Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
26
:
Đến từ :
Động Lười
:
Kẹo Hết Hạn
Kẹo Hết Hạn

Kẹo Hết Hạn
Moderator - Box Truyện Ngắn
  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 26
Đến từ : Động Lười
Name: Ký ức ngày Valentine

Author: Kẹo Hết Hạn

Category: Hiện đại, SE

Status: Full

Ratting: ai cũng có thể đọc

Casting: Nhã Lan , Khải Phong

Warning:  Đây là câu chuyện của tôi. Tính cách nhân vật, cốt truyện, diễn biến được xây dựng theo cảm xúc của tôi. Mong m.n góp ý. Ai thấy dở cứ việc click back!!!



***

-Năm nào cũng vậy, cô biết rõ hôm nay là ngày gì rồi đó, nhân viên không đủ để phục vụ khách mà cô lại xin nghỉ nguyên ngày thế này…

-Xin lỗi Boss!

Không đợi Boss nói hết câu, tôi cắt ngang với câu nói cụt ngủn, giọng nhẹ bẫng. Tôi cúi đầu, mái tóc phũ loà xoà che khuất gương mặt đờ đẫn không sắc thái của tôi. Xem như đã xin phép xong, tôi quay lưng bước ra khỏi quán mặc kệ Boss có không cho phép hay bực tức thế nào.

Trên suốt con đường dài, tôi cứ chậm rãi lê từng bước chân nặng nề, đôi mắt đờ đẫn nhìn lơ đễnh mặc kệ dòng người hối hả …

Tôi thả phịch người xuống chiếc ghế đá quen thuộc ngay dưới gốc cây si to lớn, tay cầm chặc hộp chocolate, đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ. Ít ai biết hay chú ý đến nó, nó đã ở đây vài chục năm thậm chí hơn nữa. Ba năm trở lại đây, năm nào cũng vào ngày này – ngày lễ tình nhân, tôi lại đến đây cùng hộp chocolate trong tay. Khi thì dõi mắt về cửa hàng nhẫn cưới đối diện như mong muốn nhìn thấy ai đó, điều gì đó. Có khi lại đốt cháy từng viên chocolate một. Mọi người sẽ cho rằng tôi điên? Cười khuẩy, cũng có thể lắm chứ. Tại nơi này, thời điểm này, có lẽ chỉ có cây si già này hiểu được tôi, biết rõ những hành động kì khôi của tôi.

Bởi nó đã ở đây và chứng kiến toàn bộ về cuộc tình không hồi kết cũng như tình yêu không bao giờ chết của tôi và anh.

Ký ức lại quay về trong nỗi đau của tôi, cái nỗi đau giết tôi ngày ấy…

Đã bao tháng ngày lạnh lùng trôi qua, cái nỗi đau ấy vẫn chưa bao giờ nhòe đi theo thời gian, theo những cơn mưa tầm tã vô hình, và cũng chưa bao giờ phôi pha trong trái tim tôi…

Ngày đó …

***

-Cướp cướp, bớ người ta cướp!!!

-Á!!!

Ầm. Uỵch.

Một kẻ phóng như bay theo tên cướp, một đứa lơ ngơ không nhìn đường, đụng phải nhau và ngã nhào ra đất. Con bé luốn cuống ngồi dậy, xô hắn ra, ngồi phịch xuống đất nhìn trân trối vào hộp chocolate vỡ vụn, dấy đầy đất. Hắn thì vội vã đuổi theo tên cướp ban nãy nhưng không được. Con bé lôi hắn lại:

-Nè nè, anh tính chạy đi đâu, đền hộp chocolate cho tôi đi chứ, tôi vất vả lắm mới làm được giờ nhờ anh mà tan nát rồi đó, đền đi chứ!

-Tôi? Là cô đi đứng không nhìn đường thì có, xê ra để tôi đuổi theo tên cướp…

Cả hai không ai chịu thua ai cho đến khi hắn phải đưa giấy CMND cho cô giữ.

Vâng, con bé ngang ngược ấy chính là tôi – Nhã Lan. Còn hắn, tên con trai cứng đầu, dáng vẻ lãng tử, bụi bặm ấy là anh – Khải Phong, nhị thiếu gia của tập đoàn Khải Hưng lừng lẫy.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, khi ấy tôi mới chỉ là cô học sinh cuối cùng, còn anh là sinh viên năm nhất. Hơn tôi 1 tuổi nhưng anh người lớn và chững chạc hơn tôi rất nhiều. Chúng tôi gặp, quen và yêu nhau đều do sự sắp đặt của số phận. Tôi ra ở riêng kể từ khi bố mẹ tôi li dị nhau. Gia đình tôi không khá giả gì, hai người họ có cuộc sống riêng, tôi cũng vậy.

Tôi sẽ nhận chu cấp của bố mẹ đến hết năm lớp 12, lên Đại Học tôi sẽ tự kiếm tiền nuôi bản thân. Anh biết rõ điều đó, anh không xem thường xuất thân hay gia đình tôi, anh luôn động viên an ủi tôi. Trong suốt khoảng thời gian tôi luyện thi, mặc dù anh không rành về các môn thi của tôi nhưng anh luôn bên cạnh nghiêm túc xem tôi học. Không những thế, anh đặc biệt quan tâm đến sức khoẻ của tôi, anh chăm sóc tôi như một đứa trẻ.

Buổi tối sau ngày thi, anh rủ tôi đi thả đèn lồng. Chúng tôi thi nhau viết lên đó những điều ước. Tôi hí hửng viết những ước muốn trẻ con, nào là “đỗ đại học” “mãi được bên anh”, “được làm cho anh thanh chocolate ngọt ngào nhất”, “được làm báu vật của anh”, “có thể thắng anh trong trò chơi oẳn tù tì”… còn anh chỉ viết vỏn vẹn một câu “được lấy em làm vợ và tay trong tay trọn đời” .

Điều ước tưởng chừng đơn giản nhưng tôi đâu biết rằng để được bên cạnh tôi anh đã phải đấu tranh rất nhiều. Anh nắm chặc đôi bàn tay tôi, nghiêm túc nói:

-Dù có chuyện gì xảy ra em vẫn phải tuyệt đối tin tưởng anh đấy, rõ chưa?!

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, không hề hay biết đằng sau câu nói đó là một ẩn ý khác. Anh ôm tôi, tôi nghe rõ nhịp tim anh và cả hơi thở ấm áp. Đêm, từng cơn gió ùa về mang theo cái lạnh se buốt hay mang cả cơn bão dữ dội đến với chúng tôi?

Đậu đại học! Tôi và anh khác trường, khác ngành. Tuy nhiên cuối tuần anh luôn dành thời gian cho tôi. Những lần trống tiết anh đều phóng xe đến chỗ tôi, chở tôi đi chơi đâu đó. Có khi cả mấy tuần liền chúng tôi không gặp nhau vì có quá nhiều bài kiểm tra, tuy nhiên tối đến anh vẫn gửi tin nhắn hỏi thăm cũng như nhắc nhở tôi đủ thứ.

Điều gì đến rồi cũng phải đến. Hai tuần nay tôi không gặp anh, không nhận được bất cứ tin nhắn nào từ anh, tệ hơn nữa là khi tôi nhắn tin cho anh vẫn không nhận được tin nhắn trả lời nào. Hỏi anh tài xế nhà anh tôi mới biết một sự thật. Tim tôi như ai bóp nghẹn, tai tôi không còn nghe được gì nữa. Đầu óc tôi rối tung lên với câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong những bộ phim Hàn đầy nước mắt.

Anh bị bố gọi về để gặp mặt vợ chưa cưới. Cô là tiểu thư của tập đoàn Kim Thị, chuyên kinh doanh đá quý. Họ được hai gia đình hứa hôn từ bé, hai bên vốn có mối thâm tình sâu sắc, lại còn là hai tập đoàn danh tiếng.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn vô thức trên đôi má, tôi lắc mạnh đầu chối bỏ tất cả. “Không, không phải, không phải sự thật” Tôi hét lớn, lao đi trong mưa. Mưa trắng xoá hoà lẫn những giọt nước mắt mặn chát, tôi ngã quỵ ngay gốc cây si già, tiếng nấc hoà lẫn tiếng rít của gió, tiếng ồ ạt của mưa.

Mọi ước mơ trên chiếc đèn lần lượt vỡ tan như những hạt mưa khi rơi chạm đất. Trước mắt tôi là cả một màn mưa trắng xoá, tôi không còn cảm nhận được gì ngoài việc biết mình đang ngả vào vòng tay một ai đó.

***

Sau cơn mưa trời lại sáng, bình minh lên cùng tiếng hót véo von trong trẻo của lũ chim ngoài kia. Nắng chiếu hắt vào mặt, tôi lờ mờ thức dậy chỉ kịp nghe tiếng Nguyệt Tâm phẳng phất và cánh cửa phòng khép nhẹ. Tôi ngồi thừ người nhìn khung hình của tôi và Khải Phong chụp trong mùa valentine đầu tiên kể từ khi chúng tôi quen nhau, bên gốc cây si già. Cơn gió đầu thu tạt vào mặt, thổi tung mái tóc loà xoà làm tôi sực tỉnh. Như một thói quen, tôi đưa tay quơ lấy chiếc điện thoại, bấc giác, một bàn tay chìa chiếc điện thoại trước mặt tôi, giọng trầm ấm:

-Em đang tìm nó?

-Anh…sao…

-Nhã Lan, nghe anh nói, em nhất định phải tin anh, anh không…

-Anh không cần giải thích, tôi không nghe, tôi không muốn nghe anh nói gì nữa!

Tôi bịt tai, gục đầu vào gối. Anh không nói gì nữa, chỉ im lặng ôm lấy tôi, hơi thở nặng nề nóng hổi phả vào gáy tôi. Tôi tức nghẹn và khóc. Những giọt nước mắt không ngừng rơi vì anh, vì sự xuất hiện của anh và vì thái độ quan tâm ấy của anh. Nhưng tại sao đến bây giờ anh mới xuất hiện rồi rối rít giải thích? Nếu như đếm hôm qua, ngay trong cơn mưa dài ấy anh xuất hiện bên cạnh tôi. Nếu như khi tôi ngỡ ngàng đứng trước cổng biệt thự cao ngất, lộng lẫy ấy mà có anh bên cạnh, thì biết đâu chừng tôi đã không cần anh nói gì mà bất chấp tất cả tin anh. Nhưng anh đã không xuất hiện mặc cho tôi một mình gào khóc trong đêm mưa, chỉ là cơn mưa đầu thu, chỉ là cơn gió phảng phất thôi mà lại lạnh tê buốt thấu tâm can, giá mà lúc đó có anh bên cạnh và ôm tôi như bây giờ thì có lẽ tôi đã không hoang man như bây giờ.

Vòng tay anh siết chặc lại, khiến người tôi áp sát vào lồng ngực anh, không thể nhúc nhích.

-Nhã Lan, hứa với anh, dù có chuyện gì xảy ra em vẫn phải tin anh, anh chỉ yêu một mình em và chắn chắc ngoài em ra anh sẽ không lấy ai làm vợ, tin anh di.

Anh thả lỏng tôi ra, hai bàn tay đan vào tay tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt anh không có chút gì giả dối. Tôi gật đầu. Ngoài kia nắng đã lên đến đỉnh đầu, lại một ngày bận rộn cho những dự định cùng một tâm trạng sẵn sàng cho cuộc chiến lớn. Tôi đã chấp nhận yêu anh tức là đồng ý cùng anh vượt qua tất cả những chông gai thử thách, chỉ khi chính miệng anh nói là anh hết yêu tôi thì khi ấy tôi mới bỏ cuộc.

Anh lên xe về trường, tôi trở lại cửa hàng làm thêm. Tiết trời tuy đã ấm lên nhiều nhưng cái se lạnh vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Tôi đi bộ trên con đường ven hồ, vòng hai tay tự ôm lấy mình.

Bỗng từ đâu chiếc limousine màu đen sáng bóng tấp vào lề, dừng lại chắn ngang trước mặt tôi. Từ trong xe bước xuống một cô gái trẻ, ăn mặc sang trọng, cười nhẹ rồi nói:

-Cha tôi có lời mời cô đến gặp để nói một chuyện quan trọng với cô, mời cô theo tôi được chứ?

-Tôi… cha cô là ai? Tôi có quen sao?

-Gặp rồi cô khắc biết mà!

