Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
13/06/2016
:

ryan0110
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 13/06/2016
Văn án
"Năm ta 13 tuổi, chàng - thái tử nước Nguyên cùng ta đính ước.
Năm ta 16 tuổi, một mình chàng cùng 5 vạn quân Nguyên mang quân sang xâm lược nước ta.
Lại nói chàng vẫn giữ lời đính ước năm đó đưa ta lên làm thái tử phi đương triều
1 năm ẩn nhẫn trong hoàng cung, ngày chàng đăng cơ cũng là ngày ta dùng kiếm giết chàng báo thù cho quốc gia. Hận chàng là thế nhưng ta vĩnh viễn không quên được chàng."
" Năm ta 18 tuổi, ta cùng nàng - công chúa nước An đính ước liên hôn.
Năm ta 21 tuổi liền cùng 5 vạn quân đi chinh phục các tiểu quốc mở rộng lãnh thổ trong đó có An quốc.
Lại nói, ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã thích nàng bởi vậy bỏ mặc lời ngăn cản của mọi người, ta quyết lập nàng làm thái tử phi.
1 năm ở cùng nàng, vậy mà ngày ta đăng cơ cũng là ngày nàng giết ta.Yêu nàng là thế nhưng nàng vĩnh viễn hận ta. Ân ân oán oán cuối cùng cũng có thể kết thúc tại đây."
chương 1: công chúa Mộc Thiên
Ta là Mộc Thiên, tiểu công chúa nhỏ của một vương quốc nhỏ, bình sinh tính ta hoạt bát nếu không nói là nghịch ngợm, tốt bụng nếu không nói là nói là độc ác. Thực ra tính ta tốt lắm, nếu ai đối tốt với ta, ta liền tốt với họ trăm ngàn lần, còn ai dám khi dễ ta, ta liền cho họ bài học nhớ đời. Có lần có một vị nương nương đáng ghét dám tát nha hoàn của ta. Chuyện này thực ra rất đỗi bình thường bởi nương nương tát nha hoàn thì có hà gì vậy mà mấy ngày sau nghe nói vị nương nương ấy bị dị ứng nổi mẩn khắp mặt trông thực đáng sợ liền mấy tháng không dám ra ngoài gặp người khác. Kì thực ta có làm gì đâu chỉ là biết nàng dị ứng lông mèo bèn thả vài sợi lông vào nệm của nàng. Ta vẫn còn lương tâm chán đấy nên chỉ 3 tháng sau khuôn mặt nàng lại bình thường.
Ngoài chuyện đó ra thì chả có gì to tát cả đâu. Tỉ như có khi ta hơi tò mò nên làm cháy ngự thiện phòng hoặc là tốt bụng phóng sinh cho mấy con chim yêu quý của phụ hoàng hay cho con mèo Tiểu Yêu của ta ăn vụng đám cá ngũ sắc của Tứ công chúa... Lại bảo ta nghịch ngợm đi, đến tuổi ta ai chả biết đó là tuổi phải nghịch một chút thì sau này khi trưởng thành mới có nền tảng được. Vậy mà mấy tỷ tỷ cứ chế giễu ta là nữ nhân mà không hề có một chút yểu điệu thục nữ nào. Được, cái này thì ta thừa nhận trong khi các tỷ của ta tinh thông cầm, kì, thi, họa thì ta đây lại biết chút võ mèo của Tiểu Yêu, một chút công phu chửi người của Dương mama, một vài trò bịp bợm lừa người, nịnh hót của bọn công công cạnh mẫu hậu. Nói xem ta học được cũng nhiều đấy chứ. Với một hài tử 8 tuổi, cái tuổi còn phải ngủ trong nôi nghe mẫu hậu hát ru thì ta làm được ối chuyện rồi đấy. Điển hình như công việc chính trị của ta đó là thám thính mọi bí mật ngóc ngách trong hoàng cung này. Với một đứa trẻ tuy có hơi bận rộn thật nhưng ta cũng đâu thể tự cho phép mình nghỉ ngơi cơ chứ. Lấy bổn phận là công chúa của An quốc ta miễn cưỡng phải hy sinh thời gian quý báu của mình thôi. Mỗi ngày ta dành ra ít nhất một canh giờ lân la ở Thượng cung, ở đây mọi bí mật đều được ta khai thác hết. Từ việc tiểu chủ của Hoa Các cung bị Quý phi phạt quỳ dưới trời mưa rồi chuyện nha hoàn có tình ý với thị vệ... Nào là đến vấn đề làm đẹp nghe nói Đức phi dạo này dùng loại phấn của thuộc quốc nên trắng da, nghe nói Mạc tiệp dư có mái tóc mềm mượt. Có cả n thứ chuyện ấy chứ .Cứ tới Thượng cung mọi bí mật đều được bọn a hoàn khai ra hết. Nhàm chán! Ta đang định cất gót sen hồng bước đi liền nghe thấy chuyện kinh thiên động địa liên quan đến xã tắc quốc gia.
Tiểu a hoàn nói:
- Các ngươi biết không ta vừa ở Càn Long cung nghe được chuyện này là Hoàng Thượng muốn tìm sư phụ cho Thất công chúa.
Cái gì? Thất công chúa! Nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục không phải Thất là ta sao hay ta là Bát nhỉ. À không ta có mỗi Lục tỷ thôi vậy là ta rồi. Sao ta lại có sư phụ được à nhầm sao phụ hoàng lại tìm sư phụ cho ta.
- Ngươi mau nói rõ tại sao phụ hoàng lại tìm sư phụ cho ta?
Ta từ trên cành cây nhảy xuống dùng thanh âm dữ dội nhất hỏi a hoàn kia. Có lẽ bị ta làm hoảng bọn a hoàn quỳ phục xuống:
- Công chúa cát tường.
- Ây giờ này còn cát tường gì nữa chuyện ngươi vừa nói còn cát tường hơn gấp trăm gấp vạn kìa. Mau nói xem nào.
A hoàn kia chắc bị khí thế của ta dọa giọng run run:
- Nô tỳ chỉ nghe Hoàng thượng nói chuyện với Hoàng hậu vậy ạ. Xin công chúa đừng trách phạt.
Nhiều lúc ta cảm thấy mọi người trong cung thật lắm chuyện. Ta chỉ hỏi có xíu mà cứ lo ta trách phạt này nọ có phiền không cơ chứ. Biết ngay mà hỏi vậy thà đừng hỏi còn hơn. Ta vội vàng dùng tốc độ khi trộm đồ của mấy tỷ tỷ phi đến Càn long điện tìm phụ hoàng ấy thế mà phụ hoàng lại gặp ai đó. Tên Lí công công chết dẫm ấy còn cười thân ái với ta:
- Công chúa, lần này người chạy không thoát đâu.
Nha, ai đời có công công nào dám phi lễ với công chúa như này không. Nhưng đây lại là Lí công công tâm phúc của cả phụ hoàng với mẫu hậu bởi vậy lần này ta nhịn a, ta nhịn. Quân tử động thủ không động khẩu nha.

Từ chỗ Lí công công trở về, ta đau khổ vô cùng a, cớ sao cái mệnh nhỏ của ta phải chịu khổ thế này cơ chứ? Không được, ta phải tìm mẫu hậu để ngăn cản chuyện này. Vậy là ta lại dùng tốc độ ăn cắp đến Đông cung, khốn nỗi ta chưa kịp đặt chân qua thềm cung thì tên Lương công công chết dẫm nào đó lại đứng trước mặt ta, dùng cái giọng the thé bất nam bất nữ ấy nói:

- Công chúa, Hoàng Hậu nương nương có lệnh hôm nay ngài mệt mỏi, thỉnh công chúa ngày mai hãy quay lại.

- Ngươi nói cái gì? Không được, chuyện này quan trọng trực tiếp đến ta. lại có ảnh hưởng đến xã tắc cùng hàng triệu con dân An quốc sao có thể để mai được. Ngươi mau vào bẩm báo với mẫu hậu.

- Công chúa, nương nương có lệnh hôm nay dù trời có sập cũng để mai tính, thỉnh công chúa vẫn nên về trước thì hơn.

Ta đã nói đến thế rồi mà cái tên Lương công công này vẫn còn không biết điều. Hừ, bổn công chúa biết thừa là mẫu hậu, phụ hoàng đều trốn gặp ta. Số phận ta thực bất hạnh nha, sinh ra mà bị phụ mẫu bỏ rơi không thèm đếm xỉa. thực tình, trần đời nào có ai mệnh khổ như ta đâu?

Ta đang sầu não định quay trở về thì lại nghe giọng Lí công công cao vút:

- Hoàng thượng giá đáo.

Haha thấy chưa người ta nói ở hiền gặp lành còn theo ta thì phải là ở ác gặp dữ. Mới nãy phụ hoàng còn nói là bận gặp mặt ai đó nay vừa thấy ta đi khỏi liền đến tìm mẫu hậu. Oa thật không may cho phụ hoàng là ta lại ở đây hắc hắc.

- Phụ hoàng- ta dùng cái giọng nũng nịu của hài tử mới tập nói đến bên phụ hoàng.

- Con, con sao lại ở đây?

Ta thấy phụ hoàng vừa thấy ta thì nụ cười tắt ngấm. Bất quá phụ hoàng lại nói:

- Lí công công trẫm còn việc gì quên chưa làm không nhỉ?

Tên họ Lí kia quả là lão thái giám gian manh nhất ta từng gặp, thấy phụ hoàng hỏi vậy lão liền mặt không đổi sắc cung kính thưa:

- Bẩm Hoàng thượng, người còn chưa phê duyệt tấu chương ạ.

- Đấy, ngươi xem bảo sao trẫm cứ thấy thiếu thứ gì, được rồi mau đi thôi trẫm không thể lười biếng được, quả thực là tội lỗi với quốc gia .

- Hoàng thượng thánh minh.

Ta đứng một bên xem phụ hoàng với thái giám một người tung một kẻ hứng cười thầm trong bụng. Chả mấy chốc mà bóng người đã biến mất không để lại chút dấu chân. Nếu ta đoán không nhầm thì...

*****

- Lý Thuận, ngươi nói xem trẫm quả thực thông minh, nhanh như vậy liền trốn được tiểu a đầu kia.

- Hoàng thượng quả là thánh minh ạ.

- Có chút có chút, haha.

Trong Ngự Hoa Viên qủa thực có chủ-nô nào kia đang tự kỉ.

- Phụ hoàng.

- Lý Thuận, ngươi nói xem có phải do ta gạt tiểu a đầu kia không mà sao ta cứ nghe văng vẳng tiếng nó vậy?

Tên thái giám nào đó rất có mắt nhìn nói:

- Hoàng thượng, là tiểu công chúa đang đến ạ.

- Sao ngươi không nói sớm- Một mặt lại quay ra ta cuời nói:

- Công chúa con xem phụ hoàng già cả rồi bảo về thư phòng duyệt tấu chương thế nào mà chân cứ bước đến Ngự Hoa Viên nha. Thôi phụ hoàng trở về...

Không đợi phụ hoàng nói hết câu ta liền rống lên:

- Phụ hoàng, người mời sư phụ cho con sao?

- Chuyện này, là mẫu hậu của con đề xướng, nào phải ta, con phải hiểu cho ta, chỉ cần mẫu hậu con lên tiếng ta nào dám làm trái, Mộc a đầu, con nói có phải không?

- Cũng đúng nhưng mà phụ hoàng bao giờ con được bái kiến sư phụ?

- Ngày mai à không nếu con không thích thì để ngày kia nha, phụ hoàng đi đây.

- Không, ngày mai nha phụ hoàng.

- Hả? Con nói cái gì? Con không phản đối sao?

Dường như phụ hoàng rất kinh ngạc trước câu nói của ta liền đang đi quay ngoắt lại, tên Lí công công còn trực tiếp làm rơi cây phất trần há hốc mồm nhìn ta.

Ta ngược lại bình thản nói:

- Con vì sao phải phản đối, phụ hoàng cứ quyết định như vậy đi, ngày mai giờ thìn con sẽ bái kiến sư phụ.

Nói xong ta liền nghênh ngang bỏ đi trước cặp mắt sửng sốt của phụ hoàng và Lí công công.

- Lí Thuận ngươi nói xem là ta nghe nhầm hay ngươi nghe nhầm hay cả ta và ngươi đều nghe nhầm.

- Hoàng thượng, thứ lỗi cho lão nô nói thẳng lão nô thiên về ý kiến thứ tư: nào phải ba ý kiến trên.

Vì vậy trong ngự hoa viên lại có cặp chủ-nô đang tranh luận um sùm. Còn ta thoải mái trở về đánh một giấc, dù sao bái kiến sư phụ là chuyện của ngày mai.



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
19/06/2016
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
tranghadobeothoi
tranghadobeothoi

tranghadobeothoi
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 19/06/2016
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
viết tiếp đi! *cởi dày* mình hóng! *lấy ghế*chúc fic đông khách!*ngồi xuống uống trà*



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất