Chương 3: Oan Nghiệt
Lúc cô tỉnh dậy, cả người đau đớn đến không chịu nổi, cô không thể cử động, mặc dù là một chút, đau lắm, toàn thân cô như bị cắt rời thành từng mảnh nhỏ, cô cố gắng mở mắt nhưng mí mắt lại nặng trĩu, cô biết bản thân mình không còn chút sức lực nào cả.
Trước khi ngất, cô còn nghe thấy tiếng mẹ gọi cô: “Mẹ…mẹ ơi…” Cô khẽ động đậy môi, những âm thanh nhỏ bé, khô khốc phát ra từ cổ họng đau rát của mình, ngay cả cô, còn không thể nghe được.
“Ngọc Phương, Ngọc Phương, con tỉnh rồi.”
Cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, đầu cô lại đau nhói lên, đột ngột, một cổ vị khó chịu từ dạ dày chạy ngược lên khiến cô chỉ muốn nôn ra, nhưng không được, sau đó, cô bắt đầu không còn cảm thấy gì cả, cả nghe cũng không được.
“Bác sĩ, bác sĩ!”
Phạm Nguyệt chạy ra từ cửa gáo thét khi thấy cả người Ngọc Phương co giật, sau đó, cô ấn vội điện thoại lại thét lên inh ỏi, nhưng lấp bắp chỉ hai, ba tiếng: “Ảnh Quân, Ngọc Phương, Ngọc Phương, mau cứu con bé, mau lên…”
Sau đó, cô hoảng hốt đến mức vứt cả điện thoại chạy theo mấy người bác sĩ đang chạy vào phòng cấp cứu, nét mặt họ trắng bệch không chút sắc huyết.
Lý Ảnh Quân cùng Hà Diên Vĩ vội vàng chạy tới, lúc này, Phạm Nguyệt đang ngồi trên băng ghế, mặt vùi vào hai tay khóc nức nở.
Lý Ảnh Quân ôm cô vào lòng, Hà Diên Vỹ sốt ruột đi đi, lại lại, miệng liên tuục lẩm bẩm cầu nguyện.
Cả ba người, hốc hác, tiều tụy đến đau lòng, cả người gầy gò như cả năm không ăn, sắc mặt xanh mét như ma cà rồng. Giờ phút này, tim họ như muốn thoát ly ra khỏi cơ thể mình.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, cả ba người đồng loạt nảy bổ tới nắm chặt người bác sĩ, không nói được câu nào, chỉ có thể giương đôi mắt đầy hy vọng nhìn ông. Cuối cùng, ông bác sĩ cũng máy móc phun ra những lời nói lạnh nhạt: “Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, có hồi phục hay không còn phải chờ vào cô ấy. Chúng tôi sẽ cố gắng.”
Cô tỉnh dậy lần nữa đã hơn một năm sau đó, cả người cô đau nhức đến khó chịu, ngay cả cử động cũng khó khăn. Mắt cô nặng trĩu, nhưng cô không muốn ngủ nữa. Cô khẽ động tay, người bên cạnh đột nhiên hét ầm lên: “Ảnh Quân, Ảnh Quân, anh xem, con bé tỉnh rồi.”
Giọng nữ lạ lùng vang lên khiên cô không khỏi lo lắng. Ảnh Quân? Cũng thật may mắn khi có cậu cô ở đây.
“Ngọc Phương, Bác sĩ, Bác sĩ…” Sau đó, cô nghe thấy tiếng cậu cô mừng rỡ.
Cô vẫn nằm yên một chỗ. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ là trong mơ màng, cô nghe thấy ai đó ngồi bên cạnh cô, kể chuyện cho cô nghe, giọng nói rất đỗi quen thuộc, nhưng nhất thời, cô không thể nhớ nỗi là của ai. Lẽ nào, là Nguyên Huy?
Hai tuần sau đó, cô cảm thấy bản thân có chút sức lực, cố gắng gượng ngồi dậy, vừa vặn Phạm Nguỵêt cũng bước vào, cô hét toáng lên, khuôn mặt trắng bệch hoảng hốt: “Ngọc Phương, con làm gì vậy, mau nằm xuống, nằm xuống.”
Cô chỉ có thể nghe thấy Phạm Nguyệt nói chuyện, cô lại không hiểu vì sao mình phải bịt mắt như vậy, có lẽ do cô ngủ lâu quá, sợ mắt sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, điều này không đáng bận tâm, thế là cô lại nằm xuống.
Một lần, cô nghe thấy tiếng nói chuyện rất khẽ của Phạm Nguyệt và cậu, nhưng không hiểu tại sao, thính giác cô lại rất tốt, cả câu chuyện không bỏ sót một từ.
“Chuyện của chúng ta, anh xin lỗi, có thể tạm thời gác lại được không.”
“Không sao, nhưng em có thể biết lý do không?” Cô dè dặt đáp lời.
“Anh sợ con bé sẽ nghĩ mình bị bỏ rơi, anh…”
Hóa ra là vậy, trước giờ họ luôn giả vờ trước mặt cô. Khi có thể nói chuyện được, cô từng hỏi, Phạm Nguyệt có quan hệ thế nào với cậu cô, thái độ cô rất dè dặt, né tránh, cuối cùng cũng chỉ bảo là bạn cùng lớp.
Tuy hai mắt bị bịt chặt, nhưng cô cũng còn có tai, có thể nghe rõ những lời nói hàm chứa sự quan tâm, yêu thương mà họ dành cho nhau. Hóa ra, cô trở thành kẻ cản trở hạnh phúc của cậu cô.
“Cậu, khi nào mẹ con về, con tỉnh dậy hơn một tuần rồi, sao mẹ không đến thăm con.” Cô yếu ớt nói, hai tay chỉ có thể run run, không tài nào cử động nổi.
“À, con bé này, lớn rồi, chị hai đi công tác, khi nào về cậu sẽ mang mẹ đến cho con.” Lý Ảnh Quân ậm ừ cho qua.
Cô dần hồi phục sức lực, nhưng bọn họ lại một mực không cho cô cử động, ngay cả tấm vải trên mắt cũng không tháo xuống. Tên ngốc cũng cảm thấy có vấn đề. Những lần cô ngủ đều bị bác sĩ tiêm thuốc vào người, rất khó chịu.
Sau đó, cô gắng gượng ngồi dậy, nhưng thân thể lại mềm nhũng, hai chân cố gắng dịch chuyển cẫn không được. Có lẽ cô còn chưa đủ sức khỏe. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, hai tay cô đã có thể cử động nhẹ được, lẽ nào chỉ nhích chân cũng không được.
Hít một hơi thật sâu, cô cố hết sức kéo chân mình xuống giường. Nhưng…
Mềm nhũn, cô lại cố véo thật mạnh vào chân nhưng không có cảm giác. Cô không tin với những gì đang diễn ra trong đầu mình.
Chân được hai tay dùng hết lực đẩy xuống giường, cô hít sâu một lần nữa, tay bám vào thành giường bước đi, nhưng vừa định đứng lên thì cả thân thể đổ rầm xuống sàn nhà. Lúc này, cô mới thật sự hiểu ra, hai chân cô, đã không thể cử động được nữa. Cô sẽ sống quãng đời còn lại mà không thể đứng được trên đôi chân mình nữa rồi.
Một vị đau đớn dội lên từ lồng ngực, hai hốc mắt cô đau rát, những giọt nước lăng dài trên má, thấm ướt cả tấm vải trắng, cô tàn phế rồi, suốt đời này, cô chỉ là một phế nhân mà thôi.
Vậy còn đôi mắt? Cô thật không dám tin vào bản thân của mình. Cô đưa tay tháo tấm vải xuống, hai mắt từ từ mở ra.
Một màu đen u tối. Cô lại không tin, dủi dụi hai mắt, sau đó lại từ từ mở ra.
Vẫn là màu đen.
Thì ra, cô không chỉ bại liệt, mà còn mù lòa, cô khác gì một phế nhân, một đống rác cơ chứ?
Cô gào khóc nức nở. Cô chỉ mới 19 tuổi, thanh xuân của cô, quãng đời còn lại của cô phải gắng liền với bóng tối, cô không thể bước đi, không thể cảm nhận ánh sáng được nữa. Càng không thể nhìn mọi vật bên ngoài kia đẹp đẽ như thế nào.
“Ngọc Phương, con…”
Phạm Nguyệt há hốc mồm, chạy tới ôm chầm lấy hai tay đang quờ quạng loạng xạ giữa không trung của Ngọc Phương, ngay cả cô cũng không thể kiềm chế được sự đau xót trong lòng, chỉ biết ôm chặt con bé mà khóc.
“Cô nói đi, mẹ con, mẹ con ở đâu, cô nói đi.”
Ngọc Phương xiết chặt hai bờ vai Phạm Nguyệt gào thét, bản thân cô còn thê thảm như vậy, ngày ấy, mẹ cô toàn thân che chở cho cô còn thảm tới mức nào.
“Chị… chị ấy…”
“Chị hai qua đời rồi.”
Lý Ảnh Quân từ cửa phòng bệnh sải bước vào bên trong, hốc mắt cậu ẩm ứơt, gương mặt xanh xao, tiều tụy, cả trong giọng nói còn có chút nghẹn ngào.
“Anh/Cậu.”
Cô nghe thấy đồng loạt tiếng của Phạm Nguyệt và… Hà Diên Vỹ, cậu ấy cũng về sao? Về khi nào?
Cô thảng thốt gào thét lên. Tất cả là tại cô, tại cô là sao chổi. Cô đáng ghét, cô là mầm móng tai họa. Ngay khi cô vừa ra đời, cô đã sát chết bố cô, sau đó, cô vì một gã đàn ông mà hại mẹ cô phải chết. Cô không xứng đáng làm ngừơi nữa mà.
Cô khóc tới ngất đi, cả người gần như phát điên ra sức cào cấu vào bản thân mình, cho tới khi bác sĩ tiêm thuốc an thần cô mới từ tự chiềm vào giấc ngủ.
Sau đó, cô hồi phục, được đưa về nhà. Cô yên lặng, cô trầm tĩnh ngồi trên chiếc xe lăn, đôi mắt to tròn một hướng kiên định, bởi vì trong đó, chỉ còn lại bóng tối của riêng cô, một bóng tối chứa đầy đau thương và ân hận.
Cô là đứa bất hiếu.
“Cậu, con muốn gặp mẹ.” Lý Ảnh Quân lần đầu tiên kể từ khi cô trở về nhà nghe được cô nói chuyện, trong lòng anh bỗng thấp thỏm không yên, hiện giờ, ngay cả Phạm Nguyệt cũng dọn đến chăm sóc cô, có lẽ, cô đã ngui ngoai phần nào nỗi đau rồi.
Sáng chủ nhật, anh cùng Diên Vỹ và Phạm Nguyệt đưa cô tới nơi để hài cốt, đó là một cái lọ sứ trắng tinh, nhưng tiết rằng cô lại không nhìn thấy.
Ngọc Phương ôm chặt lọ hài cốt của mẹ vào lòng, òa lên khóc. Mẹ cô, vì cô mà chết, cô đau lòng lắm, cảm giác khi không còn sự tồn tại của bà quá rõ ràng. Ngày đó, bà một mực che chở, dỗ dành lúc cô hoảng sợ, còn cô thì sao?
“Mẹ…con xin lỗi…là do con, con xin lỗi”
Cô gục đầu xuống lọ hài cố, Diên Vỹ không kiềm lòng được liền cuối xuống ôm cô vào lòng.