Chương 4: Huyết đồng diệt thiên“Haha … hơ …” Nụ cười mang tính lương thiện của Ứng Thiên Du cứng ngắc bởi câu hỏi “đột ngột” của hắn. “Thực … thực ra là thế này…”
Khoảng 1 tiếng trước …
Ứng Thiên Du mệt mỏi đặt nhóc thiên thần xuống tấm nệm êm ái với màu sắc hòa nhã. Cô cũng tính ngả lưng “một xíu” nhưng lại nhìn, nhóc thiên thần quần áo ướt đẫm, người nóng bừng bừng.
Mặc dù đã cố gắng tìm lấy một bộ đồ con trai trong chiếc tủ cũ nhưng sự thực phũ phàng, chỉ có đồ con gái tầm 6,7 tuổi. Lúc đó cô đã nghĩ: “Trẻ con mà, chắc không quan tâm đến mặc váy hay mặc quần đâu nhỉ?” Và rồi như hiện tại ….Khuôn mặt hắn càng lúc càng mờ mịt sương đen. Và hắn chỉ có một ý nghĩ: Cô gái này đầu óc không bình thường, từ khuôn mặt ma lem đến đầu óc bã đậu.
“Được rồi, cô đi ra ngoài rửa mặt mũi, tắm rửa đi, bẩn chết đi được.” Hắn day day trán, phẩy phẩy tay.
“Ơ, chị mới 18, không được gọi là cô, phải là …” bất bình.
“Được rồi, bà chị ra ngoài cho tôi.” Chịu đựng.
“Ơ, sao lại thừa 1 từ, phải là…” bất bình hơn nữa.
“Ra ngoài.” Gằn giọng.
“Ơ hơ … được được …” Chân chó chạy đi.
Rầm…
Cảnh cửa gỗ bị đóng không thương tiếc. Còn lại một mình trong phòng, hắn nhăn mày nhìn chiếc tủ quần áo sáng loáng toàn đồ con gái mà lẩm bẩm: “Lão thổ địa chết bầm, để ta bắt được thì lão hết đời.”
Ở kỹ viện thiên giới, một lão già râu tóc lùm xùm, đeo trước ngực cái biển to tướng “THỔ ĐỊA ANH TUẤN”. Lão 2 tay ôm mỹ nữ, miệng nốc rượu như uống nước lã.
“Ách xì …” Bỗng lão hắt xì một cái, bay cả nước mũi khiến 2 mỹ nhân chết khiếp.
*
**
*
Nhân giới …
“Oa, em giỏi thật đấy.” Ứng Thiên Du mặc trên người chiếc váy tái chế, màu tím, mắt rực rỡ nhìn hắn, luôn mồm khen ngợi.
“Ờ.” Hắn lạnh nhạt ngả người ra giường.
Thấy biểu hiện của hắn lạnh lùng, Ứng Thiên Du không những không tủi thân mà còn cảm thương sâu sắc. Chắc nhóc này cũng như cô, bị gia đình ghẻ lạnh nên mắc bệnh trầm cảm, tự kỷ. Cô thấy mình vẫn còn may vì có được một tấm lòng mạnh mẽ, lạc quan.
“Nè nhóc, em tên gì?” Ứng Thiên Du ngồi lên giường, nhìn hắn quay lưng về phía mình, mỉm cười thân thiện. Cô muốn giúp nhóc này ah.
“Huyết đồng diệt thiên.” Lạnh lùng, miễn cưỡng, thờ ơ.
“Ể?” Trán cô chảy dài ba hắc tuyến. “A haha … Em đừng nói vậy ah. Cho dù mắt em có khác màu so với người bình thường nhưng em vẫn là con người nha, đừng tự ti thế, đừng vì người khác chê bai mà nản lòng, em phải …”
Hắn khó chịu bật dậy, quắc mắt nhìn cô: “Tôi chẳng sao hết, tào lao.” Nằm xuống.
“Ơ … hay em đổi tên đi.” Cô không nản lòng, nói tiếp. “Tên gì nhỉ, Tĩnh Dạ, Tịch Dạ, Thiên Phong,Tiểu Cẩu Nhi, Tiểu Miêu, Tiểu Hổ,... tên gì bây giờ?” Cô ngồi khoanh chân trên giường, vò đầu bứt tóc.
Hắn hơi liếc mắt nhìn cô như nhìn một cô ngố với biểu tình ngốc nghếch.
“Tĩnh … Ngạo … Thiên.” Khẽ thở dài.
“Ah … Tĩnh Ngạo Thiên, Tĩnh Ngạo Thiên, hay quá, em giỏi thật.” Ứng Thiên Du cười tít mắt, liên tục khen ngợi.
Hắn nhìn cô khẽ lắc đầu, cô gái này không bình thường …