Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
21/11/2016
:

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 21/11/2016
Tên truyện: Cậu ấy và tôi
Tác giả: Cỏ
Thể loại: Hiện đại, tình cảm, thanh xuân
Rating: 13+
Tình trạng: Đang sáng tác



Một ngày mùa thu, khi tôi đang dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà đã tìm thấy một bức ảnh từ nhiều năm trước. Trong bức ảnh đó tôi đứng cạnh cậu ấy cười tươi đến vậy. Có lẽ ai cũng đã từng trải qua khoảng thời gian tươi đẹp như thế.

Chương 1: Bước chân đầu tiên trong quá trình trở thành người lớn của tôi

Tháng 6, chúng tôi bắt đầu kì thi đầu vào cấp 3. Tôi miệng thì nói không căng thẳng nhưng lúc nào cũng lẩm bẩm câu “Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật”. Mẹ tôi bảo nếu thành tâm khấn “Nam Mô A Di Đà Phật” thì chuyện khó khăn nhất cũng có thể vượt qua. Tôi khấn đến lần thứ 149 thì bị gọi vào phòng thi. Đề toán với tôi không khó cũng không dễ, ngày thi đầu tiên cũng coi như suôn sẻ. Ngày thứ 2 thi ngữ văn, mẹ tôi chuẩn bị 1 đĩa đậu phụ lớn, bắt tôi ăn đến xém chút nữa là cho ra bằng sạch. Sau đó, ngữ văn tôi làm theo cảm tính. Ngày cuối cùng, những câu hỏi tiếng Anh không làm khó được tôi. Bố tôi bảo cứ đà này cũng có thể được chọn vào lớp tốt tốt một chút.

10 ngày sau, kết quả thi dán đầy trường. Tôi nhìn bảng điểm mà không ngậm được miệng lại. 41 điểm. Nếu không phải tôi “chó ngáp phải ruồi” thì có lẽ giám thị khi chấm bài đã hoa mắt mất rồi. Nếu cả hai đều không phải thì đích thị khi lên danh sách chắc hẳn đã đánh nhầm tên tôi với tên bạn khác. Điều đáng nói hơn nữa là tôi so với bạn cao điểm nhất trong đợt thi này, chỉ ít hơn 0.5 điểm. Cái vinh quang này khiến tôi có chút gì đó bất an. Bố mẹ tôi ngược lại, vô cùng hãnh diện, gọi điện thông báo cho tất cả họ hàng. Sau đó, mẹ tôi hồ hởi dẫn tôi đi mua sắm, chỉ cần tôi thích, mẹ tôi đều mua hết. Nhưng tôi cũng có giới hạn, sắm 3 bộ là đủ rồi, dù sao đi học cũng chỉ mặc đồng phục. Bố tôi thậm chí còn gần như ngay lập tức mang về cho tôi chiếc xe đạp màu hồng mà mỗi lần tôi đi qua đều ngoái mỏi cả cổ lại nhìn ấy. Bất an, lo lắng? Thôi dẹp hết! Tôi phải tận hưởng đãi ngộ nghìn năm có một của bố mẹ tôi đã.

Ngày nhập học, tôi được xếp vào lớp số 1. Cả trường cấp 2 của tôi cũng chỉ có mình tôi vào lớp 1. Lớp mới của tôi có 40 người, nam nữ bằng nhau. Tuy nhiên, các bạn nam từ đầu đến cuối đều chỉ cùng nhìn về một hướng. Đương nhiên họ không hướng về tôi, họ hướng về bạn nữ xinh đẹp hơn tôi 0.5 điểm kia kìa. Phải nói thế nào nhỉ, mức độ xinh đẹp của bạn nữ ấy không phải là mức tôi có thể mang nhan sắc của mình ra so sánh được. Tôi thấy vài bạn nói bóng gió gì đó bạn ấy nhưng tôi lại chẳng bận tâm. Hội các bạn nam hâm mộ người hơn tôi 0.5 điểm kia đâu phải của riêng mình tôi.

Thầy chủ nhiệm lớp tôi khá khó tính, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, trán đầy nếp nhăn dù thầy mới 26 tuổi. Chúng tôi gọi thầy là Bão Cát. Thầy Bão Cát chỉ định Hoa Khôi làm lớp trưởng và xếp chúng tôi ngồi xen kẽ nam nữ. Đám con trai cứ nhao nhao lên, ai cũng muốn ngồi cùng Hoa Khôi. Cuối cùng thành viên khiến bọn họ ghen tị lại là một bạn nam bé tí tẹo, nom như học sinh tiểu học. Chúng tôi gọi cậu ấy là Em Bé. Tôi ngồi phía trong bàn thứ tư, cạnh tôi là một cậu bạn đeo kính khá ít nói. Vì cả lớp chỉ có mình cậu ấy đeo kính nên chúng tôi gọi cậu ấy là Bốn Mắt. Tôi nói với Bôn Mắt: “Chào cậu, bạn cùng bàn”. Cậu ấy nhìn tôi cười: “Chào cậu!”

Ngày đầu tiên đến trường, tôi cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Dù sao cũng là bước chân đầu tiên trong quá trình trở thành người lớn của tôi. Tôi phải làm nó trở nên oai hùng mới được!
Tiết đầu tiên là vật lý của thầy Bão Cát. Thầy giảng bài khá hay nhưng mấy cái lí thuyết về cơ học ấy lại chẳng vào đầu tôi một chút nào. Bốn Mắt bên cạnh tôi chép lia lịa. Thầy Bão Cát nói gì cậu ấy đều chép hết vào vở. Tôi rất muốn quay sang hỏi cậu ấy thực sự không mỏi tay à nhưng nghĩ đến mối quan hệ bạn cùng bàn một ngày giữa chúng tôi nên tôi quyết định để dành nó cho những lần sau. Cuối cùng thì 45’ đầy “cơ” và “chuyển động” cũng trôi qua. Cô bạn Lải Nhải ngồi trên tôi quay xuống nói:

- Cậu có hiểu bài không?

Tôi tiu nghỉu lắc đầu. Lải Nhải liền cầm lấy tay tôi làm bộ mặt rưng rưng như sắp khóc:

- Đồng chí!

Tự nhiên tôi cảm thấy mình được an ủi. Thì ra không phải chỉ có tôi không có thiên phú về vật lý. Lải Nhải đúng là lải nhải, nói cả buổi cũng không ngớt. Ngồi cạnh Lải Nhải là Dưa Hấu. Chúng tôi gọi như vậy vì mái tóc ngố tàu của cậu ấy chẳng khác gì quả dưa hấu cắt nửa. Khi tôi vẫn còn đang mơ hồ trong vật lý thì cô bạn Chim Sẻ đi từ đâu về đưa lên một tin sét đánh:

- Nghe nói giáo viên dạy ngữ văn là Bà la sát!

Thôi xong, tôi không những không có thiên phú về vật lí mà còn không có thiên phú về văn học. Lải Nhải thấy mặt tôi nghệt ra thì vỗ vai tôi nói:

- Đừng lo, còn có mình!

Ngay lúc đó tôi đã xác định, Lải Nhải chính là đồng chí chí cốt của mình. Tiết thứ hai là tiếng Anh, tôi đương nhiên như cá gặp nước nhưng lại không thể hiện nhiều vì phần lớn các bạn trong lớp đều biết như tôi, số còn lại thì giỏi hơn tôi. Bạn cùng bàn của tôi nằm trong số còn lại ấy! Khi tôi hỏi Bốn Mắt về một câu thành ngữ tiếng Anh, cậu ấy liền xổ một tràng tiếng Anh ra giải thích. Tôi ngoài mặt giả bộ hiểu nhưng lại thầm rủa trong lòng: “Chết tiệt, cậu có thể nói tiếng người được không?”. Lúc đó có chết tôi cũng không ngờ được rằng cậu ấy lại nói:

- Cậu đã hiểu chưa, thử giải thích lại cho mình xem nào.

Tôi lắp bắp:

- Mình… mình…vẫn chưa hiểu.

Lần này cậu ấy đẩy kính lên, lại xổ thêm một tràng tiếng Anh khác. Định chơi tôi à? Tôi đã nói là tôi không hiểu, cậu ấy có nghe rõ không vậy? Tôi tức giận giật lại quyển sách của mình rồi nói:

- Cậu không thích giúp thì nói một câu, mình không làm phiền cậu!

Thế là tôi đã chính thức tuyên bố chiến tranh lạnh với bạn cùng bàn sau chưa đầy 2 giờ bắt đầu quá trình trở thành người lớn của mình. Cuối cùng thì nó chẳng uy phong cũng chẳng lẫm liệt tẹo nào.

Chương 2: Cậu cũng khá xinh đấy thôi!

Ngày hôm sau, khi tôi vừa đến lớp, Bốn Mắt liền đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ. Trên tờ giấy đó ghi cách giải thích câu thành ngữ hôm qua tôi hỏi cậu ấy bằng tiếng Anh kèm theo chú thích từ mới. Ở cuối còn viết: “Không phải mình coi thường cậu mà là cậu nên nói với mình rằng cậu không hiểu tiếng Anh”. Tôi ném ánh mắt hình viên đạn về phía Bốn Mắt rồi xé một mẩu giấy nhỏ khác viết: “Cậu đổ lỗi cho mình?” Cậu ấy xem xong thì viết tiếp vào đó: “Mình không thích cãi nhau với con gái. Mình cũng không biết mình sai ở đâu nhưng dù sao cũng xin lỗi cậu”. Tôi nhìn mấy dòng của cậu ấy, tâm trạng tự nhiên tốt hơn hẳn. Tôi biết tôi sai nhưng cái sĩ diện của một đứa từng học giỏi tiếng Anh nhất lớp không cho phép tôi làm lành trước. Ai bảo cậu ấy làm tôi mất mặt chứ! Sau cùng tôi viết: “Xem như cậu có thành ý, bọn mình hòa!” Bốn Mắt cười cười nói:

- Rõ ràng như vậy cậu đã hiểu chưa?

Tôi không nhìn cậu ấy, chỉ khẽ gật đầu. Ngày thứ hai của quá trình bắt đầu trở thành người lớn, tôi kết thúc chiến tranh với bạn cùng bàn. Cũng từ ngày thứ hai này, tôi bắt đầu cuộc chiến sống còn với môn văn. Chúng tôi gọi cô giáo dạy văn là Mặt Lạnh bởi cô lúc nào cũng giữ cái vẻ mặt lạnh lùng cùng giọng nói cứng như thép. Tôi còn nghi ngờ có phải cô đã dạy nhầm môn rồi hay không. Mỗi lần cô Mặt Lạnh lướt danh sách lớp, chuẩn bị gọi một bạn A xấu số nào đó trả lời câu hỏi của mình là tim tôi lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tuy cảm thấy hơi có lỗi với bạn A xấu số ấy nhưng tôi phải khẳng định rằng tôi vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí còn vui mừng ra mặt khi tên tôi không lọt vào tầm mắt của cô. Sau nhiều lần như vậy, Bốn Mắt bảo tôi:

- Cậu cứ như vậy làm sao mà tập trung vào bài học được!

Tôi đáp:

- Cùng lắm mình mượn vở cậu chép bài.

- Ai nói mình cho cậu mượn, chú ý học đi!

Tôi lè lưỡi với Bốn Mắt. Không cho tôi mượn thì tôi tự lấy, ai bảo cậu ấy là bạn cùng bàn của tôi chứ! Tôi cũng không biết từ khi nào mình lại dần thân thiết hơn với Bốn Mắt. Có lẽ mọi chuyện cứ theo thời gian tự nhiên mà như thế. Tôi nhớ là vào khoảng cuối tháng 9, tôi bắt đầu thấy Bốn Mắt nhìn về phía Hoa Khôi. Cứ như vậy suốt một tuần, tôi không kìm nổi tò mò mà hỏi cậu ấy:

- Có phải cậu thích Hoa Khôi không?

Cậu ấy lại hỏi ngược lại:

- Sao cậu lại nghĩ như vậy?

Tôi không biết trả lời thế nào. Tôi sợ nếu nói ra sự thật Bốn Mắt lại nghĩ tôi để ý đến cậu ấy. Cái đồ độc mồm độc miệng ấy có khả năng còn nói ra điều đó ấy chứ! Những câu tương tự như thế mà để Lải Nhải nghe được thì chuyện nhỏ, chuyện đùa vui cũng thành chuyện lớn của cả lớp mất. Tôi đành lấy lí do khác để lấp liếm:

- Vì… vì… cậu ấy xinh!

- Cậu cũng khá xinh đấy thôi!

Tôi không ngờ Bốn Mắt lại không thèm nhìn tôi, thậm chí còn dùng cái giọng đều đều cứ như đang nhắc lại lời của người khác mà nói câu đó vậy. Trong lúc tôi còn đang bối rối vì lời nhận xét bất thình lình ấy thì cậu ấy đã chỉ về phía Hoa Khôi nói:

- Cậu nhìn xem ở đó có phải có tổ chim không?

Tôi ngước lên trần nhà, ở đó có gì đó có vẻ như tổ chim thật. Thì ra cậu ấy không nhìn Hoa Khôi mà là nhìn cái tổ chim kia. Tự nhiên tôi thấy mình buồn cười, thậm chí còn mặt dày quay sang hỏi cậu ấy:

- Mình cũng khá xinh thật à?

Bốn Mắt đẩy kính lên, nhìn tôi 2s rồi vứt cho tôi quyển vở ngữ văn chi chít chữ của cậu ấy:

- Học đi, lát nữa cô Mặt Lạnh kiểm tra đấy.

Tôi vừa hậm hực mở vở vừa càu nhàu:

- Khen mình một câu cậu giảm đi 1kg sao?

Bốn Mắt đương nhiên không thèm kiếm chuyện với tôi, chỉ chăm chăm đọc sách của mình. Tôi giả bộ lấy sách rồi khẽ liếc sang cậu ấy. Cậu ấy đang cười! Tôi không biết cậu ấy cười vì câu nói của tôi hay vì cuốn sách “Các dạng bài tập toán nâng cao” có gì đó thú vị nữa.

Chương 3: Cuộc thi hát toàn trường

Cuối tháng 10, trường tôi tổ chức thi hát nhằm tìm kiếm nhân tài cho cuộc thi toàn tỉnh. Thầy Bão Cát bảo lớp tôi hát song ca, ai có thể hát thì tự đứng lên ứng cử. Cuối cùng lại chẳng có ai tự cho rằng bản thân mình hát hay nên Hoa Khôi đã đề nghị mỗi bàn chuẩn bị một bài, giờ sinh hoạt cuối tuần sẽ lần lượt lên hát. Tôi bị cái tin sét đánh ấy đánh thủng màng nhĩ. Hát song ca với Bốn Mắt? Nghĩ tôi còn chưa bao giờ dám nghĩ đến ấy! Ở nhà, mỗi lần khi tôi ngân nga chuẩn bị hát thì liền bị mẹ tôi nhét một thứ đồ ăn gì đó vào miệng. Mẹ tôi còn không nói thành tiếng, chỉ dùng khẩu hình làm thành câu: “Tốt nhất là con đừng hát”. Sau vài lần như vậy thì tôi chỉ dám cất giọng trong phòng thu âm - nhà tắm. Mẹ tôi nghe thấy mấy lần, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà gõ cửa bảo: “Đừng hát nữa, người ngoài nghe được lại tưởng con đang đọc thơ có nhịp điệu đấy!” Bây giờ lại bảo tôi hát trước mặt mọi người? Thà giết tôi đi cho xong! Tôi quay sang hỏi Bốn Mắt:

- Cậu có biết hát không?

- Cậu thấy có chuyện gì mà anh đây không làm được không? Cậu thì sao?

Gần đây tôi mới thấm câu đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Hình tượng Bốn Mắt khi lần đầu tôi nhìn thấy cậu ấy chính là: hiền hiền, ít nói, thư sinh. Còn hình tượng cậu ấy bây giờ chính là: độc mồm độc miệng và tự luyến. Tôi lè lưỡi với cậu ấy:

- Cậu tự luyến vừa thôi!

Cậu ấy cười thành tiếng:

- Vậy thì chờ anh đây thể hiện cho cậu xem.

Tôi và Bốn Mắt không chọn được bài hát. Bài cậu ấy biết thì tôi lại không biết, trong khi bài tôi biết cậu ấy lại không biết. Cuối cùng tôi đề nghị hát bài Bụi Phấn. Cậu ấy chê trẻ con nhưng cũng chẳng tìm được bài nào khá hơn. Lải Nhải và Dưa Hấu chọn một bài hát cách mạng. Hai người đó hát không hay nhưng nghe tổng thể vẫn còn tốt hơn tôi rất nhiều. Tôi và Bốn Mắt không tập luyện gì cả, cậu ấy bảo đến lúc đấy cứ tùy hứng mà hát thôi. Giờ G cuối cùng cũng đến, tôi đánh tiếng trước với cậu ấy:

- Cậu hát to lên chút, át giọng mình đi nhé!

- Cậu phải thể hiện tài năng của mình đi chứ.

Bốn Mắt nói rồi kéo tôi lên trước cả lớp. Tôi hát lí nhí, hòa vào giọng cậu ấy nghe chẳng ra thể thống gì. Hoa Khôi bảo chúng tôi hát đơn từng câu, như thế mới biết được giọng từng người. Bốn Mắt nhìn tôi cười cười, tự tin cất giọng hát của mình. Cái đồ tự luyến ấy hóa ra hát hay thật. Đến cả thầy Bão Cát cũng nhìn cậu ấy bằng ánh mắt long lanh, như kiểu cuối cùng cũng tìm thấy nhân tài ẩn dật cứu rỗi 39 con người rồi vậy. Tôi nghe Bốn Mắt hát đến quên cả lượt của mình. Cho đến sau khi cậu ấy dừng lại 2s tôi mới giật mình, vô thức hát một câu. Cái không khí lắng đọng vừa rồi kết hợp với giọng hát của tôi đã biến thành một tràng cười không ngớt. Lải Nhải ngồi dưới vừa cười vừa nói:

- Cậu đang rap đấy à?

Lúc đó nếu nền nhà nứt ra một vết, tôi thề là tôi sẽ không chần chừ mà nhảy ngay xuống, rồi bịt kín nó lại để không còn ai nhìn thấy tôi nữa. Bốn Mắt cũng cười, còn chế giễu tôi:

- Cậu có thể tham gia cuộc thi đọc thơ đấy!

Tôi lườm cậu ấy. Nếu tôi mà hát hay thì cậu ấy cũng không có cơ hội thể hiện ở đây đâu! Mọi người dù hát hay hay không hay đều lần lượt cố gắng thể hiện tài năng của mình. Cuối cùng chỉ còn mỗi Hoa Khôi chưa hát. Người ta thường bảo tiết mục hay nhất phải để dành đến cuối, quả đúng thật. Cậu ấy là người thứ hai khiến tôi nghe đến ngớ ngẩn. Bài hát quen thuộc qua giọng hát của Hoa Khôi lại trở lên ấm áp vô cùng. Tôi đúng là nhan sắc không thể so sánh với cậu ấy, học lực không thể so sánh với cậu ấy, đến hát cũng không thể so sánh với cậu ấy. Thực ra tôi chẳng có gì có thể so sánh với cậu ấy cả! Liệu… có thể so sánh bạn cùng bàn không? Những điểm khác như ngoại hình, học lực tôi sẽ không nhắc đến nhưng bạn cùng bàn của tôi về độ tự luyến đảm bảo ăn đứt bạn cùng bàn của cậu ấy! Có phải tôi nên tự hào về điều đó không nhỉ?

Cuối cùng sau 45’ không cần đánh giá và phân tích, Bốn Mắt và Hoa Khôi được chọn làm đại diện lớp tham gia cuộc thi. Tôi giơ ngón tay cái lên rồi nói với cậu ấy:

- Mình đây cũng khá tự hào về cậu đấy!

Từ hôm đó Bốn Mắt lúc nào cũng phải ở lại tập văn nghệ đến muộn. Buổi sáng vừa đến lớp đã cằn nhằn:

- Mệt chết đi được!

Tôi đang nằm bò trên bàn nghe cậu ấy nói vậy vẫn không đổi tư thế, chỉ quay đầu lại nói:

- Sao thế?

- Còn không phải vì tập văn nghệ sao! – Cậu ấy nhăn nhó

- Bao nhiêu người muốn hát cùng Hoa Khôi mà không được kia kìa.

- Chọn cậu có phải tốt hơn không.

Cậu ấy không nhìn tôi, vừa lấy sách vừa nói. Tôi thì nghe thấy câu đó liền bật dậy hỏi :

- Tại sao?

- Vì chắc chắn sẽ bị loại nên không cần tập luyện.

Tôi tức giận lườm cậu ấy một cái rồi không thèm đếm xỉa gì nữa mà tiếp tục gục mặt xuống bàn. Cậu có biết cậu đã chọc vào nỗi đau của chị đây rồi không?

Cuộc thi hát toàn trường diễn ra vào một ngày mưa tầm tã, vậy mà hội trường vẫn chật kín người. Tôi nghi ngờ hơn một nửa số người đó đến đây vì Hoa Khôi. Các thầy cô trường tôi đối với hoạt động tập thể lại vô cùng thoải mái nên có người thậm chí còn chuẩn bị hẳn băng rôn, khẩu hiệu, khí thế hừng hực. Nhưng trong số đó điều khiến tôi nổi da gà nhất chính là câu: «Hoa Khôi, anh muốn là mic của em!»

Lớp tôi biểu diễn đầu tiên. Trước khi bắt đầu, Bốn Mắt tháo kính của cậu ấy đưa cho tôi rồi nói :

- Mẹ mình bảo không đeo kính đẹp trai hơn.

Tôi nhận kính từ tay cậu ấy :

- Bỏ kính ra không sao chứ?

- Không sao, mình cận 0.5, ở trên đó vẫn có thể nhìn thấy cậu.

Cậu ấy nói xong thì chạy mất, tôi còn chưa kịp giải thích rằng tôi đâu có ý nói đến điều đó. Lải Nhải nhìn tôi bằng ánh mắt gian xảo, cười cười nói:

- Hai người có gì mờ ám nha!

Tôi đẩy tay cậu ấy:

- Vớ vẩn, xem biểu diễn đi!

Bốn Mắt và Hoa Khôi người thì mặc sơ mi trắng quần âu, người thì mặc áo dài trắng khiến cả hai trông vô cùng hòa hợp, mà ngay cả đến giọng hát của họ cũng vô cùng hòa hợp. Tôi chưa bao giờ nghĩ bạn cùng bàn của mình lại có ngày đẹp trai như vậy, vả lại tôi cũng chưa bao giờ thực sự để ý đến vẻ ngoài của cậu ấy. Cuối cùng tôi cũng nhận ra, cậu ấy mắc bệnh tự luyến cũng là có nguyên nhân.
Kết quả của cuộc thi được công bố ngay ngày hôm đó. Lớp tôi được chọn làm đại diện trường tham gia cuộc thi toàn tỉnh. Thầy Bão Cát bảo phải chuẩn bị một tiết mục công phu hơn. Vì thế mà tôi được chọn vào đội múa phụ họa. Do thời gian gấp rút nên ngày nào chúng tôi cũng phải ở lại trường tập đến 7h tối mới được về. Lải Nhải lúc nào cũng than thở, tôi thì ngược lại cảm thấy cũng thú vị đấy chứ!



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
21/11/2016
:

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 21/11/2016
Chương 4: Cậu còn lâu mới bằng chúng tôi!

Từ ngày tập văn nghệ Bốn Mắt và Hoa Khôi thân thiết hơn hẳn. Ngày nào Hoa Khôi cũng xuống bàn tôi hỏi bài Bốn Mắt. Nhiều lần đến mức tôi nhường cả chỗ của mình cho cậu ấy để Bốn Mắt thuận tiện giảng bài. Dù sao thì cũng không thể để cậu ấy cứ đứng mãi được. Dưa Hấu lại vì tôi mà bị Lải Nhải đuổi ra ngoài với đám con trai, tôi chưa đi thì chưa được về. Có khi tôi đếm đến 4 lần trong một ngày Hoa Khôi chiếm dụng chỗ của tôi. Tôi tự hỏi cậu ấy học giỏi như vậy mà còn phải hỏi bài sao, vả lại trong lớp thiếu gì bạn nam học giỏi hơn Bốn Mắt. Có tiếng sét vang lên trong đầu tôi. Lẽ nào… lẽ nào…? Tôi lén quay xuống liếc hai người bọn họ. Bốn Mắt đang nhẹ nhàng giảng giải rồi lại tranh luận với Hoa Khôi về một câu hỏi trong đề thi đại học môn vật lí. Tôi trố mắt lên, đề thi đại học? Họ còn làm đến đề thi đại học rồi sao? Tôi cảm thấy mình là thành phần thấp cổ bé họng, ngày nào gặp quan lớn Hoa Khôi trên đường là ngày ấy phải cúi đầu hành lễ. Thực ra chỉ có mình tôi suy nghĩ cực đoan vậy thôi, Hoa Khôi chưa bao giờ tự cho mình là “quan lớn” cả. Ngược lại sau Lải Nhải, cậu ấy là người hòa đồng thứ hai mà tôi từng gặp. Nhưng những thứ cậu ấy nói với Bốn Mắt lại không phải là thứ tôi cũng có thể cùng nói với bạn cùng bàn của mình. Giữa chúng tôi chỉ có đấu khẩu, đúng, ngoài đấu khẩu ra hình như không hề có trao đổi bài, cũng không hề có thứ gì khác. Tôi cảm giác cảnh hai người chụm đầu vào nhau nói đủ thứ từ công thức đến định luật cứ như bọn họ đang ở trong một thế giới riêng được bao bọc bằng ti tỉ thứ mà tôi đến tên cũng chưa bao giờ nghe thấy. Đương nhiên, thế giới đó không có tôi.

Tôi cứ ngây ngốc nhìn như thế cho đến khi Bốn Mắt đột nhiên ngẩng đầu khiến tôi phải giả vờ rằng mình đang tìm sách tiếng Anh. Cậu ấy thấy tôi cứ lật đi lật lại đống sách trên bàn thì chỉ tay:

- Sách tiếng Anh ở trên tay cậu kia kìa.

Tôi vội vàng nhìn lại. Quả đúng thật, tôi đang cầm nó. Tôi cứ mải nghĩ đến hai người bọn họ, quên mất là mình đang học từ vựng tiếng Anh. Bốn Mắt nói rồi tiếp tục quay lại với bài tập của mình, chẳng buồn để ý đến hành động quái lạ của tôi. Tôi nên vui hay nên buồn vì điều đó nhỉ? Lải Nhải bảo với tôi:

- Cậu cẩn thận không mất bạn cùng bàn đấy!

- Cậu ấy có phải đồ của mình đâu.

Tôi đáp mà không nhìn Lải Nhải, chỉ cố gắng đọc thuộc hết mười lăm từ mới tiếng Anh nhưng chúng lại chẳng vào đầu tôi chút nào.
Buổi tối hôm đó tôi nằm mơ. Tôi mơ thấy mình đang học mười lăm từ mới tiếng Anh. Nhưng học mãi, học mãi, học đến thế nào cũng không thể thuộc được. Sau một hồi yên tĩnh trên mặt giấy thì những chữ cái bắt đầu nhảy múa trước mắt tôi, xoay tôi như chong chóng, đẩy tôi một cái rồi biến thành bốn từ Hoa, Khôi, Bốn, Mắt. Từ bốn từ đó lại nảy ra hình ảnh hai người cùng nhau giải bài tập trong đề thi đại học. Khi thấy tôi cứ mãi nhìn theo bọn họ, Bốn Mắt ngẩng đầu lên nói với tôi:

- Cậu mãi mãi không bao giờ đạt đến trình độ của bọn tôi đâu.

Đến đó thì tôi tỉnh dậy. Đồng hồ hiển thị 2h sáng. Ác mộng, quả là ác mộng mà. Tại tôi cứ mãi suy nghĩ đến việc đó mà nó đã hành hạ cả giấc ngủ của tôi. Tôi là đứa trời đánh có thể đánh vào miếng ăn nhưng đừng có đánh vào giấc ngủ của tôi. Ấy thế mà từ lúc đó trở đi, tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi không nghĩ gì cả, đầu óc cứ trống rỗng, mông lung. 5h giờ sáng, tôi bật dậy, đi vào đôi giày thể thao mới mua, quyết định chạy bộ vài vòng cho giải tỏa. Tuy nhiên cuối cùng lại chỉ chạy được một vòng đã thở không ra hơi. Cái gọi là thanh niên lười vận động là đây sao? Mẹ tôi còn tưởng tôi bắt đầu hiểu ra ý nghĩa của việc thể dục thể thao rồi cơ. Thậm chí còn bảo:

- Nếu con sợ mệt có thể đến nhà văn hóa cùng tập dưỡng sinh

Tôi nghe mẹ tôi nói mà suýt nữa phun cả nước đang uống ra ngoài. Trong mắt mẹ tôi, cơ thể tôi đã thành cơ thể của người già từ bao giờ vậy? Tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Tôi muốn học Karatedo. Bố tôi không những không phản đối ý kiến nhất thời đó mà còn gọi điện cho một người bạn của bố, đang dạy karatedo ở gần nhà tôi, xin cho tôi một chân. Tôi tự nhủ, tôi phải mang đai đen về để Bốn Mắt biết cậu ấy mới không đạt được đến trình độ của tôi!

Buổi sáng hôm đó, cơn buồn ngủ ập đến với tôi ngay khi tôi vừa ngồi xuống chỗ của mình. Bốn Mắt đến sau, thẳng tay vứt cặp xuống bàn phá tan giấc ngủ của tôi. Tôi đã nói rồi, có thể nào thì trời cũng đừng đánh khi tôi đang ngủ. Tôi bật dây hét lên:

- Cậu làm sao thế hả? Có thấy người khác đang ngủ không?!

Qua lớp kính tôi cũng có thể thấy cậu ấy đang trợn mắt lên nhìn tôi. Tôi cũng chẳng thèm để ý nữa, lại gục mặt xuống bàn ngủ. Tôi ngủ đến chẳng biết trời đất gì cho đến khi ai đó lay tôi dậy. Tôi theo thói quen đưa tay quệt lên miệng rồi mơ màng mở mắt. Cảnh tượng lớp học khiến tôi chết đứng. Cô Mặt Lạnh đang đứng trên bục giảng lạnh lùng nhìn tôi, cả lớp đang đứng chào cô phải cố nhịn cười nhìn tôi. Cô Mặt Lạnh nói:

- Các em phải biết sắp xếp thời gian nghỉ ngơi và học tập cho tốt, đừng như bạn.

Cả lớp tôi lúc đấy mới tranh nhau lặng lẽ cười. Đây là lần thứ hai trong một tháng tôi muốn nền nhà nứt ra, không muốn nó vỡ toang ra. Nhưng chúng tôi đang học ở tầng hai, cho dù nền nhà có vỡ tôi cũng chỉ rơi được xuống tầng một mà thôi, lòng đất còn cách tôi một lần nứt toác nữa. Tôi lúc đó còn tưởng Bốn Mắt sẽ nhân cơ hội này mà chê bai tôi, không ngờ cậu ấy lại nói:

- Đêm qua cậu không ngủ được à?

- Sao cậu biết? Đổi nghề làm thầy bói rồi à?

- Thầy bói cái đầu cậu ấy! Mắt cậu thâm cả rồi kìa.

Tôi vô thức đưa tay lên xoa xoa mắt. Cậu còn nói nữa sao? Tại cậu chứ tại ai. Tôi ước gì mình có thể hét lên với cậu ấy như thế. Lải Nhải nhân lúc cô Mặt Lạnh viết bài trên bảng thì quay xuống nói:

- Có phải đêm qua nằm mơ thấy anh chàng đẹp trai nào không?

Tôi vừa phản bác vừa xua tay đuổi cậu ấy:

- Có cậu nằm mơ thấy trai đẹp ấy!



Chương 5: Người nói lại là cậu ấy

Buổi chiều hôm đó là buổi tập văn nghệ cuối cùng của chúng tôi. Ai cũng cố gắng làm thật tốt trong khi tôi lại chẳng thể tập đúng nhạc, đầu óc cứ quay mòng mòng. Cứ như vậy lặp đi lặp lại đến hơn chục lần, ai nấy đều mệt mỏi. Bốn Mắt và Hoa Khôi cũng hát đến khô cả họng. Còn tôi lại cảm thấy áy náy vô cùng. Bốn Mắt bảo tôi:

- Một mình cậu làm lại xem nào.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ mở nhạc. Bốn Mắt nói đi nói lại mấy lần tôi vẫn không múa được. Chim Sẻ thấy vậy liền nói:

- Hay bọn mình đổi đội hình đi, múa 5 người thôi. Nếu cậu ấy cứ thế này thì ngày mai cũng không thể biểu diễn được.
Tôi cúi đầu, vẫn không nói gì. Lải Nhải liền lên tiếng bênh vực:

- Cậu nói bỏ là bỏ được à?!

Tôi nghe thấy có vài người nữa đồng tình với Chim Sẻ. Chim Sẻ hỏi Hoa Khôi :

- Cậu thấy thế nào?

Hoa Khôi im lặng một lúc rồi mới đáp:

- Đội hình 5 người cũng không sao, nhưng…

- Mình không đồng ý!

Lải Nhải gắt lên, cậu ấy vẫn luôn đứng về phía tôi. Tôi nắm chặt tay lại. Sao không ai hỏi ý kiến của tôi? Sao không ai hỏi tôi có muốn tham gia không? Sao không ai hỏi tôi rằng những ngày qua tôi đã nỗ lực tập luyện và yêu thích nó thế nào? Mọi lời tranh luận cứ lần lượt nhảy vào tai tôi, đứng yên trong đó hoành hành khiến đầu tôi cứ nhói lên từng hồi. Cuối cùng Bốn Mắt tức giận ném quyển sách trên tay xuống đất nói:

- Cậu có làm được không? Không làm được thì đừng có tham gia chứ! Cậu có biết bao nhiêu người vì cậu…

Bốn Mắt nói đến đây thì dừng lại vì tôi đang khóc. Tôi biết cậu ấy không thích gây sự với con gái, cũng không thích nhìn thấy con gái khóc. Tôi quệt nước mắt nói:

- Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người.

Tôi nói rồi quay đi lấy ba lô đeo lên vai. Lải Nhải kéo tay tôi:

- Bây giờ có tập đội hình 5 người cũng không kịp vì còn phải sắp xếp lại. Cậu ở lại đi, mình tập cùng cậu!

Tôi nhìn Lải Nhải lắc đầu. Tôi tập luyện thì có ý nghĩa gì chứ. Bốn Mắt đã mắng tôi đến như vậy rồi… Tôi và Lải Nhải cứ người muốn đi, người giữ lại. Cứ dùng dằng mãi như thế cho đến khi Hoa Khôi lên tiếng:

- Lải Nhải ở đây tập với cậu ấy nhé, bọn mình về trước đây.

Chờ cho đến khi tất cả mọi người về hết, Lải Nhải kéo tôi ngồi bệt xuống sân trường nói:

- Cậu chú ý nhạc một chút là được, không khó đâu! Có phải hôm nay bị ốm rồi không?

Tôi không đáp, thực ra tôi chỉ muốn khóc, khóc cho thỏa thích nhưng sau đó vẫn cố kìm nén lại. Tôi chưa bao giờ thấy một Bốn Mắt khó chịu với tôi đến thế. Liệu có phải cậu ấy từ trước vẫn luôn thấy không thoải mái với tôi không? Lải Nhải mở nhạc, múa một lần cho tôi xem rồi bắt tôi tập theo. Cuối cùng tôi làm chỉ hai lần đã khớp được nhạc. Tập thêm bốn lần nữa đều rất tốt. Ngày mai cứ như vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nhà Lải Nhải cùng phía với nhà tôi nên chúng tôi mỗi người một xe đạp, chạy song song nhau. Tôi không nói gì, gió thổi vào mái tóc càng ngày càng ngắn của tôi khiến chúng rối tung lên. Lải Nhải an ủi tôi:

- Bốn Mắt không hiểu chuyện nên mới nói vậy thôi. Cậu đừng buồn.

Tôi ngẩng mặt đón gió, ánh đèn đường hắt vào khiến tôi hơi lóa mắt, một lát sau mới nói:

- Cậu ấy cũng không sai. Chỉ là người nói ra điều đó lại là cậu ấy.

Lải Nhải nhìn tôi, suýt chút nữa đâm vào gốc cây nhưng lại nói bằng giọng chẳng mấy ngạc nhiên:

- Cậu thích Bốn Mắt.

Tôi không đáp, mặc định thừa nhận. Tôi không biết tại sao Lải Nhải có thể đoán ra tâm tư của mình nhưng tôi cũng không có ý định giấu giếm cậu ấy. Buổi tối về nhà, tôi bị sốt nhẹ, uống mấy viên thuốc rồi leo lên giường. Lần này dưới tác dụng của thuốc tôi không mơ gì cả, ngủ một mạch đến sáng.

Nhà văn hóa tỉnh là địa điểm tổ chức cuộc thi năm nay. Tôi cùng với Lải Nhải bắt xe bus đến đó. Vừa đi đường tôi còn vừa nhẩm lại từng đoạn nhạc. Tôi không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến những người khác nhất là khi bọn họ đã cho tôi một cơ hội. Khi chúng tôi đến mọi người cũng đã đến đủ. Hoa Khôi hỏi tôi:

- Cậu có thể biểu diễn được không?

Tôi lặng lẽ gật đầu. Khi quay sang vô tình chạm mắt Bốn Mắt liền vội vàng quay đầu đi. Trường tôi biểu diễn cuối cùng khiến tôi càng thêm căng thẳng, suýt chút nữa là xảy ra sai sót rồi. Cũng may mọi chuyện vẫn suôn sẻ. Kết quả cuộc thi cũng được công bố 30’ sau khi tiết mục của chúng tôi kết thúc. Trường tôi được giải nhì. Giải thưởng là tiền mặt cộng với một thùng vở viết. Mọi người đều vui vẻ nhìn nhau, thỏa mãn công sức tập luyện bao ngày. Còn tôi, trong lòng cũng vui mừng nhưng không sao cười nổi. Chúng tôi lần lượt rời hội trường ra về. Khi đi qua cánh cửa lớn, Bốn Mắt kéo tay tôi, vừa định nói gì đó thì nghe thấy tiếng Hoa Khôi gọi bên dưới. Cậu ấy cần phải giúp Hoa Khôi mang giải thưởng về trường. Tôi không do dự mà quay mặt đi, chạy đến đi cạnh Lải Nhải.

Toàn bộ phần thưởng đều thuộc về lớp tôi nên ngày hôm sau, Hoa Khôi dùng tiền thưởng mua đồ ăn liên hoan ngay tại lớp còn vở được chia đều cho tám người biểu diễn. Thầy Bão Cát nhờ chúng tôi mà được biểu dương trước hội đồng trường nên cười suốt cả buổi, lại còn không giống như thường ngày, đem mọi chuyện mà nói phóng đại lên:

- Các em đã mang vinh quang về cho trường chúng ta!

Sau khi dọn dẹp hết đống vỏ bánh kẹo cùng nước ngọt, chúng tôi lần lượt ra về. Tôi về cuối cùng. Ra đến cửa thì thấy Bốn Mắt đang chờ tôi. Lầ̀n này cậu ấy cũng chưa kịp nói gì thì đã bị Hoa Khôi kéo đi nhận phần thưởng riêng của trường. Tôi chợt nghĩ, liệu có phải cậu ấy chờ tôi không? Liệu có phải cũng chỉ là tôi tự mình suy nghĩ vớ vẩn không? Biết đâu khi đó, cậu ấy đang chờ Hoa Khôi. Tin nhắn của Bốn Mắt cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: "Cậu ở lại lớp chờ mình". Tôi lập tức nhắn lại: "Nếu không có chuyện gì quan trọng thì để ngày mai đi". Cậu ấy gửi lại vỏn vẹn ba chữ: "Chuyện quan trọng". Tôi do dự một hồi rồi cũng quyết định quay về lớp, ngồi đúng chỗ của mình. Khoảng 10' sau thì Bốn Mắt quay lại, ngồi trên bàn giáo viên. Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi, chẳng ai biết nói gì với ai. Mãi sau khi tôi đang có ý định bỏ về thì cậu ấy mới lên tiếng:

- Xin lỗi cậu!

Tôi đứng hình mất mấy giây rồi dùng giọng bình thản nhất nói:

- Mình không sao. Dù sao cậu nói cũng đúng, mình đã làm ảnh hưởng đến mọi người, lẽ ra mình nên làm những việc mình cảm thấy chắc chắn.

Bốn Mắ́t gãi đầu:

- Mình thực sự không có ý như vậy. Chỉ là...ừm... lúc đó mọi người nói cậu nhiều quá mình tự nhiên thấy bực

Lần này tôi lại bị cậu ấy làm cho đứng hình, không biết phải tiếp lời ra sao nữa. Cậu ấy cũng không kém phần bối rối, vừa gãi đầu vừa cười cười:

- Mình thật sự không muốn nói với cậu như thế đâu. Hôm đó cậu khóc, mình... mình…

Tôi tự nhiên thấy buồn cười. Bốn Mắt độc mồm độc miệng cũng có ngày phải nhún nhường trước tôi cơ đấy. Tôi thật muốn vênh mặt lên với cậu ấy: "Nể tinh bạn cùng bàn, chị tha cho chú" nhưng vẫn kiềm lại được, bình tĩnh nói:

- Mình biết cậu không thích cãi nhau với con gái, mình cũng không thích cãi nhau với con trai. Mình không giận gì cậu đâu, thật đấy!

Bốn Mắt lại cười:

- Cậu nói rồi đấy nhé. Đừng có xị cái mặt ra nữa.

Đúng là bản chất con người không thay đổi được mà. Tôi lườm cậu ấy rồi cầm cặp một mạch đi ra khỏi lớp. Một ngày đẹp trời trong quá trình trờ̉ thành người lớn của tôi, tôi lại một lần nưã kết thúc chiến tranh lạnh với bạn cùng bàn.


Chương 6: Doraemon

Còn hai tuần nữa là chúng tôi bắt đầu kì thi học kì một. Khi chỉ mới bắt đầu nhập học được một tháng, bộ dạng uể oải của tôi đã luôn khiến Bốn Mắt ngứa mắt. Một tuần có 6 ngày đến trường thì 5 ngày rưỡi cậu ấy nói với tôi: "Còn mấy tháng nữa là thi rồi, cậu không chịu học đi. Đến lúc điểm kém thì đừng có mà than thở". Lúc ấy tôi còn khinh bỉ nói cậu ấy là học trò cưng của thầy Bão Cát nên bị nhiễm luôn mấy câu của thầy. Lúc ấy tôi nghĩ, mấy tháng còn dài lắm. Giờ xem xét lại thì có lẽ nhiều lúc tôi nên nghe lời cậu ấy một chút. Bởi lẽ trong khi Hoa Khôi vẫn đều đặn cùng với Bốn Mắt ung dung "sống cuộc sống hai người bọn họ" thì tôi lại lao đầu vào ôn tập ngữ văn và vật lí. Sẽ chẳng có đề cương ôn tập nào cả. Câu cửa miệng của các thầy cô chính là: "Phần nào cũng quan trọng, cũng có thể có trong đề thi, các em đều phải chú ý ôn tập toàn bộ" rồi sau khi nhận được lời ca thán của học sinh ở bên dưới thì thản nhiên nói: "Sau mỗi bài học, các em về đọc sách lại thì khi ôn tập cũng chẳng khó khăn gì, là do các em không chịu học thôi". Đúng, lẽ ra ngay từ đầu tôi nên học từng chút một.

Bốn Mắt thường xuyên ném sang cho tôi quyển vở ghi chép của cậu ấy. Có lúc tôi nghĩ, có phải tôi là Nobita còn cậu ấy là Doraemon không. Mỗi khi tôi gặp khó khăn thì gọi một câu Bốn Mắt, hai câu Bốn Mắt, thậm chí còn khóc bù lu bù loa lên thì cậu ấy liền rút trong túi thần kì của mình ra món bảo bối có thể giúp đỡ tôi. Tuy nhiên Nobita luôn làm hỏng hoặc gậy ra tai hoạ từ những món bảo bối của Doraemon nhưng tôi thì ngược lại. Vở của Bốn Mắt được tôi giữ gìn rất cẩn thận, những trang bị cong mép, tôi cũng cố gắng vuốt lại cho thật phẳng. Nghĩ một hồi, tôi lôi điện thoại ra đổi tên cậu ấy trong danh bạ thành Doraemon, còn vừa nhìn điện thoại vừa cười ngây ngốc.

- Doraemon là ai vậy?

- Không phải việc của cậu!

Bốn Mắt ngó vào điện thoại của tôi còn tôi bị giọng của cậu ấy làm cho giật mình nên vô thức nhảy cồ cồ lên nói như vậy rồi ôm điên thoại chạy mất, bỏ lại cậu ấy còn đang không hiểu đầu cua tai nheo gì. Tôi không thể để cậu ấy biết tôi coi cậu ấy là Doraemon của mình được.

Một ngày trước kì thi, khi tôi đang đọc thuộc mấy bài thơ trong sách ngữ văn thì từ trong mũi tôi, máu chảy từng giọt, từng giọt thấm vào trang sách. Lải Nhải thấy tôi chảy máu thì kêu ầm lên. Bốn Mắt liền đẩy đầu tôi ngửa lên rồi lấy tay bịt mũi tôi, kéo đến phòng y tế. Thật ra trong lúc đó tôi cũng sẽ có phản ứng ngửa cổ, bịt mũi. Chỉ là Bốn Mắt quá nhanh đã làm hết tất cả, giống như mẹ tôi vậy. Không, cậu ấy đích thị là Doraemon của tôi.

Ở phòng y tế, tôi được cho uống vitamin, trên mũi còn nhét một cục bông trông như hề. Số là tôi đã chăm chỉ ôn tập đến mức cơ thể không chiu được nữa mà phải biểu tình. Tôi lén nhìn Bốn Mắt đang rửa tay. Lúc cậu ấy bịt mũi cho tôi máu đã dính đầy tay, dính cả vào áo khoác đồng phục. Tôi vì được uống vitamin, chẳng mấy chồc mà cảm thấy tốt hơn. Bốn Mắt cằn nhằn suốt cả đoạn đường chúng tôi về lớp học:

- Chẳng phải đã nhắc cậu học từ lâu rồi sao, giờ lại thành cái bộ dạng này. Hôm nay mà không có mình thì cậu còn thế nào nữa...

Tôi không phản bác cậu ấy, chỉ nói:

- Áo cậu bẩn rồi, để mình mang về giặt.

Bốn Mắt hình như lúc này mới để ý ba giọt máu tròn trịa trên áo của mình, nghe tôi nói vậy thì cởi ra, khoác lên người tôi rồi nói:

- Đương nhiên cậu phải giặt sạch, không những thế còn phải là ủi thơm tho.

Tôi cốc đầu cậu ấy một cái:

- Được voi còn đòi tiên !

Khi tôi vừa đến cửa lớp thì Lải Nhải đã xông lên dìu tôi. Tôi phải gạt tay cậu ấy ra nói:

- Mình chỉ bị chảy máu cam thôi, không sao cả, giờ ổn rồi.

Bốn Mắt còn thêm vào:

- Cậu ấy không tàn tật được đâu!

Buổi tối tôi nhận được tin nhắn của Lải Nhải: "Đừng học nữa, mình cũng đi ngủ đây. Học hành cũng phải chú ý đến sức khoẻ". Tôi gửi lại tin nhắn chúc cậu ấy ngủ ngon rồi đi đánh răng, tôi cũng phải ngủ sớm thôi. Khi tôi quay lại, cầm điện thoại lên thì đã thấy 3 cuộc gọi nhỡ của Bốn Mắt. Tôi ngay lập tức gọi lại cho cậu ấy.

- Tưởng cậu ngủ rồi chứ - Bốn Mắt nói

- Mình cũng định đi ngủ đây. Có việc gì không?

- Ờ... ừm... Chú ý sức khoẻ, mai thi tốt!

Tôi ngây ra mấy giây. Cậu ấy quan tâm đến tôi sao? Tôi nhìn chiếc áo đồng phục được xả thơm tho, là phẳng phiu đang treo trên móc nói:

- Áo của cậu mình giặt rồi, mai mang cho cậu. Mai thi tôt́!

Tôi mang theo tâm trạng được Bốn Mắt quan tâm cả vào trong giấc ngủ. Lần này tôi không mơ, chỉ là trước khi đi ngủ còn mấy lần nhìn lại danh sách cuộc gọi. 3 cuộc gọi nhỡ - Doraemon.



Chương 7: Mình thích Bốn Mắt

Cho dù đã ôn tập đến mức chảy máu mũi tôi vẫn không làm bài tốt lắm. So đáp án với Bốn Mắt thì Toán đã sai 2 câu, Vât lí và Hoá làm trắc nghiệm lần lượt sai 20 và 10 câu. Duy nhất chỉ có tiếng anh sai 1 câu. Ngày cuối cùng, thi ngữ văn. Tôi buồn bã xách cặp ra khỏi phòng thi lại đụng trúng Bốn Mắt và Hoa Khôi. Họ thi cùng một phòng. Tâm trạng đã không tốt, nhìn thấy hai người đó còn cảm thấy tồi tệ hơn nên tôi chỉ gật đầu một cái rồi đi qua. Một lát sau, Bốn Mắt chạy đến vỗ vai tôi:

- Cậu làm bài thế nào?

- Cậu nhìn mặt mình là biết rồi này, cần gì phải hỏi nữa.

Bốn Mắt còn chưa nói tiếp, Lải Nhải đã ở sau vừa chạy đến vừa hét:"Thi xong rồi!", còn rủ chúng tôi cùng Dưa Hấu, Hoa Khôi và Em Bé buồi tối đi chơi cho khuây khỏa, vừa hay lại đúng dịp Giáng sinh. Tôi cũng phải đính chính lại rằng đối với kết quả thi nào cũng vậy, tôi chỉ buồn nhất thời, 1-2 ngày sau lại thấy được giải toả vì không phải căng thẳng ôn tập, cũng chưa cần lo nghĩ đến điểm số, dù sao bài thi đã nộp rồi cũng chẳng thể làm lại được. Giờ có Lải Nhải, 1-2 ngày của tôi đã rút xuống còn 1-2 phút rồi.

Tôi lục tung tủ quần áo cuối cùng cũng tìm thấy cái váy trắng mua hồi hè, khi mẹ tôi cho tôi quyền lựa chọn tất cả những thứ tôi thích ấy. Tôi khoác thêm bên ngoài một cái áo dạ màu đỏ, khăn quàng cổ cũng màu đỏ nốt. Nhìn đi nhìn lại đúng là có không khí giáng sinh mà. Tôi đến địa điểm hẹn từ sớm, ngồ̀i trên ghế gỗ chăng đầy đèn nháy, nhìn từng dòng người qua lại. Tôi còn nghĩ nế́u hôm nay chỉ có tôi và bốn mắt thì sao nhỉ? Sau đó lại bị chính suy nghĩ của mình làm cho xấu hổ.

Cuối cùng thì mọi người cũng lần lượt đến: Dưa Hấu, Lải Nhải, Bốn Mắt, Em Bé rồi cuối cùng là Hoa Khôi. Hoa Khôi hôm nay mặc chiếc váy len ôm sát màu đỏ, đi bốt cao cổ càng làm tôn lên làn da trắng bóc và vóc dáng thanh mảnh của cậu ấy. Tôi lén nhìn lại mình, kiểu gì trông cũng giống cục thịt. Bốn Mắt đã đổi kiểu tóc mới, nhìn từ xa tôi còn suýt nữa không nhận ra cậu ấy. Vả lại từ sau lần biểu diễn văn nghệ, cậu ấy cũng không đeo kính nữa. Đến Lải Nhải còn phải ghé tai tôi nói:

- Bạn cùng bàn của cậu giờ thành hotboy rồi!

Tôi có chút tự hào, tự hào vì bạn cùng bàn của mình được khen, ít ra xung quanh tôi cũng còn có điều gì đó có thẩm mỹ. Nhưng cậu ấy càng đẹp lên bao nhiêu, tôi càng cảm thấy cậu ấy và Hoa Khôi xứng đôi bấy nhiêu. Cậu ấy càng đẹp lên bao nhiêu, tôi lại càng cảm thấy mình giống như mấy diễn viên quần chúng trong phim cổ trang, nhan sắc không có gì đáng nhắc đến, sau đó còn lâm vào cảnh loạn lạc bị thổ phỉ một đao chém chết. Cả quá trình diễn xuất cũng vỏn vẹn chưa đầy 30s lại chỉ được máy quay lướt qua khi đã yên vị nằm dưới đất cùng với một vũng máu. Đương nhiên, nam chính sẽ không để ý đến tôi. Ai lại để ý đến cái xác chết chứ. Ngay cả bây giờ tôi thậm chí còn thấy cái áo da màu đen của Bốn Mắt lại rất hợp mắt với cái váy đỏ của Hoa Khôi.

Chúng tôi đi dạo qua mấy con phố, không khí giáng sinh tràn ngập khắp nơi. Tuy nhiên tình trạng hiên giờ luôn là Bốn Mắt và Hoa Khôi đi trước, sau đó đến tôi và Lải Nhải, cuối cùng là Em Bé và Dưa Hấu. Nhắc đến Em Bé tôi mới nhớ. Từ ngày nhập học đền giờ cậu ấy có sự thay đổi về chiều cao và cân nặng rõ rệt. Lải Nhải bảo giờ phải gọi cậu ấy là em lớn. Tôi tự hỏi liệu có phải con trai đến tầm này mới bắt đầu lớn không? Nhưng tôi chẳng thấy Bốn Mắt lớn lên tẹo nào, cái tôi nói đến là tính khí trẻ con của cậu ấy ấy, thậm chí nhiều lúc cậu ấy còn trẻ con hơn tôi. Đề nghị đi ăn pizza của Em Bé được tất cả mọi người nhiệt liệt hưởng ứng. Ăn xong chúng tôi kéo nhau đến nhà thờ nghe hát Giáng sinh. Tôi chăm chú nhìn dàn đồng ca đang cất lên tiếng hát. Những giai điệu thật đẹp! Tôi nghĩ nếu tôi có thể hát hay như họ, có phải người biểu diễn cùng Bốn Mắt sẽ là tôi không? Bốn Mắt thấy tôi nhìn không chớp mắt thì tiến gần đến nói:

- Cậu đang nghen tị với tài năng của họ đấy à?

Tôi lườm cậu ấy, tính ra số lần tôi lườm cậu ấy đã tăng đến dương vô cùng rồi đấy.

- Có cậu ghen tị ấy!

Cậu ấy không nói tiếp, chỉ cười rồi hát theo. Lần này tôi không để ý đến những người hát trên kia nữa, trong mắt tôi chỉ có cậu ấy. Khi tôi còn đang mơ mơ hồ hồ thưởng thức giọng hát trầm ấm ấy thì Bốn Mắt quay lại, xoa đầu tôi nói:

- Giáng sinh vui vẻ!

Tôi lúc đó chưa kịp thu lại ánh mắt của mình, lại bị cậu ấy làm hành động như vậy thì mặt đỏ bừng, quên cả gạt bàn tay đang để trên đầu tôi kia, chỉ lắp bắp:

- Ơ… ừm… Giáng sinh vui vẻ.

- Đúng là cún con có khác, ngoan lắm!

Cậu ấy xoa đầu tôi thêm một lần nữa rồi nhìn tôi cười. Tôi đúng là đại ngốc, bị coi là cún con còn xấu hổ cái gì chứ. Tôi phản bác:

- Có cậu là cún con ấy!

- Từ giờ cậu là cún con.

Bốn Mắt cười thành tiếng rồi quay sang nói chuyện với bọn Lải Nhải. Tôi thấy tim mình đập không ngừng, cái tên Bốn Mắt đó đã chui vào tim tôi, gõ từng nhịp, từng nhịp mất rồi.

Chúng tôi chơi bao búa kéo để chọn ra hai người đi mua nước cho cả hội. Cuối cùng Lải Nhải và Bốn Mắt thua cuộc, phải bỏ tiền túi ra mua. Tôi ngồi cùng với Hoa Khôi trên ghế gỗ cạnh đài phun nước. Hoa Khôi nói với tôi:

- Cậu thấy Bốn Mắt là người như thế nào?

Tôi giật mình quay sang nhìn cậu ấy. Mặt cậu ấy hơi đỏ. Tôi đáp:

- Cậu ấy tuy độc mồm độc miệng nhưng rất tốt bụng.

Hoa Khôi không trả lời tôi, chỉ đăm chiêu suy nghĩ gì đó, mãi sau mới lên tiếng:

- Mình thích Bốn Mắt.



Chương 8 : Người duy nhất.

Tôi cũng không quá ngạc nhiên trước lời bộc bạch của Hoa Khôi. Chuyện đó tôi đã sớm đoán được, chỉ là tôi không biết Bốn Mắt sẽ nghĩ thế nào về điều đó. Hay như lần trước, cậu ấy cũng chỉ chú ý về cái tổ chim đó thôi. Nhưng tôi lúc này lại không biết phải nói với Hoa Khôi điều gì. Cậu ấy dường như cũng biết điều đó nên nói tiếp:

- Mình thích Bốn Mắt từ khi cùng cậu ấy tham gia cuộc thi học sinh giỏi toán năm ngoái. Trước khi vào phòng thi mình bị mất đồ, hộp bút cũng mất luôn. Lúc đó chỉ còn 1 phút nữa là thi rồi, cũng không kịp mua bút mới. Những người khác đều lợi dụng cơ hội đó mà loại đi một đối thủ còn Bốn Mắt lại cho mình mượn một cây bút của cậu ấy. Mình cũng không ngờ bây giờ bọn mình lại học cùng lớp, lại còn được cùng nhau đứng trên sân khấu, cũng không ngờ cậu ấy vẫn còn nhớ chuyện đó. Cậu ngồi gần cậu ấy, cậu nói xem cậu ấy đã thích ai chưa? Mình có cơ hội không?

Sao Hoa Khôi lại hỏi tôi chuyện đó? Cậu ấy không nghĩ tôi sẽ thích Bốn Mắt hay Bốn Mắt sẽ không thích tôi? Có lẽ trong mắt cậu ấy, tôi tuyệt đối không phải là đối thủ. Tuy nhiên, nếu là người có cơ hội thì chắc hẳn Hoa Khôi sẽ là người đầu tiên. Chẳng có ai có thể bỏ lỡ một cô bạn xinh đẹp, thông minh, dịu dàng như thế.

- Theo mình thấy thì Bốn Mắt chưa thích ai đâu, khúc gỗ như thế thì biết thích ai. Mình nghĩ cậu nhất định có cơ hội.

Hoa Khôi lúc này mới cười tươi:

- Cậu thật tốt, cảm ơn cậu. Cho đến khi mình nói với Bốn Mắt thì đây là bí mật giữa bọn mình nhé!

- Ừ.

Tôi cũng cười, nụ cười thật lòng. Nhiều lúc tôi còn nghĩ, nếu đối thủ của tôi là một người đáng ghét thì tốt rồi, tôi có thể có cơ hội loại bỏ người đó, cũng có thể dễ dàng không thích người đó. Tuy nhiên đối thủ của tôi lại là Hoa Khôi. Tôi sẽ chẳng bao giờ ghét bỏ cậu ấy được. Nếu phải lựa chọn việc đi tiếp và rút lui, tôi sẽ chọn việc rút lui. Tôi không muốn dấn thân vào một cuộc đấu mà tôi còn chưa nắm được 1% chiến thắng. Giống như Bốn Mắt đã từng không cố ý nói: «Nếu không làm được thì đừng có tham gia».

Tôi, Dưa Hấu, Lải Nhải và Em Bé uống trà sữa bạc hà, chỉ có hai người còn lại uống cafe. Lẽ ra Hoa Khôi muốn uống cafe sữa nhưng Bốn Mắt lại mua nhầm về cafe đen giống cậu ấy. Có phải cố ý để hai người có đồ uống giống nhau không vậy? Tôi thấy từ lúc tôi biết mình thích Bốn Mắt, trí tưởng tượng của tôi đã tăng lên đáng kể. Nhưng có ai dám chắc rằng những điều tôi tưởng tượng là không đúng chứ? Khi Bốn Mắt có ý mua lại cho Hoa Khôi cốc cafe khác thì cậu ấy đã nhẹ nhàng xua tay:

- Không sao, mình cũng có thể uống cafe đen.

Thực ra tôi đâu phải là một cô gái không dịu dàng nhưng những biểu hiện như thế tôi lại không thể làm trước mặt Bốn Mắt. Chúng tôi đã quen với việc đấu khẩu với nhau mất rồi. Lải Nhải nhìn hai người đó tình ý đầy mình thì kéo tôi ra một góc nói:

- Có phải Hoa Khôi thích Bốn Mắt không nhỉ?

Lải Nhải quả đúng là tinh ý, tuy nhiên tôi đã hứa với Hoa Khôi rồi, dù là Lải Nhải tôi cũng không hé răng nửa lời.

- Mình không biết!

- Người ta bảo nhất cự li, nhì tốc độ. Cậu có cự li, Hoa Khôi lại có tốc độ nhưng mà Hoa Khôi xuất sắc như thế, cậu định để người khác cướp Bốn Mắt đi à?

- Cậu ấy có bao giờ là của mình đâu.

Tôi nói rồi kéo Lải Nhải quay lại. Khi đồng hồ điểm 10h thì chúng tôi chia tay nhau quay về. Từ quảng trường về nhà tôi khá gần, lại cùng đường với Hoa Khôi và Bốn Mắt. Lải Nhải và hai người còn lại thì đi taxi. Tôi vẫn đi đằng sau bọn họ, nhưng cách một khoảng khá xa. Họ nói gì, tôi không hề nghe thấy, cũng không muốn nghe thấy. Một lúc sau dường như không cảm nhận được sự tồn tại của tôi, Bốn Mắt mới quay lại nói:

- Cậu làm gì mà như rùa bò thế!

Tôi không nói gì, chỉ đưa tay ra hiệu cho cậu ấy đi trước. Đến nhà Hoa Khôi, tôi vẫn đi tít đằng sau, chỉ nhìn thấy cậu ấy vẫy vẫy tay với tôi rồi vào nhà. Bốn Mắt đứng đó chờ tôi, hai tay xoa vào nhau có vẻ rất lạnh. Tôi cũng không thèm để ý đến cậu ấy, cứ thế trực tiếp lướt qua. Cậu ấy tiến lên đi song song với tôi.

- Cậu làm sao thế?

- Chẳng làm sao cả. – Tôi hờ hững đáp.

Cậu ấy cũng chẳng nói gì, cứ lẳng lặng đi cạnh tôi. Nhà cậu ấy ở trước nhà tôi. Từ đó phải đi thêm hai con phố nữa rồi mới đến nhà tôi. Bốn Mắt nói:

- Để mình đưa cậu về.

Tôi lần này cũng không nói gì, mặc nhiên để cậu ấy «đưa tôi về». Suốt quãng đường tôi cảm thấy dường như cậu ấy đang suy nghĩ chuyện gì đó, có lần giẫm phải chiếc lá khô trên đường cũng giật mình. Gần đến nhà tôi đột nhiên dừng lại nói:

- Cậu thấy Hoa Khôi thế nào?

Bốn Mắt vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình thản trả lời :

- Xinh hơn cậu!
Tôi bĩu môi, sau đó coi như không thèm đấu khẩu với cậu ấy mà hỏi tiếp:

- Còn gì nữa?

- Học giỏi hơn cậu.

- Còn gì nữa?

- Dịu dàng hơn cậu.

- Do đó…

- Chẳng có do đó gì cả.

Tôi thấy Bốn Mắt thở dài, hiếm khi cậu ấy lại thở dài như vậy. Tôi bị cậu ấy làm cho hụt một phen liền nói:

- Hết rồi?

- Hết rồi? Cậu còn muốn mình nói gì nữa?

- Không phải cậu không biết Hoa Khôi thích cậu chứ?

Lần này cậu ấy nhìn tôi còn ngạc nhiên hơn lần trước gấp mấy lần. Bị tôi đoán trúng tim đen rồi chứ gì. Tôi nói tiếp:

- Mình thấy hai người rất hợp. Cậu đi đâu tìm được người thứ hai như Hoa Khôi chứ.

- Cậu cũng là người duy nhất….

Bốn Mắt không nhìn tôi, chỉ vừa ngửa đầu lên trời vừa nói. Một giây sau mới chữa lại:

- Ý mình là mỗi người đều là duy nhất.

Tôi giả bộ không để ý đến lời cậu ấy, cũng cố không suy nghĩ gì cả, chỉ nói:

- Mình so với Hoa Khôi khác à nha. Mình thấy hai người thực sự rất hợp nhau.

- Hôm nay Hoa Khôi nói cậu ấy thích mình.

Tôi cảm giác như có một tiếng sét rạch ngang, phá tan cái không khí tĩnh lặng của buổi đêm. Mặc dù tôi đã biết chuyện này rồi đến một ngày sẽ xảy ra nhưng không ngờ nó lại nhanh đến vậy. Tôi cố giữ cho mình bình tĩnh hỏi cậu ấy:

- Cậu trả lời thế nào?

- Cậu ấy nói mình đừng trả lời ngay.

Tôi còn muốn hỏi tiếp cậu ấy định trả lời thế nào nhưng lời muốn nói ra lại bị tôi nuốt lại. Bây giờ đến tiếng lá khô thỉnh thoảng bị gió thổi kêu loạt xoạt cũng khiến tôi cảm thấy thấy khó chịu. Tôi chỉ muốn giậm thật mạnh cho chúng bẹp dí xuống đường, in hằn lên mặt đường để không một cơn gió nào có thể cọ sát với chúng rồi tạo ra những âm thanh như thế nữa. Bốn Mắt hỏi tôi:

- Nếu như mình và Hoa Khôi thành một đôi sẽ không sao chứ?

- Cậu… cậu hỏi mình chuyện đó á? Mình… à… sao là sao chứ. Mình…mình cảm thấy Hoa Khôi rất quan tâm đến cậu.

- Vậy cậu không quan tâm đến mình à?

Câu hỏi của cậu ấy khiến tôi đã lúng túng lại càng lúng túng hơn.

- Mình đương nhiên quan tâm đến cậu vì cậu là bạn cùng bàn của mình, đúng rồi, giống như với Lải Nhải.

Tôi cảm thấy câu trả lời đó vô cùng hợp tình hợp lí. Bốn Mắt không nói gì, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy xoa đầu tôi:

- Muộn rồi, cậu về nhà đi. Cún con!

Tôi gạt tay cậu ấy rồi chạy một mạch về nhà, chẳng một lần ngoái đầu lại.



Chương 9: Người quản lí

Tin sét đánh Họp phụ huynh được thầy Bão Cát thông báo ngay ngày hôm sau khiến tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến Bốn Mắt hay Hoa Khôi nữa. Kì thì vừa rồi tôi còn chưa biết kết quả, điểm số kèm xếp hạng lại chuyển trực tiếp đến tay phụ huynh thông qua lần họp này. Bốn Mắt thì chẳng hề bận tâm nói:

- Còn chưa biết thế nào, cậu lo gì chứ!

Phải rồi, cậu ấy là con ngoan, trò giỏi, có gì mà phải lo lắng? Bố tôi đi họp. Tôi ở nhà niệm đến không biết bao nhiêu lần «Nam Mô A Di Đà Phật» rồi bố tôi mới về. Tôi nghe thấy bố thở dài nói với mẹ:

- Thành tích cũng tạm ổn nhưng lại đứng ở top cuối của lớp. Lớp 2 còn có vài người có điểm số cao hơn, nếu không cố gắng thì có thể bị chuyển xuống lớp dưới.

- Giờ phải làm sao? – Mẹ tôi lo lắng nói

- Anh cũng hỏi thầy giáo rồi, nếu kì sau đạt được điểm tốt thì có thể ở lại.

Tôi nghe đến đó thì không bước tiếp được nữa, liền quay trở lại phòng mình, đóng chặt cửa, ngồi bó gối trên giường, đầu óc cũng dần trở lên mơ hồ. Điện thoại kêu, trên màn hình hiển thị dòng chữ Doraemon. Tôi vừa nhấc máy thì đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của Bốn Mắt:

- Thế nào, cậu có bị ăn đòn không?

Tôi cũng chẳng hiểu sao lúc ấy mình lại khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ, mặc kệ cái tên khiến tôi tủi thân đến mức này có lẽ đang bối rồi ở đầu dây bên kia. Đến khi tôi ngừng khóc, cậu ấy vẫn không tắt máy. Tôi nhìn điện thoại - 40’ rồi. Giọng tôi khản đặc:

- Mình khóc thì cậu nghe gì chứ? Vui lắm à?

- Xin lỗi cậu, mình không biết… vừa nãy mẹ mình về…

Tôi nghe đến đấy thì ngay lập tức tắt máy. Mẹ Bốn Mắt đã nói với cậu ấy? Nói bạn cùng bàn của cậu ấy là một đứa kém cỏi, học lực chỉ đứng cuối của lớp? Liệu có như trên phim truyền hình mà xin chuyển chỗ ngồi của cậu ấy không? Bốn Mắt gọi lại cho tôi mấy lần nhưng tôi đều không nghe máy. Cuối cùng cậu ấy để lại tin nhắn chỉ có ba chữ: «Mình xin lỗi»

Bữa tối, tôi ăn chẳng thấy ngon miệng. Bố gắp cho tôi một cái đùi gà nói:

- Không cần phải quá áp lực. Bố mẹ không cần con phải học giỏi, chỉ cần trưởng thành khỏe mạnh như bây giờ là tốt rồi. Lớp 2 cũng có kém gì lớp 1 đâu chứ. Ăn đi, ăn nhiều vào mới có sức được.

Tôi cố gắng không khóc. Bố tôi là thế. Từ nhỏ, khi có chuyện gì đó, tôi chỉ cần một câu bố ơi thôi là bố tôi sẽ như siêu nhân ngay lập tức bay đến bên tôi. Bố tôi càng như vậy, tôi lại càng cảm thấy có lỗi, lại càng cảm thấy mình vô dụng. Có phải tôi khiến bố mẹ thất vọng rồi không? Nỗi bất an, lo lắng mơ hồ trước đây của tôi chính là điều này sao?

Tối hôm đó, khi bình tâm lại tôi mới trả lời tin nhắn của Bốn Mắt. Tôi cứ bấm rồi lại xóa, bấm rồi lại xóa. Cuối cùng lại gửi một tin không hề liên quan: «Ngày mai bọn mình được nghỉ phải không?» Bốn Mắt lập tức nhắn lại: «Ừ, bọn mình được nghỉ một tuần». Tôi viết: «Xin lỗi nhé, mình đã giận lây sang cậu» Cậu ấy lại trả lời: «Sáng mai, 8h cậu đến hiệu sách trung tâm với mình được không?» Tôi nhắn lại: «Được». «Vậy mình đến đón cậu»

Sáng hôm sau tôi không lục tung tủ quần áo để tìm những bộ đồ đẹp nhất như trước nữa, chỉ tùy tiện mặc một bộ đơn giản. Bốn Mắt chở tôi trên chiếc xe đạp đã cũ của cậu ấy. Cậu ấy nói đã đi nó hơn 2 năm rồi, cũng có chút tình cảm nên không muốn mua xe mới. Tôi cảm thấy nó vẫn còn chạy tốt lắm. Ít ra không như xe của tôi, mỗi lần đạp đều rất mất sức. Suốt cả quãng đường chúng tôi không nói gì với nhau cho đến khi Bốn Mắt dừng lại ở khu vui chơi. Tôi ngạc nhiên:

- Chẳng phải cậu nói bọn mình đến hiệu sách sao?

- Có chơi thì mới có học được chứ! Hôm nay cậu cứ chơi thoải mái đi!

Cậu ấy vừa nói vừa đi đến quầy mua vé. Sau đó còn kéo tay tôi. Chúng tôi đi qua cửa soát vé tiến vào khu vui chơi đầy màu sắc với những lâu đài hệt như trong truyện cổ tích. Ngày nhỏ tôi cũng ước rằng mình là một nàng công chúa xinh đẹp sống trong cung điện nguy nga, chờ đợi chàng hoàng tử của cuộc đời mình. Lớn thêm chút nữa tôi biết mình không thể là công chúa. Tôi ước mình là Lọ Lem. Sau này tôi mới nhận ra, gia đình Lọ Lem là quý tộc, hơn nữa cô ấy lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Còn tôi, gia đình không khá giả, bản thân tôi nhan sắc cũng chẳng có gì nổi bật vì thế có lẽ chàng hoàng tử cưỡi bạch mã sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Tôi cùng Bốn Mắt chơi cả buổi sáng cũng không hết các trò trong khu vui chơi này. Thấy tôi khá mệt sau trò Thuyền hải tặc, cậu ấy dẫn tôi ngồi nghỉ trên ghế gỗ đối diện hồ, rồi đi mua hamburger và nước uống cho tôi. Một cốc trà sữa bạc hà. Tôi cũng không biết cậu ấy vô tình mua hay biết tôi thích trà sữa vị bạc hà nữa. Nhưng dù lí do là gì, tôi cũng đã mặc định theo ý thứ hai. Bốn Mắt ăn một phần giống hệt tôi. Tôi thắc mắc:

- Mình tưởng cậu không thích trà sữa?

- Thì giờ mình thích không được sao?

Tôi không phản bác lại cậu ấy, thực ra tôi không biết phải nói lại câu này như thế nào cho hợp lí, chỉ tập trung vào đồ ăn của mình. Bốn Mắt hôm nay không hiểu sao lại dịu dàng với tôi như vậy, thậm chí còn tình nguyện đi vứt vỏ bánh và trà sữa cho tôi. Những ngày khác còn đùn đẩy cả rác của cậu ấy cho tôi ấy chứ. Tôi cảm thấy nước mắt của mình cũng có chút tác dụng. Cũng may hôm đó khóc đến mức như vậy cũng không phải ở trước mặt cậu ấy. Tôi chính là một khi đã khóc thì cả mắt và mũi đều sưng đỏ lên, rồi nước mắt nước mũi tèm lem trông rất xấu. Nếu Bốn Mắt mà nhìn thấy tôi như vậy thì đảm bảo ngày hôm sau nhất định sẽ năn nỉ xin thầy Bão Cát chuyển chỗ ngồi mất thôi. Tôi thì chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngồi cùng bàn với ai khác ngoài cậu ấy. Tôi hỏi:

- Cậu có muốn mình ở lại lớp không?

Bốn Mắt cốc đầu tôi:

- Cậu có bị ngốc không? Cậu là bạn cùng bàn của mình cơ mà!

- Nhưng nếu thành tích không tốt….

- Không có nhưng gì cả!

Cậu ấy ngắt lời tôi rồi tiếp tục dẫn tôi đi chơi thêm mấy trò nữa. Khi chúng tôi đi ngang qua khu bắn súng, cậu ấy chỉ vào đống gấu bông rồi nói:

- Cậu thích con gấu bông nào, mình bắn tặng cậu.

Tôi nhìn một lượt, sau đó chọn con gấu to nhất. Bốn Mắt đưa tiền cho người trông quầy, đổi lấy 10 lần bắn. Nếu trúng cả 10 lần mới được con gấu mà tôi chọn. Mỗi lần bắn cậu ấy đều ngắm rất lâu, rất kĩ, còn khoe với tôi rằng mình là xạ thủ của phố, được đám trẻ con vô cùng ngưỡng mộ. Cuối cùng kết quả của hành động tự luyến đó là cậu ấy bắn trượt hết. Tôi thậm chí còn thấy xấu hổ, vội vàng kéo cậu ấy tránh xa chỗ đó một chút. Thấy tôi không nhịn được cười Bốn Mắt còn cố chống chế:

- Cái súng đó là đồ dởm đấy! Mình bắn giỏi thật mà, trước đây còn được gọi là cảnh sát xóm đấy!

- Thế trước đây cậu bắn súng gì?

- Súng cao su! Từ 10 năm trước rồi.

Lần này tôi còn cười to hơn nữa. Không ngờ Bốn Mắt cũng có ngày bị tôi cười nhạo đến thế này! Tôi cứ cười như thế cho đến khi nhận ra cậu ấy không thèm đấu khẩu lại tôi, ngược lại còn cứ chăm chăm nhìn tôi. Khi tôi ngừng cười cậu ấy mới thu lại ánh mắt nói:

- Cậu chơi chán chưa?

- Hả? Cậu mệt rồi à? – Tôi hơi đỏ mặt.

- Mình đang hỏi cậu mà.

- Nếu cậu mệt thì bọn mình về thôi.

Tôi vô thức quay đi. Tôi thề là lúc đấy tôi không hề giận cùng không hề có ý gì khác. Trong khi đó, Bốn Mắt lại giữ tay tôi lại:

- Cậu giận đấy à?

Tôi phải nói đi nói lại rằng tôi không hề giận gì cậu ấy cả, cậu ấy mới chịu tin. Chính tôi mới là người tưởng cậu ấy giận hay đang có vấn đề gì đó ấy. Tuy nhiên, tôi không thắc mắc gì với cậu ấy cả, tôi phải tận hưởng sự dịu dàng hiếm có này chứ!

Chúng tôi quyết định không chơi thêm nữa mà quay về hiệu sách trung tâm. Bốn Mắt chọn cho tôi vài quyển sách tham khảo, đương nhiên người trả tiền là tôi. Khi đưa tôi về đến gần nhà, cậu ấy dừng lại nói:

- Mình đưa cậu đến đây thôi, không bố mẹ cậu lại nghĩ…

Tôi biết cậu ấy định nói gì nên có chút hụt hẫng, nhưng cũng gật đầu, lẳng lặng xuống xe. Đi được 2 bước thì Bốn Mắt gọi lại:

- Ngày nào cũng phải báo cáo việc học của cậu với mình đấy!

Tôi cười cười nói:

- Cậu định quản lí mình đấy à?

Buổi tối hôm đó, khi tôi đang nghiên cứu mấy công thức toán học thì nhận được tin nhắn của Bốn Mắt: «Mình đang ở dưới nhà cậu». Tôi vội vàng mở cửa sổ, đúng là cậu ấy đang đứng ở đó thật. Gần như ngay lập tức, tôi vứt sách vở ở đó, phi ngay xuống dưới. Bốn Mắt đưa cho tôi một tờ giấy nói:

- Thời gian biểu học tập của cậu.

Tôi trợn tròn mắt:

- Thế này thì làm gì có thời gian xem phim nữa!

- Cậu có muốn ở lại lớp không?

Tôi tiu nghỉu cúi đầu. Cậu ấy lại xoa đầu tôi:

- Nếu cậu làm tốt sẽ có phần thưởng.

Tôi nghe thấy phần thưởng thì lập tức hưng phấn lại. Quả thực rất giống cún con ve vẩy đuôi chạy quanh chủ nhân. Nhưng cho dù tôi có hỏi thế nào Bốn Mắt cũng không hé răng một lời về phần thưởng của cậu ấy. Tôi cũng không tò mò nữa, vui vẻ dán thời gian biểu lên tường, còn vẽ thêm vài hình trái tim vào đó. Chữ Bốn Mắt không đẹp nhưng rất rõ ràng. Tôi cứ ngồi ngắm đi ngắm lại nó cho đến khi giật mình nhớ ra mình phải học bài. Tôi nhìn thời gian biểu, hôm nay là thứ hai, học toán. Vừa hay tôi cũng đang học toán. Tôi ôm quyển sách mới mua hôm nay, nhảy lên giường, tự rằng tôi và cậu ấy có thần giao cách cảm.



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Sosblogs.com