Chap 9
Ngày hôm sau, cả nó và hắn đều đi học nhưng có một sự khác biệt
Hắn và Mạc Thiên cứ như hung thần còn tụi nó thì mặt mày tươi roi rói. Ai cũng hú hồn trước vẻ nhát ma của tụi hắn
-Hôm nay sao ai cũng nhìn bọn hắn với ánh mắt kỳ quái vậy ta?
Nó của ngày hôm xưa đã xuất hiện với tính cách rất chi là tò mò của một bà thím nhiều chuyện.
-Mặt hắn sặc mùi sát khí như thế thì ai mà không sợ?-Bảo Ly ngồi gác chân lên ghế thản nhiên
Hôm nay nói chung cái lớp rất ngoan làm giáo viên nào cũng khen nức nở về mức độ nhận thức học tập củng kỷ luật. Có ông giáo già nào đó tức ói máu
Cuối tiết là phần sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, ai cũng nín thin thít không dám bày ra trò nghịch phá nào nữa
Chính Kỳ rất hài lòng khi nhìn vào sổ đầu bài lại quét mắt qua một loạt dãy bàn rồi dừng lại ở chỗ Bảo Ly. Hừm, rất có sức uy hiếp với lủ quỷ kia.
-E hèm, ngày mai các em được nghỉ do thầy phải bận một số việc cá nhân. Được rồi, các em có thể về
-Tạm biệt thầy!
40 đứa học sinh đứng dậy nghiêm trang nói, anh gật đầu một cái rồi đi ra.
Mọi người khe khẽ dọn đồ rồi đi ra xếp hàng ngay ngắn, trong đó có vài tên đầu gấu nổi nhất trường cũng lủi thủi y như một học sinh lớp 1, quần áo chỉnh tề.
Chiều hôm đó
Tự nhiên nó nổi khùng đòi đi dạo công viên. Nhỏ và Bảo Ly nhìn nhau, từ ngày về Việt Nam càng lúc nó càng như một đứa con gái bình thường, ruột để ngoài bụng hết rồi.
Mà thôi kệ, nó điên kệ nó, tối nay có hai đứa quậy banh cái nhà và xém làm nổ cả phòng ăn
Nó nhìn những cụ già đi tập thể dục buổi chiều, những cặp tình nhân tay dắt tay đi ăn đêm, dòng người hối hả tấp nập về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, lòng nó thấy cô đơn và trống trải quá.
Nó thấy nó như một người xa lạ vậy, nó như lạc lõng, một mình không nơi nương tựa giữa một thành phố xa hoa, sầm uất. Trên vai nó là gánh nặng, không chỉ của B&R, mà còn là trách nhiệm của FBI phải bắt được con của bóng đêm.
Ánh chiều tà thấp thoáng bên sông Sài Gòn, sưởi ấm cả cõi tâm hồn lạnh lẽo của nó. Chắc có lẽ dạo này nó xao lãng nhiệm vụ quá rồi, bắt đầu lại thôi.
Những ánh đèn đêm sáng lên.
Nó đi loanh quanh, gần như cả cái quận 7 nó đều cuốc bộ gần hết rồi, bây giờ cũng quá 9h pm. Nó dừng lại một chút, khu chợ đêm.
Hương thơm của đồ ăn đường phố lập tức bay vào mũi nó, nó như bị thôi miên bước vào khu chợ.
Nơi đây không khác gì siêu thị cả, nhưng mọi thứ có vẻ kém chất lượng hơn. Tuy vậy, đồ ăn đúng là ngon tuyệt, hơn cả mấy món cao lương mỹ vị mà nó từng thưởng thức qua.
Đi mãi, nó chỉ mua được chút đồ chiên cho hai đứa ở nhà, cùng một món đồ đặc biệt cho nó.
Hắn bị Mạc Thiên kéo đi chơi, lại vô tình gặp nó ở chỗ bán đồ chiên, kỳ phùng địch thủ rồi.
Nó hôm nay rất đơn giản với quần short áo font, tóc cột đuôi ngựa, chân đi đôi giày thể thao nhưng nó có một sức hút rất đặc biệt.
-Ngó gì vậy? Dính tiếng sét ái tình của em nào rồi à? Giới thiệu cho tui đi!-Mạc Thiên hí hửng như một đứa con nít được cho kẹo
-Xàm xí!
Hắn bỏ về luôn
______________________________
-Khi em khát, sảng khoái uống number 1 soya...
Vừa vào tới cửa là nó đã nghe tiếng hát có một không hai của Bảo Ly, y như còn bò đực rống, à không, là bò cái rống mới đúng. Nó nén sự tức giận, bước vào nhà.
Một bãi tha ma đầy những vỏ bia, snack, v.,… kéo dài từ ngoài cửa cho tới trong bếp làm nó như cháy hết mình.
Nhỏ đang ngồi vắt chân chữ ngũ (chéo nguẩy chân á) nhịp nhịp theo giọng hát bò rống của Bảo Ly, còn cô nàng thì đang hết sức có thể kéo cái giọng của mình lên cao.
-RUBY! AMBER! DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI!
Nó hét lên bằng hết sức bình sinh làm hai đứa kia giật mình, ngay lập tức nhảy cóc hết mấy bước đứng nghiêm trang trước mặt nó, trong lòng thầm nghĩ kì này chết chắc.
Nó dò xét đi hết mọi ngóc ngách, nơi nào có rác á, hai đứa đằng kia mồ hôi mồ kê đổ ra như mưa, tay chân bủn rủn. Nó ghét nhất là ở dơ, thôi luôn rồi.
-Hừ, trong vòng một tiếng phải trả lại trạng thái ban ngày cho tôi, nếu không…
Tiếng chó sủa ầm ĩ ngoài vườn, mấy con ngao của nó bắt đầu kêu đói, và rất có thể hai người sẽ là bữa ăn tối của tụi chó hung dữ kia.
-Tôi sẽ cuộn thịt bò quanh hai người rồi cho 5 con ngao của tôi ăn đấy! 1 tiếng nữa tôi xuống mà chưa xong thì chuẩn bị thịt bò đi!
Nó bước lên cầu thang, con người lạnh lùng tàn nhẫn của nó đã trở về. Hai đứa kia
biết đều nên làm mọi thứ như vũ bão, lăng xăng chạy tới chạy lui làm ai nhìn cũng chóng mặt hoa mắt hết cả lên.
Nhưng mà nói chứ nó chỉ dọa vậy thôi, chứ nó làm gì dám giết hai người thân duy nhất của nó chứ? Nó không muốn mất đi những người yêu thương còn lại của nó. Còn chó sủa ấy à? Chỉ là cho phát cuộn băng thu tiếng sủa của mấy con ngao thôi, chứ mấy em ấy đang bên Mỹ ấy.
Nó đã là chính nó, một con người vô tâm, ác độc. Mặc dù vậy, nhưng có gì đó làm nó thấy mất tự nhiên, nó bắt đầu có tâm lý bài xích tính cách bây giờ. Nó không thích!
Đôi mắt của nó nặng trĩu, rồi nó chìm vào giấc ngủ sâu.
Đêm đen, mành cửa bị gió thổi bay vào trong phòng. Nó đang say mộng đẹp.
Một bóng đen nhẹ nhàng tiến vào, đôi mắt màu đỏ của máu sáng lên khi bắt gặp nó. Mái tóc rậm bị thổi khuất nửa khuôn mặt.
Con dao lóe sáng trong đêm, màu bạc lạnh lùng từ từ vung lên, đôi mắt của người đó đã đỏ, nay lại càng đỏ hơn.
Lưỡi dao bén nhọn nhằm thẳng vào phổi của nó mà lao xuống
______________________________
Hôm nay, nhỏ và Bảo Ly dậy sớm mà không thấy đồ ăn đâu, làm cái bụng nó sôi réo lên.
-Không lẽ Sapphire đi chợ?-Amber sốt ruột nói
-Không đâu, đồ ăn, rau, trứng vẫn còn khá nhiều mà, đủ ăn cả tuần đấy!
Nhỏ mở cửa tủ lạnh, nhìn thấy những gì có trong tủ mà gần như chảy nước miếng, đau lòng thay nhỏ không biết nấu ăn!
Amber nhìn nhỏ, có gì đó không ổn.
Cô lập tức chạy lên phòng nó, quả nhiên, phòng trống không!
Chăn, gối vẫn còn đầy đủ lại được xếp gọn gàng, cửa sổ cũng đóng, mành được kéo lại. Cô đi vào, phát hiện trên bàn làm việc của nó một bức thư nhỏ.
“Amber, Ruby, tôi nghĩ chuyện này có hơi đường đột, nhưng thực sự chúng ta cần phải hợp nhất B&R lại với nhau. Tôi về Mỹ trước, sau khi hai người sắp xếp mọi chuyện xong, tôi sẽ cho trực thăng qua đón hai người. Sapphire”
-Alô, Evil, cậu cho một chiếc trực thăng về Việt Nam gấp, còn nữa, cử một người đi làm giấy tờ cho chúng tôi!-nhỏ gọi cho trợ thủ của nhỏ
-Đi!
______________________________
Tại một căn phòng chỉ toàn là bóng tối, đâu đó chỉ thấy ánh sáng le lói từ cửa sổ. Một người con trai ngồi trên ghế xoay, hàn khí chết người dày đặc trong căn phòng làm cho không khí thêm ngột ngạt.
Cánh cửa vang lên tiếng gõ, Spinel bước vào, cung kính cúi người chào rồi nói
-Thưa bang chủ, Sapphire đã có động tĩnh. Chỉ trong một đêm, cả Sapphire, Ruby và Amber đều về Mỹ, có vẻ như bọn họ đã mắc bẫy.
Hắn cười, một nụ cười chết chóc, nụ cười của thần chết làm bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy rùng mình và bất an. Có lẽ hắn đã lên kế hoạch trả thù nó rất cẩn thận
-Spinel, cậu hãy cử nội gián trà trộn vào Blue Diamond, tôi muốn cô ta phải gậy ông đập lưng ông!
Hắn cao giọng, mỗi khi nhắc tới Sapphire, cả người hắn lại như có một ngọn lửa châm vào, sự tức giận bùng lên trong mắt. Spinel thở dài, anh cũng không biết tại sao anh lại thở dài, hay là vì cô ấy chăng?
Một tình yêu nữa liệu có bị giết chết bởi chính sự thù hận?
______________________________
Nó bị bao vây bởi mớ giấy tờ từ Blue Diamond lẫn cả FBI, nó thực sự choáng. Nó chỉ đi mấy tuần thôi mà, sao lại có nhiều công việc vậy chứ?
-Sapphire, cô nghỉ ngơi uống chút nước cam đi!
Key mang ly nước cam vàng sóng sánh đặt lên bàn, nó nhíu mày, sao hôm nay Key lại tốt thế nhỉ?
-Để đó đi, tôi còn công việc.
-Nhưng cô không uống, nước đá sẽ tan, không ngon đâu-Key nói
-Tôi nói là để đó anh điếc sao?-nó đứng phắt dậy
-Hừ, tôi chỉ lo cho cô mà cô đối xử với tôi thế à?
Đoàng
Một phát đạn xuyên tim, nó thẳng thừng ra tay giết chết Key chỉ vì một cuộc cãi vả nhỏ, đôi mắt bất ngờ cùng sự mất lòng tin từ các đội trưởng liên tục bắn về phía nó làm nó cảm thấy nực cười. Đường đường là nhưng con người tinh nhuệ do chính tay nó đào tạo mà bây giờ chỉ như một người thường
-Mấy người đen xét nghiệm dấu vân tay của hắn và Key có giống nhau không, nếu không giống, tôi lập tức nhường ngôi bang chủ lại cho Bảo Ly!
Lời nói của nó vừa nghiêm khắc, lại vừa lạnh lùng làm mọi người nhìn nhau.
6 năm nay, nó đã dẫn dắt Blue Diamond từ một tổ chức bị xóa sổ cho tới một bang phái hùng mạnh khiến các thế lực khác cũng phải kính nó 5 phần, thậm chí là 7 phần. Nó quyết đoán như vậy làm ai cũng lo ngại.
-Hừ, các người, đường đường là những đội trưởng máu lạnh, nhẫn tâm, và rất biết phân biệt thật giả, vậy mà bây giờ mắt mấy người cứ như một bà thím ngoài chợ trời, không biết đâu là tiền thật đâu là tiền giả.
Lời nói của nó cứ như một con dao vậy, đó cũng chính là các nó huấn luyện đàn em. Lòng tự tôn của con người một khi đã bị động chạm, nó sẽ là động lực giúp người ta đi lên và vượt mặt, tuy có hơi bực bội nhưng nhờ nó thì lực lượng của Blue mới nhanh chóng dẫn đầu thế giới được.
-Mang cái xác ra ngoài, tôi không muốn chuyện này diễn ra thêm bất cứ một lần nào nữa. Lời của Sapphire không bao giờ lặp lại lần lần thứ hai!
-Báo cáo bang chủ, Amber đã về tới!-Key thật đi vào nói
Cánh cửa mở ra, bóng Amber vững vàng đi tới, hai bên dạt ra chừa đường rộng rãi cho cô đi, nhìn tình hình như vậy chắc chắn có cái gì đó không ổn
-Sapphire, chúng ta cần bàn một số chuyện-cô nói
Những người còn lại biết ý lui ra, trong phòng chỉ còn nó với Amber
-Ruby đã qua Red, sao cậu về Mỹ mà không thông báo, làm tôi với Ruby tức tốc dọn đồ mà không kịp khóa cửa
-King đã ra tay ám sát tôi, có lần một sẽ có lần hai, tôi tin tôi mà ở đó thì sẽ bị giết
Bóng đêm bao trùm, giọng nói của nó ngày càng lạnh hơn, có lẽ cuộc chiến của những viên đá quý đã bắt đầu!