Chap 2:
Một là anh, hai là tôi.
Khỏi phải nói, hôm nay là ngày chủ nhật đáng sợ nhất của tôi. Làm sao tôi có thể chọn lựa được cơ chứ ? Biết là nếu không có mình anh sẽ không chịu thi đấu, nếu không có anh thì cả đội sẽ không có chiến lược, không có chiến lược sẽ không cản bóng, hay ghi bàn. Đã không ghi bàn được thì sẽ không chiến thắng, không chiến thắng thì sẽ làm cho trường mất thể diện. Đấy, Thiên Kha tôi quan trọng thế đấy. Nhưng tôi cũng phải nghĩ cho bản thân mình một tí, đó là cuộc thi có thể quyết định cả tương lai của tôi, tôi không thể bỏ qua một cách dễ dàng được.
Tiến thoái lưỡng nan.
“Tiểu thư, chúng ta đi thôi”. Bác quản gia gõ cửa phòng tôi, tôi phải đến cuộc thi.
Trên xe, tôi chỉ biết cắn tay mình, đau nhưng không thể bỏ ra. Nếu bỏ ra chắc tôi sẽ la đến đứt dây thanh quản mất, mỗi khi lo lắng tôi đều làm vậy.
Nỗi lo lắng càng dâng cao hơn khi tôi đến phòng hội trường. Như thế nào ấy nhỉ, quá đông, đông đến nỗi dường như không có chỗ ngồi. Nhìn cảnh tượng này tôi chỉ muốn biến mất ngay tức khắc, làm sao tôi có thể thở nổi đây.
Bác quản gia ghé vào tai tôi nói nhỏ, thiết nghĩ là lời động viên dành cho tôi, chẳng hạn như: “Tiểu thư cố lên, nhất định mọi người sẽ tự hào về cô” hay đại loại vậy.
“Tiểu thư, tất cả mọi người ở khán đài cộng thêm 3 vị giám khảo ở đây là hơn 200 người. Họ sẽ xem cô chơi vĩ cầm đấy”
Lời nói của bác quản gia thật sự có tính sát thương cao đối với tôi.
Tiếng nói của một vị giám khảo thông báo cuộc thi bắt đầu, điều đó cũng có nghĩa là trận đấu của anh cũng đã bắt đầu.
Bỗng nhiên, trong đầu tôi lóe lên một tia sáng. Nếu như tôi có thể hoàn thành sớm bài thi và đến trường kịp lúc, như thế là vừa thi lại có thể trở thành “bùa may mắn” cho Vũ Minh.
Thiên Kha, mày quả là ngốc. Sao mày không nghĩ ra sớm hơn ?
Việc cần phải giải quyết ngay bây giờ chính là thay đổi số thự tự thi, mà bố tôi là duy nhất có thể giúp tôi ngay lúc này. Nhưng bố đang ở California cơ mà. Tôi thầm trách bố sao lại mở chi nhánh công ty xa như vậy.
Đành phải dụ dỗ bác quản gia bằng mĩ nhân kế thôi, bình thường tôi sẽ quay sang bác quản gia với ánh mắt cầu xin, tạo thêm một chút bọng nước ở khóe mắt, như thế là thành công.
Lần này cũng không phải ngoại lệ.
“Tiểu thư chờ tôi một chút”. Bác quản gia nhanh chóng đi ra khỏi hội trường.
Cùng lúc đó, điện thoại của tôi reo, là Ly Ly gọi.
“Thiên Kha, cậu đang ở đâu ? Trận đấu bắt đầu hơn 15’ rồi, anh Vũ Minh đang ngồi dự bị đấy. Cậu mà không đến kịp, khi anh ấy thi đấu thì phải làm sao ? Cậu mau đến đây, mau lên”
Chưa kịp để tôi trả lời, Ly Ly liền tắt máy. Tôi cũng rất muốn rời khỏi nơi này, ai lại muốn ở cũng với cả trăm đối thủ của mình cơ chứ ? Cũng may mắn là bác quản gia sắp xếp để tôi thi đấu ngay tức khắc, nhưng xui xẻo là tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Đứng trong cánh gà, tôi cố gắng nhớ lại giai điệu mình đã tập hơn một năm, chỉ là để cho khoảnh khắc ngày hôm nay. Chỉ cân tôi sai một nhịp thôi, là đi tong cả 1 năm 9 tháng luyện tập.
“Thí sinh số 159, Thiên Kha”
Tôi hít một hơi thật sâu, từ từ bước ra. Thiên Kha, cố lên!
Sau khi hoàn thành bài thi, tôi nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Tôi đã làm hết sức mình, nên dù được chọn hay không, tôi cũng không tiếc điều gì. Việc trước mắt là phải đến trường kịp lúc.
“Tiểu thư, hiện giờ đang kẹt xe nên không thể đến trường ngay lập tức được”
Cái gì ? Kẹt xe ư ? Ngay lúc này ? Ông trời đúng là không hề thương xót tôi một tí nào cả. Tôi kéo cửa xe chồm người ra ngoài nhìn phía trước, với tình trạng này thì tôi sẽ muộn mất. Bằng không, chạy là biện pháp duy nhất ngay lúc này. Mặc dù không phải tốt nhất, nhưng tôi không thể ngồi đợi mãi được. Không chần chừ nữa, tôi ngay lập tức mở cửa và chạy thẳng ra ngoài, bỏ ngoài tai lời nói của bác quản gia. Đang chạy thì lại có tiếng chuông điện thoại đổ, một lần nữa là Ly Ly. Căm cúi nhìn vào màn hình suy nghĩ nên nhận hay không, tôi không may bị vấp ngã.
Xui xẻo! Một ngày chủ nhật xui xẻo!
Nhưng dù sao tôi cũng đến trường kịp lúc khi hiệp 2 bắt đầu, trường Đại Thành đã dẫn trước 4-0. Bây giờ tất cả đều trông cậy vào Vũ Minh, nhưng nhìn anh trông rất mệt mỏi, làm sao để anh nhìn thấy tôi đây ?
“LA VŨ MINH, THIÊN KHA ĐẾN RỒI”.
Không phải tôi hét như thế đâu, là Ly Ly đấy. Dù cô bạn có hơi quá khích nhưng nhờ vậy mà anh đã thấy tôi. Tôi giơ ngón cái lên trước mặt. Anh cười, nếu không phải tôi đã miễn dịch từ nhỏ, thì cũng đã chết đứ đừ rồi, như Ly Ly chẳng hạn.
Trong suốt cả hiệp 2, anh đã ghi năm bàn vào rổ, mỗi lần ghi bàn anh đều hướng mắt về phía tôi. Trường tôi đã chiến thắng, chỉ trong vòng 45 phút, anh đã giành chiến thắng cho trường. Tôi cảm thấy tự hào khi có một người anh trai như vậy.
“Thiên Kha, chân cậu bị làm sao thế này ?”
Khi tôi và Ly Ly đang đến chỗ hẹn của Vũ Minh thì mới nhận ra đầu gối tôi đang bị chảy máu, chắc là do lúc nãy tôi bị ngã. Trong đầu tôi hiện giờ không nghĩ gì ngoài việc không được cho Vũ Minh thấy điều này, nếu không anh ấy mắng tôi mất.
Nhưng, lại không kịp trốn.
“Em làm sao mà để chảy máu thế chứ ?”
Anh phát hiện rồi.
“Trên đường đến đây, em không cẩn thận bị ngã”
“Chẳng phải bác quản gia đưa em đến đây sao ?”
Tôi cúi đầu, giọng lí nhí. “Vì kẹt xe nên em……”
“EM TỰ MÌNH CHẠY ĐẾN ĐÂY ?”. Giọng anh to lên bất thường, xem ra anh giận thật rồi. “EM ĐỂ CHÂN MÌNH CHẢY MÁU MÀ VẪN XEM ANH THI ĐẤU SAO ?”
Tôi chỉ biết im lặng, không dám nói.
“EM CÓ BIẾT RẰNG NÓ SẼ NHIỄM TRÙNG KHÔNG ? EM CÓ THỂ SẼ MẤT 1 CHÂN ĐẤY”. Anh lại tiếp tục trách tôi. Sau đó anh ngay lập tức bỏ đi, tôi được bác quản gia đến đón ngay khi đường đã thông.
Bác quản gia khi rửa vết thương cho tôi cũng trách móc. Lần này tôi sai thật rồi.
Đêm đó, tôi đang trong phòng đọc sách, thì Ly Ly gọi tới.
“Kha, chân cậu sao rồi ? Sáng nay thi được không đấy, có phải cậu đã làm cho khán giả ngất ngây không ?”
Tôi vừa nhai bánh vừa nói. “Thi hết sức rồi. Về chân thì không gãy đâu, còn đi được, cậu không cần phải đẩy xe lăn”
“Con gái gì mà vừa ăn vừa nói chuyện thế này, nết na đâu hết rồi ?”
“Cậu xem lại dây thanh quản đi, lợn bị chọc tiết hét còn không bằng cậu”
“Con gái như cậu, không hiểu sao anh Vũ Minh lại thích cậu cơ chứ ?”
Tôi đang uống nước liền sặc ngay lập tức, ho đến chảy cả nước mắt, khó khăn lắm mới nói chuyện được. “Cậu nói ai thích ai cơ ?”
“La Vũ Minh, anh trai cậu, thích Thiên Kha, là cậu đấy”
Tôi cười không ngớt đến nỗi đầu đập vô thành giường mới bình tĩnh lại được. “Cậu đùa hài quá đấy”
“NÀY, CẬU NGHĨ TỚ SẼ MUỐN NÓI RẰNG ANH VŨ MINH THÍCH CON DỞ HƠI NHƯ CẬU À ? ĐAU LÒNG LẮM TỚ MỚI THỐT RA ĐƯỢC ĐẤY”
Ly Ly lại hét vào điện thoại.
Định trả lời tiếp thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, tôi nhanh chóng tạm biệt Ly Ly: “Có người đến, cúp đây”
Tôi có hơi ngạc nhiên vì đó là Vũ Minh, anh chưa bao giờ gõ cửa phòng tôi cả, hôm nay lại uống nhầm thuốc nữa à ?
“Kha, anh xin lỗi”
Tôi thắc mắc. “Xin lỗi vì điều gì cơ ?”
Anh ngồi kế bên tôi. “Sáng nay anh có hơi nóng nên…….”
Tôi ngay lập tức chặn lời của anh. “Không sao, em không để bụng. Hơn nữa lúc đó nghĩ quẩn thôi”
Anh lại cười, sao lại có người cười đẹp như thế này. “Em thi tốt không ?”
“Em thi hết sức rồi”
“Không sao, em đã luyện tập rất chăm chỉ. Ngủ sớm đi”. Anh xoa đầu tôi rồi rời khỏi phòng, nhưng đến gần cửa anh quay lại nói: “Mai em và cô bạn thân của em cùng đi ăn mừng chiến thắng với bọn anh nhé”
Nghe anh nói, tôi không dám tưởng tượng cảnh tôi thông báo tin này cho Ly Ly.
Một ngày chủ nhật, không đến nỗi tệ như tôi nghĩ.
Nhưng tôi chỉ tò mò không biết rằng lời nói của Ly Ly là thật hay đùa. Haizzz, quan tâm làm gì cơ chứ. Có vẻ Ly Ly đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi.
“Ngủ ngon, Thiên Kha”
Hết chap 2