Chapter I.
Tiếng chuông tan học reo lên “reng reng” trong niềm phấn khích và hứng khởi cực độ của lũ học sinh năm nhất.
Hôm nay là buổi học cuối cùng của bọn họ trong năm đầu tiên vào cấp ba. Do chương trình học quá nặng nề cộng thêm rất nhiều những kiến thức nâng cao nhồi nhét, nên dù đã thi xong từ lâu, những học sinh lớp mười này vẫn phải lao đao cùng những tiết học.
Và Hạ Chí cũng không phải ngoại lệ, nó nhảy rầm rầm trên bàn và lao ra khỏi cửa lớp đầu tiên, mặc kệ tiếng Tiểu Tuyết gọi léo nhéo đằng sau.
Thực ra bình thường Hạ Chí – vì biết rõ cái tính lề mề chậm chạp của Tiểu Tuyết – sẽ kiên nhẫn đứng lại và chờ cho tới khi nàng dọn dẹp xong cái đống hạt dưa hạt mít lộn xộn trong ngăn bàn, xếp sách vở ngăn nắp gọn gàng vào cặp rồi mới đi về.
Thế nhưng hôm nay thì quên đi, Hạ Chí sẽ không đời nào nán lại chờ nàng làm mấy thủ tục rườm rà như mọi khi đâu, bởi hôm nay là một ngày đặc biệt!
*
Lập Xuân trên tay mang hai thùng giấy nhỏ, một màu xanh và một màu đỏ. Cùng với điệu bộ tung tăng tung tẩy, mười bốn cái vòng tay đủ màu của nàng va vào nhau, tạo nên một âm thanh rất độc đáo. Và nếu chỉ kể tới những âm thanh do vòng tay của Lập Xuân phát ra thôi thì chưa đủ. Bởi bất kì ai cũng sẽ nhận ra ngoài vòng tay, còn có lắc chân, vòng cổ và… tiếng huýt sáo theo điệu nhạc vui tươi của nàng nữa.
Nhưng kì cục thay, mọi người xung quanh chẳng ai cảm thấy những âm thanh bất thường kia gây nên sự phiền phức, bực bội hay bất kì điều gì tương tự.
Thay vào đó, chúng dường như chính là điều mà rất nhiều học sinh mong đợi, ngóng chờ, đặc biệt là học sinh năm nhất.
Tại sao lại như vậy chứ?
*
Xuân ung dung kéo ghế ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn đặt giữa sân trường, đồng thời nhanh nhẹn đẩy hai chiếc hộp ra hai đầu bàn rồi tự tin búng tay một cái.
Sau cái búng tay như hiệu lệnh đó của nàng, hàng trăm những nam sinh nữ sinh liền lập tức lao vào bốc lấy bốc để những tấm giấy nhỏ đựng trong hai cái hộp kia.
Cảnh tượng rộn ràng nháo nhiệt đó khiến Tiểu Tuyết nhất thời rùng mình. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
- Mày không bốc hả? Chạy vô nhúp đại một mẩu đi! Đời chỉ có một lần này thôi con gà ạ! – Đông Chí từ phía xa chạy lại, cười ha hả vo tròn mẩu giấy nhỏ màu lục trên tay, mặt hất về phía đám đông ồn ào kia.
Tuyết một lần nữa rùng mình:
- Tao chả hiểu chúng nó đang làm cái gì cả!
- Mày không biết hả?
- Còn phải hỏi lại sao? – Tiểu Tuyết càu nhàu.
Đông Chí cười khì khì, đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Tuyết, bắt đầu kể lể:
- Vểnh tai lên mà nghe đây. Từ khi thành lập hội học sinh đến nay, lão chủ tịch hội đầu tiên đã tạo ra cái trò “Bốc thăm trúng người” này dành cho học sinh năm nhất. Phó chủ tịch sẽ viết những con số lộn xộn từ 0 đến 999, bỏ vào hai hộp giấy màu xanh lục và màu đỏ. Bốc phải mẩu giấy trùng giấy trùng số với ai, chứng tỏ có duyên có phận, có thể tiến tới làm bạn bè hay người yêu cũng được. Nó là như vậy.
- Thế quái nào mà lão lại nghĩ ra cái trò ngộ vậy?
- Tao thấy trong tờ giới thiệu ghi mục đích trò chơi là để gắn kết tạo tình bạn cho học sinh mới vào trường, làm giảm tối đa những thành phần học sinh cô độc, không có bạn bè, bla blo… Nhưng theo tao thì chắc cốt lõi vấn đề chính là do lão hội trưởng, vốn F.A (forever alone: mãi mãi cô đơn) lâu năm, thấu hiểu cảm giác một mình qu… ấy nhầm, cảm giác “một mình đơn độc”, nên quyết định tổ chức trò này để không anh em nào phải chịu cảm giác khổ sở ấy nữa.
Tiểu Tuyết sau khi nghe xong tai cũng trở nên ù ù, nhưng vẫn “Ồ” lên một tiếng, chợt nhận thấy mình đúng là một kẻ lạc hậu không biết nắm bắt thông tin. Vì vậy nàng lập tức nhảy vào đám đông nhốn nháo bốc thử một tờ rồi chạy lại phía Đông Chí rồi thở dốc, có lẽ là do chen lấn.
- Thế nào rồi? Lấy được không?
- Được, của tao cũng màu lục.
Đông Chí lại cười khì khì đưa tay vò rối tóc Tiểu Tuyết, dường như rất lấy làm thích thú, mặc cho nàng mắt mũi trợn trừng, mồm miệng méo mó vẹo vọ chửi rủa thằng bạn thân chết bầm.
Sau một hồi oánh lộn, Tiểu Tuyết bất ngờ giật nảy lên một cái, giống như vừa nhớ ra điều gì đó:
- Chết rồi, con Hạ Chí đâu?
*
Lập Xuân thở hồng hộc sau khi giải tán được đám đông khiến nàng kẹt cứng suốt nửa tiếng đồng hồ, đôi tay khua khoắng vơ đại lấy một chiếc micro mà ra sức gào lên:
- Nào tất cả mọi người hãy mở mẩu giấy định mệnh của mình ra và khám phá xem duyên phận sẽ gắn kết ai với bạn!
Ngay lập tức đám đông lại rộn lên những tiếng hú hét đinh tai nhức óc đối với Tiểu Tuyết và vui vẻ hào hứng đối với Đông Chí.
Tiểu Tuyết có cảm giác mình đang chìm ngập trong một bể lớn những âm thanh ồn ào khó chịu mà người ta tạo ra chỉ để tìm thấy nhau.
Phiền phức, thật sự phiền phức!
- Một hai ba! Một hai ba! Có ai số một hai ba không? Hú! Hú! Một hai ba!
Tuyết chợt nhận ra giọng nói quen thuộc đó lẫn lộn trong đám đông:
- Hạ Chí!
Hạ Chí ngây người, quay mặt về phía ai đó đang léo nhéo:
- Ôi tía má ơi mày bốc trúng số đó hả?
- Hở? Không, của tao là số ba một bảy.
Hạ Chí nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Tuyết và cô vốn thân thiết từ thuở mới bập bẹ biết nói, nay cô muốn tìm một nam sinh đẹp trai, hợp cạ để bắt về làm bạn, cơ hội ngàn năm có một mà lại bốc trúng Tuyết hay Đông Chí thì đúng là nhọ không còn gì nhọ bằng.
Thế nhưng rốt cuộc kẻ bốc trùng số với cô là ai vậy?
Tại sao lại không thấy lộ mặt?
Lẽ nào thấy cô nam tính, hùng hổ (và vô duyên), hơn nữa trên môi chẳng thể nở lấy một nụ cười nên sợ quá chạy mất dép rồi chăng?
“Không… thể… nào…”
Hạ Chí mồm miệng méo xệch đứng chôn chân tại chỗ.
Có thể suy đoán này của nàng là đúng, cũng có thể là sai. Bởi giữa đám đông ồn ào kia, chắc gì kẻ bốc trùng số một trăm hai mươi ba đã nghe thấy tiếng nàng?
Lẽ nào nàng không nhớ rằng chất giọng khàn khàn của nàng vốn rất yếu hay sao?
- Này em gái, tìm được người chưa? – Đông Chí hớn hở tiến tới phía nàng cùng với một anh chàng lạ hoắc lạ huơ mà cô chưa một lần đụng mặt.
Dường như mà người đã bốc trùng con số xúi quẩy bốn trăm bốn mươi tư với Đông Chí đây.
- Vẫn chưa mày ạ, do ăn ở cả. – Tiểu Tuyết nhỏ nhẹ đáp thay cho Hạ Chí.
Hạ Chí vẫn lơ ngơ thơ thẩn với mớ suy nghĩ của mình nên hoàn toàn không để ý tới câu trả lời vô cùng gợi đòn của Tuyết, lờ đờ đưa tay chỉ vào chàng trai lạ kia:
- Thằng cha nào đây?
Chàng trai ngay lập tức hóa đá trước câu hỏi rất là… “ba chấm” của nàng, miệng không thốt nên lời.
Xét thấy tình huống có vẻ nguy hiểm, Đông Chí liền nhanh nhảu nói đè lên không khí căng thẳng hiện giờ:
- Để tao giới thiệu, đây là Cốc Vũ, học lớp C, bốc thăm trùng số với tao.
Quả là hai kẻ đều xui tận mạng.
Hạ Chí chợt “Ồ” lên một tiếng:
- Thì ra là lớp C sao?
Đôi mắt Cốc Vũ liền ánh lên một tia ngạc nhiên…
“Lớp C… có vấn đề gì với thím đầu xù này sao?”