Vị tài xế mở cửa mời tôi lên xe, chưa hiểu đầu đuôi tôi đã bị mời lên xe một cách miễn cưỡng nếu không muốn nói là bắt cóc trắng trợn, công khai. Chiếc xe dừng lại ngay trước căn biệt thự cao lớn, lộng lẫy, trông nó rất quen hình như tôi đã đến đây rồi. Đi theo cô gái ban nãy vào bên trong, lối vào từ cổng đến cửa chính khá là xa và rộng, tất cả đều được lát đá, những bụi cây được tỉa kĩ lưỡng, đèn được bố trí khắp nơi, bên trong căn biệt thự được bố trí toàn đồ vật đắt tiền, sang trọng. Cảm giác lành lạnh trên sắc mặt mỗi người trong nhà, nhưng phảng phất đâu đó chút ấm áp. Tôi đảo mắt nhìn quanh căn biệt thự. Từ trên lầu bước xuống người đàn ông đứng tuổi, gương mặt nghiêm nghị, lãnh cảm, có lẽ đây là người mà cô gái kia nói đến. Tôi khẽ cuối đầu chào, họ mời tôi ngồi và dùng trà hết sức lịch sự. Đối diện người đàn ông ấy, tim tôi đập liên hồi, ngột ngạt, một cảm giác bất an xâm chiếm tâm hồn tôi.

-Cô đây chắc là Nhã Lan, sinh viên năm nhất đại học Thạch Lan,khoa Văn Học? – Người đàn ông đó lên tiếng, vẻ dò xét

-Phải, nhưn.g ông… sao…

-Chắc cô không biết ta, ta nói luôn. Ta là cha của Khải Phong – người con trai cô đang bám lấy không buông.

Người đàn ông ấy, người tự xưng là cha của Khải Phong nhìn tôi với ánh mắt cương nghị, nói rõ ràng chắc nịch từng từ. Phải rồi, chủ tịch tập đoàn Khải Hưng, thường xuyên lên TV vậy sao bây giờ tôi mới nhớ ra, kể cả căn biệt thự này, tại sao trong đêm mưa gió ấy tôi còn nhớ đến mà bây giờ lại quên? Nhưng mà ông ta vừa nói gì cơ, bám lấy không buông sao? Tôi tròn mắt nhìn chăm con người đó, miệng lắp bắp:

-Bác àh~ hình như có…

-Gọi tôi là chủ tịch!

-Vâng thưa chủ tịch! Nhưng hình như ngài có sự hiểu lầm ở đây, cháu và Khải Phong là yêu nhau thật lòng, không hề có chuyện …

-Ta không cần biết hai người là yêu thật hay lợi dụng, bây giờ Khải Phong đã có vợ chưa cưới, cô nên từ bỏ mối tình không kết quả này đi.

Gì chứ, mối tình không kết quả? Tôi cười, hai tay bấu chặt đầu gối, cố kìm chế cơn tức giận.

-Thưa ngài chủ tịch, ngài vì cái gì mà bắt ép con trai mình lấy một người anh ấy không yêu? Xin lỗi nhưng ngài không thể cấm cháu yêu anh ấy được.

Tôi đứng dậy toan đi về thì câu nói của ông ta níu giữ chân tôi lại.

-Cô định cứ thế mà vùi dập tương lai nó sao? Cô đang nghĩ mình sẽ ích kỉ như thế với nó à?

Vùi dập tương lai? Là tôi sao? Lẽ nào tôi phải chấp nhận mình thua? Cũng đúng, yêu tôi anh không được gì cả, tôi không thể ích kỉ không nghĩ cho anh được. Nhưng không, rời xa anh mới chính là ích kỉ và tàn nhẫn đối với anh và cả tôi. Tôi không thể phản bội lời hứa với anh được.

-Chủ tịch…

-Tôi sẽ cho cô một số tiền để cô sinh sống cùng một xuất học bổng du học nước nào mà cô muốn, miễn sao không phải nơi này.

Tôi cười, cái cười cho sự khinh bỉ. Danh dự bị đạp đến mức tận cùng ấy thì tôi cần nghĩ cho ai nữa sao? Tôi sẽ ở lại chính nơi đây và cứ ích kỉ yêu anh như thế.

-Cảm ơn ngài nhưng cháu sẽ không bao giờ bỏ cuộc, trừ khi chính miệng anh ấy nói hết yêu cháu!

Tôi quay đi. Giọt nước mắt chực chờ sẵn trên khoé mắt đỏ hoe cuối cùng cũng rơi, lăn dài trên má, mặn chát. Con đường hôm nay trở nên dài lê thê. Tôi đã từng trách anh dối tôi, đã từng mất niềm tin ở anh nhưng tôi không hề biết, anh đã rất khó khăn vượt qua sự cấm đoán của cha chỉ để yêu tôi. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, gió vuốt ve khuôn mặt bơ phờ của tôi. Tôi đưa tôi lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, hút một hơi thật sâu cố trở nên rạng rỡ tươi tắn hơn. Mặc kệ dòng đời xô đẩy, tôi phải trở lại là một Nhã Lan ngang tàn, hiếu động, trở lại là tôi của ngày đầu tiên gặp anh. Bởi mai là ngày Valentine, tôi hào hứng chuẩn bị chocolate cho buổi hẹn ngày mai.

***

Tin Tin

Là tin nhắn của anh “Chờ anh tại địa điểm cũ. Nhớ, ngoan ngoãn chờ anh, không được đi lung tung đây!”

Trên con đường tấp nập những đôi tình nhân tay trong tay cùng nụ cười ngọt ngào, tôi hớn hở cầm trong tay hộp chocolate được gói kĩ càng, tôi bước đi từng bước với tâm trạng hạnh phúc vô bờ, cứ nghĩ đến chốc nữa thôi sẽ được gặp anh, cùng anh thưởng thức thanh chocolate do chính tôi làm là tôi lại cười thầm hạnh phúc.

Tôi ngồi đó, dưới gốc cây si già chờ anh. 15:00 đã quá giờ hẹn hơn 2 giờ đồng hồ, anh chưa từng trễ hẹn với tôi lần nào, hay anh bị cha cấm? Tôi bắt đầu thấy lo cho anh, cứ đứng ngồi không yên, đi đi lại lại. Tôi đảo mắt nhìn quanh đây rồi vô tình dừng lại tại cửa hàng nhẫn cưới đối diện. Tôi đưa tay dụi mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Tôi tiến lại gần cửa hàng nhẫn cưới, càng gần đôi chân tôi lại bước càng chậm, tôi đứng ngây người trước cửa hàng đó, đánh rơi cả hộp chocolate. Trước mắt tôi là cảnh tượng ngay cả trong mơ tôi cũng không dám, anh đang cười nói vui vẻ chọn nhẫn với một cô gái sang trọng. Mắt tôi nhoè đi trong màn nước mờ ảo, môi run run

-Anh… anh…

-Nhã Lan, nghe anh nói, không phải như em nghĩ đâu – Khải Phong quăng hộp nhẫn trên tay, vội chạy đến rối rít giải thích.

-Anh muốn nói gì nữa, anh hết lần này đến lần khác nói dối em, bây giờ chuyện bày ra trước mắt rồi anh còn muốn giải thích? Anh lại muốn tiếp tục nói dối em sao?

Tôi gạt tay anh ra, quay người bỏ chạy, mặc kệ phía sau anh kêu gào đuổi theo. Tôi cứ chạy, mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng gọi của anh.

KÍTTT. ẦM.

Tôi nghe thấy tiếng xe cộ va nhau và mùi tanh của máu. Mắt chưa kịp thấy gì, miệng chưa kịp nói gì thì tim đã vỡ nát… Quay đầu lại, tôi không nhìn thấy anh mà chỉ thấy một đám người tụ lại, vây kín một góc đường. Tôi bước chập chững, cố xen vào chỗ đám đông, tim tôi chợi nhói lên như bị ai đó bóp nghẹn.

Tôi không tin vào mắt mình nữa, tôi nhìn anh mà khóe mắt cay nồng. Tôi chạy ùa tới gần bên anh, từng bước chậm dần, chậm dần và nặng nề làm sao… Tôi nhìn anh thật lâu, bàn tay tôi run rẩy nắm chặt lấy đôi bàn tay nóng hổi của anh… rồi gọi tên anh trong tiếng nấc nghẹn ngào, không sao nên lời … Cố nuốt những giọt nước mắt chảy ngược vào tim mình, tôi cảm giác như tim mình đang rỉ máu bởi vết cắt đau đớn của từng mảnh vỡ thủy tinh đâm vào tim… Trong giây phút đó, tôi chỉ ước sao người phải nằm đây là tôi, chứ không phải là anh – người con trai mà tôi thương yêu nhất…

Những ngón tay anh nhuộm đầy máu, đan vào đôi bàn tay tôi một cách yếu ớt. Tôi cúi người sát anh, nghe rõ từng hơi thở gấp gáp. Anh nhìn tôi trìu mến, giọng thều thào:

-Nhã Lan… em phải tin anh… nhất định phải tin anh… Anh không hề muốn giấu em điều gì… anh không muốn em tổn thương… Nhưng em phải nhớ… ngoài em ra anh không yêu bất kì ai… Anh xin lỗi đã trễ hẹn với em… nhưng anh đã nói thì nhất định sẽ đến mà… Đừng bao giờ mất lòng tin ở anh… vì anh… luôn yêu e..m…

-Em xin lỗi, là em không tốt, là do em không nghe lời anh, không chịu ngồi yên một chỗ, là do em chạy lung tung, là do em hại anh… em sai rồi…

Đôi bàn tay anh nới lỏng dần, rồi tuột hẳn khỏi bàn tay tôi, anh gục đầu vào ngực tôi, từ từ, đôi mắt anh từ từ khép lại trong vô thức, cơ thể anh mềm nhũn không còn sức lực. Tôi ôm chặc lấy thân hình đẫm máu của anh, lay, lay mạnh rồi gào tên anh trong tiếng nấc nghẹn đắng… trong vô vọng…

-Anh có nghe em nói gì không… ai cho anh ngủ như thế chứ… tỉnh dậy đi mà… anh định bắt em phải chờ anh suốt đời sao? Tỉnh dậy đi… em sẽ không chạy lung tung nữa… em sẽ ngoan ngoãn ngồi yên chờ anh mà… tỉnh lại đi anh…

Mặc cho tôi gào thét thế nào, mặc cho tôi khóc nhiều ra sao, anh vẫn không tỉnh lại. Đôi mắt anh nhắm nghiền nhưng tôi lại nhận ra hàng nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má ấy, đôi môi anh khép chặc nhưng tôi vẫn nhận ra nó đang mỉm cười… Nụ cười ấm áp ấy, ánh mắt trìu mến ấy, suốt đời này, tôi không sao quên được!

Ngày tháng trôi qua, tôi vẫn sống, vẫn là Nhã Lan, chỉ có điều nụ cười tôi, ngày càng lạnh ngắt.

Tôi vẫn ở đây, cùng hộp chocolate trong tay, chờ anh… Nhưng anh mãi không xuất hiện mà thay vào đó là Mai Liên – cô vợ hứa hôn của anh. Tôi thoáng ngạc nhiên nhưng giờ đây cô ta đã không nằm trong tầm quan tâm của tôi nữa. Cô ấy đến ngồi bên tôi, ngay vị trí của anh ấy. Tôi quay sang toan quát cô ấy, nhưng tôi lại không thể nói được gì khi thấy gương mặt hốc hác, ánh mắt u buồn đầy tâm sự của cô ấy. Phải chăng Mai Liên cũng yêu anh? Anh từng nói họ gặp nhau khi nhỏ, lớn lên hầu như không gặp, đặc biệt cả hai đều xem nhau như bạn mà không hề có bất cứ tình cảm nam nữ nào cả. Tôi chìm đắm trong những suy nghĩ bâng quơ mà không nghe được những gì cô ấy nói cho đến khi cô ấy lay mạnh tôi

-Cô ổn chứ?!

-Àh~ Tôi.. ổn. Cô .. nói gì?

-À không, tôi chỉ nói vu vơ một số chuyện thôi

Tôi cười. Đưa mắt nhìn lơ đễnh.

-Nhã Lan… tôi có chuyện cần cho cô biết… Thật ra, anh ấy chưa hề lừa dối cô, tôi vì chữ hiếu, còn anh ấy vì cô, chúng tôi chỉ là hợp tác, tất cả chỉ là vỡ kịch, kể cả ngày hôm ấy…

-Ý cô là…?

