* Tên tác phẩm:
Biết đâu hè năm tới, ta may mắn dành giải!!!
* Tên tác giả: Hươu Cao Cổ
* Thể loại: tự sự, vui,…
* Độ tuổi: không giới hạn
* Nhân vật: Hươu vẫn mãi là nhân vật không thể thiếu! Còn những nhân vật khác sẽ giới thiệu sau.
* Cảnh báo:- Nối tiếp tác phẩm trước, Hươu hy vọng sẽ không lặp lại “lịch sử” tai hại như vòng I, hy vọng sẽ kết thúc tác phẩm thứ hai của mình thành công tốt đẹp hơn, mong mọi người ủng hộ!
- Như mọi người biết trí tưởng tượng của con người rất hay, rất phong phú… Nhưng trí tưởng tượng của con Hươu thì không được bình thường. Chủ đề lần này khi viết có sự xuất hiện của thần tượng, cho nên trong quá trình tưởng tượng nếu mọi người thấy tình tiết quá dở hơi hoặc không thực tế cũng mong mọi người bỏ qua, tưởng tượng mà!
Mở đầu:
- Hương ơi!
Một cơn gió thoáng qua, sân trước nhà lại đón nhận những cơn mưa hoa phượng đỏ rực giữa cái nắng vàng chói chang của mùa hè. Tôi vẫn ngồi bên cửa sổ, miệng ngoác ra tới tận mang tai cười ngẩn ngơ, vẫn còn đang nhớ về mùa hè năm ngoái.
Bây giờ nghĩ lại, hồi đó vì bức xúc mới đòi đi thi trường chuyên cũng đâu phải lựa chọn sai lầm, việc gì phải hối hận! Dù thi không đậu, nhưng đó cũng là khoảng thời gian vui vẻ…
- Hương ơi, mày đang làm cái gì đấy?
Giá mà thời gian có thể quay trở lại, tôi nhớ hè năm ngoái quá đi! Một mùa hè mãi mãi không thể quên…
- Anh Hươu, anh có nghe em nói gì không?
Nhưng mà… khó quên thế nào thì nó cũng là của quá khứ, chấp nhận hiện tại mới là vấn đề. Hic hic!
Đâu phải hè nào cũng đi thi trường chuyên, đâu phải hè nào cũng tụ tập bạn bè cùng nhau buôn chuyện, cùng nhau ôn bài như thế. Năm ngoái với năm nay có những sự khác nhau không hề nhỏ à.
Dù cho nắng vẫn chiếu, hoa phượng vẫn rơi, nhưng sang năm tôi vào mười một rồi, cả tuần bảy ngày hết sáu ngày đi học thêm, ngày còn lại ở nhà giúp mẹ. Trên mảnh đất Phú Yên đầy nắng và gió, lại đang ở vùng quê đâu phải thành phố, muốn đi chơi đâu đó hơi bị khó à! Nghỉ hè ba tháng mà hết một tháng đã trôi qua nhàm chán, vô vị như thế, mấy ngày tiếp theo cũng bi thảm vậy là vừa…
- Cái con Hươu Cao Cổ chết tiệt kia, mi điếc rồi đúng không?!
Tôi: giật mình sau cơn mơ, suýt xách dép ra đường la cháy nhà…
Hú hồn nha! Nhìn con bạn mặt mày hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó mà tôi đổ mồ hôi hột à!
Nó tới nhà chơi lúc nào sao không biết nhỉ?! Đi vào không thèm chào hỏi một câu mà la hét vang trời vang đất vào tai tôi nữa chớ, màng nhĩ sắp lủng rồi nè. Trông bộ dạng hình như là đi đòi nợ, tôi nợ con nhỏ này bao nhiêu mà nó hét to thế nhỉ?!
- Hờ hờ, mày mới tới đó hả?
Tôi giả lả cười chào hỏi, ái ngại nhìn nhỏ Mai, đã làm gì nên tội mà nó nhìn tôi ghê thế nhỉ?! Đã thế nghe tôi nói xong, nó lại nổi điên lên chửi tới tấp:
- Mới tới cái con khỉ! Có biết cả căn nhà của mi đã chào đón ta cách đây mười phút trước rồi không?! Vậy mà ta phải gọi cả trăm lần mới nhận được câu chào hỏi của mi, tưởng đâu điếc rồi chớ… Hay là Hươu Cao cổ dài cổ quá nên âm thanh không truyền được tới tai, có cần ta chém cho cụt cổ để nghe rõ hơn không?!
- “Hươu Cao Cổ: Đến khổ vì cái cổ bị cụt!” Khẩu hiệu mới đó, không cần tốn sức chém đâu, cổ cụt sẵn rồi. Hờ hờ!
Tôi kinh hãi, ráng bịt hai tai mà hứng “bão” từ con bạn, bây giờ mà ăn nói không cẩn thận khéo bị nó chém thật cũng nên, đành cười đùa một câu…
Cơ mà không lẽ con quỷ Mai này đến chơi từ mười phút trước á?! Thảo nào nãy giờ cứ có cảm giác đứa nào gọi tên mình… Đang mải chìm đắm trong năm ngoái thì còn thiết gì tới hiện tại mà để ý, “vợ yêu” mà không hét vào tai chắc hồn tôi xuyên không lạc đâu mất tiêu rồi!
- Mày bị cái gì mà cứ ngồi cười như con điên bên cửa sổ vậy?!
- Ờ… tao vừa suy nghĩ một chuyện gì đó mà quên mất tiêu rồi!
Nếu đã bị cho là con điên thì tôi cũng không ngại giả điên mà nói một câu cho qua loa, kể lể làm gì cho mệt, mất công nó lại bảo mình rảnh chuyện. “Vợ yêu” chỉ phì cười, lấy tay đánh một phát đau điếng vào đầu tôi, bỏ qua cái chuyện năm ngoái đi, con Mai đột ngột nói:
- Thằng Tuấn rủ tụi mình đi xem phim, mày đi không?
- Ôi dào, thằng Tuấn rủ đi xem phim á?! Tưởng chuyện gì, tao không…
Tôi thản nhiên trước lời con mai, phẩy phẩy tay ra vẻ chẳng có gì thú vị hay nghiêm trọng… Nhưng mà 3 giây sau…
- Cái gì? Thằng Tuấn rủ đi xem phim á?!
Tôi bắt đầu gào, thét, cào, cấu vào người con Mai hỏi cho ra lẽ. Cái thằng rắc rối, lắm lời đó chẳng phải đang ở Hà Nội sao? Thế quái nào lại rủ đi xem phim được???
Mặt mũi tôi bây giờ méo xệch, lệch hẳn sang một bên, đau khổ nhìn cô “vợ yêu” đang nhanh răng ra cười nham hiểm, cái miệng chuẩn bị tư thế sẵn sàng buông lời phũ phàng mà trêu chọc:
- Thằng Tuấn mới về chị Hươu mừng lắm chớ… vui tới nỗi cười không được chuyển sang khóc kìa!
Nhìn lại đi bà chị, em là đang mếu mà…
Lên lớp 10, không biết nên gọi là định mệnh sắp đặt hay là số phận an bài mà run rủi thế nào… tôi, Mai, và cái thằng từng một thời lải nhải nài nỉ tôi đi thi trường chuyên- Phan Anh Tuấn đó… lại có thể học chung một lớp!
Cái đó chưa đang sợ bằng cái này đâu…
Kể từ khi con quỷ “vợ yêu” đang hí hửng đứng trước mặt tôi đây tung tin đồn nhảm nhí: “Thằng Tuấn công khai tình cảm với con Hương”, cuộc sống trung học phổ thông của tôi những tưởng sẽ bình yên không một cơn sóng thì bỗng chốc giông tố ập đến, suốt năm lớp 10 chìm đắm trong khổ sở, thê thảm đến bi thương vì những lời trêu chọc đáng ra không nên có. Bởi vậy mà cả năm học, tôi nhìn thằng Tuấn bằng một ánh mắt không có gì đặc biệt so với mấy đứa khác… mà phải nói là rất rất rất đặc biệt. Một ánh mắt chứa đựng tất cả sự căm, thù và hận nhìn cậu ta… Với cái mặt đẹp trai ra vẻ ngây thơ, vô (số) tội, với cách ăn nói lịch sự, nhẹ nhàng và tình cảm của cậu ta, chỉ cần tình cờ liếc mắt nhìn thấy thôi, tôi thực sự rất muốn vớ đại cái gì đó ở bên cạnh mà phi thẳng vào mặt cho bõ tức!
Chỉ vì ngươi mà cái cổ vốn dài ngoằng của con Hươu ta đây nay theo năm tháng dần cụt ngủn vì suốt ngày phải nổi đóa với đám bạn trêu chọc… Đời còn gì ác hơn thế!
Hè tới, thằng Tuấn phải vào Hà nội có việc gì đấy tôi không biết, nó nói chắc phải ở đó hết ba tháng hè, làm tôi mừng như điên. Vậy mà tại sao mới có một tháng, tên đáng ghét đó đã lê xác về đây rồi?!
Tôi giờ không chỉ muốn ngồi mếu không thôi đâu, còn muốn đập bàn đập ghế cho hả giận nữa đấy…(mà sợ đau, không dám!)
- Tao không đi!
Tôi trả lời chắc nịch với con Mai!
- Sao không đi?! Tao nói đùa thế thôi chớ đi đi cho vui. Mình đi xe ô tô nhà nó mà, đi xem phim xong rồi đi chơi nguyên ngày luôn, đi ban ngày mà lo gì, ba má mày cho đi hết á!
Cái chính đâu phải ba mẹ cho hay không cho! Thấy bản mặt nó là ghét rồi, còn có thể đi chơi chung sao?!
- Nhưng mà…
Tôi định ra sức từ chối, con Mai lại nói tiếp:
- Với lại mọi chi phí đi chơi, thằng Tuấn lo hết, tao cũng đi mà, đâu lo lời ra tiếng vào. Có chú nó đi nữa, được một thiếu gia đẹp trai nhà giàu mời đi chơi, tội gì không đi. Mày ở nhà miết không thấy chán à?!
Tôi: đần mặt ra, đăm chiêu suy nghĩ!
Con Mai nói cũng đúng!
Nói ghét thì cũng chỉ vì bị người ta gán ghép, đâm ra tức nên mới đổ hết lên người thăng Tuấn…
Chớ thật ra… năm ngoái không nhờ cậu ta, tôi chưa chắc được hưởng thụ mùa hè thú vị như thế. Một tháng hè không gặp mặt chỉ ở nhà than thở chán gần chết, thằng Tuấn vừa mới về đã đưa ra sáng kiến đi chơi, nghe thú vị nha! Không đi thì ngu quá!
Nghĩ một hồi, tôi quay sang cười hì hì, giả vờ như lí lẽ của con Mai rất chi là đúng, rồi gật đầu đồng ý.
Hè năm nay, không biết sẽ đặc biệt như thế nào nhỉ…