Chương 2: Quá khứ không thể lãng quên
Trần Du vui vẻ toàn thắng về “doanh trại”, cũng xấu số tên mặt lạnh kia đụng trúng lúc tâm tình cô không tốt nhất mà sinh sự, bị dạy bài học nhỏ như vậy thật chẳng thấm vào đâu!
Về đến phòng, Trần Du với tay lấy điện thoại dưới gối kiểm tra mới phát hiện có ba cuộc gọi lỡ từ mẹ già, bèn lật đật gọi lại. Chẳng bao lâu, từ đâù dây bên kia phát lên giọng nói trầm ấm, thân thiết lại có sức đả kích mạnh mẽ tới dây thần kinh vốn chai lỳ của cô:
-Con gái! Tháng tới mẹ dự định đi Bắc Kinh thăm con, tiện thể thăm vài người bạn cũ… Con xem, thấy thế nào?
Trần Du vuốt mày rồi lãnh đạm cất giọng:
-Mẹ thấy như thế nào thích hợp thì sắp xếp, chỉ sợ mẹ đi lại vất vả! Mẹ à, chuyện đã cũ thì không nên nhắc lại, người đã cũ thì không nên gặp lại…
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng thở dài não nề, nghe ra giọng của mẹ lại có chút xúc động:
-Du! Con đã đoán ra thì mẹ cũng không cần giấu, thật ra cha con có gọi điện về, đã qua bao năm rồi, con cũng nên bỏ qua đi, mẹ cũng già rồi, không ôm nổi oán hận xuống mồ được. Ông ấy chỉ muốn cùng mẹ và con ăn một bữa cơm, không lý nào ta lại từ chối.
Tâm tình Trần Du có chút kích động:
- Mẹ, mẹ có phải già rồi lú lẫn, chỉ một lời nói lại khiến mẹ tha thứ dễ dàng, mẹ không nhớ chuyện năm xưa nhưng con nhớ rất rõ cũng sẽ không quên nổi! Là ông ta dặn mẹ nói vậy sao? Ông ta mở miệng là nói quan tâm nhưng ông ta có từng đi tìm con và mẹ không, có từng làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha chưa? Con cảm thấy những lời ông ta nói đều là dối trá hết. Mẹ không cần suy nghĩ nhiều, kì nghỉ đông năm nay con sẽ về mà, không cần mẹ đi đi về về vất vả… Mẹ, con còn có việc cúp máy trước đây!
Miệng nói như vậy nhưng cô vẫn chờ mẹ cúp máy trước rồi mới tắt máy, quả thật cô chính là kiểu người “ngoài lạnh trong nóng” có quan tâm cũng không biết cách thể hiện ra. Mới thoải mái một chút lại bị những chuyện mẹ nói làm khó chịu, cô ngả người lên giường, chợp mắt, để tĩnh tâm hay là để quên, để chạy trốn hiện thực. Trong mơ, Tiểu Du mơ thấy cha mẹ cãi vả, mẹ nắm lấy tay cô bỏ đi, cô chuyển đến một nơi xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, những đứa trẻ khác cười cợt cô là đồ không cha, đồ con hoang, bọn họ ném rác, ném những thứ dơ bẩn vào người cô. Những tiếng cười cợt to dần to dần rồi …. Tỉnh giấc. Người cô mồ hôi túa ra như tắm, đã lâu lắm rồi cô không mơ lại giấc mơ đáng nguyền rủa kia nhưng hôm nay… Hazz, thôi bỏ đi xem ra hôm nay thật sự gặp vận cứt chó mà! Điện thoại lại vang lên, là Tiếu Tiếu gọi:
-Nè, Tiểu Du óc cá rốt cuộc cậu có nhớ mình hẹn cậu đi không vậy? Cho cậu 30 phút đó mau chuẩn bị nhanh lên đến T.O.T club nha, mong chờ và trông ngóng! Đoàn kết!
-Uhm, tớ biết rồi pp nha!
Trần Du thầm nghĩ dù sao cũng xúi quẩy đến vậy rồi kiếm một nơi xả xui cũng là một ý tưởng không tồi! Nghĩ là làm, cô bước vào phòng tắm… 15 phút sau, áo phông đen và quần jean cạp cao , mái tóc vừa lau khô hơi rối, lại tạo hiệu ứng thành phong cách bụi bặm mang vẻ biếng nhác. Một đôi giày thể thao trắng và chút son dưỡng màu hồng nhũ, thế là xong! Trần Du bước ra khỏi cổng khu và leo lên xe taxi đến T.O.T. Bước vào bar, hình như đội hình đã đủ cả chỉ thiếu mỗi cô, Trần Du mỉm cười chào mọi người lấy một ly cocktails rồi chọn ngồi vào vị trí khuất tầm nhìn nhất. Mọi người ai cũng nói chuyện vui vẻ, bọn họ đều là những thanh niên trẻ tràn đầy hoài bão chuyện để nói sợ đến mai còn chưa hết, giọng điệu lại hào sảng, phóng khoáng, đâu biết rằng sau này mỗi người một phương kẻ hợp người tan, kẻ làm quan kẻ làm lính… Nghĩ tới đây, Tiểu Du không khỏi thở dài trong lòng tự trách gần đây cô quá đa sầu đa cảm, bà dì cả chắc sắp ghé thăm rồi == Tiếu Tiếu chạy lại nói nhỏ với cô hôm nay đã bao cả tầng này thuê cả một đội chơi nhạc, bắt buộc mọi người phải tham gia ít nhất một tiết mục góp vui, đến kẻ lười như Trần Du cũng không thoát. Từng người từng người bước lên sân khấu, kẻ đàn, người hát, kẻ múa, người nhảy… Các tiết mục hay dở gì cũng được cổ vũ nồng nhiệt. Tới lượt Trần Du, cô buộc phải hát một bài cũng bởi cô chẳng có chút tài lẻ nào. Vốn dĩ cô không biết nhiều nhạc Trung, đành chọn một bài trong phim “ You Are The Apple Of My Eye” cũng là bộ phim cô rất thích. Dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo, Trần Du mở miệng cười khiến người ta ảo giác rằng có một thiên sứ bé nhỏ đang đứng ở đó, cô dịu dàng mở lời dẫn cho bài hát của mình:
-Đối với mọi người, thanh xuân là gì? Đối với tôi thanh xuân là những gì cháy bỏng nhất, ngọt ngào nhất, tươi đẹp nhất, tình nguyện hi sinh, tình nguyện dâng hiến…. Nghe có vẻ ấu trĩ phải không? Bài hát của tôi mang tên “Ấu trĩ”….
Lời dẫn này kéo được tràng vỗ tay rầm rộ cùng tràng cười thích thú của mọi người. Điệu nhạc nhẹ nhàng vang lên, cô cất giọng hát trong trẻo
‘ Nhìn qua ô cửa sổ phòng học…anh và em những năm tháng ấy
Tựa như đêm tối, rất khó để có thể quang hợp
Nếu không phải thần Cupid bắn nhầm trái táo vào ngực anh
Con đường chúng ta từng đi qua sẽ rất khác
Mỗi lần anh đưa bài, em mơ hồ trao đổi
Bao nhiêu phép hoán vị và tổ hợp, em chỉ muốn ngồi phía sau anh
Nếu không phải chúng ta đã có một chút gì đó không rõ ràng
Thì hiện tại của em có thể khóc nhiều hơn
Nhẹ nhàng ấu trĩ trẻ con
Suốt những năm tháng ấy
Như ánh sáng mặt trời
Sưởi ấm trái tim em
Anh vụng về gạt đi…
Những giọt nước mắt trên má em
Giữ em trong vòng tay
Và không lần nào chia ly nữa
Mỗi lần anh đưa bài, em mơ hồ trao đổi
Bao nhiêu phép hoán vị và tổ hợp, em chỉ muốn ngồi phía sau anh
Nếu không phải chúng ta đã có một chút gì đó không rõ ràng
Thì hiện tại của em có thể khóc rất nhiều
Nhẹ nhàng ấu trĩ trẻ con
Suốt những năm tháng ấy
Như ánh sáng mặt trời
Sưởi ấm trái tim em
Anh vụng về gạt đi…
Những giọt nước mắt trên má em
Giữ em trong vòng tay…
… Và không lần nào chia ly nữa…
Bướng bỉnh ấu trĩ trẻ con
Kéo rơi khoảng cách giữa chúng ta
Lau khô những dòng nước mắt
Bước đi và không bao giờ nhìn lại
Điểm cuối cùng của định mệnh
Hay là chương mới của cuộc sống
Nhìn chiếc đèn trời hẹn ước
Từ từ bay lên cao
Đến một ngày tỉnh giấc
Giấc mơ của thời gian và không gian
Ánh trăng gợi lại toàn bộ kí ức
Chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa
Dưới bầu trời đầy sao…’
Khi hát bài hát này, cô thật sự rất nhập tâm, lại nhớ tới kết thúc trong phim, Trần Du toát lên vẻ ưu thương như có như không, khiến mọi người chìm đắm vào bản nhạc. Mãi đến khi những tiếng nhạc tắt hẳn, tất cả đều như tỉnh khỏi cõi mê, vỗ tay như sấm, Trần Du mỉm cười cúi chào, không nán lại lâu tạm biệt người quen rồi vội vã ra về. Cô đâu biết từ lúc cô bước chân vào quán đến lúc đi ra đã có một cặp mắt lạnh lẽo luôn dõi theo……