Chap 4
Tiết học của Chính Kỳ trôi qua nhanh mà cái lớp lại ngoan chưa
từng thấy. Ngoại trừ một số tên “gấu bông” cố ý làm càng và bị
phạt nhảy cóc 20 vòng, thì còn lại ngoan vô đối.
Ra chơi……………………………………………
-Xui xẻo nhất đời người là gặp phải tên Liêu Chính Kỳ ôn thần
hách dịch đó
Thiệt ra thì trong suốt giờ học mỗi khi nhìn lên bảng thì bắt gặp
ông thầy kia cứ liên tục đá lông nheo với Bảo Ly làm cô vừa ngượng
vừa tức.
-Cô nói vậy thì chắc là hắn thích cô rồi đó, tôi thấy sự việc lúc
sáng đã làm hắn để mắt tới cô rồi-nhỏ xoa cằm ra vẻ thám tử nói
-Hình như lúc sáng hắn dặn cậu đem sổ đầu bài lên văn phòng gặp
hắn đấy, nhìn mấy đứa con gái tức nổ đom đóm mắt mà chả làm
được gì tớ tức cười ghê-nó mỉm cười nói, nụ cười đẹp như nắng mai
Hắn tình cờ xoay qua và giật thót mình, nhìn nó ngơ ngẩn. Theo
như suy đoán có lẽ hăn đã bị một căn bệnh gọi là “cảm nắng”
-Hê, hê, này!
Mạc Thiên huơ huơ tay trước mặt hắn, cộng thêm lay lay cái tên
trâu bò này mà chả lung lay. Không lẽ hắn bị pháp sư bắt mất hồn?
Mà hồn của hắn ai dám bắt (nó dám chứ ai dám)
-NÈ THẰNG KHỐN MÀY TỈNH LẠI CHO TAO!-anh không chịu nổi hét
lên
Hắn giật mình xoay lại nhìn Mạc Thiên, đôi mắt vừa nghi ngờ vừa
tức giận. Mấy đứa trong lớp cũng vì tiếng kêu “nhỏ nhẹ” của Thiên
ca mà nhìn bằng con mắt như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Thông
báo, hình tượng anh chàng lạnh lùng của Trương Mạc Thiên phá vỡ
hoàn toàn ><, văng không còn một mảnh.
-Trời ơi, tim tui đau T_T-một nữ sinh khóc lóc nói
-Anh Thiên trong lòng tui đi đâu mất rồi?-một người khác nói
Thoáng chốc cả căn phòng học tràn đầy tiếng khóc thê lương
của tập đoàn nữ sinh mê trai 12/4. Hắn nhịn cười đến sắp phát
điên, bộ ba nữ sinh lạnh lùng của chúng ta bực bội lẻn đi mất do
không chịu được cái phòng nước mắt đó. Trên bảng dòng chữ nó
viết to thiệt to
“ĐỒ MÊ TRAI!”
Bạn Thiên quá quê nên đã chuồn, lại thêm một quả bom nổ banh
nhà lồng.
……………………………………………………………………
Chiều hôm đó (lớp nó bắt bị học thêm 1 buổi)
Bảo Ly nhát gan (?) đem sổ đầu bài lên gặp Chính Kỳ. Trời ơi ôm
cuốn sổ đi dọc hành lang mà lòng cô bất an thấy bà cố luôn, chân
đi như không chạm đất. Cô có cảm giác… cô là ma!
Đứng trước cửa văn phòng hắn mà cô tần ngần mãi, do dự có
nên đi vào không. Con người quyết đoán lạnh lùng của cô nó chạy
mất tiêu đâu rồi?
Hít sâu một hơi, cô khẽ đẩy cửa bước vào. Tim lại đập thịch một
cái, đau, khó thở.
Ánh chiều tà nhè nhẹ len lỏi vào khung cửa sổ, cái màu vàng
nhạt của nắng chiều đó, đã lâu rồi, cô không được ngắm nhìn.
Chính Kỳ thoải mái gác chân lên bàn, chìm đắm những điệu nhạc
bên trong chiếc headphone be bé kia. Với đôi tai thính, cô có thể
cảm nhận được đó là một bản ballad rất nhẹ. Cô bất ngờ, một người
như hắn lại có thể chìm đắm trong một bài hát nhẹ như thế, cô còn
nghĩ trong đó là một bản nhạc rock đầy kích thích. Nhưng mà nhìn
từ góc độ này cô thấy hắn rất rất rất đẹp trai!
Thôi nào tỉnh lại nào, vấn đề là phải xử cái cục nợ bất đắc dĩ này
cho nhanh. Để thật nhẹ quyển sổ lên bàn, cô rón rén đi như con
mèo ><
-Em đứng lại đó cho tôi!-hắn lên tiếng
Cô giật bắn người, cô yếu tim mà hắn cứ thích làm cho cô đau
tim là sao thế?!
Cứng ngắc xoay người lại như một tượng đá, cô cười theo kiểu
cười cầu hòa
-Thầy gọi em lại có gì không ạ?
-Ai cho em đi về?
Một trận gió xui xẻo thổi qua sống lưng Bảo Ly làm cô rùng mình.
Thôi chết rồi, không chạy khỏi chỗ này cô sẽ gặp nguy hiểm!
Nghĩ là làm, cô chạy cái ào ra khỏi cửa, còn anh Kỳ nhà ta đơ
mặt nhìn miếng mồi chạy ra khỏi cửa mà không làm được gì.
……………………………………………………………………
-Á há há há
Tiếng cười 1.0.2 này mang theo tính chất buồn cười của cô nhỏ
ấy ạ.
Tình hình là sau khi chạy thục mạng về nhà và kể lại “hành trình
cất sổ đầu bài” của Amber và món quà là dây thần kinh của nhỏ
sắp đi tu sửa, nó cười nhẹ.
-Này, chị đang trên trời đấy! Xuống đây với em nè!-nó kéo kéo vai
áo của nhỏ như thể nó đang kéo oan hồn của nhỏ về nhà
-Rách vai áo chị! Em làm vậy hỏng bộ đồ chị thực hiện phi vụ rồi
sao?-nhỏ bực mình chỉnh lại
-Phi vụ?-Amber ngu ngơ
-Sáng nay có thư khiêu chiến của bang Dark Dragon, không biết
lượng sức.-nó cười khẩy
-Này, đừng quên tôi là bang phó của Red Diamond và Blue
Diamond đấy! Muốn bỏ tôi ở nhà sao?-Amber bất bình la lên
-Này, đừng quên chúng tôi chưa đi là vì đợi cô đó!-nó cũng bất
bình trầm giọng
……………………………………………………………………
Cảng số 2 là nơi vắng nhất, rất thuận tiện cho việc buôn người,
vũ khí và hàng cấm. Hầu như tất cả các bang phái đều muốn chiếm
đoạt nơi này để tiện đường làm ăn. Làm chủ nơi này là bang Hắc
Long, nhị Thiên Vương của bóng tối tại Sài Gòn và đang âm mưu lật
đổ nhất Thiên Vương
Ruby, Sapphire và Amber (trong lúc chiến đấu sẽ gọi bằng biệt
danh nha) mặc bộ đồ đen bó sát lộ ra thân hình quyến rũ. Toàn bộ
lính của hai bang đều mai phục ở những nóc thùng hàng bao gồm
đội số 1: bắn tỉa, đội số hai: gián điệp trà trộn vào lực lượng của
đối phương.
Bang Hắc Long ngược lại, đem toàn bộ lính ra phô hết trước mắt
bọn nó như thể “ba người thì làm được gì?”
Nó đeo chiếc mặt nạ bằng đá ngọc lam ánh lên vẻ lạnh lẻo sắc
bén, nhỏ đeo chiếc mặt nạ bằng đá hồng ngọc còn Amber đeo chiếc
mặt nạ bằng đá hổ phách
-Đứa nào là bang chủ của bang Red và Blue?
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng súng và hai người ngã xuống,
đó là bang phó và trợ thủ của bang chủ, hai người được gọi là thứ 2
và thứ 3 trong bang. Hai phát súng đó là của Sapphire và Ruby.
-Là chúng tôi
-Tụi bây… tụi bây… Còn đứng đó làm gì? Mấy thằng bây muốn tao
giết à?-thằng cầm đầu nóng máu la lên
Nhưng phía sau im lìm, không thấy một tiếng trả lời, tựa như
không có ai cả. Hắn hoảng hốt quay lại, phía sau tất cả đàn em của
hắn đều bị xử sạch không còn một tên. Máu chảy lênh láng cả một
vùng sân rộng, thây người chết nằm la liệt. Hơn 500 tên đàn em
đều bị người của nó và nhỏ xử rất gọn.
-Tụi bây… không thể nào á!
Một phát súng của nhỏ hoàn toàn giết tên thủ lĩnh, gương mặt
lạnh lùng của nhỏ như đóng băng lại, không có lấy một chút cảm
xúc.
-Đây không phải là tên bang chủ, hắn chỉ là một bộ phận rất nhỏ
trong số tay chân của Hắc Long. Nhưng điều mà hắn không ngờ,
người thế thân và trợ thủ của hắn đều bị chúng ta giết không còn
một tên.-Amber nói
Cả hai ra hiệu làm rất tốt.
-Bây giờ… “diệt cỏ tận gốc”!
……………………………………………………………………
Tại một căn phòng tối om, một người đàn ông khoảng 49, 50 tuổi
đang ngồi vắt chéo chân, điếu xì gà cháy vẫn lấp lóe ánh lửa đỏ
trong đêm.
Cánh cửa phòng đột ngột bung ra, một tên đàn em hốt hoảng
chạy vào
-Bang chủ, tất cả đàn em của chúng ta đều đã bị tiêu diệt!
-Cái gì?!-hắn hốt hoảng-Kể cả đội tinh nhuệ…………
-Hết rồi!
Sapphire, Ruby, Amber bước vào, trên tay của Amber là một
chiếc roi mây dài thượt lại vô cùng to, sợi mây đó do chính Amber
tại ra từ một chất liệu vừa dẻo lại vừa bền, nhẹ nhưng linh hoạt.
Sapphire đã cho người luồn lách và giết hàng loạt lính của hắn
trước khi quyết chiến, điều này đã làm giảm sút số lính và tạo con
đường thuận lợi cho việc tiêu diệt hoàn toàn bang Hắc Long
Hắn ngồi trên ghế hết sức kinh ngạc, kinh ngạc vì ba con nhóc
này có thể diệt được ông, kinh ngạc vì ngày tận thế của ông đã
đến
-Ông chưa chết sớm như vậy đâu.-Amber bước tới gần, tà mị đưa
gương mặt xinh đẹp sát gương mặt gớm ghiếc kia mà nói-ông sẽ làm
chuột bạch của tôi, mãi mãi!
Trong lúc nói, sợi mây như hiểu ý chủ, âm thầm trói chắc hắn lại.
Sapphire và Ruby xem màn kịch hay, còn tên báo cáo lúc nãy thì hắn đã về với đất mẹ rồi.
-Ông còn nhớ cái đêm 13 năm về trước chứ? Cái đêm mà Trần gia
đều bị ông sát hại. Già, trẻ, lớn, bé, phụ nữ, đàn ông đều bị ông
giết tất cả
Cô rút ra con dao găm thật bén, trên đó còn có khắc một con
rồng màu đen uy mãnh trên cán dao, hắn giật cả mình. Không lẽ
năm đó, hắn giết sót sao? Rõ ràng trong nhà không có một bé gái
nào mà!
-Tại sao cô có con dao đó?
-À, kẻ phản bội, ông quên sao?-Amber cười khẩy, lướt lướt con
dao trên mặt ông ta-Nhị bang chủ trong “Nhất nhì Thiên Vương” là
cha tôi, ông chỉ là một thằng hèn, là một kẻ ăn cháo đá bát, chính
ông là người đã tập hợp giang hồ đầu đường xó chợ tổng tiến công
diệt Trần gia là soán ngôi bag chủ bang Hắc Long! Nhưng xin lỗi,
cha tôi biết ông đã có mưu đồ, ông lập di chúc và giao tôi cùng bản
di chúc đó cho cha mẹ của Sapphire và Ruby, nhưng trong đêm đó,…………………
Cô nghẹn ngào, nghe tin từ bác trai mà lòng cô chết lặng. Kể từ
hôm đó, cô quyết định rèn luyện thật tốt để trả thù cho cha và cả
gia tộc.
-Trong di chúc đã nói, tôi chính là người thừa kế tài sản và là
bang chủ tương lai của bang Hắc Long-Dark Dragon, có chữ ký của
người giám hộ lẫn luật sư. Cho nên, ông, sẽ phải tạm biệt ngôi vị mà
ông đã chiếm đoạt suốt 13 năm nay! Người đâu, giải ông ta về hầm
giam số 39, trong 3 ngày liên tiếp không cho ăn uống và phải dụng
hình phạt cao nhất!-Amber hùng hồn tuyên bố
Mối thù xưa của Amber, tất nhiên Sapphire và Ruby đều biết. Bề
ngoài nhìn vui vẻ thế thôi chứ hai người hiểu trong lòng nó luôn
canh cánh mối thù sâu nặng kia
Leo lên 3 chiếc mô tô về nhà, một đêm mất ngủ
……………………………………………………………………
Bar Nephrite
Hắn, Mạc Thiên và Chính Kỳ đang ngồi uống rượu, sự việc Chính
Kỳ làm giáo viên chủ nhiệm lớp hắn làm hắn nhất quyết lôi “người
anh quỷ sứ” của hắn ra nói chuyện. Và cuộc hộp quân sự vẫn chưa
kết thúc bởi hàn khí của hắn, hắn đang rất tức giận, Mạc Thiên
cũng vẫn vậy thôi.
-Anh đang làm cái trò gì hả?-hắn bóp mạnh ly rượu trong tay làm
nó vỡ ra
-Đơn giản là để dễ quản lý em thôi-anh trả lời dửng dưng
-Quản lý cái quái gì? Mục đích là để kiếm gái thì có, không phải là
anh đang rất kết cái con nhỏ Bảo Ly gì đó sao?-hắn quắc mắt nhìn
Chính Kỳ rùng mình, từ khi ba giao cho hắn bang Malachite, hắn
trở nên lạnh lùng, xa cách hẳn đi, khó tin là hắn còn sử dụng ánh
mắt kia nói chuyện với anh
Điện thoại Mạc Thiên reo lên, anh nhấc máy. Gương mặt vẫn
không chút biểu cảm nhưng đôi mắt ẩn chứa tia bất ngờ lẫn hoang
mang
-King à-anh nói-bang Dark Dragon đã bị loại trừ, tất cả lính của
bang đều bị giết sạch sẽ không chừa một ai.
-Ai làm-hắn đột nhiên lạnh hẳn
-Là Sapphire và Ruby
Hắn bất ngờ, quay qua nhìn anh như thể “có thật không?”
Mạc Thiên gật đầu cho sự khẳng định
Anh khẽ cười, rót rượu ra ly rồi uống
-Cuộc chiến của những viên đá quý bắt đầu rồi!