Mùa đông đến. Gió lạnh rít lên, cứa vào da thịt từng nhát lạnh buốt đến tê người.Màu trời xám xịt.
Phong Tuyết Nguyệt hà hơi vào tay. Lạnh thật. Lạnh thế này mà cô còn phải xử lý nốt đống sổ sách ở công ty.
Cô là tổng giám đốc công ty Hàn Hoa, bộn bề nhiều việc.Hàn Hoa, công ty thiết kế và sản xuất trang sức hàng đầu. Tình hình công ty đang yên ổn, tự nhiên bị trục trặc. Mấy lão hồ ly trong công ty, không bao giờ để cô yên cả.Thật mệt mỏi.
Dù vậy, nhưng cứ nghĩ đến Bạch Thiên Khiếu, cô trong lòng ấm áp,có một chút đau xót nữa. Kết hôn với anh, là thành công lớn nhất của cô, lại là thất bại lớn nhất. Anh không yêu cô, cô biết. Chỉ là hôn nhân giao dịch, cô cũng biết. Nhưng...cô không buông tay được.
"Reng, reng"
"alô"
"Tiểu Nguyệt Nhi,em phải đến đây ngay.Nhanh lên. Có chuyện khẩn cấp!!!Chị gặp em ở phòng 2507, Khách sạn Dã Hoan.Bye"
"Này này...alô...Đại tỷ.."
Cô thở dài phiền não. Đại tỷ của cô,lúc nào cũng thế. Chắc có chuyện gì rồi. Đại tỷ lại nói không ra hơi thế.
Phong Tuyết Nguyệt gấp rút thu dọn, lo lắng chạy ra xe.
Đến nơi, cô ngước nhìn bảng số 2507 trước cửa phòng. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng. Bỗng nhiên, tiếng rên rỉ mờ ám đạp vào tai cô. Sững người, cô băn khoăn:"Sao Đại tỷ lại hẹn mình ra chỗ này. Có phải hay tỉ ấy nhầm phòng?"
Nghe tiếng thở dốc ngày càng to, cô đỏ mặt. Chợt,"Khiếu ca, Khiếu ca, thoải mái a~"
Tim cô nảy lên.Phong Tuyết Nguyệt từ từ nhìn vào. Cô lặng người.
Người cô yêu,người cô tâm tâm niệm niệm yêu, đang...Tim cô đau,đau lắm.
Người phụ nữ kia...Cô biết.Thanh mai trúc mã của anh, người kia Giang Khinh Tiếu. Anh yêu cô ta, yêu lắm lắm.Vì cô ta, anh sống chết không chịu lấy cô. Nhưng vì mẹ anh dọa tự tử, nên anh đành thôi.