Hạ điện thoại trên tay xuống tay phải đưa tách cafe lên môi nhấp một ngụm Mặc Kỳ thở nhẹ ra một hơi “Lần này thì thảm với Hạ Vũ rồi…Haizz”. Nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười “Đi Ý bao năm rồi giờ mới có diệp cùng Lạc Băng điều tra một vụ án. Như thế có tính là đào tạo một thế hệ tương lai tươi sáng không nhỉ? Chắc Thanh tra Lý có biết cũng không đến nổi gián chức mình đâu nhỉ a haha… Lại quên nghĩ đến hậu quả rồi. Thanh tra Lý nổi trận lôi đình là chắc rồi. Haizz” Mặc Kỳ rất mất hình tượng mà ngồi phịch xuống sàn nhà hai tay vò đầu thở dài tính tới tính lui anh quên tính luôn cả cơn giận của Boss lớn rồi…
------------------------------
Hạ Vũ xụ mặt ngồi một bên uống trà, phía bên kia sôfa Lặc Băng đang viết hồ sơ nhập học cho Tần Lâm và Tiểu Vân
-Làm sao xin nhập học cho hai đứa nhóc ấy khi mà mình không đủ giấy tờ hả chị? – Cuối cùng gương mặt “bánh bao” của Hạ Vũ đỡ hơn nhìn Lạc Băng hỏi bằng giọng có chút buồn buồn
-Hôm qua Thanh tra Lý có gọi cho chị nói là cứ viết hồ sơ sau đó mang tới sở cảnh sát cho chú ấy còn lại chú ấy sẽ lo cho hai đứa nhỏ nhập học. Với lại chú ấy nhờ chúng ta chăm sóc chúng vì bây giờ ở đây là an toàn nhất – Lạc Băng đầu cũng không ngẩng lên vừa viết hồ sơ vừa trả lời cho Hạ Vũ
-Vậy hai đứa nó sẽ học trường nào? Bắt đầu từ lớp mấy? – Từ ngoài cửa tiếng nói của Mặc Kỳ nhẹ nhàng truyền tới theo sau anh là Lăng Việt và Tần Lâm. Có lẽ lúc nãy Tần Lâm ra mở cửa cho hai người họ
-Là trường dành cho trẻ em đi học không đúng với độ tuổi quy định do Hạ Vũ đầu tư. Học viện “ba cấp” Wind Blue. Hai đứa sẽ bắt đầu từ lớp 1
-Ngôi trường nổi tiếng đó là do Hạ Vũ đầu tư sao? – Mặc Kỳ ngạc nhiên suýt nữa thì phun luôn ngụm trà trong miệng ra. Chỉ vài năm không gặp mà cô em gái bé nhỏ của anh đã làm được những việc lớn vậy rồi sao?
-À...không chỉ là đầu tư mà còn là hiệu trưởng đương nhiệm. Nhưng phần lớn thời gian toàn ở nhà ăn ngủ nghỉ, mỗi tháng chỉ đến học viện một lần – Lạc Băng ngẩng đầu ánh mắt vô định nhìn xung quanh như đang nghĩ gì đó
-Thế…quản lý kiểu gì? – Mặc Kỳ thật sự là kinh hãi rồi. Hiệu trưởng một trường nổi tiếng như vậy chỉ mới…17 tuổi thôi sao? Đùa hả trời? Vậy phí duy trì học viện đó…đâu mà ra chứ?
-Mỗi tuần phải chuyển báo cáo cho Hạ Vũ kiểm tra. À..còn nữa tốt nhất trước mặt Hạ Vũ nên gọi đó là “học viện” nếu gọi là “trường học” sẽ có người giận – Lạc Băng lại cuối đầu tiếp tục công việc của mình
-Sao lại gọi là học viện vậy? – Giọng nói trong veo của Tần Lâm vang lên bên tai. Lạc Băng buông bút nhéo nhéo khuông mặt đã bắt đầu có chút thịt mỡ của Tần Lâm nhìn cậu nhóc giải thích
-Bởi vì nó không giống những trường học khác. Khi em vào học phải có chứng nhận của cảnh sát là hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp bất hạnh, học ở đó em sẽ không tốn tiền học phí chỉ tốn tiền tập sách mà thôi. Phí bảo hiểm của em sẽ do cảnh sát lo. Phí ăn uống ở nội trú của em sẽ do Quỹ cộng đồng cùng với quỹ của nhà trường và một số mạnh thường quân trợ giúp – Nhéo nhéo khuông mặt của Tần Lâm một lúc Lạc Băng nhíu nhíu mi – Hai đứa phải ăn nhiều hơn nữa biết chưa vẫn chưa đủ thịt cho chị nhéo nè – Rồi đứng lên đi vào bếp rót một ly sữa tươi
-Vậy còn phí giáo viên thì sao? – Lăng Việt nhìn từng hành động của Lạc Băng mà như thất hồn lạc phách. Một cô gái lúc dịu dàng thì sẽ dịu dàng, lúc cần mạnh mẽ còn mạnh mẽ hơn cả nam giới. Đúng là thần tượng trong lòng cậu mà
-Những giáo viên ở đó là những người tình nguyện hoặc từng là học sinh của trường sau khi tốt nghiệp thì ở lại dạy. Họ không cần tiền công mà ngược lại hay đóng góp cho Quỹ trường vào những hoạt động ngoại khóa của các em – Hạ Vũ nãy giờ xụ mặt nghe giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân của Lăng Việt thì ngẩng đầu lên vừa quan sát vừa trả lời. Đây chính là cái tên vô dụng trong truyền thuyết kia phải xem kỹ hắn là người thế nào mới được!
-Họ còn rất thân thiện với học sinh. Những trẻ em cơ nhở gặp khó khăn khi đến đó điều như tìm được một gia đình mới. Mặc dù mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng chung quy đều từng gặp khó khăn, sống cuộc sống khổ cực nên không có phân biệt giai cấp hay gì cả tất cả sống rất hòa thuận cứ như anh em một nhà vậy. Còn học viện là một ngôi nhà lớn luôn đón chào những người như vậy – Lạc Băng ngồi bên cạnh Tần Lâm đưa ly sữa cho bé miệng cười ngọt ngào – Uống cho hết nhé. Sau đó thì xuống bếp rót một ly nữa cho Tiểu Vân nha
Tần Lâm cầm ly sữa gật đầu rồi đứng lên chạy xuống nhà bếp rót thêm một ly nữa mang lên phòng cùng Tiểu Vân uống sữa
Lạc Băng nhìn theo bóng của Tần Lâm mà cười tươi, nụ cười dịu dàng chứa trong đó bao yêu thương ngọt ngào. Từ lúc có hai đứa nhóc này trong nhà tiếng cười càng lúc càng nhiều, Lạc Băng càng lúc càng vui vẻ
-Vậy tại sao lại gọi là trường…à Học viện “ba cấp”? – Chỉ mới nói tới chữ trường một ánh mắt lạnh như băng lia tới làm Mặc Kỳ phải sửa lại ngay. Xem ra cô em gái nhỏ của anh mang trong người sự tức giận rất lớn! Lần này thì thảm thật rồi!
-Bởi vì ở đó dạy từ cấp 1 đến cấp 3 luôn. Sau khi học xong cấp 3 cậu sẽ đủ trình độ thi vào Đại học như những trường khác hoặc đi học một nghề nào đó cũng tốt. Chỉ là tùy vào lựa chọn của mỗi người thôi – Lạc Băng đặt tách trà xuống bàn nhìn Mặc Kỳ cười nhẹ đáp
-Vậy tại sao phải thông qua cảnh sát chứng nhận mới được đến học viện? Sao không cho nhập học tự do? Như vậy lượng học sinh sẽ đông hơn và sẽ giúp được nhiều trẻ em hơn mà– Lăng Việt cảm thấy rất hào hứng. Từ lâu cậu đã biết đến ngôi trường này cũng nhiều lần tìm hiểu về trường nhưng chỉ là mặt nổi của ngôi trường mà thôi! Nay được người trong cuộc, người xây dựng nên ngôi trường này chính thức giải đáp thì còn gì bằng nữa? Cậu đang cân nhắc có nên lấy sổ tay của mình ra mà ghi lại những thông tin này không?
-Nếu mở rộng rãi cho nhập học tự do sẽ dẫn đến tình trạng chen lấn nộp hồ sơ. Vì trường hoàn toàn miễn phí mà chất lượng giảng dạy lại như những trường khác nên chắc chắn ngày nộp hồ sơ tựu trường sẽ rất loạn. Cho nên chỉ còn cách nhờ cảnh sát can thiệp mà thôi – Hạ Vũ cười tươi càng nhìn càng nghe càng thấy người tên Lăng Việt này thú vị
-Vậy…cũng đúng. Đôi khi không phải họ khó khăn họ chỉ giả vờ để được vào Học viện mà thôi. Như vậy ngược lại lại càng không giúp được gì cho những người khó khăn thực sự - Lăng Việt gật gù, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà…
-Nói về học viện vậy đủ rồi. Nói về chyện của người tù kia đi – Đây mới thực sự là đề tài gây hứng thú cho Lạc Băng
Lăng Việt lấy ra một túi hồ sơ đưa cho Lạc Băng, kèm theo đó là một máy ghi âm loại nhỏ
-Đây là hồ sơ ghi lời khai. Còn đây là ghi âm của cuộc nói chuyện
-Cảm ơn cậu – Lạc Băng mở hồ sơ ra xem thuận tiện đưa cho Hạ Vũ máy ghi âm kia – Em chép một bản vào máy tính đi. Tiện cho chúng ta muốn nghe lúc nào cũng được
-Vậy…cái này – Lăng Việt khó xử nhìn sang Mặc Kỳ. Cho người ngoài xem hồ sơ ghi lời khai và nghe máy ghi âm đã là vượt quá giới hạn cho phép rồi. Vậy mà giờ còn muốn sao chép lại, nếu Thanh tra Lý biết được thì hai người họ tiêu thật rồi. Nhưng đối với ánh mắt cầu cứu của cậu Mặc Kỳ chỉ phớt lờ như không. Vì vậy Lăng Việt chỉ còn cách ngậm ngùi nhìn Hạ Vũ chép một bản ghi âm vào máy tính mà thôi. Cậu thật sự không hiểu Đội trưởng đang nghĩ gì nữa
Sau khi chép xong Hạ Vũ trả lại cho Mặc Kỳ máy ghi âm và cả hồ sơ. Rồi rất tự nhiên bật file ghi âm đã có trong máy mình lên cho mọi người cùng nghe
-Em sẽ tua đến đoạn bị anh Mặc Kỳ làm gián đoạn. Đoạn trước chúng ta đã nghe rồi – Hạ Vũ nhìn Lạc Băng trưng cầu ý kiến thấy Lạc Băng chỉ gật đầu một cái liền nhấn play
“-Đội trưởng của anh…anh ta hay như vậy lắm sao? – Giọng người tù vang lên đầy vẻ ngạc nhiên
-Cái này…tôi cũng không rõ lắm. Chắc là anh ấy có lý do riêng của mình. Anh cứ kể tiếp câu chuyện của anh là được
-Vâng. Tôi lấy được hợp đồng liền chạy ngay ra khỏi nhà. Tôi cứ chạy cứ chạy. Tôi cũng không biết mình đang chạy trốn khỏi cái gì nhưng vẫn cố sức mà chạy. Cho đến khi hoàn hồn nhìn lại thì đã chạy đến bìa rừng rồi. Lúc đó tôi rất sợ, sợ sẽ có ai đó nhìn thấy mình nên tôi đã nấp vào sau một bụi cây ẩm ướt gần đó mà đốt bản hợp đồng. Bản hợp đồng vừa cháy được một lúc thì tôi nghe tiếng xe dừng lại cách mình không xa. Tôi sợ quá lập tức dập tắt ngọn lửa rồi ngồi quan sát chiếc xe đó. Đó là một chiếc container rất lớn. Lúc này từ đầu xe có ba người bước xuống. Lúc đầu tôi cứ nghĩ họ dừng lại để nghỉ ngơi rồi sẽ đi ngay nhưng đến khi họ mở cửa sau của container tôi mới biết. Thì ra đó là xe chuyển người của bọn buôn người. Từ trên xe tôi thấy hai người nữa nhảy xuống sau họ là rất nhiều trẻ em. Bọn họ cho những đứa trẻ đó nghỉ ngơi khoảng 15 đến 20 phút rồi lại đưa chúng lên xe tiếp tục chạy đi – Nói đến đây người tù dừng lại nghỉ một chút uống một hớp nước rồi lại kể tiếp – Tôi thấy sợ quá nên chạy thẳng về bệnh viện ngồi cạnh Lôi Ân nhìn cô ấy ngủ say cho đến khi cảnh sát các cậu đến
-Vậy anh có thấy mặt những người trên xe container đó không?
-Bởi vì trời tối lại ở khá xa tôi không thấy rõ lắm. Nhưng chắc chắn một điều trong đó một người phụ nữ
-Làm sao anh biết?
-Tôi thấy dáng đi của người đó khác hơn những người còn lại. Với lại tôi có nghe loáng thoáng bọn họ nói chuyện nghe âm thanh là nữ nhưng rất tiếc là không nghe họ nói gì. Có thể họ không phải người ở đây
-Tôi hiểu rồi. Anh có nói lúc bọn họ đến anh đang đốt hợp đồng của anh và Tử Lạc đúng không?
-Phải. Sau đó thì tôi sợ quá nên chạy về bệnh viện
-Được rồi vậy chắc là một phần bị sót lại cùng với tro tàn của bản hợp đồng vẫn còn đó. Anh nói cho tôi biết cánh rừng đó ở đâu, anh đốt ở nơi nào càng cụ thể càng tốt
-Là cánh rừng ở phía nam thành phố. Nhưng địa điểm cụ thể thì tôi không nhớ rõ lắm. Lúc đó tôi rất hoảng loạn không nhớ được
-Vậy cũng được tôi sẽ xem xét lại. Nếu được tôi sẽ xin phép Đội trưởng đưa anh đến đó như vậy sẽ giúp anh dễ nhớ ra vị trí hơn
-Cảm…cảm ơn anh
-Được rồi vậy giờ tôi sẽ nói mọi người đưa anh trở lại phòng giam. Anh cứ yên tâm chúng tôi sẽ tiếp nhận vụ án này
-Vậy..cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh – Trong giọng nói của người tù đã rung rung đầy nghẹn ngào”
Đoạn ghi âm kết thúc Lạc Băng chăm chú nghe nãy giờ đôi mi khẽ nhíu lại
-Chỉ với bấy nhiêu thông tin làm sao cậu chắc được xe buôn người đó có liên quan đến Tần Lâm và Tiểu Vũ?
-Chỉ là suy đoán suy đoán thôi – Mặc Kỳ đưa tay lén lau mồ hôi lạnh đang rịn ra trên trán. Nếu để Lạc Băng biết lần trước nhân lúc cô không có nhà anh đã mang Tiểu Vũ và Tần Lâm đến sở cảnh sát để lấy lời khai chắc cô sẽ “đo ván” anh ngay tại đây
Chợt thấy bên cạnh Hạ Vũ híp mắt nhìn Mặc Kỳ sau đó cười nụ cười rất chi là… độc ác. “Thôi xong!” Mặc Kỳ chỉ kịp kêu lên một tiếng trong lòng. Anh quên mất hôm nay ở đây có đại địch a!
-Lần trước chị đi học anh Mặc Kỳ đã đến đây mang Tần Lâm và Tiểu Vũ đến sở cảnh sát lấy lời khai. Nghe hai đứa nhỏ về nói lại thì hai đứa bị đưa vào hai phòng chờ cách biệt. Phải ngồi đợi gần 30 phút mới có người đến hỏi mà người đến lại lạ hoắc không hề quen biết – Hạ Vũ rất thoải mái nhấp một ngụm trà cười tít mắt trong lòng thì thầm hát “Trả thù được rồi là lá la la”
-M-Ặ-C K-Ỳ - Lạc Băng rít từng từ qua kẽ răng đôi mắt ánh lên ánh nhìn nguy hiểm nhìn chằm chằm Mặc Kỳ
-A…không không Băng à…Cậu…cậu biết mà đó là quy định mình không được làm gì khác. Mặc dù là phòng chờ lấy lời khai nhưng…nhưng phòng đó rất đẹp mà! Có ghế ngồi có đồ chơi bánh kẹo nữa. Đó…đó là phòng dành cho trẻ em mà! Tin tớ đi tớ thề hoàn toàn không hề có bất kì hành động ngược đãi hay bạo hành nào! Tớ thề đó! – Như chứng minh cho những gì mình nói Mặc Kỳ lập tức đưa tay lên ngang hai vai mình nhìn Lạc Băng mà mồ hôi lạnh chảy ướt cả gương mặt anh. Không ai hiểu Lạc Băng hơn anh. Khi Lạc Băng tức giận thật sự chính là rất rất khủng bố. Huống hồ đánh nhau chắc chắn anh không thể nào hạ cô được. 36 kế giờ này xin lỗi là thượng sách
-Cậu gan lắm dám nhân lúc không có mặt tớ mà mang người của tớ đi ha? Giỏi lắm. Được rồi món nợ này tớ sẽ tính sau. Nói đi hôm đó lấy lời khai có manh mối gì?
-Cả…cả Tần Lâm và Tiểu Vũ đều xác định là một khoảng thời gian nhất định nào đó sẽ có người đến xem “hàng” – Nhận được ánh mắt lạnh băng quét tới Mặc Kỳ lập tức đổi giọng – là…là…xem mặt. Họ xem xét rất kĩ sau đó mang một số đứa bé được chọn đi. Không ai biết là đi đâu nhưng Tần Lâm nhớ là trong đó có một người phụ nữ. Giọng nói của bọn họ nghe rất lạ lần nào nó cũng phải cố tập trung lắm mới có thể nghe được một vài từ nhưng nó cũng không hiểu lắm. Mình nghĩ có lẽ là người nước ngoài hoặc người từ vùng khác đến khác biệt về phát âm nên Tần Lâm mới không nghe được Lạc Băng nhướn mi nhìn qua Mặc Kỳ lập tức gương mặt cười lấy lòng của anh ta xụ xuống ngay
-Có mua kem dâu theo không? – Đột nhiên Lạc Băng lại hỏi một câu hỏi chẳng liên quan gì đến vụ án này làm mọi người nhìn nhau. Vẫn chưa ai hiểu cô muốn nói gì. Thấy vậy Lạc Băng lại nói tiếp – Chẳng phải cậu nói mua đồ nướng cho hai đứa nhỏ sao? Cũng phải có ít nước trái cây bánh ngọt nữa chứ?
-À…trái cây bánh ngọt thì có nhưng lại quên mua kem rồi – Mặc Kỳ theo thói quen trả lời Lạc Băng trong vô thức. Ừm…không biết thói quen này có từ bao giờ nhưng chỉ cần là Lạc Băng một chút cảnh giác tác phong nghiệp vụ của anh cũng bay đâu mất
-Vậy đi mua đi. Nếu hai đứa nhỏ không trách cậu tớ cũng không rảnh mà đi vật nhau với cậu – Nói rồi Lạc Băng đứng lên đi lên lầu gọi Tầm Lâm và Tiểu Vân chuẩn bị xuống ăn đồ nướng. Đi đến giữa cầu thang Lạc Băng nói vọng xuống – Vũ em gọi Minh với Cẩm luôn đi. Coi như hôm nay nhà mình mở party toàn bộ chi phí anh Mặc Kỳ chi trả
-Vâng – Hạ Vũ cười tít mắt lần này Mặc Kỳ tốn không ít tiền rồi. Coi như phần nào nguôi ngoai nỗi giận trong cô! Còn Mặc Kỳ thì lập tức xụ mặt xuống lương tháng này của anh chưa kịp dùng đã bay hết một nửa rồi a! Anh chỉ còn biết gào thét trong lòng “Thiên gia con đâu làm gì sai chứ!”