-Anh ấy có kế hoạch của mình, nhưng chỉ đóng kịch để nhị vị phụ huynh an tâm, giữa chúng tôi không hề có tình cảm gì cả, tôi cũng đã có người yêu…

-Nghĩa là… tôi lại một nữa trách sai anh ấy sai? Là tôi hại anh ấy, tôi là một người yêu tồi…

-Tôi xin lỗi, dù không cố ý nhưng phải thừa nhận tôi là người gián tiếp gây ra vụ tai nạn hôm ấy…

-Đến cuối cùng, trong chúng ta không ai mong điều đó xảy ra, nhưng cũng không ai nghịch lại được sự an bài của số phận…

Trên nền trời xanh thẵm có một đám mấy u buồn quạnh quẽo, cứ thả mình trôi tự do theo làn gió bắt chấp sự xô đẩy ngược xuôi.

***

Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày lễ tình nhân tôi lại tự thưởng cho mình một ngày nghỉ, và tự thưởng một hộp chocolate do chính tôi làm.

Tôi ngồi dưới gốc cây si già, đăm đăm nhìn về phía xa kia, nơi đường phố tấp nập đèn hoa, từng cặp tình nhân tay trong tay bước đi dưới nắng ấm. Vậy mà tôi cứ ngồi đơ ra đó cả một ngày lễ. Nhắm mắt lại, một hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mặt tôi, gần như thể với tay ra là có thể chạm vào. Phải, rất gần…

Không ai biết rằng… tôi vẫn đợi…

[END]





Được sửa bởi Kẹo Hết Hạn ngày Tue May 27, 2014 11:18 am; sửa lần 1.

Được cảm ơn :
202
:
Ngày tham gia :
16/04/2014
:
Đến từ :
The Galaxy
:
K. Thiên
K. Thiên

K. Thiên
Administrator
  • Administrator
Được cảm ơn : 202
Ngày tham gia : 16/04/2014
Đến từ : The Galaxy
Nhớ đăng kí fic bạn nhé.



Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
26
:
Đến từ :
Động Lười
:
Kẹo Hết Hạn
Kẹo Hết Hạn

Kẹo Hết Hạn
Moderator - Box Truyện Ngắn
  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 26
Đến từ : Động Lười
ơ rồi mà ad Surprised



Được cảm ơn :
7
:
Ngày tham gia :
26/04/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
nhà có cái cổng cao cao
:
Tiêu Dương
Tiêu Dương

Tiêu Dương
Moderator - Box Tranh ảnh
  • Moderator - Box Tranh ảnh
Được cảm ơn : 7
Ngày tham gia : 26/04/2014
Tuổi : 24
Đến từ : nhà có cái cổng cao cao
chữ nhỏ quá tỷ ạ, cơ mà truyện hay và cũng buồn nữa, chúc tỷ đông khách



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
22/06/2014
:
Tuổi :
25
:
Đến từ :
Hải Dương
:
Tiểu Hồng
Tiểu Hồng

Tiểu Hồng
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 22/06/2014
Tuổi : 25
Đến từ : Hải Dương
lại một cái kết buồn, nhưng truyện hay lắm. chúc đông khách



Được cảm ơn :
8
:
Ngày tham gia :
09/05/2014
:
Tuổi :
26
:
Đến từ :
Ở đâu còn lâu mới nói
:
Mie-sama
Mie-sama

Mie-sama
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 8
Ngày tham gia : 09/05/2014
Tuổi : 26
Đến từ : Ở đâu còn lâu mới nói
Ây, mém khóc*chùi chùi*. Truyện hay lắm Smile
Dẫu biết là SE nhưng vẫn lao đầu vô đọc thử, kết quả là thế này đây, 2zi...



Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
26
:
Đến từ :
Động Lười
:
Kẹo Hết Hạn
Kẹo Hết Hạn

Kẹo Hết Hạn
Moderator - Box Truyện Ngắn
  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 26
Đến từ : Động Lười
Mie-sama đã viết:Ây, mém khóc*chùi chùi*. Truyện hay lắm Smile
Dẫu biết là SE nhưng vẫn lao đầu vô đọc thử, kết quả là thế này đây, 2zi...

em còn mau nước mắt hơn chị nữa




Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất