Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
18/06/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
TP.HCM
:

chocolate
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 18/06/2014
Tuổi : 24
Đến từ : TP.HCM
Chương 1: Tôi hận các người!

- Ba! mẹ! mọi người mau tỉnh dậy đi, con sợ lắm, Tuyết nhi sợ lắm, làm ơn hãy mở mắt ra đi mà, đừng để con ở lại một mình mà! -Mặc cho Lãnh Thiên Tuyết khóc và kêu gào như thế nào thì ba mẹ cô vẫn nằm yên đó, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. “Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, ban nãy không phải là gia đình họ còn đang vui vẻ cùng nhau chuẩn bị đồ để đi du lịch sao? Tại sao sau khi mấy người áo đen kia đến nói chuyện với bố mẹ thì lại thành ra như thế này?”
- Chính các người, tất cả là tại các người, tôi hận các người , tôi nhất định sẽ đòi lại món nợ này - Lãnh Quân Bảo_anh trai của Lãnh Thiên Tuyết gầm lên
- Hahaha! Muốn đòi nợ à! Mày nghĩ mày còn cơ hội sao? - một tên áo đen tiến đến đứng trước mặt Lãnh Quân Bảo
- Đồ cầm thú! Tôi nhất định sẽ trả thù các người! - Lãnh Quân Bảo đứng dậy, nhanh như chớp đấm một cái vào bụng của tên áo đen đang đứng trước mặt
- Khốn khiếp! Dám đánh ông mày sao. Ranh con nếu hôm nay tao không dạy lại mày thì tao không phải là Bạch Triệt Sương nữa! - Người đàn ông tên Bạch Triệt Sương nắm lấy cổ áo của Lãnh Quân Bảo, định giơ tay đánh thì bị một giọng nói ngăn lại
- Triệt Sương! – Từ bên ngoài một người đàn ông tầm ba mươi tuổi bước vào. Người đàn ông này khác hẳn với những tên áo đen kia. Trên người ông toát ra một khí thế bức người khiến người ta có cảm giác khiếp sợ. Ông bước đến gần Lãnh Quân Bảo, Bạch Triệt Sương buông tay ra hơi cuối đầu lùi về phía sau
- Hàn lão gia! – Ông không để tâm đến Bạch Triệt Sương mà vỗ tay hướng Lãnh Quân Bảo khen ngợi _ Rất giỏi! Không hổ danh là người thừa kế Lãnh gia, rất có khí phách
- Ông là ai? _ Mặc dù xung quanh người đàn ông đó tỏa ra hàn khí nhưng vẫn không làm cho Lãnh Quân Bảo run sợ mà còn tiến thêm một bước đứng chắn trước mặt em gái mình
- Tôi là ai cháu không cần biết. Cháu chỉ cần biết tôi sẽ là người đào tạo cháu trở thành sát thủ bậc nhất và cháu cùng em gái cháu từ bây giờ sẽ là con nuôi của tôi _ Chẳng những không tức giận vì hành động của Lãnh Quân Bảo mà ông còn cảm thấy vô cùng thích thú
- Tôi không cần! _ Giọng của Lãnh Quân Bảo cũng không kém phần băng lãnh
- Hahaha! Tốt rất tốt! Ta rất thích. Còn cô bé đây… _ Hàn Thiên Minh cũng chính là người đàn ông được gọi là Hàn lão gia kia nhìn về phía Lãnh Thiên Tuyết từ đầu tới cuối chỉ giương đôi mắt to tròn nhìn ông mà tuyệt không cất tiếng nào
- Thưa Hàn lão gia đây là nhị tiểu thư của Lãnh gia_Lãnh Thiên Tuyết – Bạch Triệt Sương từ phía sau tiến lên nói
- Tôi không hỏi cậu! _ Giọng Hàn Thiên Minh tỏ rõ vẻ mất hứng – Lui ra sau đi không gọi thì đừng lên tiếng
- Vâng thưa Hàn lão đại _ Bạch Triệt Sương thoáng tái mặt lui xuống
- Lãnh Thiên Tuyết phải không tên rất hay. Cháu bé cháu có muốn trở thành sát thủ không nếu trở thành sát thủ thì cháu có thể trả thù cho ba mẹ mình _ Hàn Thiên Minh nhìn vào mắt của Lãnh Thiên Tuyết nói từng chữ một
- Trả thù! _ Lãnh Thiên Tuyết vô thức nhắc lại
- Đúng trả thù, trở thành một sát thủ để trả thù cho ba mẹ. Cháu có muốn không? Nếu cháu muốn ta sẽ giúp cháu _ Trên môi Hàn Thiên Minh nở một nụ cười
- Chúng tôi không cần cái gọi là “giúp đỡ” của ông, anh em tôi có thể tự lo cho mình còn về việc trả thù thì nói đúng hơn người chúng tôi cần trả thù là ông và gia đình của ông. Chính gia đình ông đã hại gia đình tôi tán gia bại sản phải rời khỏi ngôi nhà của chúng tôi và cũng chính ông đã hại chết cha mẹ của tôi _ Lãnh Quân Bảo gằn từng chữ một ánh mắt kiên định nhìn Hàn Thiên Minh
- Hahaha trả thù ta ư! Đúng là thú vị thật, lần này xem ra ta đã không chọn nhầm người _ Hàn Thiên Minh còn định nói điều gì đó nhưng bên ngoài có tiếng huyên náo sau đó một đám người mặc áo đen trông có vẻ như đã bị thương chạy vào
- Thưa Hàn lão gia là Minh thiếu gia chúng tôi đã cố gắng ngăn cản nhưng không … _ Định nói gì thêm nhưng “Pằng!” cả thân thể của người mặc áo đen ngã xuống tay ôm trái tim cũng chính là nơi máu đang chảy không ngừng
- Minh Hàn Vũ ngươi đến đây làm gì? _ Khuôn mặt của Hàn Thiên Minh không lộ ra bất kì biểu cảm nào nhìn người con trai mặc một thân màu trắng đang bước vào
- Haha chú Hàn Thiên Minh! Cháu chào chú! Chỉ là nghe nói chú đến “thăm hỏi” Lãnh gia nên cháu đến đây xem có giúp gì được cho chú không thôi _ Đối diện với khuôn mặt thập phần băng lãnh kia Minh Hàn Vũ chẳng những không run sợ mà lại càng tỏ ra rất thích thú nở một nụ cười trông rất vui vẻ
- Nhưng có cần phải khoa trương đến thế không? _ Hàn Thiên Minh đưa mắt về phía những thân cận được ông nuôi dưỡng mấy chục năm đang nằm la liệt dưới đất. Họ đều là những người ông rất tin tưởng vì chính tay ông đã đào tạo họ thành những sát thủ chẳng những vậy họ còn được mặc áo giáp chống đạn cao cấp thế mà chỉ trong chưa đầy một phút đều đã chết dưới tay Minh Hàn Vũ, năng lực của Minh hàn Vũ ông vốn hiểu rõ nhưng chỉ là không ngờ tốc độ của anh lại nhanh đến như vậy, ra tay cũng rất dứt khoát không hề do dự một giây nào. Đúng là không hổ danh đứa cháu ruột của ông nhưng đứa cháu này cũng quá không nghe lời rồi
- Lâu ngày không gặp con ngày càng giỏi nhỉ!_Ông đưa ánh mắt nhìn Minh Hàn Vũ
- Tất cả cũng là nhờ vào công dạy dỗ của chú cả thôi. Quả thật là phải cảm tạ chú_Minh Hàn Vũ nở nụ cười
- Hôm nay đến đây mục đích của con không chỉ là để cảm ơn ta đúng không
- Haha quả thật là Hàn Thiên Minh có khác ngay cả như vậy mà chú cũng nhìn ra sao?_Minh Hàn Vũ ngồi lên chiếc salong màu trắng muốt nhưng đã bị nhuốm màu đỏ tươi của máu
- Muốn gì?_Giọng của ông lạnh hẳn đi
- Cháu chỉ là rất thích hai đứa nhỏ này nên rất muốn đem chúng về nhà nhận làm con, chắc là chú sẽ không ngại đưa hai đứa nhỏ này cho con chứ, dù sao chú cũng đâu cần đến chúng trước sau gì chú cũng sẽ giết chúng thôi vậy chi bằng đưa chúng cho con đi_Minh Hàn Vũ bước đến gần Hàn Thiên Minh mặt đối mặt với ông
- Không được! Đứa nhỏ này ta cũng rất thích_Giọng ông lạnh đi
- Vậy sao từ khi nào mà chú có hứng thú với những đứa trẻ thế, nhường cho con đi_Minh Hàn Vũ bước đến nắm tay của Lãnh Thiên Tuyết và Lãnh Quân Bảo
- Không bao giờ!_Ông nói như hét lên
- Nếu đã vậy thì chỉ đành cướp chúng về thôi!_Minh Hàn Vũ nói xong thì dắt tay Lãnh Thiên Tuyết và Lãnh Quân Bảo đi
- Đứng lại!_mặc cho ông hét Minh Hàn Vũ cứ thản nhiên dắt tay Lãnh Thiên Tuyết và Lãnh Quân Bảo đi ra khỏi cổng nhưng sao có thể dễ dàng đi như vậy
- Người đâu lên!_Hàn Thiên Minh hét vào đám đàn em đang đứng phía sau
Tất cả những người mặc áo đen đó chạy về phía Minh Hàn Vũ đang ở gần cửa, nhưng chỉ bằng vài động tác nhẹ nhàng Minh Hàn Vũ đã có thể né được tất cả các vũ khí từ những người áo đen kia ném lại mà bản thân và cả Lãnh Thiên Tuyết và Lãnh Quân Bảo không hề bị thương tổn gì.
- Không kém! Nhưng vẫn còn rất yếu_Sau khi buông lời khen ngợi ra Minh Hàn Vũ nở một nụ cười nguy hiểm sau đó chỉ trong vài tích tắc không biết anh đã rút súng ra bắn từ lúc nào mà sao khi định thần lại chỉ thấy tất cả những người áo đen kia đều đồng loạt ngã xuống. Minh Hàn Vũ ung dung dắt tay Lãnh Thiên Tuyết và Lãnh Quân Bảo bước đi
- Minh Hàn Vũ ngươi đứng lại cho ta_Hàn Thiên Minh hét lên và chạy đến
- Chú à! Tốt nhất chú nên để cháu dẫn chúng đi nếu không cháu không biết là mình sẽ làm gì với Thiên Thiên đâu_Minh Hàn Vũ không quay đầu lại mà chỉ buông ra một câu như thế rồi leo lên chiếc xe BMW mui trần của mình
- Mày thằng khốn nạn. Mày đã làm gì Thiên Thiên_Ông đứng khựng lại
- Bây giờ thì chưa nhưng nếu chú lại làm phiền đến con hay những người thân của con thì con sẽ không ngại đâu_Minh Hàn Vũ nhìn Hàn Thiên Minh sau đó lái xe đi
Chiếc xe lao nhanh trên đường sau đó dừng lại trước một căn biệt thự
- Đến nơi rồi xuống xe đi!_Hàn Thiên Minh mở cửa xe cho Lãnh Thiên Tuyết và Lãnh Quân Bảo
- Tại sao cháu phải xuống xe?_Lãnh Quân Bảo nhìn vào mặt Hàn Thiên Minh
- Nếu không xuống xe cháu sẽ không thể vào nhà được_Hàn Thiên Minh nở một nụ cười với Lãnh Quân Bảo
- Vậy tại sao cháu phải vào căn biệt thự đó đây đâu phải là nhà của cháu?_Lãnh quân Bảo tiếp tục hỏi
- Từ bây giờ đây chính là nhà của cháu_Hàn Thiên Minh rất kiên nhẫn trả lời
- Tại sao?_Lãnh Quân Bảo lạnh lùng cất tiếng
- Bởi vì đây là nhà của chú mà hai cháu lại là con của chú nên đây cũng chính là nhà của hai cháu
- Tại sao lại giúp chúng cháu?Không phải ông kia là người thân của chú sao?
- Ông ấy là gì của chú không quan trọng mà quan trọng là chú rất hận ông ta và chú cứu cháu bởi vì chú là hi vọng cuối cùng để giúp cháu trả mối thù cho gia tộc của mình
- Cháu có thể tin chú chứ?_Lãnh Quân Bảo thoáng im lặng sau đó lên tiếng hỏi
- Dĩ nhiên là có thể!_Hàn Thiên Minh trả lời kiên định
- Vậy được! Cháu tạm tin chú!_Lãnh Quân Bảo nắm tay Lãnh Thiên Tuyết xuống xe và bước vào trong ngôi biệt thự nơi từ đây được gọi là nhà của chúng

                                        ~End chap 1~





Được sửa bởi chocolate ngày Thu Jun 19, 2014 4:26 pm; sửa lần 1.

Được cảm ơn :
21
:
Ngày tham gia :
24/04/2014
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Cullen's Family - Twilight
:
Bích Linh
Bích Linh

Bích Linh
Beta Readers
  • Beta Readers
Được cảm ơn : 21
Ngày tham gia : 24/04/2014
Tuổi : 23
Đến từ : Cullen's Family - Twilight
Bạn cần bổ sung ngay thông tin cần thiết nhé. Và vì nó không thuộc box Tiểu Thuyết nên mình sẽ move nfic về box fiction. Phiền bạn đăng kí lại. Chúc fic đông~~~



Được cảm ơn :
8
:
Ngày tham gia :
09/05/2014
:
Tuổi :
26
:
Đến từ :
Ở đâu còn lâu mới nói
:
Mie-sama
Mie-sama

Mie-sama
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 8
Ngày tham gia : 09/05/2014
Tuổi : 26
Đến từ : Ở đâu còn lâu mới nói
Có một vài sự nhầm lần không hề to nhé ^_^. Lúc thì Hàn Minh Vũ lúc thì Minh Hàn Vũ, thế túm váy lại là tên gì vậy.
- Người đâu lên!_Hàn Minh Vũ hét vào đám đàn em đang đứng phía sau Tất cả những người mặc áo đen đó chạy về phía Minh Hàn Vũ đang ở gần cửa, nhưng chỉ bằng vài động tác nhẹ nhàng Minh Hàn Vũ đã có thể né được tất cả các vũ khí từ những người áo đen kia ném lại mà bản thân và cả Lãnh Thiên Tuyết và Lãnh Quân Bảo không hề bị thương tổn gì. đã viết:
. Thế là thế nào?! Đáng lẽ phải là Hàn Thiên Minh nói chứ?! Chỗ này không hiểu lắm ^_^
Văn phong tốt, cốt truyện có vẻ mới, hơi nhiều thoại nhưng không sao Very Happy.
Chúc dông khách!!!



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
18/06/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
TP.HCM
:

chocolate
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 18/06/2014
Tuổi : 24
Đến từ : TP.HCM
Thành thật xin lỗi! Mình sẽ sửa lại những lỗi đó! thật ra người đã cứu Lãnh Quân Bảo và Lãnh Thiên Tuyết tên là Minh Hàn Vũ còn người giết cha mẹ của Lãnh Thiên Tuyết và Lãnh Quân Bảo tên là Hàn Thiên Minh



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Thanh Linh
Thanh Linh

Thanh Linh
Moderator - Box Fiction
  • Moderator - Box Fiction
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 27/04/2014
Đã quá 2 tuần mà bạn chưa ra chap mới nên mình sẽ khóa fic này lại cho đến khi bạn báo lí do và yêu cầu mở khóa fic.
Nếu quá một tháng mà bạn vẫn chưa báo lí do và yêu cầu mở khóa fic thì fic này sẽ bị xóa.




Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất