Được cảm ơn : - 77
Ngày tham gia : - 04/05/2015
Tuổi : - 21
Đến từ : - Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
|
| | Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
|
Tên truyện: Chắc ai đó không về
Tác giả: Sallybaby 1996
Nguồn: http://forum.matngu12chomsao.com/threads/fanfiction-chac-ai-do-khong-ve-thien-binh-nhan-ma-hoan.68438/
10 giờ tối…
Bước ra từ trong siêu thị, Thiên Bình khẽ nhăn mặt. Vì muốn chất
đầy đồ ăn cho tủ lạnh nên cô đã mua rất nhiều để bây giờ phải
mang hết những thứ này về tới nhà. Khu nhà cách đây không xa
nhưng với bụng bầu đã sang tháng thứ sáu, thật sự cô đang thấy
rất khó khăn. Khệ nệ mang túi lớn túi nhỏ, mãi rồi cô mới ra được tới
đường lớn.
Thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, những cơn gió đêm mang cái rét ngọt
đặc trưng của mùa đông Hà Nội mỗi lúc một mạnh dần, thổi bay
những chiếc lá cuối thu còn sót lại đang xào xạc. Đường đêm giờ đã
vắng người.
Đứng trước cửa căn hộ của mình, Thiên Bình thở phào một hơi dài.
Giả như khu chung cư này mà không có thang máy, chắc cô quăng
hết đồ rồi lết nguyên thân về nhà để bảo toàn mạng rồi @@
“Cạch”
Vừa tra chìa khóa vào cửa, chưa kịp bấm mật khẩu cô đã thấy cửa
mở. Không lẽ…anh về rồi sao?
Thật nhẹ nhàng mở như thể sợ cánh cửa sẽ vì đau mà gào lên, cô
thay dép vào nhà, ngó ngang ngó dọc tìm kiếm một bóng người
quen thuộc.
-Đi đâu về?
Chợt có tiếng nói phát ra từ bếp làm Thiên Bình giật mình cái thót.
Hơn nữa, giọng nói còn không mang chút sắc thái nào càng làm cô
lo lắng.
Nhìn về nơi phát ra âm thanh, cô thấy anh đang ở đó. Tóc ướt,
quần jean và không mặc áo, có lẽ anh vừa mới tắm.
Khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười ngây ngô, cô giơ một tay đang cầm túi
rau củ lên, giọng lí nhí:
-Em qua siêu th…
“cạch”
Chưa kịp nghe cô nói hết câu, anh đã quay lưng, đi thẳng về phòng
ngủ, để lại phía sau mùi sữa tắm thoang thoảng. Thiên Bình cụp
mắt, khẽ mím môi. Một nụ cười cứng ngắc.
-oOo-
Xoay tay nắm cửa, Thiên Bình vào phòng ngủ sau khi đã xếp cẩn
thận đống đồ mua ở siêu thị vào tủ lạnh. Giờ cô mới nhớ lúc nãy
chưa kịp hỏi xem anh đã ăn cơm tối chưa. Nhưng vào mới thấy anh
đã ngủ rồi. Điện trong phòng vẫn sáng, tóc anh còn chưa khô, quần
dài cũng chưa thay, chắc hôm nay anh mệt lắm.
Bước đến bên giường, Thiên Bình nhìn anh, phải rất lâu rồi cô mới lại
được đứng nhìn anh ngủ như thế này. Lại một nụ cười ngây ngô, cô
tiến đến gần hơn, kéo chăn lên tới ngang bụng anh. Cô vẫn nhớ,
anh không muốn đắp chăn quá ngực.
Với tay tắt đèn ngủ, Thiên Bình nằm xuống một bên giường, nhẹ
nhàng như sợ người bên kia sẽ thức giấc. Rồi cô xoay người, hai
bóng lưng quay lại với nhau, khoảng cách có lẽ đủ để hai người nữa
nằm vào giữa. Nhìn cô và anh, chắc không ai nghĩ họ đã cưới nhau
được nửa năm rồi.
-oOo-
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại phát ra làm Thiên Bình tỉnh
giấc. Mở mắt ra đã không thấy anh đâu. Nhìn cửa phòng tắm đã
đóng và tiếng nước rí rách, chắc anh đang trong đó. Vội vàng vơ
gọn mái tóc rối, cô xuống bếp, cần phải làm bữa sáng cho anh
trước.
Vừa lúc dọn xong bàn thì thấy anh trở ra, quần áo đầu tóc đã xong
hết, cô chạy tới gần, mắt nhìn về phía bàn ăn:
-Anh ăn xong rồi đi…
Anh không nói gì, tay với lấy chìa khóa xe, gần ra tới cửa mới lên
tiếng:
-Không cần. Muộn giờ.
Rồi anh quay đi. Trong lúc anh đang thay dép, Thiên Bình chợt thấy
cổ áo phía sau của anh chưa được bẻ xuống hết, cô tới gần, đưa
tay lên:
-Áo anh chỗ này…
Nhưng bàn tay cô đã chậm, anh nghiêng người, tránh cánh tay của
cô, giọng nói vẫn không có chút sắc thái:
-Tôi tự làm.
“Cạch”
Tiếng cửa đóng khô khốc vang lên rồi im lìm ngay sau đó, để lại phía
bên trong, một cánh tay vẫn còn giơ lên như đông cứng, như hụt
hẫng. Thiên Bình lặng người, mắt vẫn nhìn trân trân vào khoảng
không anh đã đứng. Rất lâu sau đó, cánh tay từ từ buông xuống,
những ngón tay run run nắm lại, như cố gắng kìm nén một thứ cảm
xúc sớm đã vỡ òa từ bên trong. Giọt nước mắt cho một sáng đầu
đông rơi xuống. Lạnh. Buốt giá cả tim gan.
-oOo-
Trong khu bán đồ sơ sinh của trung tâm thương mại, Thiên Bình
thích thú ngắm nhìn từng món đồ cho những thiên thần. Bé xíu lại
nhiều màu sắc, đa kiểu cách. Đẹp, thực sự rất đẹp. Cầm thử từng
cái áo, từng đôi giày, cái nào cô cũng đong đưa trước bụng mình rồi
thủ thỉ:
-Ya, bé con của mẹ nhìn xem, cái này đẹp đúng không? Chiếc áo
này màu xám, nếu con giống bố, con cũng sẽ thích màu này cho
coi. Được rồi, mẹ sẽ mua cái này nhé ^^
Đôi mắt đen láy sáng bừng lên mỗi khi cô nhìn xuống bụng mình và
thủ thỉ. Nơi ấy đang có một thiên thần, một sinh linh sắp chào đời,
điều mà cô đã mòn mỏi mong đợi suốt 8 tháng qua.
-Chị ơi cái này có màu xám không ạ?- Thiên Bình giơ lên một chiếc
áo len được đan thủ công cho người bán hàng xem. Vì không biết
bé con của cô sẽ thích màu gì nên cô quyết định sẽ chọn mọi thứ
theo sở thích của anh.
Trong lúc chờ người bán hàng quay lại, cô đưa mắt nhìn quanh.
Hôm nay khu này đông quá. Là cuối tuần nên các bố mẹ đến mua
đồ cho con. Đến giờ Thiên Bình mới chợt nhận ra, đi vào khu này,
người đi một mình hình như chỉ có cô. Nhìn đâu cũng là thấy từng
cặp một, những bà mẹ mang bầu đi bên những ông bố. Ai cũng
mang gương mặt tràn ngập niềm vui. Phải rồi, đâu có ai không vui
mừng khi chờ đón đứa con của mình chứ. Thỉnh thoảng lại có một
ông bố vui tính nào đấy, không ngần ngại chỗ đông người mà ghé
sát vào bụng vợ, nói chuyện với con về những món đồ như cô cũng
đã làm. Nhìn những gia đình ấy, những người phụ nữ ấy, họ hẳn
phải vui và hạnh phúc lắm.
Thiên Bình cụp mắt, cô nhìn đến bản thân. Một mình lang thang
giữa nơi người ta cười đùa vui vẻ, cũng khao khát, cũng thèm muốn
những quan tâm, những yêu thương mà người ta có. Chỉ là, cô
không may mắn như người ta thôi.
Thiên Bình về tới nhà khi bóng hoàng hôn đã bao trùm cả thành
phố, bước từng bước trên con đường quen thuộc, những suy nghĩ
vẩn vơ vẫn cứ đeo bám cô cho tới khi cô nhận ra mình đã bước vào
trong nhà. Hôm nay, anh chưa về.
-oOo-
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong đại sảnh, nơi có những con
người ăn mặc sang trọng đang cười nói vui vẻ. Hôm nay là ngày
sinh nhật 28 tuổi của Nhân Mã- người thừa kế tập đoàn nội thất
Horoscope.
Phía sau hoa viên, một cô gái trong chiếc váy trắng đang để chân
trần, ngồi dài xuống thảm cỏ xanh. Trên tay cô là ly rượu vang
trắng đang lóng lánh dưới ánh đèn vườn. Cô tựa cằm lên đầu gối,
ánh mắt như đang buồn ngủ và mất dần kiên nhẫn.
Khi đôi mắt cô đã bắt đầu lim dim thì từ xa, có tiếng gọi khiến cô
giật mình, xém chút là đổ cả ly rượu
-Thiên Bình, em làm gì ngoài đó thế?
Nhân Mã bước từng bước dài tới chỗ cô, trông anh hôm nay thực
sự rất tuyệt. Bộ vest màu xám nổi bật trên dáng người hoàn hảo và
làn da trắng cùng nụ cười thân thiện.
Thiên Bình bất giác thấy tim đập thật nhanh, rồi cô ngẩng đầu, vẫn
không có ý định đứng lên, đôi mắt khẽ nheo lại:
-Sao anh lại ra đây?
-Còn hỏi nữa. Bảo Bình đang tìm em đấy. Con bé như nổi điên lên
vậy. Nó nghĩ em trốn về rồi.
-Xì, sinh nhật anh mà nó làm như sinh nhật nó vậy. Giờ nó ở đâu
rồi?- Thiên Bình đứng lên, một tay với lấy đôi giày vừa mới bị quẳng
không thương tiếc, tay còn lại đưa ly rượu lên miệng nhấp một chút
rồi quay qua Nhân Mã- Uống nốt giùm em. Em phải qua chỗ nó coi
sao.
-Được rồi, em đến phòng nó mà tìm- Nhân Mã đỡ lấy ly rượu rồi nói
với theo khi bóng chiếc váy trắng đã gần tới khúc ngoặt của khu
vườn.
Thiên Bình là bạn thân của Bảo Bình- em gái Nhân Mã. Từ nhỏ hai
đứa nó đã thân còn hơn cả chị em ruột. Đi đâu cũng muốn dính lấy
nhau. Cũng vì vậy mà từ hồi Thiên Bình tóc còn để chỏm, Nhân Mã
đã biết cô. Anh cũng coi cô như em gái mình mà bảo vệ, mà yêu
thương. Vậy mà đã hai mấy năm rồi, cả hai đứa em gái của anh đều
đã lớn. Haizzzzz…. Khẽ mỉm cười, Nhân Mã đưa ly rượu lên uống cạn
rồi tiện tay quăng cái ly vào bụi cây, đỡ công cầm @@
Đáy ly còn sót lại chút bột trăng trắng.
Thiên Bình đã đi vòng quanh mấy lần mà không thấy Bảo Bình đâu.
Con ranh này, kêu tìm mình rồi giờ không biết ai đi tìm ai. Mà không
hiểu sao nãy giờ cô cứ cảm thấy nóng nóng. Hay tại hành lang
không có máy lạnh nhỉ @@
-------Trong một góc của đại sảnh-------
Bóng một người vừa thấp vừa mập mặc bộ vest đen quay lưng lại
với ánh sáng khiến không ai nhìn rõ khuôn mặt ông ta. Trong góc
phòng chỉ còn nghe có tiếng thì thầm trao đổi sặc mùi mờ ám @@
-Thế nào rồi, xong chưa?- Tiếng người đàn ông mập hỏi
-Dạ xong rồi, tôi đã giả làm bồi bàn và đưa cho cô ta ly rượu đó.
Trong đó đảm bảo đã cho đủ “xuân dược” @@
-Tốt. Ta nghe nói con bé đó là bạn của đứa con gái nhà này. Không
sao, sau khi uống ly rượu đó, nó sẽ là tình nhân của ta.
Hahahahahaha…
Trong bóng tối vang lên tiếng cười khiến con người ta ghê tởm.
-oOo-
Nhân Mã loạng choạng từng bước siêu vẹo. Không hiểu sao từ nãy
tới giờ anh thấy toàn thân nóng nực và bức bối, cả người không
còn đủ tỉnh táo nữa. Anh nhớ là mình không uống nhiều rượu mà.
Đúng lúc đó, Thiên Bình từ phía đối diện đi lại, cô cũng đang trong
tình trạng tương tự. Nhìn thấy Nhân Mã, mắt cô hoa cả lên, không
phân biệt được anh chính xác là đang đứng chỗ nào nữa.
-Nhân…Mã, em không…th…ấy Bảo Bình đâu c…ả…- Giọng cô lạc đi,
hơi thở dồn dập, cả người sắp nằm vật ra sàn tới nơi @@
Nhân Mã nheo nheo mắt không trả lời, có lẽ giờ anh cũng chẳng
nhìn rõ gì nữa. Cả người phải dựa men theo bức tường hành lang
mà đi. Thiên Bình lắc mạnh đầu nhưng cũng không thấy có gì hơn,
cô loạng choạng tiến lại, tay liên tục đưa lên giữ đầu, nơi đang bắt
đầu hình thành những ý niệm mơ màng @@
Bất chợt, Nhân Mã giữ tay cô, ghì chặt và kéo mạnh cô vào lòng.
Thiên Bình lúc này cả cơ thể mềm nhũn. Cô đứng im, cơ thể đã bắt
đầu có những dấu hiệu lạ.
Nhân Mã biết anh đang dần mất sự kiểm soát bản thân, nhưng lúc
này anh không cách nào điều chỉnh được nó. Lý trí gào thét người
đang ở trước mắt là em gái Thiên Bình của anh trong khi phần bản
năng thiên nhiên nhất của con người lại đang vênh mặt đốp lại rằng
đó cũng chỉ là một cô gái và cô ấy không có quan hệ huyết thống
với anh @@. Và dường như phần lý trí cuối cùng còn sót lại đã
không cánh mà bay, môi anh bắt đầu tìm kiếm môi cô, cho tới khi
cánh cửa căn phòng cạnh đó đóng lại, ngăn cách thế giới bên ngoài
với hai con người bên trong đang bị sự tác động của rượu và thuốc
chi phối.
-oOo-
Thiên Bình có thai, cô thực sự đã có thai sao?
Thiên Bình không tin vào những gì mình vừa nghe được. Sau đêm
đó, sau cái đêm trời đánh của cô và Nhân Mã… Cái đêm mà khi tỉnh
dậy cô cũng không biết tại sao mọi chuyện lại như vậy. Và giờ, cô
có thai sao? Quả thực ông trời rất biết cách trêu ngươi cô mà.
-oOo-
“Tôi đã không ngờ tới em là loại con gái như vậy. Đưa rượu cho tôi
uống và rồi giờ trói buộc tôi bằng đứa con đó sao? Hẳn em phải tính
toán kỹ càng lắm cho một kế hoạch công phu như vậy. Ha, tôi có
nên cho em một lời khen không? Cô em gái thân thương luôn tỏ ra
ngây ngô của tôi?...”
“Loại con gái như vậy…Hẳn em phải tính toán kỹ càng lắm cho một
kế hoạch công phu như vậy…”
“Phải tính toán kỹ càng lắm cho một kế hoạch công phu như vậy…
như vậy…”
“Phải tính toán kỹ càng lắm cho một kế hoạch công phu như vậy…
như vậy…như vậy…y…y…y…”
-A…a…a…
Thiên Bình tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như có gì đó cứ từng
nhát giáng xuống, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, toàn thân run rẩy.
Lại nó, lại là những câu nói đó, lại là thái độ đó, gương mặt đó, thứ
đã ám ảnh cô suốt những tháng ngày qua. Gương mặt tái nhợt, đôi
mắt vô hồn, hai bàn tay vô thức đưa lên tự ôm lấy thân mình. Cô
sợ, cô đã rất sợ hãi, người xuất hiện trong giấc mơ của cô mỗi đêm
đã không còn là người anh luôn yêu thương cô nữa, đã không còn là
một Nhân Mã luôn mỉm cười thật tươi mỗi khi nhìn cô. Thay vào đó
là gương mặt lạnh lùng với những lời nói sắc bén, mang theo sự đay
nghiến và nhục mạ đến tột cùng. Với anh, cô là loại con gái rẻ tiền,
lấy thủ đoạn để trói buộc anh. Với anh, cô thật sự đã không còn
đáng để vào mắt nữa. Nó làm cô đau, làm cô khóc, và hơn cả, nó
làm tim cô như vỡ ra, từng mảnh, nát vụn đến nỗi không thể hàn
gắn lại được nữa rồi.
Lê từng bước đến bên bàn ăn, Thiên Bình như người mộng du, lấy
nước nhưng không uống, cô dùng cả hai tay để giữ chặt chiếc cốc,
cố để cho đôi tay không còn run rẩy. Trong đôi mắt còn mang theo
nét hoảng hốt và mơ màng. Hơn bao giờ hết, lúc này, cô thực sự
cần anh- người mà cô đã trao trọn tình cảm và yêu thương ngay từ
những ngày đầu tiên biết thế nào là rung động. Có phải, là cô đã
sai rồi không?
-oOo-
Nhân Mã về tới nhà khi đồng hồ vừa chỉ đúng ba giờ sáng. Càng về
cuối năm, công việc càng thêm chồng chất. Là người điều hành
công ty, nắm giữ trong tay miếng cơm manh áo của hàng ngàn
người, anh không cho phép mình được lười biếng. Đưa tay lên day
day một bên thái dương, tay còn lại đẩy cửa bước vào, bỗng anh
giật mình khi thấy đèn trong phòng khách vẫn sáng.
Không chờ cho não bộ kịp đưa ra câu hỏi, đôi mắt anh đã sớm nhìn
thấy một dáng người đang nằm gục xuống mặt bàn trà ở giữa
phòng. Tiến mấy bước dài, anh đã đến bên cạnh cái dáng con tôm
ấy. Trên bàn để ngổn ngang những truyện tranh, những bút chì
màu, vài lọn tóc đen dài cũng rủ xuống, lộn xộn. Mà người thì dường
như đã ngủ từ rất lâu rồi.
Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên muốn chạm vào khuôn mặt đang say
ngủ, nhưng trong một khắc, Nhân Mã chợt dừng lại. Những ngón
tay khẽ nắm, chuyển hướng sang chiếc chăn mỏng trên ghế. Cẩn
thận đắp chăn cho cô, anh xoay người trở về phòng ngủ.
Mà trên mặt bàn lúc này, một giọt nước trong suốt chợt đáp xuống,
tĩnh lặng đến mức đông cứng như chính trái tim của người đã vội vã
nhắm mắt từ lúc nghe tiếng cửa mở. Lại một lần nữa, đôi vai mỏng
manh khẽ run rẩy. Đau đớn…và cả cô đơn.
-oOo-
Thiên Bình bước xuống khỏi xe bus. Hôm nay là ngày kiểm tra định
kỳ trước khi bé con của cô thực sự chào đời. Vì thế, cô vô cùng
hưng phấn. Quãng thời gian chờ đợi cuối cùng cũng qua, cô sắp
được bồng trên tay đứa con đầu lòng. Niềm vui và cả sự háo hức
lúc này như đánh tan những nỗi đau và mệt mỏi trong quãng thời
gian vừa rồi. Thiên Bình khẽ cười, một nụ cười đúng nghĩa sau hơn
chín tháng gồng mình với tổn thương và nước mắt.
Nhìn xuống bụng mình một lần nữa, Thiên Bình vui vẻ rảo bước, tay
khẽ đung đưa túi xách. Đi qua ngã tư trước mặt là tới bệnh viện rồi.
“Cô ơi tránh ra, tránh ra nhanh đi…”
Bỗng từ phía sau có tiếng hét làm Thiên Bình giật mình. Chậm chạp
quay đầu lại, cô cứng đờ người, đáy mắt trong phút chốc hiện lên
nét kinh hoàng.
Cách chỗ Thiên Bình không xa, một cậu bé đang lao tới với tốc độ
chóng mặt. Dưới chân là chiếc ván trượt. Mà trên mặt cậu bé cũng
là sự hoảng hốt và sợ hãi. Dường như cậu bị mất kiểm soát, không
thể ngăn được chiếc ván vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.
Thiên Bình lúc này chỉ biết đứng bất động. Cô rất muốn tránh sang
bên đường nhưng đôi chân như bị đổ bê tông đến đông cứng, không
thể nhúc nhích được. Bất giác, cô đưa tay lên ôm bụng. Trong lúc
này, hình ảnh Nhân Mã chợt hiện lên trong cô. Là nụ cười, là ánh
mắt và những cử chỉ quan tâm từ ngày hai người còn là anh trai –
em gái thân thiết. Nhưng sau đó lại là thái độ lạnh lùng, những lời
nói đay nghiến khiến cô muốn trào nước mắt. Tất cả đan xen, hỗn
loạn, lẫn lộn thành muôn vàn mảnh ghép chạy qua trong đầu cô.
Cho tới khi…
“Rầm”
Thiên Bình nằm đó. Khuôn mặt đã bắt đầu tái nhợt. Dưới chân cô,
một dòng máu đỏ tươi lặng lẽ chảy. Rồi cánh tay đặt trên bụng khẽ
trượt xuống. Trước khi ngất đi, chút ý thức còn lại của cô chỉ còn
nghe thấy tiếng mếu máo bên cạnh:
-Cô ơi, con xin lỗi, cô tỉnh dậy đi, con xin lỗi cô...cô ơi!
-oOo-
-Thuốc sát trùng…
-Dao…
-Cố gắng giữ ý thức cho sản phụ…
Trong phòng phẫu thuật, rất nhiều y bác sĩ vây quanh bàn mổ. Tất
cả đều tập trung cao độ để tiến hành phẫu thuật cho ca cấp cứu
vừa được đưa vào nửa tiếng trước.
Bất chợt, nữ y tá đang đứng bên cạnh giữ tay Thiên Bình hoảng
hốt:
-Sản phụ đang mất dần ý thức, nhịp tim và huyết áp giảm nhanh.
-Đưa vào thở oxi.
Bên ngoài hành lang bệnh viện, Nhân Mã ngồi ở băng ghế chờ. Anh
nắm chặt tay, hai mày nhíu sâu. Trong anh lúc này, lo lắng, sợ hãi,
hoảng hốt,…tất cả đều khiến anh không thể ngồi yên được nữa.
Anh đứng bật dậy, tiến tới bên cửa phòng. Đúng lúc này, cửa
phòng phẫu thuật mở ra, vị bác sĩ già đi đến bên anh, tháo ra chiếc
khẩu trang:
-Tình hình rất nguy kịch. Bây giờ chỉ có thể giữ lại đứa bé. Sản phụ
quá yếu, e rằng sẽ không qua được.
-oOo-
Nhân Mã bế con gái đã ngủ say vào phòng, nhẹ nhàng đặt con vào
trong nôi, anh ngồi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt trẻ thơ đã ăn no
giờ ngủ ngon lành. Con gái anh, mũi và miệng đều giống Thiên Bình,
chỉ có đôi mắt như được đúc từ một khuôn ra với anh. Nhìn con
thật lâu, anh đưa tay chạm vào má con, rồi khẽ mỉm cười, nụ cười
mang theo giọt nước mắt của người đàn ông:
-Thiên Nhi! Là ba sai, là ba thương tổn mẹ của con. Ba xin lỗi. Ba
xin lỗi…con gái…
Nhân Mã mím môi, cảm nhận vị nước mắt vừa chảy xuống. Lần đầu
tiên, anh biết thế nào là đau đớn, lần đầu tiên, anh biết thế nào là
hối hận. Và cũng là lần đầu tiên, anh nhận ra tình cảm của chính
bản thân mình. Có là quá muộn không khi đến lúc Thiên Bình ra đi
mãi mãi anh mới biết rằng anh yêu cô, yêu vợ của anh?
-oOo-
Ba tháng trước…
Nhân Mã bước vào phòng phẫu thuật. Nhìn đến Thiên Bình đang
nằm trên bàn mổ, hơi thở yếu ớt, khuôn mặt đã sớm trắng bệch.
Anh chợt thấy lòng như bị ai cứa vào. Sâu…và đau lắm. Đau đến
mức anh muốn khuỵu gối xuống. Nhân Mã đi nhanh đến, nắm lấy
bàn tay Thiên Bình, giọng nói vừa như sợ hãi vừa như cầu xin:
-Bình nhi, anh xin lỗi, là anh sai. Cố gắng lên. Hãy vì con gái của
chúng ta mà cố gắng lên em.
Thiên Bình khẽ xoay đầu, đưa mắt nhìn lên. Cô nhìn rất lâu, rất lâu.
Đôi mắt mệt mỏi chớp như không chớp, nhìn thật lâu vào Nhân Mã.
Rồi như đã khắc sâu vào tiềm thức khuôn mặt ấy, cô khẽ mỉm cười,
môi mấp máy những âm thanh yếu ớt:
-Thiên Nhi. Tên con…gái của chú…ng ta. Hãy…gọi con bé là Thiên…
Nhi. Nghĩa là…một bầu trời nhỏ. Của cả anh…và em.
Nhân Mã nghe thấy, vội vã gật đầu:
-Được. Con gái chúng ta là Thiên Nhi. Em phải cố lên, phải để con
bé được nghe giọng mẹ gọi tên nó.
-Em biết, em biết rồi- Thiên Bình gật đầu, cô lại mỉm cười. Vẫn là nụ
cười nhợt nhạt, nhưng Nhân Mã thấy đẹp hơn bao giờ hết. Anh lại
nắm chặt tay cô, cho tới khi anh thấy, mắt Thiên Bình nhắm lại một
lần nữa, đầu cô khẽ gục xuống, bàn tay cũng trượt khỏi tay anh.
-Bình nhi…i…i…- Tiếng gọi vang vọng trong hành lang bệnh viện,
mang theo cả những đau đớn và sự thống khổ.
Thiên Bình ra đi. Cái chết như một cỗ xe vô tình mà Thiên Bình đã
được phát vé. Sẽ chẳng có bất cứ phép màu nào níu giữ được cô ở
lại. Nhưng có lẽ, ngày hôm nay mới là ngày cô thấy hạnh phúc nhất
trong những tháng ngày vừa qua.
-oOo-
Lại một dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, Nhân Mã cúi đầu, khẽ
hôn lên trán con gái. Cả đời này, là anh nợ Thiên Bình. Cả đời này,
là anh có lỗi với cô. Cũng mặc cho mai sau con gái lớn lên có thể sẽ
hận anh, sẽ ghét bỏ anh, anh cũng sẽ mãi yêu thương, che chở nó,
thương nó bù cho cả phần anh đã thiếu với Thiên Bình, yêu nó bù
cho cả những tháng ngày anh lạnh nhạt, không quan tâm cô. Dù
như thế vẫn chưa đủ nhưng anh biết, ở một nơi xa xôi nào đó,
Thiên Bình sẽ tha thứ cho anh.
_______________ THE END _______________
|
Được sửa bởi Alissa ngốc ngày Sun Nov 15, 2015 1:15 pm; sửa lần 1.
|