Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
26
:
Đến từ :
Động Lười
:
Kẹo Hết Hạn
Kẹo Hết Hạn

Kẹo Hết Hạn
Moderator - Box Truyện Ngắn
  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 26
Đến từ : Động Lười
Tên truyện: Tạm biệt ngày mưa
Tác giả: Samy Taurus
Nguồn: ZingMe [ http://me.zing.vn/u/sakuratm_2001 ]

-------------------------

Tạm biệt ngày mưa 38242000

“Tách… Tách… Rào” Cơn mưa đổ xuống nhanh chóng. Mưa chợt đến chợt đi chỉ để lại những con đường đầy nước khá là bất tiện. Nhưng người ta thường nói “Sau cơn mưa trời lại sáng” Đúng… Mưa rơi để cuốn trôi nỗi buồn và đến một ngày khi ta có thể hiểu được cuộc sống thì lúc đó nhẹ đưa cánh tay và “Tạm biệt ngày mưa”.

********************

Vừa tan trường, tôi “ phi ” ngay lên chiếc xe đạp màu đỏ rồi phóng như bay về nhà. Quẳng cái cặp nặng trịch lên bàn, ngả đầu lên gối tôi miên man suy nghĩ rồi ngủ lúc nào chẳng hay. “ Hoài ơi, xuống ăn cơm! ” Nghe mẹ gọi, tôi giật mình tỉnh dậy. Ngước nhìn đồng hồ, tự hỏi “ Mình ngủ lâu vậy sao? ”. Thay quần áo, xuống nhà ăn cơm. Ăn xong rửa chén, tôi lên phòng để học bài. Hôm nay tôi không làm thêm, có vẻ như ngoài học bài ra thì chẳng có gì để tôi “ quậy ” cả. Đấy! Cuộc sống của tôi gói gọn trong hai chữ “ NHÀM CHÁN ”, xoay quanh cái vòng tuần hoàn của thời gian. Cơ mà tôi cũng chẳng muốn học bài đâu, thôi thì trèo lên bậc cửa sổ như tôi vẫn thường làm lúc buồn hay chán. Ngoài trời đang mưa, vừa ngắm mưa tôi vừa ngân nga bài hát yêu thích.
Ame ni nureta hoho wa, namida no nioi gashita
( Mưa làm ướt đẫm đôi má, cảm nhận mùi vị của những giọt nước mắt )
Yasashi manazashi ino tabibito
( Người lữ khách với ánh mắt nhẹ nhàng )
Shizuka ni hibiiteru natsukashii ongaku
( Giai điệu của ngày xưa dịu dàng vang lên )
Omoidasenai kioku samyou
( Em lang thang giữa những kí ức không thể nào nhớ nổi )
Yume wa tobidatsuno chiisana tsubasa de
( Ước mơ của em bay lên cùng đôi cánh nhỏ bé )
Omoi no kienai basho made futari de…
( Đến nơi mà kí ức không bao giờ biến mất… )

Tôi thích mưa và thích cả chuông gió nữa. Tôi nghĩ vậy! Cái sở thích đó liên quan cả đến việc làm thêm và cả việc học của tôi nữa. Tôi tìm được việc làm vào một ngày mưa tầm tả ở một quán trà sữa và làm đồ handmade, tên nó là “ Mưa Nắng ”. Huh!? Tên nghe lạ nhỉ? Mưa rồi mà còn nắng nữa à? Ấy thế mà tôi lại bén duyên với nó đấy! Tôi là thần dân ở đó cũng hơn nửa năm rồi. “ Thôi trễ rồi, ngủ thôi! ”. Tôi tự nhủ.
Đồng hồ reo, tôi vẫn theo thói quen đưa tay lên định hất cái đồng hồ nhưng tìm hoài chẳng thấy đâu. A! Thì ra nó đang ngồi chễm chệ trên cái bàn học thay vì trên đầu giường – chỗ mà đáng lẽ ra nó phải ở. Tôi mừng thầm vì nó không đi theo bạn như mấy cái đồng hồ trước đây. Không muốn dậy chút nào dù ngoài trời “ Mặt trời đã lên cao hơn cái nóc nhà và nắng càng ngày càng chói chang hơn ”, tôi mặc kệ trùm chăn lại và… ngủ tiếp. Hôm nay là chủ nhật, tôi phải đi làm thêm. Đúng rồi làm thêm! Tôi giật mình bật dậy như một cái lò xo, tung chăn rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh làmVSCN, thay quần áo cấp tốc, tôi chạy như ma đuổi xuống cầu thang và chỉ kịp chào mẹ một câu “ Thưa mẹ con đi! ”. Rồi chạy thẳng. Đối với cái nhà này, tiếng rầm rầm, tiếng hét, tiếng đập cửa đã quá quen thuộc rồi chẳng còn lạ lẫm gì nữa đâu!
Mở cửa quán, cái chuông trên cửa kêu “ keng ”, một thân ảnh ướt như chuột lột “ lết " vào và không ai khác đó chính là tôi. Thiệt tình, trời đang nắng đẹp mây xanh xanh thế mà trời mưa mới chết chứ! Chị Ngọc – chủ quán bước ra, tay cầm cái khăn cười nhẹ bảo tôi:
- Thôi em lao khô người rồi vào trong thay quần áo đi coi chừng bệnh!
- Vâng ạ. – Tôi trả lời nhận lấy cái khăn trên tay chị.
Vừa thay đồ xong tôi ra ngoài để chuẩn bị phục vụ khách hàng nhưng quán vắng tanh à trời đang mưa mà. Bỗng cái chuông cửa lại vang lên tiếng “ keng ” vang thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Một cô gái trẻ bước vào, nhìn cô ấy chắc cũng tầm tuổi tôi thôi. Chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ nơi tôi hay ngồi và là nơi ngắm mưa rõ nhất, cô ấy ngồi xuống vẻ mặt ưng ý lắm! Nhẹ bước đến chỗ cô, dừng lại tôi đưa cái thực đơn nước uống cho cô. Đưa tay nhận lấy nhưng lại không mở ra, mỉm cười cô ấy nói:
- Cho tớ một capuchino nhá, à mà sao ở đây sao quán không trang trí bằng chuông gió nhỉ?- Cố ấy nói, kèm theo một câu hỏi.
- Ơ? Ừm thì tại… thì… - Tôi trả lời ấp úng.
- A, xin lỗi cậu tớ vô duyên quá! Cậu không trả lời được cũng không sao.
- Ừm. – Tôi vào trong chuẩn bị đồ nhưng công nhận là cô ấy giống tôi lúc mới vào làm thật.
*Flashback*
Mở cửa quán tôi bước vào đề nghị gặp quản lí với lí do muốn xin làm thêm. Chuẩn bị sẵn trong đầu tất cả những gì cần nói. Cánh cửa phòng bật mở, một người bước ra tôi chắc mẩm đó là chủ quán, mở miệng chưa kịp nói gì thì…
- Em tới đây xin việc phải không? Nào, nào ngồi xuống đi đừng ngại! – Người đó vừa cười vừa ấn tôi ngồi xuống ghế.
- Em tên gì nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi? – Chị ấy hỏi.
- Eh? Em tên là Hoài, Nguyên Hoài. Học lớp 11 ạ! – Tôi trả lời rành mạch.
- Tên em giống con trai quá! Chị là Ngọc, 22 tuổi. Em có chắc em sẽ hoàn thành được công việc ở đây không? Em có thể làm gì? – Chị Ngọc hỏi.
- Em có thể phục vụ và làm một số thức uống nhất là capuchino! – Tôi trả lời.
- Được em có thể làm việc từ ngày mai, giờ em nên làm quen với mọi người ở ngoài kia đi ha.
- Vâng, nhưng em có thể hỏi chị một câu được không ạ? Tại sao ở đây chị không trang trí bằng chuông gió nơi đây hứng gió tốt lắm cơ mà?
- Sao này em sẽ biết. – Chị cười

*End Flashback*

Tới giờ tôi vẫn không hiểu được câu nói của chị Ngọc. Cũng vừa làm xong cốc capuchino cho Chuông Gió – cái tên tôi đặt cho cô gái ngồi ở kia. Tôi mang ra đặt nó xuống bàn:
- Tớ có thể nồi đây được không? Tôi nói. Nhẹ gật đầu, bất giác Chuông Gió hỏi:
- Tên cậu là gì? Tên tớ là Băng Hạ. Cô nói
- Tớ là Nguyên Hoài, tên tớ giống con trai nhỉ? Tôi buột miệng.
- Không tên cậu chẳng giống con trai chút nào đâu tên đẹp lắm!
- Cảm ơn – Tôi cười rồi cả hai cùng nhìn ra cửa sổ ngắm cơn mưa. Một khoảng lặng kéo dài.

***********************

Sau cuộc nói chuyện hôm đó, tôi và Chuông Gió (biết tên người ta rồi mà vẫn gọi vậy) có lẽ đã thân nhau hơn. Ngày cuối tuần nào cô cũng đến đây, đến vào những lúc vắng khách nhất. Vẫn là ánh mắt ánh mắt đó, vẫn là cốc capuchino quen thuộc chỉ có điều thời tiết lúc nắng lúc mưa mà thôi. Dần dần những cuộc nói chuyện kéo dài ra, chính chúng tôi cũng chẳng hiểu được cả hai lại có nhiều điểm chung đến vậy. Thế là chúng tôi trở thành bạn thân. Đúng, bạn thân vào những ngày cuối tuần…

************************

Trong góc phòng cạnh cái cửa sổ lớn có hai cô gái đang ngồi cùng với hai cốc capuchino.
- Hết mười hai cậu sẽ làm gì hả Hoài? – Chuông Gió hỏi tôi
- Tớ chẳng biết, tớ đang săn học bổng qua Anh. – Tôi trả lời.
- Học bổng sao? Tớ thì chắc thi đại học ở đây thôi! – Cậu ấy nói
Tôi im lặng, ngoài trời đang mưa. Mưa dai dẳng… Bỗng
- Tớ nghĩ sau này tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy! – Chuông Gió nói. Tôi nghĩ cậu ấy chỉ buột miệng, nhưng không. Tôi bất giác hỏi lại:
- Ý cậu là …?
Cậu ấy không nói chỉ khẽ mỉm cười. Tôi vẫn thắc mắc nhưng không hỏi nữa.

************************

Nắng vàng, trời xanh, dưới đất có một chiếc xe đạp màu đỏ chót đang chạy. Đôi mắt người lái xe ánh lên tia nhìn tươi vui và đó là tôi - Nguyên Hoài. Tôi vừa được nhà trương thong báo là tôi đã nhận được học bổng du học, tuần sau sẽ đi. Lúc đó tôi mừng đến nhảy cẫng lên. “Két” tiếng thắng xe vang lên, mở cửa bước vào ngôi nhà quen thuộc tiếng chân đều đều lên cầu thang. Tôi thay quần áo rồi lại “phi” ngay đến quán trà sữa quen thuộc mà mình làm thêm.
- Em nhận được học bổng rồi chị Ngọc ơi! - Tôi reo lên, mọi người trong quán quay lại nhìn tôi như vật thể lạ. Tôi gãi đầu, rồi chỉ biết cười.
- Biết rồi cô nương lo phục vụ đi!- Chị cười nói.
Ngã người lên ghế, tôi lại ngồi chỗ ngôi quen thuộc bên cạnh cái cửa sổ lớn. Tôi sắp phải xa cái nơi mà tôi gắn bó hai năm này, tôi phải xa gia đình. Liệu tôi có chịu được? Lôi cái điện thoại yêu quý ra, bắt đầu nhắn tin cho Chuông Gió, vừa nhắn tôi vừa lắc lư theo nhịp bài hát.
Một tuần trôi qua…
Sao nhanh vậy? Tôi giờ đang ở sân bay cùng với Chuông Gió và một đống hành lí nặng trịch. Tôi chuẩn bị lên máy bay rồi! Trước khi đi Chuông Gió nói với tôi:
- Qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe. Chẳng biết mình có gặp lại không nhỉ? – Cậu ấy lại cười… Một nụ cười buồn.
Tôi mất liên lạc với Chuông Gió kể từ hôm cậu ấy nói câu nói đó. Tôi cũng chẳng biết liên lạc thế nào. Rồi dần dần tôi cũng chẳng nhớ tới cậu ấy nữa!

************************

Ba năm sau…
Bước xuống máy bay, tôi mệt lử dáo dác tìm mẹ. “Mẹ ở đây!” Nghe tiếng mẹ, tôi nhìn quanh, nhận ra thân ảnh quen thuộc. Tôi chạy đến ôm ngay lấy mẹ. “Mấy năm không gặp nhìn con lớn và trưởng thành hơn nhiều rồi nhỉ!” Mẹ cười. Chúng tôi liền gọi taxi về nhà. Về đến nhà, tôi không nghỉ ngơi mà lại dắt chiếc xe đạp đỏ ra ngoài. Nhìn nó vẫn còn mơi lắm! Tôi lại đạp xe trên con đường quen thuộc. Những cây nhỏ ngày nào trên vỉa hè đã cao lớn hơn nhiều rồi. Dừng lại trước quán trà sữa mang cái tên “Mưa Nắng”. Tôi bước vào trong. Ngạc nhiên nhìn xung quanh, ba năm rồi mà quán vẫn chẳng khác chút nào có chăng chỉ là bàn ghế mới hơn trước mà thôi. Cái quang cảnh này hệt như ngày ấy, nó đã được tôi lồng vào khung trong trí nhớ, ba năm nay. Bước đến chổ ngồi cạnh cái cửa sổ, tôi ngồi xuống, chợt nhớ lại cô bạn ngày xưa.
- Xin lỗi, bạn muốn dùng gì? – Tiếng nói trong trẻo vang lên. Giọng nói này quen quá! Tôi ngước lên. Là cậu ấy, đúng là cậu ấy rồi.
- Chuông Gió… Băng Hạ là cậu phải không? – Tôi hỏi.
- Capuchino nhé bạn! – Cậu ấy không trả lời câu hỏi mà chỉ nói rồi cười quay gót vào bên trong. Cậu ấy đi ra với hai cốc Capuchino, đặt nó xuống bàn cậu ngồi xuống đối diện tôi.
- Cậu khỏe không? Nhìn cậu lớn hơn rồi ha! – Cô lại cười
- Khỏe, tớ khỏe lắm! Sao cậu lại làm ở đây? – Tôi hớn hở
- Làm để giết thời gian thôi! Tớ xin lỗi vì mấy năm qua không liên lạc với cậu.- Cô nói.
- Không sao!- Tôi cười
Một cơn gió nhẹ thổi qua. “ Leng keng ” Ơ là tiếng chuông gió. Tôi nhìn thấy rồi nó đang ở trên cái cửa sổ lớn cạnh chỗ tôi.
- “ Chị không treo chông gió vì khi nó kêu chị lại cảm thấy buồn, nhất là vào ngày mưa, nhưng giờ thì hết rồi! ” Chị Ngọc đã nói vậy khi treo cái chuông gió. – Hạ nói.
Tôi chỉ mỉm cười rồi lại nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng trải dài suốt mặt đường. Thôi, tạm biệt nhé những ngày mưa ướt át. Tôi thấy lòng mình nhẹ hơn, lâng lâng khó tả. Phải chăng tôi đã đủ can đảm để đối mặt với cuộc sống, hay là tôi có thể nói “Tạm biệt ngày mưa”?

********* THE END ***********






Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất