Chap 5: Lá thư thách đấu gửi đội bóng rổ
Đó là một buổi sang trong lành. Mọi thứ đều diễn ra bình thường như thường ngày. Thiên Bình vẫn ôm điện thoại. Thiên Yết vẫn nghe nhạc. Sư Tử vẫn ngủ. Bạch Dương vẫn nhìn trời. Và Kim Ngưu vẫn “tâm sự” với Thất Nam. Quả là một cảnh tượng yên bình làm sao.Nó vẫn cứ duy trì như vậy cho đến khi…
“Rầm”
Song Ngư đạp cửa không thương tiếc từ ngoài xông vào. Tất cả mọi người trong lớp đều đồng loạt hướng mắt về phía cửa. Hiếm khi thấy con bé này hành động bạo lực vậy đó.
Cự Giải im lặng hồi lâu thì ngây thơ hỏi Song Ngư:
-Mới đi ngắm zai về hả Ngư?
Cự Giải vừa dứt lời…
“Bốp”
Song Ngư giơ nấm đấm đánh vào đầu Cự Giải khiến cho đầu bé Giải nổi một cục u to đùng. Cự Giải khóc ròng, tay ôm đầu không dám nói gì. Song ngư hai tay chống hông, hất mặt lên trời nói:
-Con cua nhà ngươi nghĩ ta là ai. Ta mà xấu tính đến mức đi ngắm các anh ý sao.
Các sao nữ khác nghe xong câu trả lời của Song Ngư , trong đầu đều có chung một suy nghĩ: “ Bốc phét chưa kìa”. Còn các sao nam thì chỉ cười cười. Lát sau Bắc Giải lên tiếng:
-Thế rốt cuộc có chuyện gì xảy ra khiến cho em chạy vội vã vậy ,Song ngư?
Những người khác nghe vậy đều đồng loạt nhìn Song Ngư chờ câu trả lời. Song ngư cầm tờ giấy bên tay phải lên, chuẩn bị nói thì liếc thấy Sư Tử vẫn đang nằm ngủ ngon lành ở cuối lớp thì lại chống hông nói lớn:
-Sư Tử. Cậu ngồi dậy và nghe tớ nói một tí đi xem nào.
Sư Tử đang nằm ngủ lười biếng nhấc đầu lên rồi tựa cằm vào cánh tay nhìn Song ngư bằng ánh mắt lim dim chưa tỉnh ngủ. Thấy Sư Tử đã có sự “chú ý”, Song Ngư lại cầm tờ giấy kia lên tiếp tục công việc:
-Chuyện là vậy. Ngày hôm nay trường ta vừa nhận được một lá thư thách đấu. Lá thư này đến từ trường Twenty Stars. Bên đó muốn thách đấu bóng rổ với bên ta.
Dương Cưu nghe xong nhíu máy lên tiếng:
-Có liên quan gì sao?
Không để Song Ngư kịp trả lời, Xà Phu đã cười nửa miệng lên tiếng trước:
-Có phải vì trong lớp cũng có người biết chơi bóng rổ không? Hay nói đúng hơn là thành viên của đội?
Ma Kết mỉm cười nhẹ trả lời hộ Song Ngư:
-Đúng vậy. 12F có 3 người của đội bóng rổ
-Đó là Bạch Dương, Sư Tử và Song Tử - Xử Nữ tiếp lời
“phụt”
Thất Nam đang tu chai nước C2, vừa nghe Xử Nữ nói xong liền sặc nước mà phun hết ra ngoài. Cậu liền bỏ chai nước sang một bên và ho sặc sụa. Sau khi lấy lại bình tĩnh cậu nói:
-Các cậu đùa tôi à? Bạch Dương thì đúng là có khả năng chơi bóng rổ đi nhưng Sư Tử và Song Tử sao? Nhìn họ có giống người thích hoạt động không?
Nghe xong Thất Nam nói Kim Ngưu tức giận đứng phắt dậy phản bác:
-Cậu đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Cậu mới đến nên chưa biết thôi. Các cậu ấy là người giỏi nhất ở đây đấy
-Cậu lấy gì mà chứng minh?- Thất Nam cũng đứng dậy khỏi ghế
-Đương nhiên là…
-STOP!
Giờ đến lượt Song Nam đập bàn đứng dậy. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Kim Ngưu và Thất Nam. Cũng may là cậu ngăn kịp. Không khéo lại nghe “cặp đôi hoàn cảnh” này chửi bới linh tinh thì khổ. Song nam hắng giọng rồi nói:
-Giỏi hay không thì hôm thi đấu sẽ biết thôi mà. Tôi rất mong chờ nó đấy
Song Nam cười tươi nói với mọi người nhưng nụ cười này…thực chất hướng về Bạch Dương. Cậu chỉ mong có thể thấy nhiều màn thể hiện của cô. Những người khác không biết ra sao nhưng cô thì…rất thú vị
***
Phòng tập bóng rổ
Trong phòng tập lúc này có đầu đủ cả thành viên nam lẫn nữ của CLB, nhưng chủ yếu vẫn là nam. Con trai được chơi thường xuyên hơn nên có kinh nghệm hơn. Còn con gái vì bóng rổ nữ không nhiều nên cũng không hay thi đấu. Lá thư thách đấu lần này được gửi đến từ trường chuyên Twenty Stars. Theo như được biết, đội bóng rổ nữ bên Twenty Stars cũng vô cùng giỏi. Không rõ vì lí do gì mà gửi thư thách đấu cho Horoscope đây chỉ là một trường cấp 3 bình thường. Lẽ nào ở Horoscope có điều gì làm Twenty Stars chú ý sao?
-Nào, mọi ngườ tập thế đủ rồi. Nghỉ giải lao 15’ đi
Khải Lộ- đội phó đội bóng rổ nói lớn cho mọi người trong phòng nghe. Là đội phó cô được giao quản lí đội bóng rổ nữ, còn đội trưởng Tây Vũ quản lí đội bóng rổ nam. Những lúc đội trưởng Tây Vũ không có ở đây cô cũng thay mặt anh quản lí cả đội bóng rổ nam với tư cách đội phó CLB. Khuôn mặt nghiêm túc, chững chạc. Mái tóc màu đen dài buộc gọn đằng sau. Tạo cho cô sự mạnh mẽ và phong thái của người lãnh đạo ( sao lại tang bốc nhân vặt phụ nhỉ?)
Quay lại với hiện tại. Sau câu nói của Khải Lộ, mọi người đều dừng tập luyện và tản ra tìm chỗ nghỉ ngơi. Thanh Mai- quản lí của CLB gọi mấy bạn nữ chuyên giúp đỡ đội đi đưa khăn mặt và nước uống cho mọi người. Chỉ huy xong cô mới đi lại gần Khải Lộ
-Khải Lộ, cậu có vẻ hăng hái nhỉ?
Khải Lộ mở chai nước trên tay ra tu vài ngụm. Uống xong cô quay lại nói với Thanh Mai:
-Twenty Stars là một đối thủ mạnh. Chúng ta phải tập luyện chăm chỉ mới có cơ hội thắng họ.
-Cậu có vẻ căng thẳng quá rồi. Hãy thư giãn một chút đi- Thanh Mai cười trừ
-Tớ đâu có. Chỉ là giảm khả năng thua thôi mà. Hơn nữa…- Khải Lộ trầm giọng, ngập ngừng
-Sao vậy?
-…Đâu thể đổ hết trách nhiệm lên “họ”
Thanh Mai nghe vậy thì im lặng. Cô cũng rơi vào trầm mặc như Khải Lộ. Đúng vậy, đội bóng rổ ( nữ) đã luôn luôn dựa dẫm vào “họ”. Dựa dẫm đến ỷ lại. Khải Lộ không muốn điều đó xảy ra nên mới để cho cả đội tập luyện chăm chỉ vậy. Trước nay, luôn để họ gánh vác mọi trận đấu như vậy thật không phải. Có lẽ lần này sẽ khác. “ Người của 12F chưa bao giờ là bình thường thì phải” Thanh Mai chợt mỉm cười khi suy nghĩ đến điều đó.
***
Tan học
Sư Tử và Bạch Dương cùng nhau đi về nhà. Hôm nay cả 2 không ở lại tập với CLB. Dù là thành viên nhưng cả 2 đều hiếm khi xuất hiện. “ Không thích những nơi đông người là lí do của họ”. Còn Song Tử thi thoảng cũng ghé qua xem song không ở lại quá lâu. Cả 3 không bao giờ đến tập, chỉ tham gia các giải đấu. Nhiều người cho rằng họ kiêu ngạo, tự cao nên không đến tập. Một số lại ngưỡng mộ nghĩ rằng “họ giỏi họ có quyền”. Mới đầu tuy có chút ác cảm nhưng vì họ luôn mang về chiến thắng, hơn nữa cũng không bao giờ bỏ lỡ trận đấu nào mà cũng quen dần và không còn ý kiến nữa.
-Sư Tử
Bạch Dương chợt cất tiếng gọi
-Hửm? Sao thế?
Sư Tử hơi quay đầu sang nhìn Bạch Dương kế bên nói
-Trận đấu ngày kia cậu có định đi không ?
-Trận đấu với Twenty Stars hả? Tớ chả biết.
Bạch Dương trầm ngâm suy nghĩ. Cô không biết suy nghĩ của mình có đúng hay không. Nên nói với Sư Tử xem sao. Nghĩ vậy cô quay đầu sang hỏi Sư Tử:
-Tớ thấy bọn mìnhcứ đến đều như vậy không được đâu.
Sư Tử nghe vậy khó hiểu quay sang hỏi Bạch Dương:
-Ý cậu là sao?
-Thì ý tớ là trận đấu nào bọn mình cũng thi đấu hộ mọi người. Họ hầu như chỉ ngồi đó chờ kết quả thắng cuộc.
-Cũng phải- Sư Tử gật đầu- Nhưng bọn mình không bao giờ đến tập.Với lại có người mạnh phải cho ra sân chứ, giữ lại làm gì.
Bạch dương chỉ nhếch môi nói:
-Người mạnh nên để lúc nguy kịch chứ. Chả lẽ cứ dựa dẫm mãi. Tớ thấy bọn mình nên để họ tự giành lấy “chiến thứng của họ” đi.
Sư Tử khẽ liếc nhìn Bạch Dương. Nói vậy cũng phải. Đâu thể cho họ “chiến thắng của mình” được. Phải cho họ thử chứ nhỉ.
-…Lần này nên làm khan giả thì hơn.
Bầu trời dần chuyển sang màu vàng cam ấm áp. Những đám mây trắng trôi dạt trên nền trời cam. Cơn gió nhẹ thổi qua những tán cây ven đường khiến chúng vang lên tiếng xào xạc. Mặt trời đang xuống núi. Bóng của Sư Tử và Bạch Dương trải dài trên con đường nhỏ. Thấp thoáng gần đó, một bóng đen đang ẩn nấp sau bức tường. Kẻ đó mở điện thoại ra nhấn gì đó rồi đưa lên tai nghe. Sau 2 hồi chuông người bên kia nhấc máy, hắn nói:
-Theo dõi thuận lợi. Tiếp theo tôi phải làm gì?
P/s: sao chap dạo này ngắn quá ==. tự dưng máy ta gặp vấn đề nên cỡ chữ ko chỉh sửa đc. thông cảm nhá