Đăng rút quyển sổ nhỏ trong balo ra " Tâm Lý học - Ca 1- hội trường B " , rồi nhìn lên sơ đồ trường _ Kì lạ , sao lại không thấy hội trường B nhỉ ? rõ ràng là vào đến đài phun nước lẽ phải là tới mà . phải làm sao đây ? làm sao đây ? gần vào lớp rồi . nó tặc lưỡi , rồi quay người chạy vội về phía đài phun nước lần nữa , cái balo chỉ được đeo 1 bên vai của Đăng bỗng nhiên đứt quai , sách vở bên trong bị rớt xuống đất , vì sáng nay vội quá , nên chưa kịp kéo khóa balo , nghe tiếng , nó vội quay lại phía sau. _ Bộp ! Á . Đăng kêu lên , vì bất ngờ quay lại nên cô va trúng chàng trai đi ngay sau mình . Thùng cac tông mà anh ta mang theo cũng bị rơi xuống đất . _ Xin lỗi , thật xin lỗi , Hải Đăng cuống lên , vội ngồi xuống nhặt đồ của anh chàng kìa đặt lại vào thùng cac tông . Nhưng anh ta vẫn đứng y như tượng , không hề có ý định giúp cô . _Này cô ! bây giờ cô đang làm gì vậy ? _ Sao ... sao cơ ? nó ngẩng đầu lên , mặt chàng trai lạnh như băng , không có tí biểu cảm nào cả _ Sao có thể tùy tiện đụng vào đồ của người khác như thế ? - clcik vào đây để đọc toàn bộ:
_Tùy tiện ? ý gì đây ? chẳng phải là tôi đang giúp anh nhặt lại đồ sao ? nó ngẩng đầu lên.
_ Cô không biết là không nên động vào đồ của người khác khi họ chưa cho phép à ? đó là phép lịch sự tối tiểu của 1 sinh viên đấy .
Giọng anh có vẻ trầm , không biết là đang giận dữ hay chỉ nói những lời lẽ bình thường . Nó cảm thấy khó hiểu , sao trên đời lại có loại người thế này chứ . Đúng là lỗi của nó , nhưng chỉ là vô tình mà thôi. Đăng thở mạnh.
_ Chẳng phải anh đang dẫm lên quyển sổ của tôi còn gì , nó bực tức đứng phắt dậy.
_ Ồ . Anh lùi chân , không thèm nhìn xuống lấy 1 lần , đôi mắt không chút cảm xúc ấy cứ nhìn chăm chăm vào Hải Đăng, chẳng có biểu cảm nào trên khuôn mặt ấy cả , rồi cuối người xuống nhặt những quyển sách còn lại đặt vào thùng .
_Ồ ??? Thật là .... Nó cảm thấy rối bời.
Anh ôm thùng cac tông , không thèm nói lấy một câu , bước đi . Mặt Đăng đỏ lên , nóng bừng
_ NÀY , TÊN KIA ! đứng lại ngay cho tôi , nó hét lên.
Hắn vẫn bước đi , giống như không nghe tiếng nó gọi . Đăng chạy lên , chắn trước mặt tên đáng ghét kia
_ Anh điếc à ? hay nghe thấy mà giả vờ nhưng không có gì ? nó trừng mắt _ Tôi biết đây là lỗi của tôi , nhưng chỉ là sự cố thôi , tôi cũng đã xin lỗi anh còn gì , anh không nghĩ là mình cũng nên xin lỗi tôi sao ?
Hắn thở dài , dáng vẻ mệt mỏi , nhưng kiểu Đăng là một phiền phức trước mặt vậy.
_ Thứ nhất , tên tôi không phải là TÊN KIA . Thứ 2 , tôi không hề thấy quyển sổ ở đó , do cô bất cẩn làm rơi đồ của mình trước . Thứ 3 , hành động của cô gây hại cho người khác , nên dù là cố ý hay vô ý đều không đáng được quan tâm . Vậy đã được chưa ? Tránh ra, tôi đã trễ 5 phút rồi đấy . Hắn nói , không thèm để ý đến Hải Đăng , bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
_ Anh đúng tiểu nhân , con trai gì mà nhỏ mọn thế chứ !
_ À , tôi nghĩ cần 1 cốc nước lạnh đấy , hình như 2 bên tai của cô đang bốc khói thì phải , trong trường hợp này , tôi nghĩ người nên tỏ vẻ giận dỗi phải là tôi chứ , không phải sao ? Hắn quay đầu nhìn Hải Đăng rồi đi về phía khu B.
Nó đơ người ra , đôi mắt của nó bây giờ như thể đang muốn chém vài nhát vào lưng của cái tên đáng ghét kia .
_ Thật là ... Nhìn bề ngoài cũng không tới nỗi nào , mà sao ăn nói lại phun ra lửa thế cơ chứ , không biết cậu ta học ở đâu cái kiểu khinh người đó nữa . Không phỉa là tỏ vẻ , mà là tôi đang tức giận thật sự đó .Đăng thầm nghĩ , rồi quay lại thu dọn lại đống sách.
_Khoan đã ...nó khựng lại .
_ đây là mùi gì nhỉ ?
Có một mùi hương thoảng qua mũi Đăng , không nồng nặc lắm , lại rất dịu , những cơn gió thổi làm cho mùi hương tản ra , len lỏi đánh thức khứu giác của Đăng . Rõ ràng là nó biết mùi hương này , nhưng vẫn không thể nhớ ra tên được , nó nheo mắt.
_ Allure Homme ? là nó sao ? thầm nghĩ.
_ Không thể nhầm được , chính là mùi Allure Homme của Chanel , trí nhớ của mình đúng là cũng không tồi . Đăng cười mỉm , chẳng là trước đây Đăng có làm part time cho 1 store nước hoa , nên các mùi hương đều phải thuộc lòng để biết giới thiệu cho khách.
_ Cơ mà của ai được nhỉ , vừa nãy lúc mình tới rõ ràng không hề có mùi này mà ??? Không lẽ ... nó giật mình quay đầu về hướng tên đáng ghét kia vừa đi.
_ Mày đang nghĩ gì vậy Dương Hải Đăng , có là mùi gì của ai thì cũng kệ nó đi , chỉ là nước hoa thôi , mày bận tâm làm gì chứ . Đăng vỗ tay vào trán mình _ Kệ đi , mày có tiết học lúc 8h đó . Nó lắc đầu , bịt mũi lại rồi đi về phía khu B . Không hiểu sao cái suy nghĩ về mùi hương đó cứ luẩn quẩn trong đầu nó , trước giờ , Đăng không hề nghĩ mình lại nhạy cảm với nước hoa như vậy . Có lẽ do cuộc nói chuyện đầu tiên của nó tại trường đại học lại là màn khấu chiến với 1 tên quái đản miệng bắn ra phi tiêu nên khiến tâm trạng của nó cảm thấy tệ . Đăng tiến vào hội trường , vẫn cảm thấy mùi Allure Homme thoảng nhẹ đâu đó .
Hội trường không rộng lắm , thay vì chạy máy lạnh như những trường khác thi ở đây dùng quạt trần theo kiểu truyền thống . Kiến trúc bên trong theo phong cách châu âu, hơi cổ điển , hội trường được thiết kế theo hình vòng tròn , nơi giảng dạy chiếm 1 nửa được thế kế theo hình tròn , như các mái vòm của nhà thờ . Đây đúng là kiểu nó thích , không cầu kì , xa hoa , nhưng lại toát nên vẻ cổ kính , quyến rũ . Đăng tiến về dãy giữa của hội trường , tìm dãy bàn còn trống rồi ngồi xuống , nó cứ tưởng giáo viên đã vào lớp rồi , may mà không phải .
_ Xin chào ! Mình là Ngọc Hỷ , Triệu Ngọc Hỷ . Cô gái bên cạnh bắt chuyện với Hải Đăng .
_ Mình là Hải Đăng , Dương Hải Đăng , chào cậu .Nó mỉm cười.
_ Cậu cũng học ngành xã hội học à ? vậy là chúng ta chung lớp đấy . Cậu là gốc ở Bắc Kinh luôn sao ? Mình ở Thượng Hải.
_ À , mình học xã hội học ... nhưng cũng không hẳn là gốc Bắc Kinh .... Đăng cười trừ.
_ vậy sao ? , lát nữa ca 2 chúng ta lại có tiết đó , cậu có muốn cùng ăn trưa không ? Mình có 2 phiếu cafe miễn phí ở canteen . Ngọc Hỷ xòe ra 2 phiếu được đóng dấu đỏ của trường
_ Vậy có được không ? thật ngại quá . Nó bối rối.
_ Cậu đang nói gì vậy chứ ? chảng phải chúng ta cùng lớp hay sao ? coi như là tớ đãi cậu nhân ngày đầu tiên nhập học . Thế nào ? Ngọc Hỷ nhe răng cười , vỗ 2 tờ phiếu vào lòng bàn tay.
_ Thật sao ? Cảm ơn cậu nhé . Nó gật đầu , vẫn còn thấy ngại ngại.
Ngọc Hỷ rất hoạt bát , đúng với tính cách của 1 cô gái Thượng Hải, cô có mái tóc ngắn, làn da hơi ngăm , nhìn cặp kính dày cộp , Hải Đăng cũng tự hiểu ra phần nào về cô bạn " mọt sách " ngồi cạnh mình . Nó cứ tưởng sẽ rất khó làm quen với ai đó vào ngày đầu tiên , huống hồ nó vừa khuẩ chiến với 1 tên chẳng ra gì .nhưng thật không khó khăn như tưởng tượng , Đăng cảm thấy vui vẻ hẳn ra , có vẻ vì Ngọc Hỷ quá hoạt bát , hết hỏi han về Hải Đăng lại đến bàn luận về ngôi trường của mình , rồi đến các giảng viên ở đây . Nó rất thích cô bạn này của mình .
_ Ô , giảng viên vào rồi kìa ! là thầy giáo sao ? tuyệt . Ngọc Hỷ búng tay.
Hình dáng này có vẻ rất quen , cái lưng này mình từng thấy ở đâu thì phải , Hải Đăng nhìn vị giảng viên mà Triệu Hỷ vừa chỉ cho mình .Vị giáo viên bước lên bục giảng , rất nhẹ nhàng . Đến lúc có tiếng phát ra khi chiếc cặp xách được đặt trên bàn , mọi người mới nhận ra sự hiện diện của thầy mình .
_ Ớ !!! Hải Đăng ngẩn người ra . Sao lại là hắn ta , tên nhỏ mọn sáng nay nó đụng phải ở đài phun nước . Sao hắn ta lại là giảng viên được chứ ? nhìn hắn ta chỉ mới năm 4 là cùng . Nó há hốc mồm , không thể tin nổi vào mắt mình .
_ Tiểu Hỷ à ! nó kéo áo cô bạn , mắt vẫn không hề rời khỏi bục giảng.
_ Có khi nào nhầm lẫn gì không ? sao hắn ta có thể làm giảng viên được chứ ?
_ Cậu không biết vị giáo sư này sao ? tuy mới về trường hôm nay nhưng trước đó đã rất nổi tiếng rồi , đây là Lưu Kiến Minh , giáo sư trẻ tuổi nhất của Đại Lục đó . Ngọc Hỷ nói.
_ Gì cơ ? giáo ... giáo sư á . Nó lắp bắp.
Vị giảng viên đảo mắt quanh lớp 1 lần.
_ Tôi là Lưu Kiến Minh , hôm nay là ngày đầu tiên tôi giảng dạy ở trường , từ bây giờ tôi sẽ đảm nhiệm việc dạy môn Tâm lý học cho lớp các bạn , đồng thời cũng sẽ là chủ nhiệm của lớp Xã hội học - Khóa 17 . Vì chúng ta sẽ làm việc lâu dài với nhau nên tôi sẽ đưa ra các quy định mà các bạn bắt buộc phải thực hiện , nếu có cá nhân nào không muốn thì có thể rút khỏi lớp của tôi , mỗi người trong các bạn chỉ được phép phạm quy 3 lần . Những quy định này không cố định mà sẽ thay đổi theo bài học , thời gian , địa điểm , các bạn hoàn toàn có thể trao đổi với tôi . Tôi cũng không quan tâm các bạn có coi trọng môn này hay không , nhưng chỉ cần tôi thấy ai đó thiếu tập trung , thì mời ra khỏi lớp ngay lập tức . Chỉ có vậy thôi , các bạn hiểu rồi chứ ? Kiến Minh chống hai tay lên bàn , mặt lạnh như băng , trên môi không hề có nụ cười thân thiện chào đón các sinh viên mới của mình .
_Vâng ... vẻ mặt của các sinh viên có vẻ căng thẳng
Còn Hải Đăng thì như hồn lìa khỏi xác , nó không tin nổi vào mắt mình , tên mà nó đã khẩu chiến vào ngày đầu tiên đi học , tên mà nó gọi là tiểu nhân , nhỏ mọn lại chính là thầy giáo của nó . Chuyện đời thật đúng là trớ trêu , nó không bao giờ ngờ rằng người chỉ hơn nó có 3 tuổi lại trở thành giáo sư danh giá như vậy , hơn nữa tính tình thì cực kỳ tệ , miệng lại chưa toàn nọc độc . Đến nỗi ngày đầu tiên mà cũng không thể cười lấy một cái với sinh viên của mình .
_ Dương Hải Đăng , hãy cầu nguyện sao cho hắn ta không nhận ra mày , nếu không thì đời mày coi như kết thúc tại đây . Đăng đưa 2 tay lên che mặt , cảm thấy đầu mình nhức ong ong.
_ Tất cả mở sách ra , hôm nay chúng ta sẽ học lịch sử của môn Tâm Lý Học , William James là người đầu tiên bắt đầu lĩnh vực tâm lý học , Thuật ngữ Tâm lý học được dùng lần đầu tiên trong "Yucologia hoc est de hominis perfectione, anima, ortu", do nhà triết học kinh điển người Đức Rudlof Goeckel viết ra . Tâm lý học là ngành khoa học nghiên cứu hoạt động, tinh thần và tư tưởng của con người , cụ thể đó là những cảm xúc, ý chí và hành động. Tâm lý học cũng chú tâm đến sự ảnh hưởng của hoạt động thể chất, trạng thái tâm lý và các yếu tố bên ngoài lên hành vi và tinh thần của con người...
_ Thật là ... sao lại có giáo sư kiểu này thế ? sinh viên còn chưa mở sách ra thì đã thao thao bất tuyệt rồi . Đăng vừa lấy sách , vừa lẩm bẩm trong miệng .
_Ể ? đây đâu phải là sách của mình ? sao lại mới cóng thế này nhỉ ? Nó ngạc nhiên , để tiết kiệm , nên Đăng toàn mua sách ở những tiệm sách cũ , còn quyển này lại mới tin như vừa đem ra khỏi hiệu sách vậy , lại còn có mùi nước hoa nữa .
_ Của ai được nhỉ ? sao lại ở trong balo mình ? nó thắc mắc _ Đây chẳng phải là mùi Allure Homme à ? hóa ra là từ quyển sách này à ?
Đăng lật trang đầu tiên của quyển sách , mặt nó trắng bệch , 2 đồng tử giãn ra hết mức , góc phải có dòng chữ " LƯU KIẾN MINH " , mùi hương Allure Homme lại thoảng nhẹ qua mũi nó ... _ Sao … sao ở đây lại viết là : “Lưu Kiến Minh” nhỉ ? đây là sách của hắn ? nhưng sao lại ở trong cặp mình cơ chứ ? đây đúng là Allure Homme , không lẽ cũng là của hắn luôn sao ? Đăng cuống lên , hàng loạt câu hỏi cứ thi nhau chạy qua đầu nó .
Đăng cố gắng sắp lại các chi tiết sáng nay giữa nó và vị giáo sư kia .
_ Bình tĩnh nào , Dương Hải Đăng , mày phải biết vì sao quyển sách lạnh ở trong balo của mày chứ . Nó thầm nghĩ .
Nhớ lại lúc ở đài phun nước , Đăng đã chính tay thu dọn đồ của mình , không thể nào nhầm được .
_Nhưng lúc đó chỉ có đúng một quyển sách tâm lý thôi mà .
Nó nhìn lên bục giảng , phía trong góc có 1 thùng cac tông đựng dụng cụ dạy học .
_ Thùng cac tông à … Đăng lẩm bẩm
_ Ớ ! nó ngẩng người ra , Hình như đã nhớ ra điều gì đó .
Sáng nay , chính nó là người đã thu dọn sách để lại vào thùng cac tông cho hắn , lúc tên Kiến Minh đó cuối xuống nhặt đồ thì chỉ còn lại bút viết với vài thứ linh tinh . Có lẽ Đăng chưa bỏ quyển sách của hắn vào trong đó , khi ấy rối quá , nó cứ nghĩ quyển tâm lý học kia là của mình nên không để ý .
_ Nhưng nếu như vậy thì sách của mình đâu nhỉ ? sáng nay rõ ràng mình đã mang đi rồi mà , lúc thu dọn cũng không còn gì khác . Đăng thắc mắc .
Nó nhìn Lưu Kiến Minh đang viết bài trên bục giảng , giật mình .
_ sách của hắn ta ở trong balo mình , tức là mình không bỏ sách của hắn vào , nhưng sách của mình lại không nằm đây ? nó nheo mày .
_ Không … không lẽ nằm trong tay của Lưu Kiến Minh ? .
Nhớ ra rồi , rõ ràng sáng nay Đăng có gom sách đặt vào thùng cac tông cho hắn , nó đã vơ luôn quyển của mình vào trong đó rồi .
_ Làm sao đây ? quyển sách đó mình có ghi tên , nếu hắn thấy tên mình thì coi như mọi chuyện kết thúc , làm sao đây ? làm sao đây ? . Đăng đan hai tay vào nhau , cấu mạnh .
Không phải là nó ngại chuyện trả sách , chỉ sợ tên giáo sư đó biết đứa con gái tự tiện động vào đồ của hắn , còn gọi hắn là tiểu nhân , lại chính là sinh viên của mình thì đời này nó đừng hòng được tốt nghiệp .
_ Dương Hải Đăng , kiếp trước mày đã tu đại nghiệp chướng gì mà hôm nay lại va phải tên quái gở này chứ . Nó xoa hai bên thái dương của mình .
_ Bỏ đi , dù gì trong 1 lớp đông như thế này hắn ta cũng chẳng thể nhận ra mình . Coi như mình giữ sách hắn , hắn giữu sách mình , không ai nợ ai cả .
Đăng gạt hết những suy nghĩ về sự cố sáng nay nó gặp phải . Dù hắn là giáo sư nhưng thật ra nó chẳng thấy khâm phục tí nào , có giáo sư nào lại vậy chứ , ngày đầu tiên không cười lấy một cái thì thôi , giờ còn làm cho nó phải trốn chui trốn lủi .
_ Thật là … đồ độc tài . Đăng lấy viết ra , ghi phía thêm phía dưới dòng chữ : “Lưu Kiến Minh” - “ tên độc tài (><) ”
Tiết học cứ trôi qua như vậy , cũng tại tên đó mà hôm nay nó không nghe giảng được chữ nào , mà có nghe thì cũng sợ không thấm . Đăng bực tức .
_Đáng ghét . Nó quắt mắt nhìn lên bục giảng
Renggggggggg ! tiếng chuông hết tiết vang lên . Nó vội thu xếp sách vở , chỉ muốn chuồn lẹ đi .
_ Nhanh nào ! Ngọc Hỷ , nó kéo tay cô bạn mình
_ Ừ , nhưng sao cậu lại vội vậy chứ ?
_ Uầy , tại tớ đói quá thôi . Cuối người định lẻn ra trước .
_ Các bạn có thể ra về . Kiến Minh nói
_À , riêng bạn Dương Hải Đăng , mã số sinh viên A06084 ở lại gặp tôi một lát .
Nó giật mình , khựng lại ngay giữa bậc thang
_ chắc là nge nhầm thôi ,sao có thể là mình được . Đăng tự trấn an mình
_ có vẻ bạn định bỏ về trước khi tôi cho phép thì phải ? Kiến Minh đút hai tay vào túi quần.
Nó quay lại , bao nhiêu mọi ánh mắt trong hội trường đổ dồn vào nó , lúc ấy Đăng chỉ mong có cái lỗ nào để nó chui xuống thôi . Nó nhìn quanh , cười trừ .
_ Các bạn khác có thể về được rồi . Kiến Minh nhắc lại lần nữa .
Mọi người đứng lên , duy chỉ có Hải Đăng trở lại chỗ ngồi
_ Sao vậy Hải Đăng ? cậu quen giáo sư à ? Ngọc Hỷ hỏi
_ Hả ? không phải đâu ? mình không quen hắn ta . Nó chối đẩy
_ Uầy , giáo sư mà cậu lại đi gọi HẮN ta , thế mà bảo không quen à ? , tuyệt thật đấy . Ngọc Hỷ huých tay nó , cười gian .
_ Mình nói thật đấy , mình không quen hắn ta . Nó phân trần .
_ Ồ ồ , mình biết , mình biết . Cậu cứ từ từ , mình đợi cậu ở canteen B . Ngọc Hỷ nháy mắt , rồi rời đi .
_ Này , này , Tiểu Hỷ . Đăng gọi với theo.
_ Thật là … rốt cuộc tên này muốn gì cơ chứ ?
Các sinh viên đã về hết , trong hội trường chỉ còn có mình nó và Kiến Minh .
_ Cô định ngồi đó đến bao giờ ? không lẽ cô muốn tôi cầm micro để nói chuyện với cô à ?
_ Trời ạ …hắn ta đến một câu ‘cô có thể lên đây được không ?’ mà cũng không nói một cách lịch sự được nữa . Đăng thầm nghĩ , rồi đi về phía bục giảng .
_ Đây là sách của cô ? Kiến Minh đưa quyển sách tâm lý ra trước mặt Đăng
_ À , vâng , cảm ơn giáo sư . Chắc là do sáng nay em vội quá nên bỏ nhầm
_ Nếu tôi không nhầm thì cô cũng đang giữ sách của tôi nhỉ , tôi muốn lấy lại nó .
_ Hả ? lấy…lấy lại ạ ? nó lắp bắp
Chết rồi , vừa nãy mình nghĩ là hắn không nhận ra nên mới ghi bậy bạ vào quyển sách , bây giờ mà đưa cho hắn thì tự đào mồ rồi . Đăng thầm nghĩ
_Quyển sách của giáo sư á ? … em không có giữ nó .
_ Balo của cô lại quên kéo khóa kìa , tôi nghĩ đó là quyển tâm lý học của tôi .
Đăng giật mình quay lại phía sau .
_ Dương Hải Đăng , mày hậu đậu thế là cùng . Nó tự rủa thầm mình.
_ Cô không cần phỉa gọi tôi là giáo sư này nọ nếu không thích đâu , cách đây 2 tiếng cô vừa gọi tôi là tiểu nhân mà. Tôi chỉ muốn lấy lại quyển sách thôi . Kiến Minh nói , giọng lạnh băng , đôi mắt của anh ta sâu hun hút , không có tí biểu cảm nào .
Hải Đăng cứ tưởng trong đôi mắt ấy , mọi thứ như bất động vậy , không hề duy chuyển . Nó biết cũng trốn không thoát , đã thế thì cứ làm tới luôn .
_ Anh biết vậy là tốt , dù gì cũng hơn tôi có 3 tuổi , sao lại có thái độ đó chứ . Anh là đá à , hay không thích cư xử lịch sự với người khác , ngày đầu tiên mà sinh viên đã bị anh dọa chết khiếp rồi đấy . Nó rút quyển sách ra , đặt lên bàn .
_ Sao anh biết tôi ở lớp này , quyển sách chỉ ghi mỗi tên thôi mà .
_ Đơn giản thôi , sáng nay tôi chỉ va phải cô , quyển sách lại không phải của tôi nên chỉ có thể là của cô . Tâm lý học hôm nay chỉ có 1 lớp , đây lại là sách tâm lý học , nếu cô không thuộc lớp này thì lớp nào ? dĩ nhiên là sẽ có trường hợp trùng tên , nên tôi đã tra mã số sinh viên trong danh sách lớp . Kiến Minh vừa nói , vừa thu dọn giáo án
_ À , phải rồi , vì vừa nãy cô chưa có sự cho phép của giáo viên mà lại dám lẻn ra trước , coi như là đã phạm quy rồi . Nhưng hiện tại thì tôi chưa nghĩ ra hình phạt nào cả nên cho cô nợ một lần . Hắn đi về phía cửa , bỏ lại Hải Đăng đứng đó , hai chân của nó bỗng nhiên cảm thấy nặng trịch , không nhúc nhích được.
_ Gì cơ ? phạm quy ? này , anh nghĩ là giáo sư thì hay ho lắm à, rốt cuộc cái tính khí chọc tức người khác đó của anh là rèn luyện hay bẩm sinh mà có vậy ? nó hét lên.
Kiến Minh vờ như không nghe thấy, cứ vậy mà bỏ đi , không thèm ngoái đầu lấy một lần .
_ Thật là … Đăng vung tay vung chân về phía tên giáo sư đáng ghét .
Hương ALLURE HOMME thoảng qua mũi nó , một lần nữa .
Cám Ơn Bạn Đã Đánh Giá Bài Viết!
Message reputation : 100% (1 vote) |