Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
03/01/2015
:
tieusunny
tieusunny

tieusunny
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 03/01/2015



Nếu như là định mệnh







8-*-*-8




[i]
Định mệnh rất kì diệu, nó nối hai con người không quen biết nhau trở nên thân thuộc, nó khiến hai trái tim đập khác nhịp hòa cùng nhau và nó đã giúp cho em gặp anh.


Không biết là nghiệt duyên
hay hữu duyên nhưng...
Em yêu anh rất thật lòng.


"Nếu nàng nói chúng ta đến với nhau vì đinh mệnh diệu kì thì ta sẵn sàng làm tất cả để biến định mệnh ấy là sự thật." " Đừng cứ tự lau nước mắt như thế, để ta làm thay nàng việc ấy"
[
/i]


Chương 1: Ngọn lửa

“Hãy nhớ ngọn lửa này, sau này em sẽ quay về, và chính tại đây, trả lại cho người đã đốt lửa một ngàn một vạn lần.”

Nếu được sống lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ sống hết mình. Đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi chết. Đúng! Tôi đã chết, theo đúng cái nghĩa đen của nó. Nhưng mà… nếu là như vậy thì…cảnh tượng tôi đang nhìn thấy sau khi đã nhắm mắt là cái gì?

Một cảnh tượng hỗn loạn đẫm máu.

Chưa thoát khỏi nỗi đau buồn khi phải chia xa người thân, nỗi kinh Hoàng vì những gì đang diễn ra đã ập đến. Hàng nghìn người đang đánh nhau, họ dùng kiếm đâm vào nhau. Những giọt máu đỏ tươi theo từng đường kiếm phun ra như thể thứ chất lỏng ấy chẳng liên quan gì đến sự sống nữa. Máu nhuộm đỏ cả nền đất. Bây giờ thì tôi hiểu thể nào là máu chảy thành sông.

Tôi hoang mang ôm đầu trốn vào một góc khuất. Tôi hiểu mình đã sống lại, theo một cách nào đó, và có lẽ ở một thế giới khác. Chẳng biết có liên quan đến thế giới hiện tại trước kia của tôi không, nhưng tôi đã sống lại. Đó mới là điều quan trọng. Kiếp trước tôi chẳng thể nào thực hiện được mơ ước thành một vũ công vì cản bênh ung thư quái ác. Tôi đã phải rời bỏ tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà một cô bé 17 tuổi nên có. Vì thế, bây giờ được trao một cơ hội khác tôi không thể nào lãng phí chúng.

Tôi lách người khỏi đám đông. Nào có kẻ nào đang đứng trước ranh giới sinh tử mà còn để ý đến một bóng hình nhỏ bé đang chạy khỏi căn phòng kia chứ.

Tôi chạy bằng tất cả sức bình sinh. Bước chân tôi thật nhỏ bé. Khựng người tôi nhìn xuống. Không phải là thể xác của tôi! Đôi tay của thân thể này rất nhỏ, tầm khoảng 13,14 tuổi. Vậy là chỉ có linh hồn tôi lạc đến nơi này, còn cô bé chắc đã chết trong trận chiến kia rồi. Mà thân xác tôi hiên tại chắc có lẽ đã thành tro tàn rồi.

- Này, đứng lại! – Một tiếng hét hung dữ vang lên.

Tôi thót tim, quay người. Một người mặc áo đen, mặt mày dữ tợn, từ căn phòng kia chạy ra. Chân tay tôi cứng lại, tôi đứng im. Nhưng không, tên đó chạy nganh qua tôi, hiển nhiên chẳng nhìn thấy một cô bé đang run lên vì sợ. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi tôi kịp bỏ đi, một tiếng thét đau đớn vang lên bên tai tôi. Một người phụ nũ có lẽ tầm trung niên bị chém bằng một nhát dao chí mạng. Tên mặt áo đen ấy còn lôi từ tay người phụ nữ một đứa nhỏ, hắn rất thô lỗ, như muốn kéo gãy tay đứa trẻ con ấy.

Không liên quan đến mình, tôi tự nhủ. Tôi chỉ cần sống tốt cuộc đời được ban lại lần thứ hai thôi.

.
.
.

- Ăn chút gì đi!
Đôi mắt đen láy, mở to nhìn tôi.

Tôi thở dài, cuối cùng tôi vẫn cứu cậu bé ấy. Lúc dượm người bước đi, đôi chân tôi thực lòng chẳng thể nào nhấc nổi. Cậu bé ấy có lẽ chỉ bằng tuổi em trai tôi thôi.

Chẳng hiểu sức mạnh từ đâu mà tôi đẩy tên áo đen đó ra để kéo tay cậu bé chạy đi. May ra, nếu không có người phụ nữ kia sống chết níu chân tên ấy lại, đến tôi cũng chẳng được toàn thây.
Nhưng vấn đề là đến bây giờ câu bé mà tôi cứu ba ngày nay không nói một lời nào hơn là hướng đôi mắt trống rỗng về phía trước.

- Này em nói chuyện gì với chị đi chứ?

Cậu bé vẫn lẳng lặng không đáp.

- Em không nói thì chị bỏ đi đấy nhé!

Một bước…
Hai bước…
Ba bước…

Vẫn không suy chuyển.

Ba ngày nay, trốn ra khỏi Hoàng cung đã là một kì tích của tôi rồi. Tôi cũng không ngờ nơi mình xuyên qua lại là một Hoàng cung, mà cậu nhóc trước mặc e là con nhà quyền quý.

- Không xong rồi!

Tôi ngán ngẩm trước tờ cáo thị truy bắt vẽ hình tạm coi là tôi và cậu bé kia. May mà tôi có thể sử dụng một phần trí nhớ của thân xác này, đủ để tôi nói, nghe, hiểu và nhận mặt chữ. Người bắt được được thưởng hai nghìn lượng vàng cơ á? Ôi thế thì tôi giàu to rồi.  Đùa chứ, trước khi ra khỏi cung tôi vẫn kịp thu một ít châu báu để đi đường.

Nhưng lúc ấy còn hỗn loạn, dễ trốn. Bây giờ đến một con kiến còn khó lọt lưới, trẻ em trong thành bị bọn làm phản bắt đi gần hết. Không sớm thì muộn, tôi và cậu bé kia cũng sẽ quay về miệng cọp.

Bỗng nhiên, một dòng chữ thu hút tôi. Thái tử Hoằng Phong.

- Em là thái tử nước này á?

Vẫn mình tôi độc thoại.

- Tránh ra! Tránh ra.


Tiếng quan binh vang lên ngay sau lưng tôi. Thôi xong rồi!

Tôi kéo Hoằng Phong lẩn vào đám đông. Cả hai chúng tôi đều đang khoác lên người những bộ quần áo rách rưới, mặt mày bị bôi nhọ cho lấm len. Dù gì tôi vẫn đến từ một thế giới hiện đại, chút bản năng tồn tại này vẫn phải có.

- Đứng lại.

Giật mình, tôi khẽ quay người thì bắt gặp một ánh mắt sắc bén đang hướng về tôi.

Một tên có vẻ là tướng lĩnh leo xuống ngựa, đi về phía hai chúng tôi. Hoằng Phong bất giác nắm chặt góc áo tôi hơn.

- Ngẩng mặt lên!

Tôi làm theo lời hắn.

- Không phải ngươi, là thằng bé!

Bao tế bào trong người tôi dường như đều dồn về tim.

Tôi hất nhẹ  Phong, thấy cậu bé vẫn không hề phản ứng, tôi nâng mặt cậu lên.

ên tướng lĩnh dùng bàn tay thô ráp của hắn, chà lên mặt Hoằng Phong. Tôi vội ngăn lại:

- Đại nhân sẽ làm rách mặt em cháu đấy!

- Cái gì?

- Hạ nhân không dám, chỉ là em cháu còn nhỏ, lạc mất ba mẹ trong binh biến, cháu…cháu…cháu chỉ có mỗi đứa em này thôi.

Hắn khựng người nhìn sâu vào ánh mắt tôi. Cái nhìn của hắn thâm túy đến mức suýt chút nữa tôi muốn tuôn ra cả sự thật. Kì thật, tôi lại chẳng cảm nhận chút sát ý nào trong ánh nhìn của hắn, mà ngược lại có chút tin tưởng và giao phó.

Bất ngờ, tên tướng lĩnh rút đao hắn ra, đặt lên cổ tôi. Lưỡi dao sắc lạnh như băng. Tim tôi giật thót. Tôi vội quỳ xuống, lắp bắp cầu xin:

- Đại nhân xin...xin… tha mạng cho chị em cháu, à… khô..n..g, chỉ em cháu cũng được, xin đại nhân tha mạng.

Hoằng Phong không hiểu sao cũng quỳ xuống, nhưng không phải trước mặt tên kia. Cậu bé quỳ xuống kéo kéo áo tôi, có lẽ ý muốn bảo tôi đứng dậy.

- Đi đi!

Hắn phất tay, leo lên ngựa. Trước khi đi còn ném lại cho tôi một cái nhìn khó hiểu.

------------------

Hoằng Phong ngồi bó gối trong góc, cái lưng nhỏ xíu của cậu bé thẳng tắp nhưng lại rất cô độc. Một đứa nhỏ tầm mười tuổi thì có gì để buồn, để ngẩn ngơ kia chứ. Nhưng Hoằng Phong lại khác. Vừa mới hôm nao còn là Thái tử kẻ hầu người hạ, bây giờ tá túc tại một cái miếu bỏ hoang. Mà người phụ nữ sống chết giữ chân tên áo đen đêm ấy, nếu tôi đoán không lầm, hẳn là mẹ cậu bé.

- Em ăn chút gì đi.

Có lẽ đây là câu nói nhiều nhất tôi nói với Hoằng Phong trong một tuần nay. Không hiểu sao Hoằng Phong không muốn ra khỏi kinh thành. Cứ mỗi lần tôi dắt cậu đến gần cổng thành, cậu bé lại kéo áo tôi, không muốn đi. Đứng trước cổng thành lôi lôi kéo kéo thế ấy đằng nào chẳng bị quan binh bắt. Tôi cũng dần nản lòng.

Nghĩ đến đó, cơn bực tức lại của tôi lại dâng lên. Tôi đến trước mặt Hoằng Phong, hét lên với cậu bé:

- Em đi với chị!!!

Hoằng Phong vẫn ngồi im, không nhúc nhích, đôi mắt đên vô hồn vẫn ngẩng nhìn bầu trời đêm không sao trăng.

- Đi với chị, vào Hoằng cung!

Tôi đưa Hoằng Phong đến đó thật. Nhưng không vào, tôi chỉ dám đưa cậu đến bãi cỏ sau Hoàng cung. Thoáng thấy mái phượng rồng, mắt cậu bé dường như mới sáng lên một chút.

Tôi và Hoằng Phong cứ ngồi đấy, cho đến khi bên trong bắt đầu có ánh lửa. Tôi đã biết hôm nay phản quân sẽ đốt những tàn tích do vương triều trước để lại, Hơi tàn nhẫn, nhưng tôi muốn Hoằng Phong chứng kiến điều ấy.

Ánh lửa sáng lên giữa đêm đen. Hơi nóng từ nơi ấy dường như lan đến tận nơi đây. Tôi thấy người mình nóng lên, vì giận dữ. Nghe là một điều, chứng kiến lại là một điều khác. Tôi chưa bao giờ thấy rõ sự tàn nhẫn của quyền lực đến thế. Một góc Hoàng cũng trước kia nhộp nhịp bây giờ lại chìm trong ánh lửa hoang tàn.

Ánh lửa ấy có lẽ với cả tôi và Hoằng Phong sẽ không bao giờ quên. Lửa bùng lên, như oán hận, như đau thương, nuốt cháy tất cả trước mắt hai chúng tôi. Lửa màu vàng, trong mắt Hoằng Phong lại màu đỏ, tay cậu bé nắm chặt thành đấm, cả người run lên. Nhưng cậu không lao vào. Hoằng Phong chỉ đứng đó, lẳng lặng nhìn ngọn lửa liếm qua từng nơi một. Rồi bất chợt cậu lao vào lòng tôi, òa khóc. Hoằng Phong khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn của cậu vang lên trong đêm tối như tiếng xé lòng. Tay chân cậu vùng vẫy, đấm loạn xạ vào người tôi. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu:

- Em thấy không, nơi này đã không còn là nhà của em nữa rồi, ba mẹ hay người thân của em đều bị ngọn lửa ấy cuốn đi hết. Họ đã đi về một nơi không có em, nhưng họ vẫn nhìn thấy em, hiểu chứ? Hãy nhớ ngọn lửa này, sau này em sẽ quay về, và chính tại đây, trả lại cho người đã đốt lửa một ngàn một vạn lần.

Tiếng nấc nghẹn nhỏ dần theo ánh lửa. Lúc lâu sau, Hoằng Phong mới ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ nước, nhưng sáng lạ kì.

- Cảm ơn!

Đó là câu đầu tiên Hoằng Phong nói với tôi.

------------



Được cảm ơn :
202
:
Ngày tham gia :
16/04/2014
:
Đến từ :
The Galaxy
:
K. Thiên
K. Thiên

K. Thiên
Administrator
  • Administrator
Được cảm ơn : 202
Ngày tham gia : 16/04/2014
Đến từ : The Galaxy
Mong bạn đọc lại nội quy box Tiểu thuyết tại https://truyensangtac.forumvi.com/t14-topic và sửa lại topic trong vòng 1 tuần nha. Chờ truyện của bạn. Sửa lại cả font chữ và size nữa nhé.



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất