha



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
25/06/2014
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Trải Đất :|
:
super.lyti
super.lyti

super.lyti
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 25/06/2014
Tuổi : 23
Đến từ : Trải Đất :|
Truyện hay quá, chúc fic đông khách  :08: 




Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất