Chương 3 <Bạch Dương tự truyện> : Người lạ.
Đế Quốc dưới con mắt Bạch Dương ta càng ngày càng tha hóa. Đế Vương chỉ lo củng cố quyền lực, xâm lấn các nước khác. Thu hút những con người thích máu tanh, thích chết chóc và thích chà đạp người. Ta nghĩ đó là lí do mà mấy năm gần đây, số lượng ma tu tăng đặc biệt nhanh.
Ta cũng là ma tu. Nhưng đây là ta tự nguyện.
Ta vốn không phải người Đế Quốc mà là người Man Giang. Năm ấy, Man Giang bị Đế Quốc xâm chiếm. Đế Vương dựng cờ tụng xưng, thành chiếm đất Man Giang. Người người nhà tan cửa nát, gia đình ta cũng không ngoại lệ.
Lão gia cứu ta về từ ngày còn bé, con trai lão gia hơn ta một tuổi, ta gọi chính là thiếu chủ - người bạn duy nhất của ta từ đó đến giờ.
Hơn nữa cả gia tộc lão gia đều tu ma, lẽ nào ta lại đi tu tiên ?!
Lão gia có ba người con trai lớn và một người con gái nhỏ nhất. Con trai cả lão gia đã chết vì trọng thương nội điền trong lúc tu luyện, con trai thứ hai của lão gia không hiểu sao biến mất năm mười lăm tuổi, tiểu thư nhỏ tính tình bát quái thì theo sư phụ nay đây mai đó trong giang hồ, cũng dần mất liên lạc. Chỉ còn lại mình thiếu chủ.
Thiếu chủ là thiên tài nhỏ tuổi của ma giới. Năm tuổi thành thạo thư pháp, bày trận giết địch dễ như trở bàn tay. Mười tuổi ma tu đột phá, thực lực đánh ngang tu chân giả hậu kỳ Kết Đan. Người chính là đứa con mà lão gia tự hào nhất, cũng chính là người Bạch Dương ta kính trọng nhất.
Lão gia qua đời sớm, vì tai nạn. Tuy không truy cứu nhưng ai cũng đoán được là do người nào đó trong tộc đã hạ độc thủ. Đa số tộc nhân kiên quyết để thiếu chủ đứng lên chủ vị. Thiếu chủ khi ấy mới mười tám đã phải tiếp nhận chống đỡ cả đại gia tộc đầy rẫy tranh chấp. Mà nay đã được tròn bảy năm. Ta biết thiếu chủ mệt mỏi vì nhưng tộc nhân làm trái quy định, vì những tộc nhân khẩu thị tâm phi, giả tạo đến không thể giả tạo hơn, vì cả những việc khác nữa…
Ta tận mắt chứng kiến một thiếu chủ nhỏ thích đùa, hăng hái học tập đã trở thành một thiếu chủ biết cười giả tạo, không biết đâu là thật, đâu là giả. Một thiếu chủ nhỏ hiếu thắng đã trở thành một thiếu chủ chai lỳ trước mọi chuyện. Người trở thành một thiếu chủ khi mệt mỏi sẽ không nói, khi cao hứng cũng sẽ không bày tỏ, khi buồn tủi lại càng không.
Người bạn thuở nhỏ của Bạch Dương ta theo đó cũng không còn.
Người ta tu tiên để trở nên vô dục vô cầu, tích đức cho thiên hạ nhu nhược yếu ớt. Còn người tu ma thì như tự uống thuốc độc, đầu độc chính bản thân mình thích chém giết lại càng thích hơn, thích làm càn lại càng thích hơn, tâm địa độc ác lại càng độc ác hơn. Hay đơn giản như mấy tên tiểu sư cạo trọc đầu trong chùa nói rằng thích làm việc ác lại càng làm nhiều hơn, cũng không chỉ dừng lại ở việc thích mà sẽ trở nên thân thiết như một thói quen vậy, trở nên khó rời, trở nên khó bỏ.
Ta cứ nghĩ thiếu chủ sẽ cứ mãi như vậy, cho đến khi nàng xuất hiện. Nàng chỉ là một người lạ. Không hơn. Nàng chỉ là một nhân loại nhỏ bé. Không hơn. Nàng chỉ là một tu chân giả chúng ta không nên dính dáng vào. Không hơn.
Mà khi ấy, ta đã đánh giá nhầm nàng.
Ngày đó là ngày đại hỉ của Trường An, Sư Tử thành chủ - bạn của thiếu chủ - đưa em gái xuất giá. Không hiểu lấy nguồn tin từ đâu mà một số tộc nhân đã nhận lời truy sát mấy vị khách tai to mặt lớn của thành chủ. Chắc bọn hẳn là muốn gây khó dễ cho thành chủ, và cả thiếu chủ nữa. Vậy nên ta đã thu dọn từ sáng sớm báo với thiếu chủ sẽ đi xử lí. Thiếu chủ cũng mắt nhắm mắt mở để mặc ta động tay động chân, chỉ nhắn là người sẽ đến sau.
Con bé em gái của Sư Tử thành chủ ta đã gặp qua vài lần. Một cực phẩm đanh đá chua ngoa, muốn cái gì đòi bằng được cái đó. Trước kia con bé ấy chết mê chết mệt thiếu chủ, đòi cưới đòi gả, nghe rất nhức đầu. Nhiều lần đến quấy nhiễu thành chủ, quấy nhiễu cả thiếu chủ nữa. Sư Tử thành chủ thì đành bất lực, hết đến cầu thân lại đi cửa sau của ta nhưng thiếu chủ vẫn chung thủy từ chối.
Mà đừng nói riêng gì thiếu chủ, Bạch Dương ta cũng kiên quyết không đồng ý. Sau đó nghe nói là con bé hùng hồn tuyên bố nào là tuyệt thực, nào là tự vẫn, nào là nổi điên lên đòi đốt phủ. Nhưng sau nhiều năm đeo bám không được, con bé bỏ nhà đi. Không hiểu sao sau khi trở về lại không những không theo thiếu chủ nữa mà đòi sống đòi chết cưới vị Tướng Quân môn đệ kia. Vị tướng quân kia cũng đồng ý. Vậy là đám cưới. Mà ta cũng đặc biệt không dám nghĩ tới tương lai vị tướng quân kia, chắc sẽ phải khổ sở lắm đây!! ( Tướng quân: sao ai cũng cảm thán vậy hả ?? )
Ta mừng cho thành chủ cuối cùng cũng đá được con bé chanh chua kia ra ngoài, cũng mừng cho thiếu chủ vì cuối cùng cũng cắt được một cái đuôi phiền toái.
Tin em gái thành chủ có hỉ sự được truyền đi suốt một tuần trước đó. Cả thành Trường An náo nhiệt càng thêm náo nhiệt, sôi nổi càng thêm sôi nổi, đông đúc càng thêm đông đúc. Những kẻ có vai vế vào thành ngày một nhiều, đồng thời những kẻ không rõ lai lịch vào thành cũng ngày một nhiều.
Như ta đã nói ở trên, có một số tộc nhân không biết điều nhận lời của một số ‘kẻ tai to mặt lớn’, đi ám sát một số ‘kẻ tai to mặt lớn’. Mà việc đó là phạm vào luật lệ trong tộc, sẽ bị trừng phạt. Nếu việc này xảy ra cũng không ảnh hưởng tới thiếu chủ, chỉ là thiếu chủ là tộc trưởng, nếu để họ làm càn như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của người.
Bạch Dương ta tất nhiên không để mấy việc đó xảy ra. Việc nên làm chỉ có thể là giết họ trước khi họ đại khai sát giới.
Đừng hỏi tại sao ta ác.
Chúng ta là ma tu, không phải tiên tu, nên cũng không phải nhân nhượng với bọn họ. Chúng ta làm gì còn cái gọi là đạo đức, cái gọi là thủ túc tình thâm. Nghe buồn cười lắm !! Có nói chuyện, khuyên nhủ họ cũng là điểu không thể. Với lại chúng ta thích thể hiện bằng hành động hơn lời nói. Đặc biệt là mấy hành động giết gà dọa khỉ như thế này. Phải làm gương cho các tộc nhân khác nữa. Thiếu chủ sẽ chẳng buồn động tay đâu vậy nên ta sẽ động tay.
Đến ngày đám cưới, khách khứa đến chật cả phủ. Mấy kẻ trong tộc đẽ bị ta hạ thủ gần hết, tuy nhiên vẫn chưa đủ. Ta vẫn bỏ xót hai tên chạy thoát được. Hôm đó, đang đi tuần trong phủ tướng quân, ta thấy thoang thoáng mùi vị tiên khí. Đang muốn đi điều tra thì lính đến báo bắt được hai tên trộm nhưng không phải người cần tìm. Ta cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đào thải thông tin này đi, sau đó tiếp tục tìm người.
Tìm đến xế chiều thì cuối cùng cũng thấy. Nhưng một trong hai tên đã chết bởi tên còn lại.
Tộc nhân thiếu chủ đều mang dòng máu đặc biệt. Chỉ cần giết một kẻ tu ma cùng hệ sau đó hấp thu ma khí của hắn, bản thân sẽ có được một phần ba công lực của kẻ kia. Không như tu chân giả, người tu ma chỉ được chia làm bốn bậc tương đương với Linh Động kỳ, Kết đan kỳ, Hóa Ma kỳ và Đại Thừa kỳ. Con mẹ nó, tên ta vừa tìm thấy đã lên đến hậu kỳ Kết Đan. Tự ta có thể ứng phó nhưng chắc chắn sẽ không nhanh. Mong là sẽ không ảnh hướng đến nhã hứng của thiếu chủ. Lúc đó ta không biết rằng thực ra thiếu chủ biết hết những gì ta làm, chỉ là người không muốn đánh vỡ sự cố gắng của ta thôi. Thế nên khi nàng ta đến, ta càng không muốn thiếu chủ dính dáng đến nàng bao nhiêu, thiếu chủ càng hứng thú với nàng bấy nhiêu.
Tên tộc nhân ta tìm thấy đương nhiên tuyệt đối không giơ tay chịu trói. Hắn đánh trả ta. Ta vất vả lôi kéo hắn tránh xa phủ tướng quân ra sơn trang phía sau. Lúc ấy ta lại thấy mùi tiên khí nữa. Nó thật sự làm ta khó chịu. Lại nói làn tiên khí này rất mỏng, ta nghĩ tu chân giả này cùng lắm mới ở Trúc Cơ kỳ thôi.
Nhưng mà đó là suy nghĩ cực kỳ sai lạc. Có bao nhiêu tu chân giả không biết che giấu tiên khí chứ. Tuyệt nhiên là không nhiều. Vị này chỉ là che giấu có chút vụng về mà thôi….hoặc là tiên khí quá nhiều khó có thể che giấu kĩ. Về phần sự thật thì nó ở vế đằng sau.
Tên tộc nhân kia thả ma chướng khắp một vùng khoảng hơn ba phương trượng xung quanh (hơn 33 mét vuông). Hắn thả ma chướng ra cốt là để vây ta bên trong cho dễ xử lý, bản thân hắn thì liên tục quất ma khí về phía ta. Nhờ ma khí hắn là từ ma thú nên ta biết thêm được một điều rằng hắn là thuộc hạ của Nhị Gia – em trai lão gia quá cố. Ta biết ngay từ đầu là tên này không đơn giản mà. Ma khí của hắn là một chiếc roi làm từ đuôi hung thú Cùng Kỳ - một loại hung thú không hiếm có nhưng tuyệt đối rất khó bắt. Trước đó một tháng, Nhị Gia bắt về được hai con Cùng Kỳ liền đem hết đến Phù Hồng các chế đấu khí sau đó ban thưởng cho một số thân vệ có công. Tên này chắc nghĩ được Nhị Gia che trở nên cố ý làm càn đây mà. Bạch Dương ta sao có thể để điều đó xảy ra. Thứ nhất bởi vì nó vi phạm quy định của gia tộc. Thứ hai, nếu việc này xảy ra tuyệt đối sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của thiếu chủ, ta càng không thể để tên này lộng hoành.
Ta cũng đường đường là sơ kỳ Hóa Ma, chẳng lẽ không thể đánh lại tên này ?? Chỉ là hơi lâu chút thôi bởi đấu khí của ta làm từ ma khí, không phải từ ma thú như hắn. (Bạch Dương: thực ra ta cũng định làm nhưng không có thời gian rảnh đi Phù Hồng Các thôi. Tuyệt đối sẽ không tiếc tiền như ai đó!! *Liếc nhìn hội sao nữ cười đểu* )
Ma chướng hậu kỳ Kết Đan có thể bóp chết một tên tu chân giả Trúc Cơ trong vòng hai canh giờ, tiên khí cứ vậy mà yếu dần đi. Ta mải đánh nhau với tên tộc nhân mà không để ý đến làn tiên khí mỏng manh ban đầu ta cảm thấy đã dần mạnh lên xung khắc với ma chướng. Vậy nên vị tu chân giả này tuyệt nhiên không chỉ là Trúc Cơ kỳ tầm thường.
Sau khoảng hơn ba khắc ( 45 phút ) thì màn tiên khí này bùng nổ hẳn. Khi ấy ta mới để ý thấy một nữ nhân có vẻ trẻ tuổi, tầm mười tám hai mươi gì đó xuất hiện trên trời. Chắc niệm quyết sai thời điểm nên rơi ngay giữa làn lửa ma chướng. Tiên khí xung quanh này xung khắc cực kỳ mạnh với ma chướng này, tạo cho nàng một khoảng không khá rộng. Ta thấy được trên tay nàng còn đang túm một thằng nhóc con.
Nhớ lại buổi chiều vệ binh nói bắt được hai tên trộm, một nam một nữ. Chẳng lẽ là hai kẻ đó ?? Thằng nhóc con thì rõ ràng được tiên chướng của nàng kia bao bọc nên chắc không bị ảnh hưởng, còn làm cái vẻ hoảng sợ mất mặt nam nhân túm chặt tay nàng mà nói nói cái gì đó. Còn nàng thì không nhìn thằng nhóc kia, xuyên qua màn ma chướng dày đặc nhìn chằm chằm hướng ta và tộc nhân đánh nhau. Rõ ràng là một đại cao thủ của giới thu chân. Nhưng nàng là ai a….
Sau này ta mới biết, nàng hiện tại chỉ là một nhân vật nhỏ nhưng có số mệnh lớn, đến Ti Mệnh cũng chẳng thể quản nổi. Mãi đến tận sau này, rất lâu sau đó, ta, nàng, thiếu chủ, cả những người khác nữa sẽ làm một việc khuấy động trấn vang tam giới lục đạo. Cơ mà đó là việc của sau này, nên để kể sau.
Nàng niệm quyết xuất ra một thanh huyễn bội kiếm nhìn rất có uy lực. Một tên ngu liếc mắt cũng biết nàng đã vượt qua Nguyên Anh kỳ. Nếu nàng quay sang đánh ta, có lẽ ta sẽ đánh được. Chỉ có lẽ thôi nhưng là nếu ta có thể vượt qua sơ kỳ Hóa Ma lên trung kỳ nay lúc đó thì biết đâu...….việc này càng không thể!
Vì tiên và ma vốn xung khắc. Gặp tiên thì ma sẽ nổi xung lên để mạnh hơn, tiên cũng vậy. Ma khí của tộc nhân kia cũng bắt đầu chuyển một phần công lực sang đánh nàng.
Đường kiếm của nàng rất kỳ lạ, ta chưa từng thấy ai múa kiếm như vậy. Mà như vậy cũng rất đẹp. Đẹp giống như …. thiếu chủ (Bạch Dương: đừng có mà suy nghĩ lệch lạc, ta đây là đang nói đến nàng múa kiếm đẹp giống thiếu chủ múa kiếm chứ không phải nàng đẹp giống thiếu chủ nhá!! *lườm hội hủ nữ*). Qua một lúc, ma khí của tộc nhân đã bị đẩy lùi bởi nàng, lại quay ra đánh trả ta mãnh liệt hơn.
Nàng thu lại thanh kiếm, dùng khinh công đưa thằng nhóc con kia xuống đất rồi quay lại hướng ta đi tới. Ta nghe loáng thoáng thằng nhóc hỏi tên nàng, nàng đáp gọn “Xử Nữ” rồi đi tiếp, thằng nhóc con cũng chạy mất.
Nàng đi đến gần, tạo lớp tiên chướng mỏng phòng thân, đứng nhìn rồi nói:
-Ai trong số các ngươi vừa đánh ta.
-Ngươi nghĩ ta trong trường hợp này còn có thể sao?!_Ta đáp nhanh.
Nàng lại yên lặng nhìn ta đánh nhau với tộc nhân rồi nhàn nhạt nói:
-Có cần ta giúp không??
Tên kia đã thu lại ma khí đánh nàng mà tập trung đấu lại ta. Tình huống của ta hiện tại có chút hơi chật vật. Nhưng ta nào lại cần chứ, thế sẽ làm mất đi sĩ diện của nam nhi, chưa kể đến bản thân ta tu ma, tuyệt đối không muốn dính dáng gì đến người tu tiên như nàng.
Nàng không thấy ta đáp cũng biết điều không nhúng tay vào. Sau một lúc, ma khí của tộc nhân đã vị ta đánh đến sắp đứt thì hắn đánh lén khiến ta mất thang bằng mà rơi xuống, không kịp dùng khinh công, chỉ có thể tự chịu đau rơi xuống đất. Nàng ta vẫn bất động thanh sắc nhìn ta từ từ ngồi dậy từ mặt đất. Ta nhìn nàng, nàng nhướng mày nhìn trả ta.
Sau đó không nói không rằng bay lên niệm quyết rút huyễn kiếm ra, nhưng lần này là một thanh liễu diệp kiếm (loại kiếm rất mỏng, nhẹ và dẻo dai, có thể cuốn tròn quanh người) trực tiếp quay sang làm một kiếm chém đứt ma khí của tên tộc nhân kia.
Hắn bất ngờ, ta cũng bất ngờ, làm sao thanh này còn uy lực hơn thanh trước a??? Nàng có phải chỉ là một tiểu nữ nhân không vậy ?? Bất ngờ chưa hết, nàng đã vòng kiếm sang, trực tiếp nhắm vào ngực hắn, hắn tự nhiên hoàn hồn tránh được. Ngay lập tức như biết hắn sẽ tránh được, nàng xoay ngang kiếm, chém một đường dài lên cánh tay hắn. Máu đen theo đó chảy đầy ra. Hắn trông rất đau đớn, lập tức lùi lại, nàng theo đó càng lấn tới chém hai phát vào đùi và bụng hắn.
Tên tộc nhân mất thăng bằng ngã xuống đất. Nàng đáp xuống trước mặt hắn, giơ cao thanh kiếm đâm thằng xuống, không chút hả thủ lưu tình. Ta còn chưa kịp hét lên không được giết hắn, thì hắn đã tắt thở chết rồi. Mẹ nó a!!!! Thế này sẽ rất rắc rối đó!! Ta giết hắn cũng không sao nhưng nàng ta là tu tiên đó, lại đi giết tên tu ma này. Cũng không biết có bao nhiêu sợ hãi tộc nhân tu mà của hắn sẽ truy đuổi nữa!!
Như nhận ra bản thân vừa làm gì, nàng giật mình thu kiếm lại nhìn chằm chằm vào hắn lẩm bẩm:
-Chết mẹ nó rồi….
-Ngươi xong đời rồi. Ta chưa kịp nói tiếng nào ngăn…._Ta cảm thán.
-Ta biết rồi._Nàng cắt lời_Ai bảo hắn tự nhiên đánh ta, làm ta tức…..Thế này thì làm sao bây giờ a…...Đắc tội với tu ma rồi a……
Nàng vẫn đừng đơ một hồi ở đó, lẩm bẩm lại câu kia theo trình tự. Ta đang định lên tiếng thì nàng nói:
-Tu ma đại ca, phiền ngươi thu dọn, ta đi trước.
Nói xong liền dùng khinh công chạy mất. Trước khi đi ta còn nghe thấy cái gì đó đến núi Vọng Hoa.
Ta tất nhiên biết nàng muốn trốn, không kịp cản, mà cũng không muốn cản. Dù sao cũng coi như nàng vừa cứu ta một mạng. Nhưng là sao ăn nói với mọi người đây a ?! Vết thương kia nhìn thế nào cũng thấy là do tiên khí gây nên, che giấu thế nào bây giờ !? Ăn nói với thiếu chủ như thế nào bây giờ ??
Đang định đứng lên nhặt xác cho hắn thì thân ảnh thiếu chỉ xuất hiện trước mặt đến bên cạnh cái xác. Ta giật mình không biết mở miệng thế nào thì thiếu chủ đã tựa tiếu phi tiếu lên tiếng:
-Nàng ta rất thú vị. Ngươi cũng thấy thế đúng không?? Cái vẻ mặt lúc nàng đánh tên này như kiểu đang trút giận vậy.
-…._Ta á khẩu.
-Nàng có nói sẽ đi đâu không?
-Hình như nói sẽ đi Vọng Hoa._Ta lập tức đáp lại.
Thiếu chủ vừa dùng ma khí che đi vết thương của tên kia vừa nói:
-Ta sẽ rong chơi bên ngoài một chuyến. Bạch Dương, ngươi về tự xử mọi chuyện trong tộc, tự kiểm điểm bản thân đồng thời nâng cao thực lực đi.
-Thuộc hạ tuân lệnh._Ta cúi đầu tự áy náy.
Thiếu chủ đi mất, ta nhặt xác tên kia, dùng ma khí bọc hắn lại, đưa về tộc. Ta sẽ làm tốt việc thiếu chủ dặn. Còn về phần nữ nhân kia, lúc đó ta thật sự không biết nên vui hay nên buồn cho nàng nữa. Đại tội dính líu ma tộc coi như qua nhưng lại rơi vào tầm ngắm của thiếu chủ rồi.
Mà thôi, ta cũng chỉ kể đến đây thôi, nếu muốn biết thêm thì đợi chương sau đi. *cười*
Cám Ơn Bạn Đã Đánh Giá Bài Viết!
Message reputation : 100% (2 votes) |