CHAP 1: Xuất Hiện _Sân bay Quốc tế…
“ Chuyến bay từ Mỹ về VN sẽ hạ cánh trong vòng 5’ nữa! Xin nhắc lại, chuyến bay từ Mỹ về VN sẽ hạ cánh trong vòng 5’ nữa. Yêu cầu m.n chú ý !”
Tại phòng điều hành của sân bay quốc tế, tiếng cô tiếp viên vang lên từng hồi như thúc giục.
- 5’ sau…
Không gian ồn ào của sân bay chợt im lặng 1 cách lạ thường.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa ra, nơi xuất hiện một cô gái với body siêu chuẩn, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt bồ câu.
Mái tóc màu hạt dẻ của nó tạo thêm phần chững chạc.
Nhưng cái ấn tượng sâu sắc mỗi mọi người nhìn nó – Nguyễn Vũ Thiên Ân đang lạnh lung bước đi là vẻ mặt bất cần đến khó tả.
Ra gần đến cửa, nó gặp một người đàn ông đứng tuổi.
Tuy lớn hơn nó thật nhưng ông ta lại có vẻ khiêm nhường:
_ “ Chào nhị tiểu thư! Xe đã chuẩn bị xong!”
Ông như thế cũng không có gì lạ vì nó là Nhị tiểu thư của tập đoàn địa ốc Diamond- một trong những tập đoàn địa ốc danh giá, có tiếng trên thế giới mà.
Với IQ ba chữ số, nó được ba má đưa sang mỹ từ năm 5 tuổi để học tập.
Đến khi tròn 10 tuổi, nó đã chập chững chính thức bước chân vào thương trường của giới địa ốc.
Nhưng sau một thời gian rất ngắn, cái tên ‘Thiên Ân’ của nó đã được mọi người biết đến với tài năng kinh doanh, và cái cách đầu tư chưa bao giờ sai lệch, lại thêm khả năng ngoại giao, ứng xử khôn khéo đã làm nhiều người phải giật mình khi tiếp xúc.
“ Cảm ơn bác!”
Chao ôi, vẻ mặt nó bây giờ khác với hồi nãy quá.
Trên khuôn lạnh lùng đến mức kiêu ngạo kia chợt xuất hiện nụ cười nhí nhảnh, lễ phép.
Nó là thế!
Bình thường rất lãnh đạm, bất cần và đôi khi phải sử dụng đến 2 từ ‘tàn nhẫn’ nhưng khi ở cùng với những người thân thuộc thì… cái cụm từ ‘điên quá mức’ cũng không thể lột tả hết được con người và độ siêu quậy của nó.
Ông bác thở nhẹ một tiếng rồi mở cửa cho nó lên xe.
Con Limo đen bóng bắt đầu chuyển bánh rồi lao nhanh trên đường cao tốc.
- 35’ sau…
Rời khỏi thành phố tấp nập, con Limo đi ra ngoài ngoại ô và giờ, chiếc xe đang dừng lại trước cửa 1 biệt thự sang trọng, rộng lớn.
Cánh cổng sát xanh từ từ mở ra, chiếc xe tiến vào khuôn viên của biệt thự.
Nhìn qua thì đây là 1 ngôi biệt thự đc thiết kế theo phong cách Âu – Á, vừa hiện đại vừa cổ kính.
“ Keet…!” Lần này, chiếc xe đã dừng lại hẳn. Bác tài xế nhanh chóng xuống xe và mở cửa 1 cách cẩn thận.
Nó từ trong xe bước ra, thật kiêu sa, thật lạnh lùng trong bộ váy liền ngang đầu gối màu kem cùng mái tóc nâu hạt dẻ xõa ngang vai với đôi guốc trắng cao đến mười phân.
Trước cửa nhà lúc này là toàn bộ người hầu, quản gia, giúp việc trong biệt thự.
Đứng đầu là cặp vợ chồng đứng tuổi cùng một chàng trai khoảng 20 tuổi vs khuôn mặt tuấn tú cùng chiều cao lí tưởng.
Anh chắc chắn là hình mẫu lí tưởng của bao cô gái.
Nó vui vẻ tiến lại, à không, nó vui vẻ chạy lạ phía đó và ôm trầm lấy người đàn ông đứng đầu, cười toe toét:
_” Ba má à, con nhớ ba má quá à !!!!!!!!!!”
Đúng vậy, đó là ba nó – Nguyễn Công Minh- Chủ tịch tập đoàn Diamond còn má nó là Vũ Huyền Trâm- phu nhân chủ tịch cũng là cánh tay đắc lực của ba nó.
Thấy nó mừng vậy, chàng trai kia giả bộ cau mày hờn giận:
“ Nè nhóc! Còn nhớ anh hai không zậy?”
“ Anh hai! Em cũng nhớ anh quá à !”
Thấy vẻ như con nít của anh, nó buông vội ba ra, quay sang kéo áo anh với ánh mắt ngây ngô khiến anh không nỡ mắng dù chỉ là đùa.
“ Đc rồi, đc rồi ! Anh hai nhớ nhóc nhiều lắm đó!”
Xoa xoa đầu Ân, anh cười. Đây là anh hai nó – Nguyễn Vũ Chính Kỳ, năm nay 21t.
Anh thành thạo rất nhiều thứ tiếng, sở hữu 1 IQ ba chữ số và hiện anh cũng đang là Giám đốc kế hoạch của tập đoàn địa ốc Diamond.
“ Ở bên đấy tiếp quản công ty thế nào rồi mà không thèm về thăm anh vs bama thế nhóc? “
Buông nó ra, anh nói như có gì đó trách móc làm Thiên Ân lập tức phản đối theo kiểu phồng má lên cãi:
“Nè, anh hai vs ba má không sang thăm em thì thôi, sao lại trách em chứ? Anh có biết mấy năm nay em vừa làm, vừa đi học mệt thế nào không? Không thương người ta thì thui giờ còn trách em là sao?”
“ Thế nhóc nghĩ anh sướng hơn nhóc chỗ nào? Cả hè vừa rồi anh bị chôn vùi cùng đống tài liệu của Diamond kìa. Hở ra 1 chút thôi là chết không kịp ngáp đó !”
Chính Kỳ kể khổ không kém gì nó làm má nó phải lao vào, tách hai anh em nó ra:
“Thôi, cứ như mỗi anh em cô khổ ấy, ba má còn chết hơn nè. Giờ vào ăn cơm!”
Xong, cả gia đình nó cùng vào nhà.
Chắc cũng gần 10 năm rồi nó mới về lại VN để thăm gia đình nên bữa cơm nhà nó hôm nay vui hẳn lên.
Ngay từ khi quyết định về VN chơi, nó đã rất náo nức nên giờ nó đang rất vui, rất xúc động. Nhưng khi bữa ăn đến giữa bữa thì…
“WHAT ?????”
Nó hét lên khi nghe tin mình sắp phải đi học lại.
“ Ân à, nghe lời ba má đi con. Ba má biết con đã học xong tất cả rồi nhưng lần này con về hẳn, cũng nên có gì đo để làm chứ, đúng không ? Nên nghe lời mama đi học đi. Có lệ thui mà!”
Má nó nói ngọt sớt nhưng khổ cái, nó đã miễn dịch vs cái chiêu này từ lâu nên nó nhất quyết không chịu:
“ Con không đi đâu. Học một mình chán lắm!”
“Ai ns là nhóc học một mình. Còn anh hai nữa mừ. Anh học trên nhóc hai lớp. Nếu muốn, nhóc có thể học cùng anh!”
Nghe nó ns xong, anh hai nó đang im lặng cũng lên tiếng khiến Ân tròn xoe 2 mắt ra:
“ Anh 2 ns thật không? Em không phải đi học 1 mình à?”
“ Anh hai đã đùa nhóc bao giờ chưa?”
Anh tươi cười nhìn nó.
“ Wow, đc học chung sao? Vậy thì em đi luôn!”
Nghe đc tin này, nó đồng ý vô điều kiện luôn làm ba má nó có chút chạnh lòng:
“ Nè, sao má ns mãi con không nghe mà thằng Kỳ vừa ns cái con đồng ý luôn?”
“ Tại con muốn đi học cùng anh Kỳ như ngày xưa mừ!”
Nó lè lưỡi, ngây ngô trả lời làm má nó không biết dung từ gì để tả nó nữa.
Đến lúc màn đêm buông xuống cũng là lúc nó thoải mái gieo mình xuống cái giường êm ả.
Lòng nó bây giờ đang ngập tràn niềm vui.
Sau 10 năm ở Mỹ thì cuối cùng hôm nay, nó đã đc về nhà, ăn 1 bữa cơm hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình mình.
Với nó, không còn gì quý giá hơn những giây phút ở cùng gia đình.
Lần đầu tiên suốt bao năm nay, giấc ngủ lại đến với nó dễ dàng như vậy!
Và đây là giấc ngủ ngon nhất của nó!
|