Code: Chap 2: Chuyện một đứa trẻ- Spoiler:
Chap 2: Chuyện một đứa trẻ
Lạc Băng một đường chạy theo cậu bé quẹo trái quẹo phải cuối cùng dừng lại trước một con hẻm vắng người. Nói là hẻm vắng người cũng không đúng, con hẻm này là hoàn toàn không có người. Nó tồn tại độc lập với thế giới ồn ào, náo nhiệt ngoài kia. Bên trong nó chỉ có một màu đen u ám của bóng tối. Ở nơi đây dường như ánh sáng bị cắn nuốt triệt để, một nơi hoàn toàn không tồn tại dù chỉ một tia ánh sáng mỏng manh. Một nơi chỉ dàng cho bóng tối, cho những con người không bao giờ có được ánh sáng
Dừng lại trước con hẻm cậu bé nhìn xung quanh rồi cuối cùng dừng lại trước một góc khuất trong con hẻm ôm lấy một đứa bé khác bước ra. Dù trong bóng tối nhưng Lạc Băng vẫn cảm nhận được ánh mắt cậu bé nhìn mình như đang cầu cứu, trong đôi mắt ấy ánh ra một tia sáng như chiếu sáng cả con hẻm này. Ánh mắt đó làm cho Lạc Băng có cảm giác cả người mình như không được tự nhiên. Cô biết bây giờ chỉ cần cô quay lưng đi cậu bé này sẽ mãi mãi rơi vào bóng tối của hận thù và tội lỗi, bóng tối đó sẽ chiếm lấy ánh sáng đẹp đẽ này vĩnh viễn
Không hiểu vì sao vào lúc này Lạc Băng bỗng dưng nảy ra ý muốn đùa giỡn với cậu bé này. Nghĩ nghĩ Lạc Băng từ từ tiến lại gần cậu bé ngồi xuống nhìn người cậu bé đang ôm trong tay. Theo sát từng bước chân, từng cử động của Lạc Băng ánh mắt của cậu bé cũng chưa một lần dời đi nơi khác. Đến gần Lạc băng mới biết người nằm trong lòng cậu bé là một cô bé, gương mặt lấm lem vì bùn đất, cả người run rẩy vì sốt cao. Đôi mi thanh tú nhăn lại, Lạc Băng đưa tay ôm lấy cô bé xoay người theo đường cũ chạy ra khỏi con hẻm. Khi đi cô vẫn không quên trêu đùa
-Ta sẽ giúp hai người nhưng trên đời này không có bữa tiệc nào là miễn phí, nhớ kĩ đấy
Lạc Băng cũng chỉ muốn trêu đùa một chút nhưng không ngờ cậu bé lại dùng giọng nói trầm thấp nhất đối cô trả lời rất nghiêm túc
-Chỉ cần cứu được em ấy muốn tôi làm gì cũng được
Lạc Băng quay đầu lại nhìn cậu bé. Chỉ là một đứa trẻ không quá 10 tuổi vậy mà lại có thể nói chuyện bằng giọng nói âm trầm như vậy. Là chuyện gì đã làm cho một cậu bé tuổi ăn tuổi lớn có thể thay đổi lớn đến như vậy chứ?
-Tốt
Nói đoạn hay người cũng đã đến chỗ chiếc xe của Lạc Băng lúc nãy, đưa cô bé cho cậu bé ôm Lạc Băng lên xe nhấn ga xe lao đi như một ngọn gió trong đêm hướng đến ngôi Biệt thự Lam mà chạy Trước cổng biệt thự Hạ Vũ đang sốt ruột đứng đợi thì thấy từ xa một cái bóng đen lao đến, cô nhẹ thở ra một hơi “cuối cùng cũng về rồi”
-Sao giờ này chị mới về em cứ nghĩ là… - Chưa nói hết câu Hạ Vũ đã nhìn thấy phía sau Lạc Băng là hai đứa trẻ một trai, một gái. Bé gái dường như còn bị bệnh cả người đang run rẩy – Chị đây là…
-Khoan hãy nói, đưa vào trong hạ nhiệt trước quan trọng hơn
Hạ Vũ đưa đứa bé vào nhà hạ nhiệt còn Lạc Băng thì đưa bé trai cho người làm trong nhà. Trước khi đi đứa trẻ đó còn nắm chặt tay áo nó, ánh mắt lạnh lùng nhìn nó
-Ngươi nói được phải làm được. Chỉ cần em ấy khỏe lại ngươi muốn sao cũng được Lạc Băng bỗng thấy thật rất muốn cười to một chút. Cậu bé này thật thú vị, chỉ mới 9 10 tuổi vậy mà nhìn bộ dáng nghiêm túc đó cứ như người trưởng thành vậy. Đến cả người bị rối loạn thời gian như cô còn không có được sự thành thục đó nữa là…Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Lạc Băng thật không khỏi xót xa. Thật ra là chuyện gì đã làm cho cậu bé này trở nên như vậy chứ? Là một đứa trẻ điều nó nên có là nụ cười cùng sự ngây thơ mới đúng chứ. Sao lại trở thành một người lớn thế này được. Nghĩ vậy Lạc Băng ngồi xuống đối mặt với cậu bé đưa tay lên vuốt ve khuông mặt bầu bĩnh đang cố gắng giữ bình tĩnh đó. Cô cảm nhận được cậu bé sợ hãi khi cô chạm vào mình nhưng hoàn toàn không có ý định chạy trốn. Điều đó làm cho Lạc Băng tự sâu trong lòng dấy lên một nỗi đau khó tả. Đứa trẻ này thật ra đã phải chịu bao khổ đau chứ?
-Yên tâm ta sẽ cứu được cô bé ấy. Và điều đầu tiên ta muốn em làm là hãy sống thật với bản thân em đi. Hãy cứ là một cậu bé bình thường như bao cậu bé khác. Vì ở đây sẽ không có đau khổ hay bất công nào cả
Cậu bé im lặng cuối đầu như đang suy nghĩ gì đó rồi thì thào như đang tự nhủ
-Họ cũng đã nói như vậy nhưng tất cả chỉ là dối trá
-Bọn họ là bọn họ ta là ta. Ở đây em sẽ có tất cả tình thương mà em đã từng hoặc chưa từng có. Tin ta đi, ta không phải là người thích tạo ra tội ác mặc dù có rất nhiều người nghĩ ta như vậy – Lạc Băng cho cậu bé một nụ cười đầy dịu dàng và tin tưởng – Còn nữa hãy kể cho ta nghe về quá khứ của em khi cô bé kia tỉnh nhé?
Cậu bé nhìn nhìn Lạc Băng một lúc lâu rồi gật đầu như ngầm đồng ý, lúc này cậu mới chịu buông tay áo Lạc Băng theo người làm trong nhà đi tắm thay quần áo. Lạc Băng nhìn bóng lưng khuất dần của cậu bé mà khẽ thở dài. Không biết cậu bé có chịu tin mình không nhưng Lạc Băng thật sự sẽ cố gắng giúp cậu bé dù bất cứ giá nào cũng sẽ giúp ------------------------------ Hạ Vũ bước ra khỏi phòng nhìn Lạc Băng đang tựa người trên lan can cầu thang ngẩn người mà lắc đầu. “Lại vậy nữa rồi”
-Đứa bé sao rồi? – Không đợi Hạ Vũ mở miệng Lạc Băng đã lên tiếng trước
-Em đã lau người hạ sốt cho cô bé nhưng có lẽ vì nhịn đói quá lâu nên cơ thể của cô bé có dấu hiệu suy nhược vì vậy mà cơ thể mỗi lúc một yếu cho nên em không dám tiêm kháng sinh. Chỉ sợ cơ thể cô bé chịu không nổi sẽ xảy ra chuyện – Hạ Vũ cuối đầu mỗi lúc một thấp không dám ngẩn lên nhìn người trước mặt – Hơn nữa…chị cũng biết em thường hay nhầm mạch trong cơ thể người…em chỉ sợ tiêm nhầm…
-Gọi Mặc Cẩm tới ngay đi. Cô ấy là con gái bác sĩ trưởng khoa nên sẽ làm được. Chị đi thay đồ trước tránh cho cô ấy lại nghi ngờ
Nói rồi Lạc Băng thẳng bước lên lầu trên không nhìn lại Hạ Vũ ở phía sau đang bối rối. Đã lâu lắm rồi Hạ Vũ mới lại nhìn thấy Lạc Băng như thế. Kể từ sau cuộc gọi ấy Lạc Băng luôn là con người vui vẻ hay cười hay nói chỉ có lâu lâu là im lặng ngắm nhìn mọi thứ như đang suy nghĩ gì đó mà thôi. Còn con người này, con người lạnh lùng vô tâm thị huyết của bảy năm trước, một con người mà ngay cả đến Hạ Vũ mỗi khi nghĩ lại cũng phải rùng mình khiếp sợ. Giữa hành lang im ắng không một bóng người Hạ Vũ một mình thẫn thờ gục đầu lên lang can mà ngẫng người cuối đầu trầm tư một lúc, Hạ Vũ ngẩng đầu lên hướng theo bóng lưng Lạc Băng mà hét lên
-Em không cần biết ngày đó chị đã nghe được những gì. Nhưng trong hai năm qua em rất vui và hạnh phúc. Chị có biết đôi khi em đã âm thầm cảm ơn cuộc gọi đó không? Chị biết không? – Từng giọt nước mắt theo khóe mắt nhẹ nhàng chảy ra ngoài phủ lên gương mặt Hạ Vũ. Cô quay đầu đưa tay hung hăn lau chúng rồi với lấy điện thoại trong túi áo gọi cho Mặc Cẩm
-Chị Cẩm... – Kèm theo đó là tiếng khóc nức nở, Hạ Vũ thật sự đã không thể nhịn được nữa. Cô đã nhịn những giọt nước mắt này đủ lâu rồi. Nỗi uất ức theo từng giọt nước mắt mà chảy dài trên đôi gò má nhỏ, như một dòng nước nhẹ nhàng thoát ra khỏi bể chứa tìm về với cội nguồn
-Chuyện gì vậy Vũ? Hai chị em cãi nhau hay sao vậy? Em đợi chút chị tới ngay! – Đầu dây bên kia là giọng nói lo lắng của Mặc Cẩm. Đêm hôm khuya khoắt thế này mà Hạ Vũ lại gọi làm cô rất ngạc nhiên. Đã vậy vừa nghe máy là bên kia Hạ Vũ khóc sướt mướt càng là cho cô hoảng. Điều đầu tiên cô nghĩ đến ngay lúc này là Lạc Băng và Hạ Vũ cãi nhau nên Hạ Vũ mới gọi cho cô
-Em…không sao…Chị nhớ mang theo ống tiêm cùng thuốc…kháng sinh – Giọng nói đứt quãng của Hạ Vũ ở đầu dây bên kia càng làm cho Mạc Cẩm thêm lo lắng
-Thật ra có chuyện gì vậy? Là Lạc Băng bị thương phải không? – Trong hai người nọ chỉ có mỗi Lạc Băng là hay chơi mấy cái trò đua xe, leo núi, nhảy cầu,… toàn là mấy trò mạo hiểm hơn nữa những lần Lạc Băng bị thương Hạ Vũ cũng gọi cho cô thế này nhờ cô và Lý Minh đến khuyên Lạc Băng đi bệnh viện. Vì làn nào cũng vậy Hạ Vũ không thẻ nào mang Lạc Băng đến bệnh viện được, Lạc Băng thật sự rất cứng đầu
-Không…nhưng – Hạ Vũ chưa nói xong đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng ngắt điện thoại. Có lẽ Mặc Cẩm sẽ đến đây ngay, và kèm theo đó là cả Lý Minh nữa. Không biết vì sao nhưng Lý Minh luôn là tài xế cho Mặc Cẩm trong bất cứ tình huống nào, bất kì lúc nào.Chỉ cần Mặc cẩm gọi anh sẽ có mặt. Buông điện thoại trên tay Hạ Vũ mở cửa bước vào phòng tiếp tục chườm khăng hạ sốt cho cô bé kia Lạc Băng tựa người bên cửa sổ mà ngẩn người ngắm trăng. Ánh trăng đêm nay không đủ để soi rõ mọi thứ cũng như tâm của cô giờ đây đang xáo trộn khiến cô không rõ giờ đây mình muốn gì. Lạc Băng nhắm mắt lại lắng nghe tiếng đêm bên ngoài biệt thự. Lắng nghe tiếng thành phố yên giấc ngủ say giữa đêm dài tĩnh mịch. Lúc nãy những gì Hạ Vũ nói cô đều nghe được, nỗi uất hận mà Hạ Vũ phải chịu cô đều biết được hết. Mỗi ngày ngoài giờ học cô dành hết thời gian của mình cho sở thích cá nhân, rèn luyện bản thân, đua xe hoặc tham gia các cuộc thi thể thao thậm chí là một tên trộm. Dường như sở thích của cô đã choáng hết thời gian của cô. Để đến khi nhìn lại thời gian cô dành cho Hạ Vũ dường như là bằng không. Không chỉ vậy, mỗi ngày cô đều dành thời gian cho mình để tưởng nhớ về quá khứ, để lắng động lại những việc đã qua, để kìm nén một con người khác của mình mà đôi khi quên mất mình còn một người em phải lo lắng, yêu thương…
Cuối đầu nhẹ thở một tiếng, đôi mắt Lạc Băng càng mang theo mờ mịt, mông lung, nhớ lại những việc mình làm cô không khỏi có chút xấu hổ. Cô chẳng bao giờ quan tâm Hạ Vũ cả vậy mà để đáp ứng sở thích cá nhân của cô Hạ Vũ luôn hết mình giúp đỡ cô. Đến cả chiếc Wind Black cũng mang ra cho cô tùy ý sử dụng,… chưa bao giờ như bây giờ cô cảm thấy mình thật ích kỉ. Lại Ngẩng đầu nhìn ánh trăng mông lung bên ngoài cửa sổ cô không hỏi than thầm trong lòng. Thời gian nhanh thật chớp mắt đã hai năm… ------------------------------ Tiếng thắng xe chói tai vang lên chứng minh người lái xe đang rất gấp gáp. Từ trên xe hai bóng người một xanh một hồn lao xuống chạy nhanh hết sức có thể vào cổng.
-Hai người làm gì mà chạy ghê thế? – Trên sofa phòng khách có một người đang ngồi đọc báo nhâm nhi tách trà nóng rất mất ình tượng mà đánh ngáp hết mấy cái, đối diện người đó là một cậu bé, nói thế nào nhỉ? Cậu bé này nhìn qua không quá mười tuổi nhưng lại có sự thành thục của tuổi hai mươi. Cùng lúc đó phòng ngủ trên lầu cũng mở ra một người mặc áo Blouse trắng vẻ mặt mệt mỏi đôi mắt còn đỏ như vừa khóc xong đi xuống lầu. Và dĩ niên người ngồi trên sofa ngáp dài ngáp ngắn là Lạc Băng nhà ta và cậu bé vừa được cứu đó, còn người trên lầu đi xuống là Hạ Vũ. Hai người đang ngây ngốc đứng nhìn là Mặc Cẩm và Lý Minh vừa chạy tới
-Này….tình huống này là sao chứ? – Lý Minh nhìn Lạc Băng đang ngáp dài ngáp ngắn mà hỏi Mặc Cẩm
-Tớ… - Mặc Cẩm nghiêng nghiêng đầu khó hiểu nhìn Hạ Vũ – Không phải em nói Lạc Băng bị thương sao?
Hạ Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai
-Em không có nói là chị Băng bị thương nha. Em chỉ vừa kịp nói chị đem theo thuốc kháng sinh thôi hà Lý Minh nhìn Mặc Cẩm gương mặt đang đỏ lên mà thở dài “Lại là cái tính nóng nảy bộp chộp rồi”. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ có cho anh thêm lá gan nữa anh cũng không dám nói, đừng nói là anh nhát gan hay sao nha! Các bạn cứ nghĩ thử đi, nếu từ nhỏ đến lớn đều bị người khác bắt nạt, bị người ta đem ra làm trò đùa thì lá gan của anh dù có lớn đến đâu cũng đâu dám chống lại người đó chứ. À không phải là không dám mà là lần nào chống lại cũng bị người ta chỉnh cho thê thảm, chỉnh đến mức anh nghĩ cũng không dám nghĩ cách “làm phản” lần nữa. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại anh nhìn mọi người xung quanh rồi nhìn Mặc Cẩm
-Băng không bị sao hết là tốt rồi
Mặc Cẩm nhìn Lý Minh với ánh mắt biết ơn biết bao. Ở nhà này chỉ mình Lý Minh là tốt với cô!
-Vũ, đưa chị Cẩm lên trên phòng tiêm thuốc cho cô bé kia đi – Lạc Băng lại vừa ngáp vừa nói với Hạ Vũ
Khi hai người kia xoay lưng đi Lý Minh cũng đến sofa ngồi cạnh cậu bé kia. Khi ngồi xuống anh cảm nhận được cậu bé dịch người ra xa nh một chút làm anh cảm thấy rất không tự nhiên, cảm thấy rất đau lòng a~. Đưa tay sờ sờ ngực. Đau a~. Đúng là bị tổn thương rất nặng
Lạc Băng nhìn Lý Minh bất giác môi lại nhếch thành đường cong. Khó trách Minh lại đau lòng như vậy. Một người siêu cấp dễ thương, gương mặt búp bê đáng yêu người gặp người thích, người gặp người yêu như cậu ta nay lại bị một đứa trẻ xa lánh. Một người chưa từng chịu đã kích như cậu ta sẽ rất rất sốc a~
Khóe mắt liếc thấy Lac Băng đang nhìn mình cười cười Lý Minh đưa tay lên che miệng khụ một tiếng
-Có thể giới thiệu chút không? – Lý Minh quàng tay qua vai cậu bé hỏi Lạc Băng
Bị hành động bất ngờ của Lý Minh làm giật mình cậu bé kia theo bản năng trốn tránh nhích người đến sát mép ghế sofa. Lý Minh thấy hành động của cậu bé lại đưa tay lên sờ sờ ngực. Đau a~
Đến lúc này Lạc Băng thật sự nhịn không được nữa bật cười. Cười đến ôm bụng nằm nghiêng trên sofa, chiếc áo sơ mi dài cổ bị mở rộng ra làm lộ ra xương quai xanh trên vùng da trắng mịn. Lý Minh nhìn thấy sau khi bất động mấy giây lại khẽ ho mấy tiếng che dấu gương mặt đang ửng đỏ của mình Nhìn hai người một lớn một nhỏ hai gương mặt đều đang ửng đỏ. Lạc Băng lúc này mới thôi cười, kéo lại cổ áo nhưng trên môi vẫn còn đường cong cứ chật chờ bất cứ lúc nào cũng có thể cười to. Cô nhìn sang cậu bé bên cạnh Lý Minh lúc này gương mặt đang đỏ lên, hai gò má cũng đang ửng đỏ. Lúc này đây sau khi tắm sạch sẽ Lạc Băng mới có thể đánh giá cậu bé. Gương mặt không đầy đặn cho mấy, cả người cậu bé gầy hơn so với bình thường cho thấy cậu thường xuyên bị bỏ đói hoặc ăn không no. Cánh tay chằn chịt vết thương và vết bầm tím có mới có cũ cho thấy cậu thường xuyên làm việc nặng, bị đánh đập. Các vết thương đó có một số do đánh bằng tay gây ra một số khác là do gậy gộc gây nên. Nhìn các vết thương đó Lạc Băng bất giác nhớ lại ba năm trước cô cũng đã từng chịu những vết thương như vậy, cảm giác đau đớn đó đến nay cô vẫn không thể quên, nó như nỗi ánh ảm bám theo cô trong thời gian dài, nó như một vết thương không thể chạm tới trong cô…Thôi thất thần Lạc Băng nhìn lại cậu bé bằng ánh mắt dịu hiền nhất
-Chuyện chị hứa với em chị đã làm được rồi. Nếu tin tưởng chị hãy kể câu chuyện của em và cô bé đó cho chị biết được chứ?
Cậu bé cuối đầu như đang lưỡng lự điều gì đó. Cuối cùng cậu ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt Lạc Băng như đang cố tìm kiếm một tia khác thường trong đó. Lạc Băng thấy đôi mắt cậu bé nhìn mình cũng không ngại ngần mà nhìn lại, cô im lặng để cậu bé nhìn đôi mắt mình. Nhìn vào đôi mắt mang ý cười trong trẻo của Lạc Băng một lúc cậu bé cuối cùng cũng nhỏ giọng kể lại câu chuyện của mình
-Ta tên là Tần Lâm. Hơn mười năm trước ta từng có nhà. Có cha có mẹ có người thân. Cha ta là giám đốc một xí nghiệp nhỏ. Gia đình không giàu có lắm nhưng cuộc sống chúng ta cũng không thiếu thốn gì. Nhưng sau đêm hôm đó tất cả mất hết, tiếng cười, tiếng nói vui vẻ, tiếng cha gọi ta, tiếng mẹ mắng ta nghịch ngợm, tiếng em gái ta cười làm nũng,… tất cả như làn khói bay mất khỏi ta. Đêm hôm đó ta nhìn thấy một ngọn lửa đỏ, nó nuốt chửng căn nhà của ta, cả cha, mẹ và đứa em gái năm tháng tuổi của ta, tất cả mãi mãi biến mất trong ngọn lửa ấy. Năm đó ta được 7 tuổi. Một năm sau ta được người ta nhận nuôi, nhưng bọn họ mang ta về đánh đập ta xem ta như người làm trong nhà, mọi việc trong nhà đều do ta làm hết, bọn họ rãnh rỗi không có gì làm lại đánh ta. Lúc dầu ta cảm thấy vậy cũng không sao hết dù có khổ cực nhưng có nhà để về còn hơn không, ở cùng ta là Tiểu Vân em ấy nhỏ hơn ta một tuổi, ta xem em ấy như em gái ta hai chúng ta giúp đỡ nhau mà sống trong căn nhà đó, nhưng tên chủ nhà đó hắn muốn giở trò đồi bại với Tiểu Vân, ta tức giận dùng cây đánh hắn mang em ấy chạy trốn khỏi căn nhà đó. Sau đó chúng ta sống một cuộc sống lang thang đi từ nơi này qua nơi khác, nhịn đói hai ba ngày mới có một bữa ăn với chúng ta đã không còn xa lạ. Khoảng 6 tháng sau ta gặp một người, hắn bảo ta đi theo hắn sẽ có ăn có mặt không bị đánh, ta lúc đầu không muốn nhưng nghĩ lại để Tiểu Vân đi theo mình như vậy cũng không tốt nên cuối cùng đã đồng ý. Hắn đưa chúng ta đến một nơi hẻo lánh. Nơi đó có rất nhiều trẻ em mồ côi như chúng ta, bọn hắn thực sự cho chúng ta cái ăn cái mặt. Những ngày đầu rất vui vẻ ta còn nghĩ đây là một nhà tình thương nhưng sau đó những đứa trẻ được đưa đến càng về sau càng nhỏ tuổi, bọn chúng nói cho ta biết bọn chúng có nhà, có cha mẹ nhưng bị bắt đến đây. Khi bọn chúng sợ hãy khóc đòi về những người ở đó cầm roi không thương tiếc mà đánh bọn chúng. Ta nhiều lần giúp bọn chúng chắn roi nên mới như thế này – Nói đoạn cậu bé giơ lên cánh tay chằn chịt vết thương của mình trên môi nở nụ cười tự giễu – Lúc đó ta mới biết bọn chúng là tổ chức buôn bán trẻ em. Thì ra ta và Tiểu Vân đã vào hang sói mà không hay. Ta lúc đó rất hối hận nhưng cũng không biết làm sao. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm được cơ hội thoát ra. Hôm đó bọn chúng di chuyển tất cả chúng ta bằng xe container đến địa điểm khác. Khi cho chúng ta xuống hít thở không khí nghỉ ngơi ta và Tiểu Vân đã trốn toát được ra ngoài, bị bọn họ truy đuổi đến khi gặp được ngươi – Giọng nói của Tần Lâm đều theo từng nhịp thở, cứ như những gì cậu kể không phải là câu chuyện của cậu, không phải là bi kịch của cậu, không phải là nỗi đau cậu ta gánh lấy mà là của một người lại nào đó
Lý Minh ngồi bên cạnh Tần Lâm gương mặt cậu đi từ ngạc nhiên, kinh hoàng cho đến cuối cùng là đau lòng. Cậu vươn tay rót một ly nước cho Tần Lâm uống, một tay lại vuốt nhẹ lên mái tóc đen của Tần Lâm, từng động tác chứa biết bao cảm thông, đồng tình và trong đó còn có cả yêu thương cùng quan tâm
|