Tác phẩm: Ký ức cây phượng xanh Tác giả: Thượng Quan Tử Yên Thể loại: Hài, học đường Nguồn: Zing blog Warning: Không có thật. Sản phẩm chỉ được xây dựng trên trí óc tưởng tượng.
- Bấm xem nội dung:
Biết rằng bây giờ mới nhớ thì đã muộn
Tháng bảy đã tới, sự ẩm ướt đã giao hoà cùng nắng hạ
Nỗi nhớ trường lớp đáng lẽ đang vơi đi trong tâm trí của mọi người
Nhưng với tôi...
Nó chỉ vừa mới đến
[IMG]
Lớp tôi - lớp chọn đạt tiêu chuẩn 100% của một trường chuyên, được vinh hạnh kiêm luôn mỹ danh Thành-phần-khủng-bố...
Kí ức đầu tiên ùa về trong đầu tôi là khoảng thời gian sát cánh cùng đám con trai quậy tung nóc lớp học, chọi phấn tùm lum không cần biết mục tiêu, ai trúng thì vô phước bạc phận =.=
Nhưng mà đừng có xem thường kĩ năng né đạn của bọn quỷ đó nha, kĩ thuật phải nói là lão luyện trong nghề luôn ấy chứ, vì vậy phấn chỉ có thể ôm lấy bờ ngực vững chắc của bức tường mà thôi...
Những lúc đang vui vẻ như thế thì...
- Báo động đỏ!! Báo động đỏ!! Cả lớp trở về vị trí trong vòng nửa nốt nhạc!!! - Giọng thằng lớp trưởng oang oang, to khủng bố...
Cả lớp chạy cái vèo, hộp phấn được thay mới, "xác" phấn được dọn sạch, khăn trải bàn thẳng thóm, đầu tóc đồng phục đàng hoàng, đứng nghiêm trang chào cô chủ nhiệm...
Cô cười lộ răng khểnh cực duyên, làm bao nhiêu thằng quỷ đực xịt máu. Cô là một Hot Star trong trường, mệnh danh Tiểu thư Hiền hoà, với dáng người hấp dẫn và một khuôn mặt baby hiền lành, cô có biết bao nhiêu trai "thơ" theo đuổi...
Năm ngoái cô được phân vào làm chủ nhiệm lớp tôi...
Bất kì lớp nào cũng hạnh phúc khi nghe tin này, không ngoại trừ "nhân tử khủng bố" của trường, bởi vì đối với chúng tôi "càng hiền càng dễ chơi"
Nhưng, ý nghĩ đó thật sự sai lầm...
________Hồi tưởng những ngày quá khứ đau "nòng"______________
Tiểu thư Hiền hoà bước vào, vẫn nụ cười hiền xinh đẹp làm bao thằng té ghế, cô cất lên giọng nói trong trẻo:
- Chào các em, chúng ta bắt đầu vào tiết nhé...
5 phút sau...
Xì xầm xì xầm...
- Các em tập trung chút đi - Cô quay xuống nhìn cái bọn người không ra người vượn không ra vượn kia (có vài đứa đang đu trên bàn), cười cười nhẹ nhàng nói.
Rào rào rào rào... - Càng lúc càng ồn...
- Im nào các em!! - Nụ cười méo mó đã hiện hữu rõ ràng trên gương mặt "bấy bì"...
Bốp... binh... oạch - Tạp âm chọi đồ từ tứ phía đập vào bốn bức tường dội mạnh lại...
- IM HẾT CHO TÔI!!!!!!!!!! - Tiếng la to khủng bố hơn cả giọng tên lớp trưởng đểu cán...
Cả lớp lặng như tờ, quay đầu nhìn tu la đang bốc hoả... Thật yên tĩnh... lặng đến mức có thể nghe được tiếng viu viu của bọc ni lông bay ngoài cửa sổ...
Giải Nobel ngày hôm đó đã trao về lớp tôi, cả lớp dàn dụa nước mắt, vì chúng tôi là những người đầu tiên thành công thử nghiệm... sự đáng sợ của Tiểu thư Hiền hoà =.=
Kết quả thí nghiệm là cả buổi học chỉ ngồi nghe tiếng giày cao gót nện cồm cộp xuống sàn, nhìn nhìn màn múa xoay vòng vòng cây thước gỗ, la oai oái khi "cẳng chân thân yêu" bị quất vì làm ngáng đường đi của vị Tiểu thư cao quý...
____________Kết thúc hồi tưởng__________
Sau vụ đó, trên cửa lớp thành-phần-khủng-bố có dán một tấm giấy vuông vức, được trang trí hoa hồng sang trọng: Đại Boss – Tiểu thư Hiền hoà.
Từ đó, thầy cô ỷ thế, tưởng chúng tôi “ngựa hoang về chuồng”, nghênh nga nghênh ngang vênh mặt lên quất roi chúng tôi, cả lớp ức chế toàn tập. Hừ, chúng tôi xin thề, chỉ phục tùng đại Boss, kẻ nào cậy thế trèo cao, chém không tha, hehehe, thầy cô bộ không nhớ còn một câu “ngựa quen đường cũ” sao?
Ngày hôm sau, kế hoạch “ngầm” bắt đầu!!
Nào là trét mắt mèo lên ghế giáo viên, bẻ gãy phấn, thay bằng phấn nhiều bụi, đồ lau bảng không giặt, lọ hoa đầy nước bẩn, khăn trải bàn giáo viên thì bị gặm nát, bảng bị trầy xước khó coi, đặc biệt nhất là… hehe, hộc bàn giáo viên gián bò lúc nhúc… Hiện trường được bố trí “tự nhiên”, không để lại dấu vết “gây án”, có mời Conan đến cũng chưa chắc tìm ra ”hung thủ”… Vì lẽ đó, thầy cô đi bô lô ba la với giám thị…
Miss. Giám thị thường xuyên chiếu tướng chúng tôi, sau những lần khủng bố đó qua lời kể bù lu bù loa của các thầy cô, dù không có chứng cứ, nhưng miss vẫn nghi ngờ chúng tôi. Ngày nào cũng lượn vài vòng trước cửa lớp, bắt lỗi này bắt lỗi kia, làm thi đua của lớp tuột hạng bét, thế là chúng tôi bị Boss quật lên quật xuống như cọng bún thiu…
Nỗi uất ức tăng cao, kế hoạch trả thù một lần nữa được thiết lập, và tôi – Điệp viên tốc độ của lớp cũng tham gia. Tôi được gọi như thế vì chỉ cần giao việc, tôi sẽ làm nhanh trong tích tắc, hơn nữa rất gọn gàng và sạch sẽ, còn chuẩn bị rất tốt các bằng chứng ngoại phạm. Mỗi lần cần lên kế hoạch gì đó, tôi sẽ góp 50% sức lực vào đó, điều tra thông tin “con mồi”, thời gian, địa điểm thường lui tới, vân vân và mây mây, nói chung, tôi rất là quan trọng. Nhưng tôi cũng không phải dễ thuê, phải “hời” lắm tôi mới chịu làm, vì vậy, có thể nói, nhiệm vụ của tôi trong lớp rất ít… =.=
Sau 15 phút giải lao, tôi đi về báo cáo cho Đầu sỏ bạo lực – là một tên dữ dằn và thích oánh lộn đấy nhá, dân đen chem phèn chem.
Miss. Giám thị,
sở thích: bánh ngọt,
sở ghét: dơ bẩn,
vật yêu: cún,
vật ghét: chuột,
sở trường: nghiêm khắc, làm việc tốt, đi giày cao gót 7 tấc =.=,
sở đoản: không nói nhiều không được,
đặc biệt: sợ nước ^^.
Nơi thường qua lại: hành lang thành-phần-khủng-bố…
Đầu sỏ bạo lực đọc xong, cười sang sảng, kế hoạch được dựng lên, thực hiện ngay giờ tự học ngày mai…
Các giờ tự học Boss đều bị trai kéo đi, nên lớp tôi được dịp lộng hành, hôm đó, hơn bốn mươi mấy con mắt dán vào cửa kính nhìn ra ngoài hành lang.
Bẹp!! – Một tiếng động vui tai vang lên…
Miss Giám thị đạp trúng xác một con chuột cống… mặt xanh lè, chạy vèo vô nhà vệ sinh, cả lớp bò lăn bò lộn dưới sàn cười bể sọ.
Sau đó, Siêu thị thông tin chạy theo cô với vận tốc ánh sáng, đứng ngoài cửa WC nhìn vô, Miss đang cởi giày ra để rửa, tay đeo cái găng cao su của lao công, mặt mày xám ngoét từ từ mở vòi nước…
Phụt!! – Nước bắn tung toé, ào ạt dữ dội xối tầm tã lên người Miss, Siêu thị cố gắng bụm miệng cười, chạy vụt về nói với Đầu sỏ bạo lực, cả lớp thêm một trận cười đau tim.
Một lúc sau, Miss ấy lê cái bộ dáng thân tàn ma dại đến lớp tôi, chĩ vào mặt lớp trưởng, la choe choé
- LÀ CÁC EM PHẢI KHÔNG??
Cả lớp nháy mắt nhìn tôi, tôi nhìn Công chúa đại gia đưa lên ba ngón tay, Công chúa gât đầu. Tôi đứng dậy đi về phía cô, lo lắng nói:
- Ôi, cô kính yêu của tụi em, để em dìu cô đến phòng y tế nhé, phải thay đồ ngay kẻo cô bị cảm đấy!! – Không cần nghe cô đồng ý, tôi kéo cô đi. Hỳ, nói sao thì tôi - lớp phó học tập của lớp chọn chuyên thuộc dòng Super này, cũng rất có địa vị chứ nhỉ?? Cô thấy tôi chăm sóc tận tình như thế nên lúc nào cũng nghĩ chỉ là tai nạn, hoàn toàn bỏ qua tội lỗi của “ác quỷ”, hehehe…
À nè, lớp tôi keo sơn anh em, đẳng cấp siêu quậy thế thôi nhưng mà cũng lãng mạn lắm đấy nhá, mấy thằng con trai phải nói là sến level max luôn, ngày nào cũng mua kẹo mút, gửi thư tình cho đứa con gái mình thích, đại loại giống thế này:
“Trên trời hàng triệu vì sao
Xếp thành bốn chữ Anh yêu em rồi
Cớ sao em chẳng chịu hồi
Để anh nức nở ngồi chờ thư em…”
Éc éc, sến như nến cháy hết vậy đấy…
Nhưng mà vui chứ nhỉ?? Có lần thằng Hiển cận Ngu đần xuyên thế kỉ viết một bức thư tình bỏ vào hộc bàn con Hà My – hoa khôi đanh đá, thế là bọn quỷ đực nhìn thấy, len lén lấy nó dâng lên cho Miss Hoa hoè – giáo viên phụ trách môn Văn của lớp…
Miss cầm thư trên tay, vừa đọc vừa liếm liếm bờ môi dày đặc son đỏ choét khiến nhân tử khủng bố ở dưới cứ bụm miệng cười…
Sau đó Miss đứng lên, tuyên bố:
- Hôm nay cô sẽ cho các em thưởng thức bài văn tỉnh tò mựợt mà của bạn Hiển lớp ta!!
Cả lớp vỗ tay rần rần trước cái mặt ngu ngu không hiểu gì của Hiển cận…
“Hà My thân mến, em là đoá hoa của lòng anh, em đẹp tựa cánh hoa lưu ly trắng ngần, tinh khiết như nhành hoa huệ tây. Từ ngày đầu gặp em, thiên lôi đã đánh cháy tóc anh, khiến tim anh ngừng đập khi nhìn thấy em, một nụ cười toả nắng dưới ánh chiều tà của em cũng khiến anh quay vòng vòng, như lạc vào cõi thần tiên của Alice, anh tình nguyện mãi lang thang nơi này, để có thể chìm đắm đê mê trong nụ cười của em….(lược bớt)…
Hà My my love, em sẽ làm GF của anh chứ?? Anh nguyện dùng cả đời này để chăm sóc cho em, mong em sớm hồi âm! Super yêu em – Hiển cận” – Dưới giọng đọc truyền cảm của Miss Hoa hoè, cả lớp lại dàn dụa nước mắt…. cười sằng sặc. Con Hà My mặt đỏ như trái ớt, đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt thằng Hiển cận, õng ẹo nói:
- Tôi… tôi… cả đời này tôi từ ông luôn!! – Nói xong nhỏ vụt chạy mất. Thằng Hiển nhìn theo bóng dáng nàng mà lòng đau như cắt, thằng lớp trưởng đểu cán thay lời muốn nói cất lên cái giọng nhão như chè thiu : “oh my love” làm cả lớp thêm một trận cười bể sọ não…
Đấy, lớp tôi cứ luôn vui vẻ như thế, cứ luôn tự do ngông cuồng như thế, như những kẻ bất trị luôn tung hoành, không sợ trời rộng bể sâu gì cả, muốn là làm, sống theo ý nghĩ, làm nên một cái lớp chuyên cá biệt độc đáo muôn thuở…
Hai học kỳ trôi qua nhanh chóng, bao nhiêu kỉ niệm quậy phá, bao nhiêu cây kẹo mút cũng như bao lá thư tỉnh tò sến rệt được gửi đi đều hằn sâu trong tâm trí của mỗi một nguyên tử khủng bố này… Ơ cơ mà con gái lớp tôi đứa nào cũng có thư tình còn tôi thì lại chẳng có một mảnh là thế nào ý nhở?? Tôi nhìn cũng dễ thương mà, không lẽ mấy thằng quỷ đực kêu tôi là đồng chí riết tưởng tôi là trai luôn à??? Ôi đau “nòng” quá, số ế trời định sao??
Cứ mỗi cuối năm tôi sẽ than thở như thế, rồi lại mò ra cây phượng già sau trường – cây phượng duy nhất trường tôi trồng, tôi cũng không hiểu vì sao lại thế?? Nhưng tôi cũng mặc kệ, vì tôi thực sự thích nơi này…
Nhưng mà nói vậy chưa chắc lớp tôi thích… Cứ gần đến hè là lão phượng bị bạc đãi kinh khủng, Đầu sỏ bạo lực của lớp tôi luôn kéo băng ra đấm đá vào thân cây, thổi khói đuổi hết ve đi, còn ngắt bông phượng vứt lung tung nữa chứ… Bạn có biết vì sao không?? Lúc nào Đầu sỏ cũng vừa đánh vừa la:
- Phượng già chết bầm, ai cho ông ra hoa? Ai cho ông rủ bọn ve phiền phức ấy đến? Ông phải luôn xanh mơn mởn cho tôi, ông không được ra hoa, nếu không nghe lời tôi ngắt hết đấy!! Rõ chưa??
Đấy, là như vậy đấy, lớp tôi chỉ sợ mỗi một chuyện thôi: Hè. Tụi nó ghét hè lắm, cứ tới hè là chạy đi phá cây phượng già hoài à, còn chửi mắng ông ổng nữa chứ, có khi còn viết thư bỏ vào hộp góp ý đưa lên cho hiệu trưởng, xin hiệu trưởng đừng cho nghỉ hè nữa cơ…
Năm vừa rồi cũng vậy, khác chút là sau khi thi xong, Boss tự nhiên khóc bù lu bù loa, nói cái gì thích cái lớp này, nói lớp này rất vui, Boss yêu lớp này lắm… Mà tệ mỗi cái, Boss khóc sướt mướt ở trên, nhân tử ở dưới trơ mắt nhìn, mặt đứa nào đứa nấy không cảm xúc, làm Boss tức giận, chạy vụt ra ngoài…
Công chúa đứng lên, tuyên hô lớn:
- Ta không cấp tiền cho mấy ngươi ăn liên hoan đâu nhá!!
- Ai thèm chứ, các anh em, chiều nay tập hợp chỗ lão phượng, chém bông của lão!! – Thằng lớp trưởng cũng đứng dậy nói lớn, cả lớp hô to:
-Rõ!!
Như kế hoạch, chiều tụi nó tập hợp đầy đủ, đứa thì đấm đá thân cây, đứa thì trèo lên ngắt hoa phượng, bắt ve sầu…
Công chúa đứng dưới chỉ vào cây, uy quyền nói:
- Ngươi mà dám ra hoa, ta kêu ba tới đốn ngươi, lấy ngươi làm ghế ngồi cho ta!!
- Ông mà dám rủ ve tới, tôi bắt hết về chiên giòn ăn – Hoa khôi đanh đá cũng vừa đấm vừa la…
- Còn dám cãi lời lớp này, tôi sẽ cho ông tuyệt hậu sinh hoa!! – Lớp trưởng cũng la oai oái lên…
Trên cây, tụi nó hoạt động tích cực ngắt hoa, nhưng mà khổ nỗi có vài bông cao quá, tụi nó không với tới, liền tụt xuống, đứng ở dưới chọi dép lên, có nhiều lần Đầu sỏ khùng khùng chọi cây dao rọc giấy lên để chém hoa phượng nữa, hậu quả là một rừng dép dính trên cành, sau đó còn bị bảo vệ rượt…
Ngày liên hoan cuối năm đến sớm, lớp nào lớp nấy cũng ăn uống vui vẻ, chỉ có lớp tôi, mặt mày hình sự ngồi im một chỗ, Boss cười duyên nói:
- Các em ăn liên hoan nào!!
Cả lớp im phăng phắc, không buồn nhích mông, bao nhiêu bánh kẹo Boss phát, tụi nó chẳng động đến chút nào… Rồi đến ngày tổng kết năm, tụi nó vẫn hồn nhiên như trước, quậy phá ồn ào, xem như đây là ngày thường vậy, mấy bác bảo vệ phải lôi tụi nó xuống chào cờ luôn đấy…
Tổng kết xong, lớp tôi nhận được rất nhiều quà, tụi nó vô tình quăng hết cho Boss, chạy vèo ra sau trường nhìn cây phượng đỏ thắm, bọn nó gào khóc, đứa nào đứa nấy bù lu bù loa, chỉ có tôi, lạnh lùng nhìn tụi nó, chán nản ngáp dài một cái, rồi rút bịch bánh Bim Bim ra nhai nhồm nhoàm…
Tụi nó nhìn tôi, tức giận lườm một cái cháy áo…
- Sao Điệp viên đáng ghét thế? Không buồn sao chứ?? – Đầu sỏ quát…
-Điệp viên không thương lớp này sao?? – Công chúa mặt mũi tèm lem cũng hùa theo…
Hàng ngàn câu hỏi vây quanh tôi, và tôi kết thúc nó bằng một tiếng “không” . Tụi nó nhìn tôi, mắt rưng rưng chạy vụt đi, thằng đểu cán còn la ó om sòm
- Ghét Điệp viên lắm!!
Hừ!! Ghét với chả thương, sao chúng nó biết là tôi không buồn chứ? Ngày nào tôi cũng ra năn nỉ lão phượng xin lão đừng ra hoa, nài nỉ ve sầu xin đừng đến đây nữa, cầu xin hoa phượng xin hãy mau chết đi, tôi còn làm rất nhiều búp bê cầu nắng treo ở nhà nữa, tôi xin những cơn mưa hạ đừng đến, cứ xuân thu đông mãi thế này là được rồi… Nhưng mà tôi làm được gì chứ??
Tôi không khóc, vì khóc sẽ mau quên lắm, kỉ niệm cứ vô tình trôi theo nước mắt như thế, tôi không muốn, từ khi tôi được học với bọn quỷ ấy, tôi đã không khóc khi hè đến nữa…
Bước ra khỏi cánh cổng trường to lớn, tôi quay đầu nhìn lại, thầm cảm ơn thần linh, tôi chưa phải là lớp 12, có tan rồi sẽ có hợp, tôi sẽ chờ ngày hợp vui vẻ đó…
Kí ức hiện về trong tâm trí tôi, từng nét chữ, vết mực, tôi đều nhớ rõ, nhớ cả lão phượng già bị bạc đãi kinh khủng chỉ vì một yêu cầu nhỏ bé từ bọn quỷ sứ: Xin đừng ra hoa…
Những kỉ niệm phượng xanh ấy, như tuổi học trò của tôi vậy, xanh mơn mởn sức sống bên bạn bè, tự do tràn đầy nhựa sống… nhưng mà tôi nói thật, đến tháng 7 mới nhớ thì quả thực là tôi có hơi vô tâm, cho nên tôi sẽ giấu chuyện này khi gặp lại Tổ-hợp-bom-nguyên-tử kia, ai dám chắc rằng khi nói ra tôi sẽ không bị lũ quỷ đó xào nấu chứ?? Hi hi…
|