Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
25
:
Đến từ :
YGLover
:

Thư Cao
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 25
Đến từ : YGLover
Chương 16
Trần Khánh Minh ngồi trên chiếc ghế chủ tịch “Hàn Ngọc”, sau cuộc họp lúc chiều, người anh có vẻ mệt mỏi, anh thở dài một hơi, gọi Lưu Vân điều tra tung tích của Hàn Ngọc. Song, cánh cửa bật mở, ông Trần bước vào, vẻ mặt lạnh lẽo như mặt băng, âm thầm tiến đến ngồi trên sô pha.
 
Trần Khánh Minh điềm nhiên ngồi xuống trước mặt ông, bây giờ gọi là gì nhỉ? Là không dính liếu gì đến nhau mãi mãi cũng không?
 
“Anh…anh chơi có vui không?”
 
Hai người họ không một lời chào hỏi, ông Trần lại dùng giọng châm biếm, nhưng Trần Khánh Minh không mấy bận tâm, anh hiện giờ dứt khoát rời khỏi thị phi rồi.
 
“Tất nhiên.”
 
“Chơi vui rồi thì mau chấm dứt tất cả đi, anh đừng quá ngạo mạn, bố anh còn chưa chết đấy.” Có hơi giận dữ rồi thì phải.
 
Giận dữ ư? Nó không làm anh khó chịu, ngược lại rất vui, niềm vui của chiến thắng. Vì sao? Ông ta đã nói ra rồi, mà gương mặt vẫn nghênh ngang cứ kiểu “ừ đúng thế”. Da mặt của ông ta cũng khá tốt đấy chứ, lớp biểu bì rất dày thì phải?
 
“Ông quên bố tôi chết dưới tay ông sao? Ông Dương?”
 
Ông Trần, giờ thì là Dương Kiến Đình sững sờ nhìn anh, gương mắt lúc trắng bệch, lúc xanh xám trong như con tắc kè hoa, miệng ông ta run rẩy kịch liệt, tay phải đặt lên tim mình, cả người gần như co giật trân trân nhìn Khánh Minh.
 
Anh thì sao? Nụ cười đắc thắng mãn nguyện rạng rỡ trên đôi môi đỏ mọng, thậm chí còn hưng phấn đến mức tự thưởng cho mình một ngụm cà phê loại hảo hạng. Dường như kết cục anh muốn chưa hoàn hảo thì phải?
 
Trần Khánh Minh đứng dậy, tươi cười bước đến bên Dương Kiến Đình, tay thản nhiên luồn vào áo vest ông móc ra một lọ thuốc màu trắng, có lẽ là thuốc trợ tim. Tay anh linh hoạt mở nắp, nụ cười trên môi không hề vụt tắt mà trái lại, mỗi phút càng thêm rạng rỡ nồng đậm.
 
Dương Kiến Đình xòe lòng bàn tay chai sạn ra trước mặt run rẩy ôm ngực trái của mình, Trần Khánh Minh đổ thuốc xuống, một viên, hai viên, cả lọ thuốc như có một lực vô hình, rơi xuống bàn tay đang kịch liệt run rẩy kia rồi lọt thỏm xuống sàn đá đánh một tiếng động nhỏ rất thuận tai.
 
Sau đó, anh bình thản bước ra ngoài cửa, phất phất tay gọi người đưa ông ta vào bệnh viện.
 
Buổi chiều, anh ngồi trên ghế đút từng muỗng cháo vào miệng Dương Kiến Đình, nét mặt hưng phấn lạ thường, chứ như công việc này là công việc yêu thích của anh.
 
Bác sĩ họ Nguyễn đẩy cửa bước vào, trên tay là bệnh án của “ông Trần”.
 
“Cậu Trần, bố của cậu vì không đưa đến kịp thợi, bệnh trở nặng cho nên về sau, ông sẽ liệt cả người, hoàn toàn không thể nói chuyện, nếu như trị liệu tốt, tôi e sẽ có kỳ tích diễn ra.”
 
Trần Khánh Minh liếc ông ta một cái, quay sang tươi cười với bác sĩ, mở miệng nói được một tiếng. Một tên vệ sĩ của anh lặp tức bước đến tiễn người kia ra ngoài.
 
“Ông đang muốn hỏi vì sao đúng không? Haiz… là vì ông chưa thể chết, tôi chưa trả lại cho ông tất cả mà, ra đi sớm như vậy, làm sao mà nhận được, hửm?”.
 
Tin tức Hàn Ngọc đang ở thị trấn nhỏ lập tức được xác nhận,Trần Khánh Minh cho người đi điều tra nơi ở của cô, kết cục, không có một người nào cả, anh lại thất vọng quay về thành phố.
 
Buổi chiều, anh lại nhận được điện thoại của Hoàng Phong, dường như dư vị của tung tích Hàn Ngọc còn sót lại, anh lập tức xả hận lên Hoàng Phong, tên khốn kiếp này, cuối cùng hắn đã dấu cô ở cái xó xỉnh nào mà anh không tìm được?
“Trần Khánh Minh, nếu như anh chấp nhận 20% cổ phần của Trần thị cho tôi, như vậy, tôi sẽ trả Hàn Ngọc không thiếu một sợi tóc cho anh, thế nào?”
 
Con người này thừa nước đục thả câu, Dương Kiến Đình vừa mới ngã bệnh, hắn lập tức xác định Trần Khánh Minh là người thừa kế duy nhất, định nhân cơ hội này bòn rút.
 
Nhưng thực tế lại ê chề khó tả: “Có phải quá đắt không, ông chủ Hoàng?” Hàn Ngọc mà nghe được lơi này, có lẽ một đi không trở lại, Trần Khánh Minh, anh cuối cùng là vì coi trọng lợi nhuận hơn cô sao?
 
“Không đâu, cậu chủ Trần, 20% so với cô nhân tình bé nhỏ của anh có đáng là bao, anh nghĩ xem, cô ấy sẽ vui như thế nào nếu biết anh cam tâm vì cô mà bỏ qua một chút lợi ích.” Hắn rõ ràng lời đường lời mật không tiếc trút vào tai Trần Khánh Minh.
 
Nhưng mà: “Tôi không có quyền thừa kế, cũng không có tư cách tiếp quản Trần Thị, anh biết không, tôi đã hoàn toàn bị trục xuất rồi.”
 
Tiếp đó là tiếng tút dài vang lên. Bên kia đầu dây, Hoàng Phong điên tiếc gào lên. Hắn nghĩ rằng bản thân mua được tin nội bộ quan trọng của Trần Thị nhưng không ngờ rằng, năm mươi triệu bỏ ra để mua cái tin vịt vốn không có thật. Trần Khánh Minh, không có quyền thừa kế? Tại sao? Chẳng phái hắn là con trai duy nhất của chủ tịch Trần hay sao?
 
Bao nhiêu câu hỏi quẩn quanh trong đầu hắn. Chủ tịch Trần, lẽ nào ông ta không phải?
 

Hoàng Phong bất chợt giật mình, thật ra trong cái thế giới quẩn quanh này, đâu mới tồn tại sự thật?



Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
25
:
Đến từ :
YGLover
:

Thư Cao
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 25
Đến từ : YGLover
Chương 17
Hàn Ngọc ngồi trên chiếc ghế màu đen, hai bà béo quẳng cho cô một túi quần áo và một ít son phấn bảo cô mặc vào rồi trang điểm. Hàn Ngọc mở túi ni long ra, bên trong là bộ váy màu đen rất nhỏ, trên cổ tay và ngang bụng còn diêm dúa đính những hạt cườm trong rực rỡ. Có điều, xét từ trên xuống dưới, nếu mang nó vào người cô thì có lẽ là thiếu trước hụt sau, trên dưới đều ngắn củn, ôm sát thân.

Đợi khoảng mười phút, hai bà béo không thấy cô ra lập tức bước vào, thấy bộ dạng cô thảnh thơi ngồi ngắm cái váy trong tay, họ tỏ ra giận dữ, một bà trong số đó tiến đến, giật lấy tóc cô bắt đầu văng tục: “Mẹ nó, sao nãy giờ còn không chịu mặc vào.”

Hai người này đã từng cứu cô sao?

Mẹ kiếp! Hàn Ngọc không nhịn được văng tục một câu, nếu biết sớm rơi vào động tú bà thì cô thà ở lại với Nam Phương còn hơn. Lúc này, cô bỗng cảm thấy hối hận biết chừng nào.

Ánh nắng ấm áp bên ngoài rộ lên vẻ bình yên, nhưng hoàn cảnh bên trong thì hoàn toàn ngược lại, hai mụ béo bắt đầu ra sức lột bộ quần áo trên người cô, ép cô mặc vào, sao đó tỉ mẫn trang điểm cho cô.

Nhìn vào trong tấm gương lớn trong góc nhà, kiểu trang điểm diêm dúa lòe loẹt, bộ váy hở hang ôm sát cơ thể, có còn là cô nữa không. Hai ả này nhất định ép cô làm gái đây mà.

Hàn Ngọc nhúng nhường tới mức chửi mình ngu xuẩn một cái, sau đó cô liều mình phản khán, nhưng mà thân cô thì như ống tre, trong khi hai bà kia thì như hai cổ đại bác, sức lực tràn trề như thanh niên mười bảy, cô có cố gắng đến mấy thì cũng rơi vào tình trạng “hai đánh một không chột cũng què”.

Hàn Ngọc xoay người ném cái ghế ra trước, hai ả không kịp đề phòng vội vàng né tránh, Hàn Ngọc thở hồng hộc bắt đầu xoay người bỏ chạy ra cửa, bàn tay chạm vào đấm cửa thì đột nhiên một ả nắm tóc cô giật lại, tát cho hai bạt tay đau điếng.

Hàn Ngọc phẫn uất sờ lên má, năm ngón tay rành rành nổi lên trên làn da trắng nõn, gương mặt ả này, hình như rất quen, trong ký ức của cô, đã từng gắp qua bà ta rồi thì phải, nhưng mà, bây giờ cô không có thời gian nói đến chuyện đó, Hàn Ngọc ho khan một tiếng, bắt đầu dùng gót giày bất ngờ đánh vào trán mụ kia trong khi bà ta không chú ý, cánh tay bất lực buông xuôi.

Cô năm lần bảy lượt chạy lại cửa định trốn nhưng tất cả đều bị hai ả kia kéo lại đánh cho một trận, Hàn Ngọc giận đến mức không thể chém hai mụ kia thành sốt cà chua, cô cầm giày cao gót của mình liên tục đánh trả.

Cô vừa xoay người lập tức một cái đạp vào bụng, khiến cô ngã nhào xuống đất, tiếp theo đó là tay và chân liên tục đáp lên người cô bằng một lực vô cùng lớn, Hàn Ngọc co người lại chịu đựng, như vậy có thể làm cô giảm bớt đau hơn.

Cánh cửa chợt bật mở, ánh sáng bên ngoài tràn vào, hai ả đang đánh đột ngột dừng lại, Nam Phương, là hắn, hắn tới cứu cô rồi…

Nam Phương hai tay hai khẩu súng nhắm thẳng mi tâm hai người đàn bà từng có trong ký ức hắn, miệng hơi nhuếch lên: “Đỡ cô ấy qua đây, nhanh lên”

Hai người phụ nữ kinh hoàng trong lòng, nhưng vẫn có chút do dự, ở cái thị trấn nhỏ nhoi này, tệ nạn xã hội như kiến vỡ tổ, cùng lắm chỉ là cầm dao đuổi bắt nhau giành địa bàn như mèo vờn chuột, hai ả dường như chưa bao giờ nghe nói có người dám dùng thứ đồ chơi xa xỉ này, một ả trong đó cả gan hét lên: “Mẹ nó, đừng gạt tao, đừng lấy đồ chơi ngoài chợ ra hù dọa bà, bà không sợ mày đâu.”

Ả định xong lên thì một tiếng “đoàng” vang lên, vùng vai trái của ả bắt đầu thấm máu, rồi lan rộng ra ngoài, ả la hét dữ dội, gào khóc vang xin tha mạng. Ả còn lại không còn hồn vía, tay vô thức đỡ Hàn Ngọc đang trên sàn nhà, cẩn thận đẩy qua chổ hắn, thì đột nhiên khựng lại giữa không gian, thái dương của ả xuất hiện một lỗ nhỏ, ả hét lên một tiếng kinh hoàng rồi đổ xuống sàn nhà bất tỉnh nhân sự.

Hàn Ngọc vì mất đi chổ dựa, cả người khuỵa xuống đất. Phía sau gáy của Nam Phương bất chợt cứng ngắt, nòng súng đang kề sát vị trí đại não của hắn, cứ như chỉ một tiếng đoàng nữa vang lên, hắn sẽ như ả kia, nằm xuống sàn đá lạnh lẽo.


Trần Khánh Minh sải chân bước đến ôm Hàn Ngọc vào trong lòng, ra hiệu cho Lưu Vân ra tay giải quyết, Hàn Ngọc lúc này như có dòng điện chạy qua, cả người lập tức gượng dậy dùng hơi sức thều thào: “Đừng, đừng giết hắn…”

Trần Khánh Minh ngẩn người lập tức phất tay Lưu Vân buông súng đi đến bên cạnh thì đột nhiên cảm nhận được một cơn gió lướt qua, Hàn Ngọc đang kề sát tay hắn, giữ chặt lấy khẩu súng của hắn, sau đó hai tiếng súng vang lên, Trần Khánh Minh cứng ngắt, mặt hơi kinh hoàng ngước nhìn Hàn Ngọc đang nghiến răng trợn mắt hình hai người phụ nữ đổ dưới sàn như hai hình nộm be bét máu, sau đó, cô gục ngã hoàn toàn.



Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
25
:
Đến từ :
YGLover
:

Thư Cao
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 25
Đến từ : YGLover
Chương 18
Trần Khánh Minh vừa đóng cửa xe lại lập tức phát giác ra đằng sau anh, có mấy chiếc xe màu bạc đang xé gió chạy tới, anh nhíu chặt mày lập tức nhảy lên phía trước, đẩy tài xế sang một bên, đồng thời hét lớn: “Đi nhanh”

Sáu chiếc ô tô như sáu tên lửa lao băng băng trên đường lộ, Trần Khánh Minh tự tay lái xe, chiếc xe dẫn lối hai chiếc còn lại, con đường khá hẹp cho nên họ chỉ có thể trải thành một dường thẳng mà đi.

Trần Khánh Minh nắm chặt vô lăng, đến ngã ba, anh không nói không rằng rẽ trái, hai chiếc xe còn lại nhận được tin nhắn rẽ phải lao nhanh như gió, ba chiếc xe nãy giờ vẫn ở đằng sau đột ngột dừng lại, sau đó chia ra làm hai ngã đuổi theo xe Trần Khánh Minh và người của anh.

Chiếc xe Trần Khánh Minh nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của bọn người Nam Phương, họ như mây như gió không chút do dự lao về phía trước tìm kiếm, nhưng mà bằng đường vòng, Trần Khánh Minh và hai chiếc xe của người anh đã trở lại ngã ba khi nãy, quay ngược về đường cũ.

Bọn người Nam Phương sau khi đến cùng là một cánh đồng lúa và bắp biết họ đã lừa mình lập tức quay đầu trở lại, nhưng mà đồng thời, Trần Khánh Minh và người của anh đã lên bến phà.

Bọn họ đứng trên bục xi măng mắng chửa om tỏi lên, trong khi Trần Khánh Minh đã ở xa tít tắt rồi. Chiếc phà bên kia sông đợi khoảng hơn mười lăm phút mới quay trở lại, thời gian này đủ để Trần Khánh Minh trở về thành phố.

Về đến thành phố còn khoảng bốn ki lô mét thì một loạt xe khác chắn ngang giữa đường, Trần Khánh Minh nghiến răng kêu lên một tiếng mẹ kiếp, bắt đầu lấy súng ra càng quét, bọn người kia đương nhiên cũng có chuẩn bị, màng đấu súng căng thẳng diễn ra.

Trên chiếc xe chóng đạn, Hàn Ngọc vẫn nằm yên chìm vào giấc ngủ, cô không hay không biết gì cả.

Trần Khánh Minh cuối người xuống rồi lại ngẩng lên xả đạn, hai người vệ sĩ của anh thuần thục hai tay, hai súng cũng cùng nhịp điệu hết ngẩng đầu ra rồi lại rút vào.

Tấm kính bị vỡ, mảnh kính văng trên đầu anh đau điếng nhưng anh không để ý, vừa bắt đầu giơ tay nhả đạn lập tức nghe thấy tiếng xé gió của viên đạn bằng đồng vùn vụt lao về phía mình, cánh tay anh bắt đầu thấm máu, anh ôm tay nhưng không than vãn, người của anh cũng bị trúng một viên đạn ở vai trái.

Anh xót xa mắng chửi thậm tệ một lúc bắt đầu lên ga, bảo người kia nhắn cho hai xe còn lại bắt đầu khởi hành.

Dàn xe mô tô lượn lờ qua lại cuối cùng cũng đã la liệt dưới dường gần một nữa, Trần Khánh Minh lên ga, bắt đầu dùng tốc độ lớn nhất lao về phía trước. Tông xe.

Hoặc là mày chết, hoặc là tao chết, hoặc là chết hết.

Trần Khánh Minh gương mắt đen lại phảng phất như linh hồn đã hoàn toàn giao cho quỷ, ba người trên mô tô phía trước như bị sét đánh trân trối tại chổ, đến cả run rẩy cũng không dám.

Một lực lớn bắt đầu va chạm, ba chiếc xe, ba con người bắt đầu văng ra đường lộ lăn lộn mấy vòng, Trần Khánh Minh bên trong xe đập đầu ra phía trước, trán bắt đầu rỉ máu, Hàn Ngọc cũng đột ngột lăn xuống sàn ô tô.

Bên ngoài, tiếng ma sát giữa mặt đường và chiếc mũ bảo hiểm ô tô bắt đầu xẹt lửa vang lên, Trần Khánh Minh nhuếch miệng một cái, lập tức cứng đờ.

Hai người vệ sĩ của anh, một người đã bất tỉnh nhân sự trên ghế, người kia thì đang chỉa họng súng lạnh lẽo lên ót anh. Trần Khánh Minh bắt đầu giảm tốc độ lại, trong lòng mắng chửi không ngừng, hai chiếc xe kia đã tẩu thoát thành công, bám đuôi cũng đã chết hết, giờ chỉ còn anh đang bị một thằng trời đánh nào đó chỉa súng lên đầu.

Tên kia nhuếch miệng thì điện thoại vang lên, hắn ta ậm ừ vài tiếng rồi đưa máy cho Trần Khánh Minh.

“Cậu chủ Trần, xem ra chính cậu mới là giá trị nhất, xem nào, xem nào, cậu đã suy nghĩ kỹ vấn đề kia chưa.”

“Hừ! Muốn tôi giao Trần Thị cho anh, đợi kiếp sau đi!” Hoàng Phong còn không biết Trần Khánh Minh này coi tiền hơn mạng sống hay sao?

“Cậu chủ à, nếu anh chết rồi thì số tiền đó chẳng mang theo được, chi bằng giao cho tôi có phải tốt hơn không?”

Cho dù anh giao Trần Thị cho hắn thì sao? Mẹ kiếp, hắn vẫn giết anh mà thôi. Trần Khánh Minh anh cả đời gầy dựng cái sự nghiệp này cũng vì tiền tài, lợi lộc. Muốn anh giao tài sản kết xù kia cho một người từ trên trời rơi xuống ư?

“Hoàng Phong, anh nghe cho rõ lời tôi nói đây. Trần Thị dù rã bán ve chai mua xương cho chó gặm cũng không đưa cho anh, muốn Trần Thị, từ từ mà nằm mơ đi.”



Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
25
:
Đến từ :
YGLover
:

Thư Cao
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 25
Đến từ : YGLover
Chương 19
Hoàng Phong giận đến tím ruột, Trần Khánh Minh đúng là đồ mồm đàn bà, dạ tiểu nhân, anh xem hắn không bằng con chó, Trần Khánh Minh ,Trần Khánh Minh hắn hận không thể chính tay phanh thay xẻ ruột anh ra lập tức gọi người kia ra tay.

Trần Khánh Minh nghĩ rằng đây là giây phút cuối của cuộc đời, cuối thì sao?

Anh vẫn là Trần Khánh Minh ngạo mạn, là Trần Khánh Minh không ai có thể đánh bại.

Trần Khánh Minh mỉm cười hướng ra ngoài, nụ cười vừa khinh miệt vừa thách thức.

“Bụp”

Tên vệ sĩ đắc ý định lên đạn thì bỗng dưng, hắn thấy gáy đau nhói, dòng dịch lỏng nóng hổi, tanh tưởi từ từ chảy xuống, hắn quay đầu lại thì bắt gắp gương mặt lạnh lẽo như ma như quỷ, của Hàn Ngọc ở phía sau đang cầm một đôi giày gót nhọn dính đầy máu, nhuếch miệng đắc thắng.

Hắn định chỉa súng xử cô trước thì đột niên cổ tay đau nhói, súng trên tay cô gắng xiết chặt nhưng vẫn bị anh bẻ cho tới không còn lực, mấy giây giằng co hắn chợt bóp cò, súng lạc đạn rơi vào trên đùi trái của anh, khiến anh nới lỏng tay một chút vì đau.

Tên sát thủ kia lập tức chuyển tay định một phát giết chết anh thì đoàng một tiếng, máu từ tim hắn chậm rãi tuôn ra, hắn ngã gục dưới chân Hàn Ngọc. Hành động của cô làm Trần Khánh Minh vừa đau lòng, vừa sợ hãi.

Việt Nam bước vào mùa hạ, trời rất nóng bức, bênh ngoài khói bụi rất nhiều, hơn một tuần nay, Hàn Ngọc luôn ở trong nhà, nữa bước cũng không dám ra ngoài. Từ hôm trở về, Trần Khánh Minh đối với cô thái độ lạnh nhạt rõ ràng, không những như vậy, anh thường hay gắt gỏng khó chịu, chắp vặt những chuyện không đâu.

Cô không quan tâm đến anh, anh liền mất dạng hơn một tuần, cô ngồi xem tin tức, ti vi hai ngày nay liên tục đưa tin về vụ án ở thị trấn có rất nhiều người chết, cô thở dài hồi tưởng lại lúc đó.

Có lẽ vì anh sắp gặp nguy hiểm, có lẽ cận kề cái chết thì con người ta sẽ trở nên can đảm, hoặc chỉ là ngay từ đầu, cô chưa bao giờ có lòng trắc ẩn đối với những con người kia. Hai người phụ nữ đã từng mưu hại cô, mặc dù không thành, tên sát thủ được bố trí bên cạnh Trần Khánh Minh.

Tất cả, lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cầm súng giết người, cô cướp đi hai sinh mệnh đang tồn tại, tướt đoạt đi quyền sống cô họ, cô có đáng sợ không? Cô có ghê tởm không?

Hai bàn tay cô vốn trong sạch thuần khiết, cuối cùng là vì cái gì lại nhuốm đầy máu tươi?

Giết người, nó không đáng sợ như chúng ta nghĩ, khi ấy, cô chỉ cần một động tác bóp cò nhẹ nhàng, rồi sau đó, nhìn con người kia từ từ suy tàn trong nháy mắt mà chết đi, cô không sợ ánh nhìn kinh sợ của họ, càng không sợ thân thể nhuốm máu tanh, chỉ là khoảnh khắc đó, cô thấy rất lạnh, càng lạnh càng khiến cô kiên cường.

Rốt cục cuối cùng, cô lại ngồi đây dày vò chính mình, cô không dám ra ngoài đường nữa, cô chỉ có thể khép mình trong căn nhà này, chỉ một mình cô, cô không còn nhìn thấy bộ mặt dối trá, độc ác của những con người ngoài kia nữa.

Cái gì gọi là ác quỷ? Thật ra với cô, đó chỉ là một khái niệm để con người ta suy ngẫm, có hay không thì họ cũng tồn tại dưới một hình thức, đều đeo một lớp mặt nạ mà đôi khi với chính mình, họ cũng không hề hay biết.

Trần Khánh Minh ra khỏi bệnh viện, trong lòng rốt cục nhẹ nhõm đôi phần, anh lái xe về nhà gắp, cô ngồi trong góc phòng, hai mắt vô hồn hướng ra ngoài cửa sổ.

Anh cuối cùng có quá ích kỷ không? Chỉ vì cô xin tha mạng cho Nam Phương mà mấy hôm nay anh luôn khó chịu tới cô, bây giờ anh mới nhận ra, cô gái luôn tỏ ra kiên cường kia, đôi khi cũng sẽ sợ hãi.

Cô giết người trước mặt anh nhưng không hề hoảng sợ, bây giờ thì sao? Cô tự dày vò con người mình vì cái gọi là nhân cách, anh sai rồi, đáng lẽ anh không nên để cô vây vào cuộc sống tối tâm tàn khốc của anh.

“Hàn Ngọc, em sợ sao?”

“Không.”

Anh im lặng nhìn cô, hai hàng mi rũ xuống, những giọt nước mắt của cô lăn trên má, anh xót xa ôm cô vào lòng, thì ra anh lại ích kỷ như vậy.

“Em muốn hắn phải trả giá, cho tất cả.”

Cô nói, trong giọng còn có sự cương quyết lạnh lẽo, hắn, nhất định phải trả giá. Nhưng mà, anh không nỡ để cô phải nhúng tay vào tội ác một lần nữa, tốt hay xấu gì, anh cũng sẽ gánh một mình, cô trong sạch thuần khiết, cô không thể vấy bẩn bởi những điều này.



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
25
:
Đến từ :
YGLover
:

Thư Cao
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 25
Đến từ : YGLover
Chương 20
Hoàng Phong tức tốc trở về Việt Nam, vừa đáp máy bay, hắn đã nhanh chóng lao đến bệnh viện, Nam Phương hiện giờ vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu, hắn đứng trước cửa phòng, đi đi lại lại, suốt hai tiếng đồng hồ không dám chớp mắt khỏi dòng chữ đang nhấp nháy, cũng không dám rời đi nữa bước.

Hắn chỉ mới đi có mấy ngày lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, lúc Nam Phương bảo Hàn Ngọc trốn thoát, hắn lại điên tiết bảo bất cứ mọi giá phải bắt cô trở về, nhưng mọi giá mà hắn nói, chính là tính mạng đang nguy kịch của anh trong phòng cấp cứu lạnh ngắt kia.

Trần Khánh Minh, Trần Khánh Minh. Hoàng Phong điên tiết lẩm nhẫm tên anh, trong lòng thầm cầu nguyện cho Nam Phương.

Cánh cửa bật mở, bốn người bác sĩ mặt mày nặng nề, cùng mấy người y tá bước ra, hắn lập tức chạy tới, gằng lấy vai một người hét lớn: “Thế nào rồi, cậu ấy thế nào rồi.”

“Tạm thời bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng sát xuất anh ta tỉnh lại tôi không chắc chắn lắm, do phần mềm bị tổn thương nghiêm trọng, cho nên nếu có thể tỉnh dậy, anh ta cũng sẽ bị liệt nữa người.” Bác sĩ lau mồ hôi nhỏ giọt trên trán, lạnh lùng giải thích, trong khi từng câu, từng chữ của ông ta thốt ra là con người của hắn dần khuỵa xuống, hắn đang rơi vào bóng tối.

Có tỉnh dậy hay không vẫn còn là chuyện may rủi, sau này, cuộc sống của chàng thanh niên kia sẽ phải gắn bó hoặc là chiếc giường hoặc là chiếc xe lăn, như vậy, cuộc đời kia còn gì để hy vọng nữa.

Hoàng Phong sau hai tháng vẫn không thấy Nam Phương tỉnh dậy, hắn đã tiều tụy hốc hác đi rất nhiều, hắn mang anh về Mỹ, để anh điều trị ở một bệnh viện tốt nhất nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan.

Một vết đạn sượt vào bụng Nam Phương, một chiếc xe tông thẳng vào anh, Trần Khánh Minh, hắn hận anh, hận đến muốn giết chết anh.

Trên đời này, hắn không còn lại gì nữa cả, Hoàng My, cô em gái nhỏ bé của hắn, Nam Phương, người hắn yêu thương, và quan trọng nhất với hắn, tất cả đều bị Trần Khánh Minh tướt đoạt.

Lợi ích, tiền bạc? Bây giờ đã không còn quan trọng, cái quan trọng là con người nằm trong kia, có thể sống được nữa hay không?

Hắn bước trên hành lang bệnh viện, hắn đau lắm, cảm giác bị tướt đoạt tất cả thật sự rất đau.

Anh và hắn đều là những đứa bạn nối khố từ bé, từ nhỏ đến lớn không rời nhau một bước, hắn lớn hơn anh hai tuổi, cuộc sống vốn dĩ xô bồ, anh bước chân vào Hoàng Thị, bắt đầu những cám dỗ, trong khi đó, chàng thiếu niên luôn đi bên cạnh anh, gọi anh một tiếng anh hai, hai tiếng cũng anh hai lại tốt nghiệp xuất sắc trường cảnh sát.

Đến khi nhận ra, cái loại tình cảm từ trước đến nay họ dành cho nhau không phải là tình anh em, tình bạn đơn thuần, mà là sự rung động từ hai linh hồn. Hắn hoảng sợ, hắn lo lắng, hắn sợ anh sẽ tránh xa hắn, sợ anh sẽ ghê tỏm hắn cho nên suốt hai năm tiếp theo, hắn một mực tránh xa anh.

Càng tránh thì lại càng vô tình gặp gỡ, hắn gặp lại anh khi anh đã là một cảnh sát xuất sắc, anh nhìn hắn, đã không còn là sự ngây ngô trẻ trung ngày nào, mà đó là ánh mắt thâm trầm nhung nhớ. Có lẽ thời gian cũng làm anh tỉnh ngộ ra nhiều điều.

Anh vì hắn từ bỏ ước mơ của mình, bước chân vào con đường trải đầy chong gai, thậm chí là đối đầu với lý tưởng của anh ban đầu, nhưng anh chấp nhận được tất cả, bởi vì chàng trai trước mặt anh, dù có như thế nào đi chăng nữa, vẫn luôn là người quan trọng nhất.

Hai ngày kế tiếp, Nam Phương trên giường bệnh gặp biến chứng, kết quả sau mấy giờ dằn co kịch liệt với tử thần, anh chính thức rời khỏi cuộc đời này.

Có lẽ đối với cả thế giới đang bận rộn ngoài kia, việc trên cuộc đời này vừa mới kết thúc một sinh mạng chẳng quan trọng, nhưng đối với hắn, đó là cả thế giới đều sụp đổ.


P/s: Xin lỗi trước với mấy bạn không thích đam mỹ :-sobaka: chương này là ngoài dự định cho nên lúc đầu không có đề cập trong phần cảnh báo nội dung. Đây là ngẫu hứng của tác giả



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
25
:
Đến từ :
YGLover
:

Thư Cao
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 25
Đến từ : YGLover
Chương 21
Một hôm, lúc Hàn Ngọc đang nấu ăn ở dưới bếp thì Phương Nghi gọi điện thoại đến, trong giọng nói của cô pha chút lo lắng và ái ngại: “Hàn Ngọc.. um, chuyện cậu nhờ, tôi có kết quả rồi.”

Chuyện cô nhờ? Không phải là chuyện của chàng trai Nam Phương từng cứu cô sao? Vốn dĩ ngày đó, khi cô xin Trần Khánh Minh đừng giết anh rồi sau đó, cô không tìm thấy tung tích của anh. Trong vụ xả đạn và tông xe của hai bên, lúc cô tỉnh dậy thì mọi thứ đã xong cả rồi, cô không biết anh có trong cuộc đối đầu đó hay không? Cô càng không biết hiện giờ anh ra sao rồi.

Ngày đó, anh từng nhắc với cô hai từ địa ngục, cô không hiểu, nhưng hàm ý lại rõ ràng là anh bị hắn ép buộc. Cô nhân ra chàng trai này có tình cảm với mình, cô cũng không phải cây cỏ vô tri, nếu có thể cô sẽ bằng mọi già kéo anh từ vũng lầy mà bước lên, cô sẽ tách anh ra cái gọi là địa ngục kia.

“Hàn Ngọc, cậu ấy chết rồi, chết trong vụ tông xe lần đó.”

Hàn Ngọc nghe xong câu nói của Phương Nghi, hai mắt cô tối sầm lại, cơn đau từ đâu đột ngột dội lên lòng ngực, cô cảm thấy trước mắt mơ màng nhòa đi, chết rồi? chết trong vụ tông xe? Trần Khánh Minh, anh không giữ lời, anh luôn luôn lừa dối cô sao?

Hàn Ngọc lái xe đến công ty, cô muốn hỏi rõ chuyện này, do lúc gọi điện thoại, Trần Khánh Minh không bắt máy, một lúc thì mất tín hiệu, gọi đến công ty thì không ai thèm bắt máy, cô trong lòng run rẩy, cô cần lời giải thích cho tất cả. Nam Phương, tuy cô không có tình cảm với anh nhưng mà anh chết đi, cô cũng có một phần trách nhiệm, ngẫm đi ngẫm lại, tất cả là do cô mà ra cả.

Giờ tan tầm đã qua rất lâu, trong công ty cũng chẳng còn mấy ai ngoại trừ hai người bảo vệ đang ăn tối ở quán lề đường, Hàn Ngọc lập tức chạy lên phòng giám đốc, anh không có ở đây, trong phòng tối om không một ánh đèn. Hàn Ngọc định bật đèn, sau đó cô nghe thấy tiếng động ma sát rất lớn, vang vọng trong phòng, cô dừng lại đanh giọng: “Là ai?”

Không có tiếng trả lời, cũng chẳng còn tiếng động, cô liền bật đèn đi đến chổ ban nãy vừa phát ra tiếng động, không một chút dấu vết. Sau đó, điện thoại cô rung lên, là Trần Khánh Minh. Anh gọi điện báo cho cô biết là anh đi công tác đột suất ở Canada, thì ra là đi rồi, cô định hỏi nhưng sau đó nghe bên đầu dây kia có tiếng người gọi anh, rồi sau đó là tiếng dập máy.

Cô chán nản lái xe về nha, hai tiếng sau, anh lại gọi về nhắc nhở cô chú ý cẩn thận, lúc này, cô đột nhiên bật khóc: ‘Anh nói đi, tại sao anh nuốt lời, tại sao anh phải giết anh ấy.”

“Hàn Ngọc.” Anh thở dài, giọng nói có chút bất lực. Anh thật sự rất muốn giải thích với cô, ngày đó, anh là bất đắc dĩ, ngày đó anh cũng là vì cô.

“Không cần nói nữa, anh là kẻ lừa đảo, lúc trước cũng vậy, anh lừa tôi chờ anh hơn sáu năm rồi sang Pháp, bây giờ anh lại rat ay với người bên cạnh tôi. Tôi sai rồi, tôi đã chọn sai rồi.”

Cô nghĩ, bản thân chờ đợi anh đã là một sai lầm quá lớn. Tình yêu kỳ diệu đến mức nào? Tình yêu cuối cùng sâu sắc đến đâu? Có người nói với cô, chỉ cần cô đủ kiên định thì nó sẽ trường tồn, nhưng mà… cô bất lực, với anh, một con người đã hoàn toàn thay đổi.

Anh xa lạ, anh như một người cô chưa từng quen biết. Có phải cô nhẫn nhịn anh quá nhiều rồi hay không? Lần thứ nhất, anh nhất quyết không chịu xuất hiện để cứu cô. Lần thứ hai, anh lại kiên quyết thà giữ 20% cổ phần tuyệt đối không cứu cô. Lần thứ ba là gì nhỉ? Cô suýt nữa bị người ta đẩy vào hố đen, lúc đó, anh đang suy nghĩ gì?

Có phải từ rất lâu rồi, cô không còn là quan trọng trong mắt anh? Hay thật sự chưa bao giờ quan trọng?

Là vậy đó, anh không tôn trọng cô, cô cũng chẳng cần phải xem sắc mặt anh. Anh dù sao cũng chỉ là một nhân tố trong cuộc sống của cô, anh không có quyền quyết định sinh mệnh của những người bên cạnh cô. Hôm nay, chỉ một người dám bắt cô đã bị anh xử lý, vậy thì hôm sau, hôm sau và nhiều hôm nữa, liệu những người bên cạnh cô có cùng số phận?

Cô từng cầm súng giết người, nhưng lương tâm cô áy náy, bi phẫn chính bản thân mình. Còn anh? Anh là ác ma, anh nhẫn tâm cướp đi một mạng người mà không hề cảm thấy tội lỗi. hình ảnh cậu thiếu niên ngày nào đã biến mất, cô nên biết sớm rằng, Trần Khánh Minh sau sáu năm đã không còn là anh nhữa rồi.

Nếu một ngày nào đó, vì lợi ích bản thân, cô có thể cũng trở thành con cờ thí trong tay anh mà thôi.





Được sửa bởi Thư Cao ngày Sat Oct 10, 2015 6:53 pm; sửa lần 1.

Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
30
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
Aino Minako
Aino Minako

Aino Minako
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 30
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
em bị sai chính tả kìa 'tông xe' chứ không phải là 'tong xe'



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
25
:
Đến từ :
YGLover
:

Thư Cao
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 25
Đến từ : YGLover
aino minako đã viết:em bị sai chính tả kìa 'tông xe' chứ không phải là 'tong xe'

Dạ tại nó bị lỗi í, khi viết e quên sửa hì Very Happy



Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
25
:
Đến từ :
YGLover
:

Thư Cao
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 25
Đến từ : YGLover
Chương 22
Phía xa cánh đồng lúa mạch rộng lớn ở Châu Âu, cô gái đang đợi ở đó, trên người là bộ thường phục, đầu đội mũ lưỡi trai đen. Chàng trai từ từ bước tới, trên người mang theo một túi xách lớn đưa cho cô gái. Cô ta mỉm cưởi đưa lại cho chàng trai một chiếc CD và gọi điện thoại cho một người khác, tỉ mỉ dặn dò: “Mang hàng đến đây.”

Sau khi kết thúc việc giao – nhận hàng mà họ vừa nói, chàng trai tiến ra khỏi cánh đồng, đi đến bìa rừng và mất hút, sau đó, cô gái cũng lên ô tô rồi vụt mất.

Anh chạy vào căn nhà bỏ trống, tất cả mọi vật đều biến mất, chỉ còn những bức tường trắng sạch sẽ vẫn lặng yên, phía giữa căn phòng, cây đàn dương cầm đen tuyền như một ký ức, đã bỏ quên rất lâu, rất lâu trước kia.

Anh và cô, bắt đầu chính từ một phím dương cầm. Năm tháng có thể trôi qua nhưng mà ký ức về nó, vẫn vẹn nguyên như cũ. Anh không trách cô, là anh thất tín, là anh không làm tròn lời hứa của mình.

Ngày đó đột ngột qua đi, như một cơn ác mộng nằm sâu trong tiềm thức, anh bất giác mỉm cười, hóa ra với cô buông xuống lại dễ dàng như vậy. Trước giờ việc gì cũng cần một cái cớ, cho dù là không hợp lý đi chăng nữa thì nó cũng sẽ trở thành một nhân tố quyết định cuộc đời cô.

Cô và anh, chẳng lẽ lại kết thúc dễ dàng như vậy?

Tiếng chuông điện thoại vang lên đến lần thứ tư, anh lạnh lẽo nhấc máy, vẫn là ngữ điệu kiên định quen thuộc đó. Cứ thể như cho dù trời đất đảo lộn, anh vẫn không suy suyễn một chút tâm tình nào. Có phải như vậy?

Phía xa xa cảng biển nằm khuất bên bờ, nơi mà ánh sáng đèn không thể chiếu tới, từng tùng contorner liên tục chuyển xuống, Hoàng Phong đứng bên cạnh một người da đen, tự tay đưa cho hắn một túi lớn, sau đó, hắn đến bên thùng hàng kiểm tra, từng khẩu súng được xếp ngay ngắn đâu ra đó, súng ra súng, băng đạn ra băng đạn. Chiếc tàu lớn láy đi mất, một chiếc khác lái tới, lần này là những chiếc thùng kín hơn. Đảm bảo độ an toàn rất lớn, là chất nổ.

Hoàng Phong đang thu mua vũ khí hạng nặng, hắn định làm gì?

Phía sau, một người phụ nữ lặng lẽ bước tới, cô ta đội mũ lưỡi trai đen, đeo khâu trang cũng đen nốt vỗ vai Hoàng Phong, khẽ cất lời: “Hành dộng thôi, hãy ghi nhớ lời tôi nói, không được tổn thương anh ấy.”

Hoàng Phong gật đầu một cái, tuy không hài lòng nhưng trên hết, chữ tín ẫn quan trọng hơn cả. Hắn cho người giấu hằng vào mấy chiếc cần cẩu , rồi lái khỏi địa phận cảng biển, chậm chậm tiến đến một công trường đang tạm ngưng phá hủy. Tại đây, hắn đã đào một mật đạo lớn, để đem giấu toàn bộ số vũ khí mới vừa thu mua.

Trần Khánh Minh lái xe trên đường về nhà, đèn đường mờ mờ tối om,anh đang tập trung thì nghe thấy một tiếng xé gió, chiếc xe taxi màu xanh đang bám theo sau anh, khoảng cách nhất định. Trần Khánh Minh nhận thấy điều bất thường, chạy tới một đường lớn, anh bất ngờ tăng tốc rồi quay xe một vòng chạy hướng ngược lại. Chiếc taxi maùi xanh nhìn thấy liền liều mạng chạy đến.
Trần Khánh Minh bật đèn pha ô tô rọi thẳng vào đối diện, tầm nhìn đối phương bị nhiễu loạn, họ lập túc giảm tốc độ lặng lẽ chạy tới, chiếc xe của Trần Khánh Minh đang lặng lẽ bất động trên đường, đèn pha ô tô vẫn còn sáng.
Bọn người trên chếic taxi kia khoảng 4,5 người nhảy xuống, thận trọng lấy súng chỉa thẳng vào xe Trần Khánh Minh, không có ai cả, Trần Khánh Minh biến mất không một dấu vết.
“Chia ra tìm.” Một tên hét lên rồi bắt đầu chia thành hai nhóm, một nhóm vào khu nghĩa địa lân cận, một nhóm lục xoát ngoài đường lớn.
Trần Khánh Minh chạy vào khu nghĩa địa, bên cạnh anh là một cái một bị những tên đào một trộm xới lên tung tóe, khúc xương trắng hiện lên rõ ràng, quỷ dị và đáng sợ. Trần Khánh Minh vẫn bình tĩnh, chạy thêm vài bước nữa, anh nấp vào một căn lều rách nát cùa những người canh mộ, nơi náy nồng nặc mùi rượu và mùi hôi thối, bẩn thiểu.
Một người đàn ông đan nằm trên giường, máu, đầu ông ta xuất hiện một vết lõm lớn, máu không ngừng chảy ra. Trần Khánh Minh rùng mình một cái, biết có điều không ổn, anh định quay người chạy ra thì năm tên đàn ông chặn ở phía cửa trước, anh bất đắt dĩ lui về phía sau liến cảm thấy một đầu súng lạnh ngắt kề sát sườn mình.
Là Hoàng Phong. Hắn mỉm cười nhu hòa nhìn Trần Khánh Minh, nụ cười xã giao đúng chất, không kính cẩn nhưng là lịch sự.
Tấng 13 của công trường bỏ hoang, vật liệu xây dựng đổ nát đầy ra đất, gián, chuột coi đây là hăng ổ của chúng mà tung hoành. Trần Khánh Minh bị trói trên một chiếc ghế gỗ, bên cạnh anh là năm sáu người đàn ông thận trọng chĩa súng vào người anh. Khốn kiếp thật.
“ Cậu chủ, thiếu gia, ông trần, lâu rồi không gặp.” Hoàng Phong châm điếu thuốc, nhã ra một lọat danh xưng.
“đừng dài dòng, nói đi.”
“Rất tốt, tôi muốn Trần thị, tài sản của anh, tất cả của anh.” Hoàng Phong nhuếch môi.
“ Vậy đổi lại tôi được cái gì?”
“Không gì cả.”
Đúng vậy, là không gì cả, trong con mắt của hắn, Trần Khánh Minh là ma vương ác quỷ, anh cướp đi sinh mạng của hai người quan trọng nhất của hắn, ép hắn phải nhảy vào cái mồ mà anh đào sẳn trong khi đó, anh làm tất cả, tất cả cũng chẳng làm hắn suy suyển một mảnh thịt.
Tuy rằng hứa với người phụ nữ kia là không giết Trần Khánh Minh, nhưng tới lúc lấy được thứ mà người phụ nữ kia cần, anh sẽ có cái cớ để giết Trần Khánh Minh.



Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
25
:
Đến từ :
YGLover
:

Thư Cao
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 25
Đến từ : YGLover
Chương23

Vừa ra khỏi của, Hàn Ngọc phát hiện phía sau cô có mấy người áo đen lén lén, lúc lúc theo dõi. Trong kính chiếu hậu, chiếc xe taxi màu xanh từ nãy tới giờ đã theo cô ba đoạn đường, cô dừng, nó cũng dừng. Hàn Ngọc nhíu chặt hai hàng lông mày, cô quay xe chạy chạy đi với tốc độ kinh hồn, sau đó, không phải là chiếc taxi ban nãy, mà đổilại là chiếc xe công vụ màu đen bám chặt theo cô, hành vi này quá rõ ràng chứng tỏ cô đã bứt dây, động rừng.

Hàn Ngọc lập tức lái xe về nhà, cô ở trong nhà suốt mười tiếng đồng hồ, mọi liên lạc điều cắt đứt với thế giới bên ngoài, tầm hai giờ sáng, trong khi đèn chung cư đã xẫm tối hết, chỉ có căn phòng cô vẫn còn chiếu sáng, Hàn Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe màu đen chìm trong bóng đêm cô quạnh, như một con báo săn đang chờ đợi con mồi.

Bốn người đàn ông áo đen đang ăn cơm trong xe, bên ngoài, hai người đàn ông già cõi đang quét rác ngoài đường,lúc này tầm 5 giờ rưỡi sáng, họ nhìn lên căn phòng của Hàn Ngọc, đèn đã tắt từ lúc chạng vạng. Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, một người trong số họ đặt phần cơm xuống nối máy: “Tôi nghe.”

“Mục tiêu có hành động gì không?” Bên kia cất giọng hơi khẩn trương. Vốn dĩ hôm qua, sau khi Hàn Ngọc quay trở lại chung cư, đám người này đã xác định cô biết họ theo dõi nên hắn báo về cấp trên của hắn.

“ Không có, tối hôm qua đến giờ vẫn yên tĩnh.”

“Mau đi kiểm tra, nhanh lên.” Người bên kia gần như hét lên, trong chất giọng dường như có sự run rẩy nhè nhẹ.

Đám người bọn họ giả làm nhân viên sửa ống nước tiếp cận căn phòng. Lúc này, đã hơn sáu giờ, bình minh bắt đầu soi lên khắp không gian, một người khẽ gõ cửa, định cất giọng nhưng cánh cửa đột ngột bị dao động dịch về phía trong một khoảng nhỏ. Cô không đóng cửa, điều này hơi bất thường.

Bốn người lập tức xong vào trong, trên bàn sách cạnh của sổ, ánh nến thơm vẫn long lanh sinh động, cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế, tư thế cứng nhắc đến giả tạo, cô quay đầu ra hướng cửa, trong tay khư khư quyển sách. Một người đàn ông cao nhất trong đám bọn họ thận trọng tiến lại gần, không có hơi thở, anh ta giơ tay giật tóc cô gái, mái tóc giả rớt xuống, một đầu người nhẵn bóng hiện ra. Là manơcanh.

Ba người còn lại trố mắt nhìn nhau, từ kinh ngạc, đến hoảng loạn. Họ lập tức lao xuống đường.

Bên dưới con đường, một ông già quét rác thận trọn ngó nghiên rồi lùi dần xuống tần hầm giữ xe. TRong gốc khuất, một chiếc xe màu đen bóng được bọc cẩn thận bằng lớp giấy lớn, Hàn Ngọc chỉ trong mười giây là lột sạch vật trở ngại, cô tháo bỏ lớp ngụy trang, mặc một bộ vest nam vào người, đội tóc giả vào.

Trên đường lái xe ra khỏi tần hầm, cô nhanh chóng tẩy trang. Bọn người đó vẫn chưa xuống, cô không có nhiều thời gian, lập tức lái nhanh ra đường lớn. Trong lúc lái xe, cô cố ý trang điểm góc cạnh một chút, khá giống gương mặt đàn ông, sau đó, cô lấy chiếc khăn choàng mỏng quấn quanh cổ, lập tức lái xe đi.

Tới ngã tư, đèn đỏ, cô dừng lại thì phát hiện con đường đang rơi vào lối tắc nghẽn, Hàn Ngọc hít sâu một hơi, đeo chiếc đồng hồ nam vào, bắt đầu nhẩm thời gian. Phía sau, đám người kia cũng vừa kịp tới, họ không nhận ra cô, hai chiếc xe trùng hợp nằm song song nhau. Bốn người đàn ông vừa khẩn trương vừa bấm còi inh ỏi, trong khi người đàn ông trong xe bên cạnh, vẫn thong dong yên tĩnh.

Người đằng trước đã tản gần hết, Hàn Ngọc bắt đầu gồ ra, bên kia đột nhiên hét lên: “Không đúng, chính là cô ta.” Trong khi đó, Hàn Ngọc đã tiến lên phía trước một đoạn, chiếc xe công vụ đen bắt đầu tăng tốc, liều mạng lái theo.

Hàn Ngọc mắng một tiếng mẹ kiếp rồi nhìn qua gương chiếu hậu, nếu chạy qua con đường này sẽ gặp ngã tư một lần nữa, biết đâu chừng phía trước lại kẹt xe hỗn loạn. Cô liều mạng đánh rẽ sang con đường ra ngoại ô, con đường khá hẹp và gồ ghề, cho nên việc di chuyển có chút trở ngại. Khả năng của đám người kia không tòi, thoáng cái đã thấy bóng xe cô lao băng trên đường lộ. Được hơn bốn cây số, Hàn Ngọc nhận thấy chiếc xe công vụ đã mất hút, cô bắt đầu phóng đi, nhưng chỉ hai phút sau, con xe ấy vẫn ngoan cố bám theo.

Rượt đuổi mãi cũng không phải là cách, cô chỉ còn cách bỏ xe đào thoát.

Hàn Ngọc đánh tay lái sang bờ rừng, cố tình để họ nhìn thấy chiếc xe loạng choạng đi vào bìa rừng, chiếc xe đâm thẳng vào một cây lớn rồi dừng lại. Khoảng mười phút sau, đám người đó cũng vừa vặn mò tới, họ lục xoát trong xe không thấy cô, liền ba chân bốn cẳng xong vào khu rừng dày đặt.

Hàn Ngọc thực chất đã bỏ xe ở quãng đường ngoài, lúc này, cô thận trọng cỡi bỏ lớp hóa trang, chạy thật nhanh về phía trước. Khu công trường bỏ hoang rộng lớn, nếu họ không tìm thấy cô trong rừng ắc hẳn sẽ lái xe đi tìm. Ắc là những sát thủ không chuyên, bởi bên cạnh những người đàn ông kia, ngoài ánh kim bóng loãng ẩn hiện trong ống giày thì cô không tìm thấy thứ gì khác bất lợi.

Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Họ truy đuổi cô thì biết rằng cô không đơn giản, họ nghĩ cô vào khu công trường, đến khi đi tìm cũng phải mất một thời gian khá dài, thời gian đó đủ để cô gọi cứu tinh hoặc tiếp tục tẩu thoát một lần nữa.

Hàn Ngọc thận trọng lần theo mép tường chắc chắn, đi bằng thang bộ lên tầng mười ba của công trường. So với các tầng dứơi, tầng trên sạch sẽ hơn nhiều, khoang đã, sạch sẽ ư?

Nếu đã là công trường bỏ hoang thì ít nhất chúng cũng sẽ bẩn gần như nhau, nhưng mà nơi này, ít vấn bụi, vật liệu xây dựng chỉ rơi vãi ít ỏi, trừ khi, nơi này có nhiều người lui tới, Hàn Ngọc nép vào cạnh bờ tường, chân đá phải một vật gì đó, là hộp cơm, chính xác, nơi này đang có người. Cô nép vào một gốc chết, hai người đàn ông cao to mang dóc váng Tây Âu bước ra, họ nói một vài câu tiếng anh khá tốt.

Cô nghe hiểu, đại loại là bên trong đó còn một người, hiện tại người đó đang bị tổn thương nên không cần canh giữ, nhân lúc không có ai, họ rủ nhau đi đánh chén. Hàn Ngọc ngẩn người trong giây lát, đợi hai người đàn ông đi mất, cô từ từ bò tới cánh cửa.

Một tiếng tạch khẽ vang lên, cánh cửa mở ra, một người đàn ông thân ảnh bê bết máu đang bị trói trên chiếc ghế cỗ cũ nát, người anh ta quấn quanh một sợi dây xích to lớn, tuy vậy, anh ta vẫn không hề có vẻ đau đớn, hay suy tổn, tinh thần ngược lại vô cùng tỉnh táo, hai mắt anh ta đen láy hướng về phía cô, một tia kinh ngạc pha lẫn lạnh lẽo hiện lên trong phút chốc.

Hàn Ngọc ngây người, tim cô lỡ mấtmột nhịp, trong lòng dội lên sự đau đớn tột cùng, là anh Trần Khánh Minh. Anh bị người ta bắt sao? Giống như cô ngày đó, bị đánh cho chết đi sống lại.

Hai mắt cô đỏ hoe, nước mắt không ngừng giàn giạu trên khuôn mặt, sau đó, cô run rẩy khó nhọc lê từng bứơc chân đến bên cạnh anh, nước mắt vẫn cứ chảy, nhưng trên gương mặt cô, dường như không hề xuất hiện một tia biểu cảm nào.

Hàn Ngọc bước đến nắm chặt sợi xích sắt, cố gắng tìm cách mở cho anh, hai người đồng thời yên lặng, bởi vì họ đã quá hiểu nhau.

Bên ngoài lộp bộp tiếng bước chân, Hàn Ngọc lập tức nép vào tấm tường vỡ đỗ phía xa nơi Trần Khánh Minh, yên lặng quan sát, đến cả thở cô cũng không dám thở mạnh.

Lần này không phải hai mà là sáu ngừơi đàn ông bước vào, hai người cầm gậy, bốn người có súng. Hàn Ngọc giật mình, tim như ngừng đập quan sát, nếu lúc này cô bước ra, không những cô, mà còn có Trần Khánh Minh đều sẽ ôm nhau chết tại đây.

Đến tầm chạng vạng, đám kia kia bắt đầu ngủ say, cô rón rèn bước ra,đến bên cạnh tên cao to nhất, bên cạnh hắn còn có một khẩu súng vào hai băng đạn, cô lại gần lấy đi hai băng đạn và khẩu súng giấu vào người Trần Khánh Minh, sau đó, cô lại tiếp tục trộm thêm một khẩu súng của tên bên cạnh.

Họ ngủ rất say, có lẽ là do lúc trở về họ đã uống rượu, bởi cô nghe mùi rượu nồng nặc lan tỏa, bia và thức ăn nhẹ rãi rác bẩn thiểu. Hàn Ngọc giơ khẩu súng vào thái dương một tên. Hai tiếng cùm cụp vang khẽ, tên kia giật nãy một cái rồi chết đi.

Nghe tiếng động lạ, đám người kia còn lại năm người đồng lọat tỉnh dậy, gặp Hàn Ngọc họ tỉnh táo lên hẳn.

“Mẹ kiếp, tự dưng lại vác xác tới đây, đúng là may thật.” Hàn Ngọc nhận ra hắn, hắn và cả ba tên đang ngồi kia là những kẻ truy sát cô.

Cô không hoảng sợ, đối mặt với nhiều chuyện như vậy, cô sớm đã toi luyện được bản năg bình tĩnh. Cô đứng dậy dịch người đến sát Trần Khánh Minh. Trong khi họ đang tiếng lại gần, cô kéo ổ khóa ra khỏi người anh, pằng hai tiếng, chiếc ổ khóa bị hỏng nên mở ra , đạn rơi vãi xuống đất. Bọnn người đó nhìn cô nhuếch mép.

Năm đấu hai, với lại, Trần Khánh Minh đang bị thương, cô nghĩ mình sắp xong rồi. Chết cũng được, dù sao cũng chết, cứ liều mạng giết được tên nào hay tên đó. Cô chưa kịp giơ tay đã nghe thấy một tên hét lên: “Bắt nó lại.” thì một tiếng Pằng vang lên, mi tâm hắn tràn máu xuống, rồi hắn đỗ ngã xuống đất trong sự kinh ngạc của mọi người.

Trần Khánh Minh đứng thẳng tắp bên cạnh Hàn Ngọc, tay anh giơ họng súng về phía bốn người còn lại, ba người có súng, và 1 người không có súng. TRong khi đó, súng của cô cùng lắm chỉ còn bốn viên đạn. Hai bên đều thận trọng với nhau.

Trần Khánh Minh kéo Hàn Ngọc vòng qua phía của chính, một tên trong đó liền giơ súng lên ăn ý xoay chuyển với hai, hai phút, đã rời khỏi căn phòng đó, chuẩn bị tháo chạy, đột nhiên, ngoài sau vang lên tiếng súng dày đặt, Trần Khánh Minh kéo Hàn Ngọc nép vào tường, ngưng một lúc giơ tay bắn trả, đến khi súng anh hết đạn, anh liền cầm lấy khẩu súng Hàn Ngọc, thận trong quan sát bên ngoài.

Còn lại hai tên có súng, bây giờ mới thật sự là đấu tay đôi,anh cũng biết, đối phương cũng chẳng còn nhiều đạn, cùng lắm hơn anh một, hai viên, anh tháo băng đạn trong khẩu súng, nhét vào súng Hàn Ngọc hai viên rồi nắm tay cô bước ra, hai tên đó đang đắc ý cười.

Một tiếng pằng vang lên, anh kéo cô nắp vào, rồi lại một tiếng nữa. Hàn Ngọc lập tức xoay người, nhìn thấy một tên đang lén lúc sau bức tường kia, cô nhã đạn một lần, tay hắn túa máu ra. Còn lại ba viên đạn.

Trong khi đó, tên vừa bị trúng đạn vẫn ngoan cố chóng trả, Trần Khánh Minh bắn liền hai phát vào người hắn sau khi chỉ còn nghe trong tay hắn, là âm thanh cùm cụp hết đạn. Còn lại một viên, tên kia một lược chạy ra, nhã đạn vào hai người, trong khi đó, Hàn Ngọc giơ tay bắn hắn, viên đạn sượt qua cánh tay phải khiến hắn đau đớn, buộc hắn phải chuyển tay, lúc này, hắn cũng chẳn khá khẩm gì hơn, chỉ còn một viên đạn.

Hàn Ngọc được Trần Khánh Minh che chở, bây giờ cô mới nhận ra, anh trúng đạn không ít, không xong rồi, nếu không sớm thoát khỏi đây, e rằng…, đến cả di chuyển cũng khó khăn. Cô nắm chặt tay anh, kiên định bước ra. Tên sát thủ giơ cao khẩu súng, cười mỉa mai: “Xem ra tôi có lợi thế hơn rồi.”

Hàn Ngọc nhuếch mép, hắn liền bắn vào cô, nhưng viên đạn không ra khỏi nóng súng, hay nói khác hơn, chẳn còn viên đạn nào, cả, Hàn Ngọc giật mình, hắn đã tính toán sai lầm.

Giờ phút này chỉ còn có thể đấu bằng vũ lực. Trần Khánh Minh đang bị thương, cô gái liễu yếu đào tơ,lẽ nào hắn không đấu nỗi. Hắn định lao tới liền cảm thấy chân đau nhói, Hàn Ngọc đang cầm một khẩu súng, nói chính xác hơn là khẩu súng được rút ra từ ống giày của cô, mẹ kiếp, hắn đã sơ suất, sau đó, hắn đỗ quỵ xuống, máu từ mi tâm không ngừng chảy ra ngoài.

Cô nắm lấy tay anh kéo xuống khu xây dựng, tuy có hơi khó khăn nhưng tuyệt đối an toàn, bởi vì những kẻ gây trở ngại đã chết cả rồi. Chiếc ô tô ở phía sau cổng công trình vẫn còn ở phía đó, Hàn Ngọc lấy hết sức kéo anh vào xe, Trần Khánh Minh một lúc mới mở miệng thều thào: “Không được, xuống ngay..”

Cô hiểu, đây là xe của bọn sát thủ, hơn nữa, bọn này tay chân không nhanh nhẹn, không có tính chuyên nghiệp. Đây là loại sát thủ đánh thuê. Nếu như có người thuê, tức có người sẽ theo dõi và sau khi xong việc thì bọn họ sẽ cùng nhau gặp tổ tiên. Chỉ là thứ điều khiển đó chính là chiếc xe này. Nhưng hiện tại, cô không còn cách nào khác.

Chiếc xe chạy tới bìa rừng, Hàn Ngọc kéo Trần Khánh Minh xuống, cũng may là chiếc xe của cô ban chiều đâm vào gốc cây vẫn nằm ở đây, hư hỏng không đáng kể, vẫn có thể sử dụng, Hàn Ngọc đẩy anh vào xe, rồi lái đi.

Bệnh viện đang trong giờ cao điểm, giường bệnh dường như chật kín không còn chổ, khi cô tới nơi, các y tá bác sĩ vội vàng chạy ra, đặt anh lên băng ca rồi đưa vào phòng cắp cứu. Vết thương Trần Khánh Minh tuy không trúng chổ tử, nhưng mất máu khá nhiều, tuy đã được truyền máu nhưng tình hình vẫn không mấy lạc quan, đến giờ anh vẫn còn hôn mê, bất tỉnh.




Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
25
:
Đến từ :
YGLover
:

Thư Cao
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 25
Đến từ : YGLover
Chương 24
Thời gian cũng nhanh thật, cuối cùng đã qua một mùa thu nữa, trời cũng bắt đầu lập đông. Ai nấy đều bận rộn công việc của mình. Trần Khánh Minh bận công việc của anh, Hàn Ngọc bận giải quyết một số rắc rối của cô để mở một công ty riêng.

Thời gian qua cô gặp quá nhiều chuyện, vốn dĩ cô nghĩ từ trước, chỉ cần chờ anh về theo lời hứa, sau đó Trần Khánh Minh trở về, cô lại có thể có được khoảng thời gian vui vẻ trước kia. Nhưng có nghĩ thế nào cô cũng không ngờ được, mọi chuyện hôm nay lại thành ra như thế này.

Trần Khánh Minh từ lúc xuất viện tâm trạng đã rất xấu, Hoàng Phong tuy hiện giờ bặt tâm, nhưng điều đó vẫn không thể thách thức tính nhẫn nại của con người này. Hai hôm trước, anh nhận được thông tin Hoàng Phong đã chia nhỏ công ty Hoàng Thị ra bán, hiện giờ hắn đang ở Thụy Sĩ, nhưng mà, anh không thể bắt hắn về đây được. Bởi vì hiện nay, vấn đề xuất nhập cảnh đang kiểm tra gắt gao, nếu như mang theo vũ khi thì thật phiền tóai.

Con đường vắng lặng, trong hẻm sâu hun hút, một màu đen đáng sợ bao trùm. Không có tiếng động, chỉ có sự yên lặng đáng sợ. Có tiếng bước chân, hay nói chính xác hơn là tiếng đế giày cao gót đang gõ đều đều trên mặt xi măng cũ rít.

Màng đêm loe lối một màu đỏ rực của đóm thuốc rít lên trong đêm. Chỉ kịp nhìn thấy chút màu khói mờ mờ rồi vút tắt. Không có tiếng động, hai phút trôi qua.

“Tiền” Một giọng nam trầm trầm vang lên, tiếng nói rất khẽ nhưng âm sắc rõ ràng vừa uy hiếp, vừa lạnh nhạt.

“Tiền?” Người kia nhắc lại, lần này là một giọng nữ, sau đó, chỉ nghe thấy tiếng súng rất khẽ vang lên, người nam chưa kịp hét lên đã ngã quỵ xuống đường, người đó chính là Hoàng Phong.

Trần Khánh Minh nghe được Hoàng Phong đã bị giết thì cau mày. Là ai? Ngoài anh ra còn ai có ý định giết hắn nữa?

Tuy nói rằng thân phận tai to mặt lớn trong xã hội như hắn hiển nhiên không ít kẻ thù đeo bám, muốn chèn ép, đạp đổ người khác để một bước thăng tiến. Người như Hoàng Phong, hắn liều lĩnh, hắn xem thường mạng sống đến mức nào hẳn ai cũng rõ. Một khi hắn nhất quyết ẩn mình thì cho dù là Trần Khánh Minh cũng khó có thể truy ra.

Vậy người đó có thể là ai? Nội gián? Không đúng, một tên nội gián không thể làm khó Hoàng Phong, vậy thì chỉ có một khả năng, người này hoặc là cộng sự, hoặc là người giật dây phía sau hắn.

“Chủ tịch, Dương Kiến Đình qua đời rồi.” Lưu Vân cau mày nhận điện thoại, sắc mặt có vẻ rất tòi tệ.

Ông ta chết đối với tất cả người nhà họ Trần mà nói chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng ngay lúc này thì thật không thích hợp. Cục diện anh bày ra từ trước sẽ bị rối loạn. Khốn kiếp, có thể nào là trùng hợp như vậy?

Cổ phiếu Trần Gia bên châu Âu liên tục giảm mạnh, nội bộ đang xào xáo. Trần Khánh Minh cau mày nhìn phía bên luật sư, tất cả tài sản của Dương Kiến Đình hiện đangđược xử lý, vấn đề ở đây là, anh không có quyền thừa kế.

Trần Khánh Minh nhuếch mép mỉa mai, thừa kế? anh có bao giờ cần đống tài sản vô dụng đó đâu? Lúc trước vốn dĩ anh đã phá tan tành một phần rồi, giờ đưa nó vào tay anh chẳng khác nào tự mình chuốc vạ hay sao?

Anh thả người ngồi xuống ghế, hiện tại như vậy với anh đã quá đủ rồi, có nhiều hơn nữa anh cũng chỉ cảm thấy bài xích.

Hơn hai giờ chiều, báo đài liên tục đưa tin, cuộc truy bắt hung thủ diễn ra gắt gao, trên internet, cư dân mạng sôi nổi phác họa vụ án, suy đoán hung thủ. Chỉ sau nữa ngày đăng tải các trang báo lớn nhỏ ở Việt Nam đều rầm rộ tin về ông trùm vũ khí Hoàng Phong.

Anh thả người tựa vào ghế, chăm một điếu thuốc, nhưng sau đó lại dập tắt, là ai đó đã đi trước anh một bước, người này cuối cùng là ai?

Cô nhi viện chiều nắng, hoàng hôn đã buôn dần, phía xa xa, thành phố vẫn nhộn nhịp. Tâm sáu giờ tối, Hàn Ngọc đi vào tầng hầm của căn nhà, nơi này lâu không có người đến, mùi ẩm mốc xộc vào cánh mũi khiến cô khó chịu, hắt hơi mấy cái.

Không có đèn, chỉ có ánh sáng nhỏ của ánh nến trải mờ mờ xung quanh, bụi, khắp nơi toàn là bụi, cô quờ quạng hai ba lần rồi mới bước tiếp. Kho chứa hơi nhiều đồ cho nên không gian cũng khá chật hẹp, Hàn Ngọc đi tới một đống chăn cũ, dùng gậy sắc xốc chúng lên.

Đây rồi! Suy đoán của cô là đúng, quả không sai. Hài cốt, nó ở đây.

Dưới đống chăn lộn xộn cũ nát có vài vệt máu nâu sẫm, cũng có vài vết hổng hóc do xác chết khi phân hủy để lại là một bộ hài cốt đang ở tư thế ngồi sát tường. Cô không kinh hoàng, không hoảng loạn. đây là thứ mà cô muốn tìm nhất, đến cuối cùng, cô cũng có kết luận.

Sau đó, cô đi theo hướng tây ba bước rồi rẽ nang, xốc một thùng gỗ lớn, bên trong là cánh cửa nhỏ, chỉ đủ mình cô chui vào.

Đây là một mật thất khác, một thế giới hoàn toàn khác. Bên trong là một căn phòng lớn, mô phỏng toàn bộ một căn nhà, nhưng không có vách ngăn. Cô bước đến căn phòng nhỏ nhất, bên trên là tấm ảnh gia đình, người bạn nhỏ trong ảnh, vô cùng thân thuộc. Cô hít một hơi thật sâu, rồi rời đi.




Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
25
:
Đến từ :
YGLover
:

Thư Cao
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 25
Đến từ : YGLover
Chương 25
Trần Khánh Minh nhìn chằm chằm vào bản báo cáo, số tiền anh bỏ ra đầu tư một công trường phía Nam đã bị bòn rút hai phần. Đây là món quà mà hắn muốn giành cho anh? Sự gặp mặt này hình như anh mất quá nhiều rồi. Hai phần này, anh không lấy lại thì không được.

Vương Mỹ Quân, đặt tách cà phê lên bàn, nhìn chằm vào vẻ lạnh nhạt của Trần Khánh Minh e dè hỏi: “Chủ tịch, có gì nghiêm trọng sao ạ?

Anh ngước nhìn cô, nét cười lại trở nên ôn hòa: “Thư ký Quân, cô lại đây.” Anh vỗ vào phần đệm bên cạnh nói.

Cô ngồi xuống cạnh anh, ánh cười không hề vụt tắt.

“Ba hôm nữa, chúng ta sẽ sang Pháp ký hợp đồng, cô xem kỹ bản đồ án này, nên nhớ, nếu thất thoát một chút, tôi sẽ đánh mất cả gia sản này, cẩn thận nhé.” Anh cười cười đưa cho cô tập tài liệu.

Hai ngày sau khi sang Pháp, anh luôn bận rộn đi ngoại giao với đối tác, chủ yếu là bàn công việc. Trần Khánh Minh ngồi trên sofa, lúc này trời đã tối sẫm, anh lặng lẽ cầm những bức ảnh trên tay mà đau lòng. Cô gầy quá, có bức ảnh chụp lúc cô ngủ gật sau vườn rau của cô nhi viện, có bức ảnh chụp cô suýt ngất.

Anh thu lại, bỏ vào vali, sau đó cấm cụi xem tài liệu. Tầm 10 giờ tối này, sẽ có buổi ký kết diễn ra trước công chúng. Anh thả lỏng cà vạt, nhấc điện thoại: “Thanh, chúng ta đi thôi.”

Nói là buổi ký hợp đồng quan trọng nhưng chẳng mấy phô trương, ngoài hai, ba nhà báo đến góp mặt và đại diện hai bên thì chẳng có ai khác, anh ngồi xuống ghế, mỉm cười với người đối diện. Chiếc bút được đặt xuống thì một tiếng súng vang lên. Vương Mỹ Quân và sáu người khác đang không chế cục diện, một vệ sĩ đứng sau anh trúng đạn, chết ngay tại chổ.

Đáy mắt Trần Khánh Minh không nhạt, không hận, không oán trách, không kinh ngạc. Chỉ nhìn cô với vẻ thích thú. Nữ cường nhân?

Nụ cười anh còn chưa tắt thì cô gái phía dưới đã biến sắc, sáu người sát thủ bên cạnh cô đồng loạt quay mũi súng về phía cô. Anh đứng dậy thông thả tới gần Vương Mỹ Quân, vẫn cười: “ Thư ký Quân, tắt trách, bất kính với cấp trên là không nên.”

“Trần Khánh Minh, khốn kiếp, thả tôi ra.” Đây là câu thoại cũ rích và ngu ngốc nhất mà con tin nào cũng có thể nói ra.

“Alien, cám ơn cậu, đi thôi.” Trần Khánh Minh quay đầu cười cười, sau đó lạnh lẽo bước ra xe.

Đường ray xe lửa lúc này rất yên tĩnh, tuy vậy, cô gái đang bị trói trên đó vô cùng hoảng loạn, hết khóc lóc cầu xin rồi đến hâm dọa la hét.

“Còn 5 phút nữa, cô gái, ra đi vui vẻ.”

“ Chủ tịch Trần, xem ra tôi đánh giá thấp anh rồi.”

“Nói tiếp.” Anh lành lạnh cất lời.

“Anh có biết là tại sao không? Rất không liên quan đúng không?”

Một câu nói không đầu, không đuôi. Nhưng thật ra, người trong cuộc lại rất tường tận.

Ba tháng trước, cô được anh tuyển vào công ty dưới sự giới thiệu của Liễu Phương Nghi, thành tích khá tốt, năng lực không tòi, lại an phận. Đây là một nhân viên lý tưởng nhất, nhưng cũng chính là điều bất thường nhất.

Nhiều việc liên tiếp diễn ra. Hồ sơ tập đoàn bị mất, chính cô ta có lần nói rằng nhìn thấy Hàn Ngọc một mình lén lút vào văn phòng của anh.

Sau đó, việc hợp tác với Canada bị hủy do số liệu sai sót rất lớn.

Tiếp theo là sản phẩm của công ty bị mất một lô hàng lớn.

Đây là những việc làm nhiễu sự chú ý của anh. Sau đó là Nam Phương qua đời một cách dễ dàng, Hoàng Phong cũng bỏ mạng tại Việt Nam trùng hợp việc Dương Kiến Đình sốc thuốc trong bệnh viện. Anh không tin trên đời này lại có nhiều trùng hợp đến vậy.

Nhưng mà, cô gái này, làm sao có thể một tay che trời, làm sao có thể hô phong hoán vũ làm trời đất đảo lộn như thế?

“Cô còn năm giây.” Anh chầm chậm liếc nhìn chiếc đồng hồ, rồi lại nhìn tàu lửa đang bấm còi inh ỏi, lao vùn vút về phái trước.

“Cô ta sắp chết rồi, á…………………”

Sau đó, chỉ còn nghe tiếng thét thê lương của Vương Mỹ Quân, máu, máu rất nhiều khiến người ta kinh người. Cái giá phải trả là vậy.

Sắp chết? Anh tự hỏi, trên đời này, còn ai muốn cô chết.

Hàn Ngọc ngồi trên tòa nhà Liễu Phương Nghi, cô mỉm cười như cười chào người bạn thân một cách thâm tình nhất.

“Câu có chuyện gì sao?”

“Không, chỉ là tôi nhớ cậu.”

“Phương Nghi…”

Tiếng yên lặng kéo dài, sau đó chỉ tồn tại nhịp thở của hai người.

“Cô là ai?”

“Hàn Ngọc, cậu sao vậy?” Liễu Phương Nghi khép hờ mi mắt.

“Hài cốt dưới mật thất, cuối cùng là ai? Tại sao cô phải làm vậy?”

Liễu Phương Nghi chấn động, cô ta liếc nhìn cô, một cách kinh ngạc, giễu cợt.

“Cô biết rồi à? Tại sao biết, khi nào vậy?” Cô ta cầm quyển sách lật lật mấy lần, ý cười khóe mắt vô cùng nồng đậm.

“Hình như cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

“Tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện.”

Cô ta hắng giọng quyển sách trên tay cũng đặt xuống bên cạnh.

Cô gái đó tên là Lý Mễ Anh, cô ta mang họ Lý, là kết tinh của một tình yêu sâu đậm suốt sáu năm. Nhưng mà sau khi kết hôn, người mẹ cô ta vì không sống nổi cuộc sống nay lo, mai lắng, cho nên khi cô ta hai tuổi đã bỏ nhà ra đi, nói cách khác là đã mang thai với một người đàn ông khác và đi theo ông ta.

Sau đó, bố cô ta vì quá đau buồn mà tự vẫn, cô bé hai tuổi thử hỏi trong một ngày mất cả gia đình, như vậy ai chăm sóc cô, cô ở đâu, trong vòng tay ai?

May mắn thay, có một người đàn ông họ Liễu vướn phải căn bệnh vô sinh nên mới thâm tình nhận nuôi cô.

Mười lăm năm sau đó, cô mới biết được thân thế thật sự qua một người họ hàng xa. Về căn nhà cũ kỷ, mọi dấu vết, mọi bằng chứng đều vẫn vẹn nguyên như để minh chứng cho tất cả. Sau đó, cô ta ngày ngày nuôi ảo vọng một mái ấm hạnh phúc, một vòng tay mẹ che chở.

Cuối cùng? Kết quả người phụ nữ đó, một mực ruồng rẫy cô. Cô là người, không vô tri như cây cỏ, đánh cũng biết hận, mắng cũng biết đau.

Mười chín tuổi, cô ra tay với người phụ nữ đó, sau đó lợi dụng thế lực ép bố Hàn Ngọc phải tự vẫn giống như bố cô ngày đó. Chưa đủ, cô cảm thấy vẫn còn chưa đủ.

Cô tìm cách tiếp cận con gái họ, bắt cô gái đó phải nếm trái trái đắng của cuộc đời. Nhưng ông trời lại thiên vị cô ta, cô ta có Trần Khánh Minh. Người mà cô thầm mến, ngày nhớ đêm mong.

Nhưng cuối cùng, họ vẫn phải rời xa nhau. Cho đến bây giờ, cô vẫn không từ bỏ, bất cứ ai tướt đoạt hạnh phúc của cô đều phải trả giá.

Hàn Ngọc sửng sờ nhìn con dao bóng loáng kề cổ mình rồi lại đáp lên quả táo. Cô gái trước mặt cô đang cười.

“Thật khó nhìn ra, cô lại biến thái như vậy.”

Phương Nghi cấm một miếng táo, lứơt trên môi Hàn Ngọc, sau đó, lại cho vào miệng mình.

“Hàn Ngọc cô nói xem, cô có thể về được không?”

“Vậy có nghĩa, người đàn bà dưới mật thất là mẹ tôi, vậy còn người đã chết do tai nạn giao thông là ai?”

“Cô thật ngây thơ.” Phương Nghi nâng nữa khuôn môi, nét mặt vẫn lạnh lẽo không đổi/

Hàn Ngọc ngồi bệch xuống sàn nhà lãnh ngắt, cô khóc. Tất cả Liễu Phương nghi cô không thể chết, cô phải sống để bù đắp tội ác cua cô gây ra.

Giây phút cô ta cầm dao, con ngươi đỏ lên từng tia máu lao vào cô, đã không còn có thể tha thứ. Tại sao? Bao nhiêu năm như vậy cô ở bên cạnh một con người độc ác như vậy mà cô không hề hay biết gì?

Thế giới này, thật khiến người ta bất ngờ, cô bạn thân duy nhất lại trở thành chị gái mình, người mẹ đã qua đời vì tai nạn giao thông rất lâu lại đột ngột xuất hiện trong mật thất cô nhi viện. Còn có, người bố cô luôn kình trọng lại cướp đi hạnh phúc của người khác.

Cuộc đời này, đáng sợ thật.

“Hàn Ngọc, em đang ở đâu?” Anh gọi điện thoại lúc đáp xuống sân bay, trong đó, chỉ nghe mổi tiếng yên lặng. Rất lâu sau đó, cô mới nói: “Đồn cảnh sát.”

Tâm trạng của cô lúc này rất tòi tệ, hai tháng sau khi Liễu Phương Nghi bị bắt và kết tội, cô ấy cuối cùng cũng phát điên, Hàn Ngọc vài lần đến thăm nhưng đều suýt bị cô ấy hành hung, nên thỉnh thoảng cô cũng chỉ đến nhìn xem thế nào thôi.

Dù có tội nghiệt lớn như thế nào, cô gái này từng là người bạn thân nhất của cô, hơn nữa, lại còn là chị của cô.

Nhiều năm sau đó, khi Liễu Phương Nghi qua đời trong cơn bạo bệnh, cuối cùng, sự bài xích khó chấp nhận trong lòng cô cũng được gỡ bỏ. Nhiều khi con người, chỉ cần một hành động cũng có thể làm người khác tổn thương. Cô hiểu, cô thông cảm.

Ngày đó, Liễu Phương Nghi lớn hơn cô hai tuổi, nhưng lại học cùng một lớp với cô. Cô không tin cái gì gọi là thần giao cách cảm, không tin cái gọi là sợi dây tình thân, nhưng sự thật, cô gặp Phương Nghi một cách tự nhiên, rồi tự nhiên chấp nhận cuộc sống của mình có thêm một cô bạn tốt.

Một dạo, cô cảm thấy năm xưa còn rất nhiều vướn mắc, cười cười hỏi Trần Khánh Minh: “Ngày đó, làm sao anh biết là Vương Mỹ Quân?”

“Em nghĩ ai cũng ngốc như em sao?” ANh gấp quyển tư liệu, ngồi tựa vào thành ghế. Bốn năm nữa lại trôi qua. Anh cũng không ngờ rằng, chính cuộc sống của mình lại có nhiều biến hóa như vậy. Trải nghiệm, cuộc sống, tất cả, tất cả cũng chỉ còn chôn vùi trong tuổi thanh xuân không mấy tươi đẹp ấy. Nhưng kết cục, anh và cô đều viên mãn bên nhau.

Ngày đó, là do anh thiếu chính chắn, thiếu suy nghĩ nên cuộc đời phải gặp nhiều bất trắc, sóng gió, song, cô lại là một phần sóng gió của anh.

Ngày đó, cô quá u muội, quá kiên định đẩy mối quan hệ đang được anh cô gắng nối lại, để rồi, sự thật mà cô không hề muốn biết lại phơi bày ra trước mắt. Làm cô đau khổ rất nhiều, về cha, về mẹ của mình, hai con người mà cô tự hào nhất đã nhẫn tâm tước đoạt thứ hạnh phúc mà đáng ra cô gái dưới nấm mộ kia phải có. Nếu như ngày đó không xảy ra, tất cả mọi chuyện chỉ còn là hư không, cuộc sống của cô cũng sẽ thanh thản hơn.

Tiếng dương cầm lại réo rắt vang lên như khoảnh khắc họ bước vào tuổi mười tám năm đó. ANh cô độc, cô lãnh đạm, ngây ngô. Cả hai như những nốt nhạc hòa quyện vào mỗi tiếng đàn, như một bản tình ca vĩnh hằng mãi mãi khắc sâu vào không gian, vượt qua thời gian và vĩnh cữu trường tồn.


Hoàn chánh văn.

P/S: Mọi người đọc xong 25 chương rồi cho tg ý kiến, có gì sau này rút kinh nghiệm
Thân.



Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
25
:
Đến từ :
YGLover
:

Thư Cao
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 25
Đến từ : YGLover
Ngoại:
Chương 26: Liễu Phương Nghi

Tôi là Liễu Phương Nghi, đây là cái tên mà bố Liễu đã đặt cho tôi ngay sau khi ông nhận nuôi tôi vào 28 năm trước.

Thật ra, cuộc đời tôi vô cùng ngắn ngủi, tôi chỉ sống được đến đây là cùng. Có người từng nói rằng, tại sao lại cứ đỗ lỗi cho hoàn cảnh? Vậy tôi xin hỏi rằng, đã có ai cho tôi cái quyền được chọn hoàn cảnh để sinh tồn chưa?

Nói đến sinh tồn, tôi không khỏi cảm thấy nhoi nhói trong lòng, mọi người biết không. Tôi, dù sao, cũng chỉ là một con người bình thường nhất trong tất cả mọi người. Nhưng tiếc rằng, đó là trước khi tôi mười lăm tuổi mà thôi.

Tôi vốn dĩ có một cơn ác mộng hằng đêm vẫn đeo bám, à không phải gọi là ký ức tâm tối mới đúng. Trong những giấc mơ chập chùng lo sợ. Tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe tiếng thét gào của mọi người. Họ nói, chết rồi, ông ấy đã chết, bố Mễ Anh đã chết rồi.

Lý Mễ Anh, tôi nghe hiểu, đó là tên tôi, bố thường gọi tôi là Mễ Anh, bố rất yêu tôi, lúc nào cũng ôm ấp tôi như một báu vật,nhưng chết, tại sao bố lại chết. Chết là gỉ?

Lúc đó, tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ hai tuổi, tôi gắng gượng đứng lên muốn xem, nhưng không được. Tôi làm không được bởi vì trước đó, tôi đã không ăn rất lâu, và khóc rất nhiều vì đói, nhưng mà, bố, mẹ tôi chẳng ai đói hoài đến tôi cả.

Sau đó, trong những đêm mờ mịt, tôi giật mình tỉnh giấc. Ngay cả khi đó là giấc mơ hay sự thậc tôi cũng không hề phân biệt được.

Năm tôi 15 tuổi, một bà dì ở huyện lẽ xa xôi lên thành phố thăm bố tôi, bà mới hay tin là ông đã mất từ rất lâu. Sau đó, bà tìm hiểu mọi chuyện và đến gặp tôi, nhằm mục đích đưa tôi về chăm sóc.

NHưng mà, ở cái tuổi mới tập tễnh bước vào đời, tôi làm sao có thể chịu đựng những đả kích lớn như vậy. Bố Liễu không phải người sinh ra tôi? Đúng vậy, tôi thật sự rất hận những con người vô tâm kia đã sinh tôi ra rồi lại vô trách nhiệm bỏ rơi tôi giữa cuộc đời này.

Tôi băt đầu đi tìm mẹ ruột của mình, bắt đầu xây dựng một gia đình ảo giác do chính tôi tạo nên. Sau đó, tôi được ở trong vòng tay ấm áp của mẹ, trong sự vỗ về dịu dàng của bố.
Rất buồn cười đúng không? Mười sáu tuổi, tôi mang theo tấm ảnh gia đình đến một mái trường mới. Nơi đó, tôi gặp được một cô gái, cô ta tất cả đều tốt. Gia đình, thầy cô, bạn bè, gần như là hoàn hảo, tôi thật sự rất đố kỵ.

Cho đến một ngày, người phụ nữ đó xuất hiện. Bạn có biết cảm giác của tôi thế nào không? Là hân hoan, là hạnh phúc vỡ òa, nhưng nực cười là, bà ta chính là mẹ của cô gái kia, cô gái kém tôi hai tuổi.

Nói sao đây nhỉ? Lúc đó, tôi tìm mọi cách để bà ta biết thân thế của mình, tiếp cận bà ta và giành lại người mẹ mà mình đáng ra phải nhận. Nhưng kết quả thì sao?

Bà ta nói, tôi không phải con gái bà ta. Không phải ư? Là không thể chấp nhận được mới đúng. Lẽ nào bà ta không một chút thương tiếc tôi, là do tôi là đứa con gái bà ta cùng gã bố nghèo hèn của tôi sinh ra, cho nnê việc chấp nhận tôi làm bà ta cảm thấy xấu hổ ư?

Đau! Lần thứ hai trong cuộc đời tôi cảm giác được mọi thứ xụp đổ trong chốc lát, đau lắm. Mẹ!

Hóa ra Lý Mễ ANh tôi chưa bao giờ có được sự chào đón trong cuộc đời này. Kể từ ngày hôm đó, tôi không còn ôm mong ước hảo huyền kia nữa.

Tôi yên lặng chịu đựng sống hết ngày tháng. Cho đến một ngày, bà ta lại xuất hiện và nói rằng tránh xa con gái bà ta ra, không được làm vấy bẩn nó.

Tôi cam tâm sao? Nếu cứ nhẫn nhịn thì mẹ nó, tôi là một đứa ngu xuẩn mẫu mực rồi.

Vậy là hôm đó, tôi hẹn bà ta đến tầng hầm của căn nhà cũ, sau này là cô nhi viện. Nơi đó chứa đựng nỗi đau lớn nhất của cuộc đời tôi.

19 tuổi. Tôi tự tay đánh chết người mẹ ruột của mình, giấu xác bà trong tầng hầm suốt một thời gian dài. Cảm giác ra sao nhỉ? Tôi không nhớ rõ nhưng khi hồi tưởng lại, ngày đó, dường như vừa đau vừa hận.

Cô gái kia rơi vào bế tắc, vậy thì làm sao chứ? Cuộc đời cô ta là vì sao may mắn, cô ta gục ngã, bên cạnh có Trần Khánh Minh che chở, kéo cô ta đứng dậy bứơc tiếp.

Nực cười nhất là, chàng trai đó chính là vị hôn phu mà bố Liễu đã chọn cho tôi.

Sau đó, rất lâu, rất lâu, anh ta lại trở về, nhưng người bên cạnh anh ta lần này lại là cô gái đó. Tôi ư? Đúng vậy, tôi tìm cách phá hoại họ. Tôi đã hợp tác với Dương Kiến Đình lật đổ anh khi biết rằng, ông ấy không phải bố ruột của anh. Như vậy sau này, anh sẽ có thể đến bên cạnh tôi, lúc đó, tôi sẽ toàn tâm toàn ý giúp anh gây dựng sự nghiệp nhưng tôi lại lầm to đến vậy.

Đó là cái bẫy của tôi, nhưng cuối cùng, tôi lại cam tâm nhảy vào hố mà anh đào sẵn. Rất lâu, rất lâu nữa, mục đích không thành, tôi đành ra tay với Hoàng Phong, một tên vô dụng điên cuồng. Cứ nghĩ Hoàng My chết là có thể ép họ vào đường cùng nhưng Trần Khánh Minh lợi hại đến mức không tưởng, hắn có thể một tay lật lại ván cờ, còn xoay chúng tôi đến chóng mặt.

Hai lần thất bại, tôi bỗng dưng cảm thấy hắn và tôi, cùng một loại người. Nhưng mà, trên đời này, không ai được phép hơn tôi, vượt qua tôi cả, hắn cũng không ngoại lệ.

Tôi lật bài ngửa với hắn, đầu tiên là loại bỏ Dương Kiến Đình bằng cách mượn tay hắn xủa lý ông ta, nhưng may mắn thật, người lãnh hậu quả đầu tiên lại là hai người đàn ông ngoài cuộc kia. Sau đó, tất nhiên ông ta cũng không được phép sống.

Còn một người nữa, là Vương Mỹ Quân, con bé này ngu xuẩn đến mức tôi phải cảm thán mà thốt lên. Nhưng mà đôi khi cũng được việc. Kẻ vô dụng như nó thì tốt nhất đừng ở bên cạnh tôi.

Hàn Ngọc. Tôi hận cô ta. Năm lần bảy lượt cướp đi hạnh phúc của tôi. Tôi định giết cô ta từ rất lâu rồi, nhưng lại không tìm được cơ hội.

Không ngờ ngày đó, cô lại đến tìm tôi. Lợi hại thật, bí mật của tôi bị cô ta phanh phui bét nhè. Nhưng mà sau đó, cô ta lại không giống bà ấy, không chết dưới tay tôi.

Buồn cười thật đấy, sau đó, tôi bị tống vào tù, ngày ngày nhìn thời gian trôi đi, sau đó, và sau đó tôi phát điên rồi kết thúc cuộc đời mình.

Nếu hối tiếc, thì tôi chỉ có duy nhất một điều rằng tại sao tôi lại lựa chọn sinh ra trong cuộc đời này. Nếu đã để tôi tồn tại như vậy tại sao lại bắt tôi sống trong đau đớn như vậy?

Không công bằng, ông trời đúng là không công bằng.

Vì vậy, tôi mệt mỏi, tôi muốn kết thúc để thoát khỏi cái thế giới đầy rẫy những đau đớn mà chỉ dành cho tôi.



Được cảm ơn :
19
:
Ngày tham gia :
27/10/2015
:
Tuổi :
27
:
Đến từ :
The Magic world
:
FatLourie
FatLourie

FatLourie
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 19
Ngày tham gia : 27/10/2015
Tuổi : 27
Đến từ : The Magic world
nè, truyện hay nhưng thê lương quá! Nhất là nhỏ Hàn Ngọc, tui thấy nhỏ đó làm nhiều người đau khổ quá! Thêm vào một ít tình tiết cho truyện trở nên hạnh phúc, bạn nhé!



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
19/06/2016
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
tranghadobeothoi
tranghadobeothoi

tranghadobeothoi
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 19/06/2016
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
Thư Cao đã viết:
aino minako đã viết:em bị sai chính tả kìa 'tông xe' chứ không phải là 'tong xe'

Dạ tại nó bị lỗi í, khi viết e quên sửa hì Very Happy
trước khi bạn post chap bạn phải kiểm tra lỗi chính tả chứ! nhiều chỗ bạn viết mình đọc không hiểu gì luôn á! với lại truyện của bạn kể rõ ràng hơn, để người đọc dễ hình dung ra cảnh nhé bạn. truyện của bạn cũng hay, văn mượt, có tình tiết rõ ràng nhưng bạn nên làm thế nào để chuyện gì nó xong chuyện ấy đi luôn chứ bạn ngắt đoạn ngắt cảnh cũng không giải thích và nói rõ các câu này, ví dụ là hai viên đạn đấy bay vào đâu, ghi rõ ra bạn nhé! chúc bạn viết được thêm nhiều fic hay và đông khách hơn nữa nhé!



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
19/06/2016
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
tranghadobeothoi
tranghadobeothoi

tranghadobeothoi
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 19/06/2016
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
Bạn nè bạn phải giải thích rõ ràng là làm thế nào để Liễu Phương Nghi vào tù chứ! Cứ nói vào tù là được à?




Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất