Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
25
:
Đến từ :
YGLover
:

Thư Cao
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 25
Đến từ : YGLover
FatLourie đã viết:trời!!! Ngọc Phương chết rồi hả??? Chắc chị lại phải nhập viện. Em ơi là em. Tưởng được xuất viện rồi chứ!!!

Chết là giải thoát á chị, nên mừng, để em gửi thuốc trợ tim cho chị hí hí Razz Razz Razz



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
25
:
Đến từ :
YGLover
:

Thư Cao
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 25
Đến từ : YGLover
Chương 11: Anh là ánh sáng đời tôi
Lý Ảnh Quân đặt chân đến Paris, Ryan từ cổng bệnh viện đi ra, mang cho anh một hồ sơ, sau đó, liền bí mật trở lại, Ảnh Quân sâu khi xem xét lại đôi chút, gương mặt liền biến đổi bi thương. Là người thân duy nhất của cô, đáng lẽ anh phải toàn tâm, toàn ý bảo vệ cô, nhưng hết lần này đến lần khác, đều để cô một mình chóng chọi, tổn thương.

“Diên Vĩ, tớ lấy được hồ sơ rồi, ngày mai Phạm Nguyệt sẽ mang về, còn cái kia, sẽ phải mất nhiều thời gian, đợi tớ.”

“Ảnh Quân, hai người đều về đi, cái kia không cần điều tra nữa.” Anh mệt mỏi xoa thái dương, trên bàn làm việc là bức ảnh của Lý Ngọc Phương, mỗi khi mệt mõi, anh thường nhìn qua đó, cứ như cô đang ở cạnh anh, một khắc cũng chưa từng rời xa vậy.

“Tại sao?”

“Tớ có cách rồi, về đi, nơi đó nguy hiểm lắm.”

Lam Ninh ngồi trên giường, hai mắt đỏ hoe không nhìn hắn, tờ đơn ly hôn đã bị cô xét nát tươm, hắn kiên nhẫn viết lại một lần, rồi một mạch bước ra cửa. Hắn đi tới mộ của Ngọc Phương, cầm một đóa hoa hồng màu trắng.

Hắn vẫn như vậy, đứng thật lâu rồi mới rời đi. Về đến nhà, có rất nhiều người đang nhốn nháo, hắn thấy cả cảnh sát đang vây quanh thì trong lòng lo sợ Lam Ninh xảy ra chuyện, hắn không nghĩ ngợi lập tức chạy vào thì nhìn thấy, Lam Ninh đang giằn co cùng mấy người cảnh sát.

“Khoan đã, đây là vợ tôi, các người tìm cô ấy có chuyện gì?” Hắn kéo Lam Ninh về phía mình.

“Có người tố cáo cô ấy buôn bán tủy trái pháp luật, đây là lệnh bắt giữ.”

Hắn thở ra một hơi, quay say gương mặt trắng bệch của Lam Ninh, hắn nhắm chặt mắt, giằn tay cô ra. Đến lúc, cô phải trả giá cho việc làm của mình, hắn coi đây như là một việc làm bù đắp tổn thương cho Ngọc Phương.

Đến khi hắn tìm đến trại giam, chứng kiến gương mặt hốc hác, nhiều chỗ tím đen của cô thì bất ngờ không thôi. Trong cái xã hội này, có minh bạch, cũng có đen tối. Ở cùng với đen sẽ thì sẽ bị đen nuốt chửng, cô cũng không ngoại lệ. Cô van nài, cầu xin hắn bằng mọi cach cứu cô ra, có lẽ cô sống cuộc sống quá hoàn hảo, chỉ một chút trắc trở như thế cô sẽ không chịu nổi mà phát điên.

Hắn chấp thuận, hắn tìm đến Diên Vĩ. Khi hắn bước vào nhà, căn nhà không giống dành cho người độc thân, mà hắn cảm nhận rõ ràng nhất chính là hơi ấm của hạnh phúc. Từ cách bày trí, cho đến thiết kế đều là dành cho vợ chồng mới cưới, có chút ấm cúng, thoải mái.

Hắn sửng sờ nhìn, đâu đâu cũng là di ảnh của Lý Ngọc Phương, từ trên gác,trong bếp, ngoài phòng khác, ảnh của cô từ năm 10 tuổi đến nay, anh đều cất giữ kỷ càng, không một chút hư tổn. Hắn hướng mắt về phía bức ảnh chụp khi anh và cô còn nhỏ. Cô rất xinh đẹp, bộ váy trắng như một thiên thần nhỏ có thể dễ dàng làm xao động trái tim bất cứ ai.

Tình yêu của hắn làm sao sánh được với tình yêu của họ. Gần mười năm xa cách, như trái tim họ luôn dành cho nhau, linh hồn họ mãi mãi bên nhau. Mười năm thật dài, nhưng cũng không thể làm phôi phai một chút loại tình cảm kia. Trên đời này, tình yêu của họ là đẹp nhất, và trường tồn nhất.

Hà Diên Vĩ đợi mười năm quay về, vẫn không vứt bỏ cô cho dù cô có tàn phế. Cô gái nhỏ của anh cũng kiên cường mà sống dù gặp trắc trở vẫn nắm tay anh mà bước tiếp. Với hắn, cô thực sự chưa gọi là yêu.

“Ngồi đi, tôi biết cậu đến là vì việc gì, không cần phải vòng vo nữa.”

Hắn cầm bức ảnh của cô trên bàn trà, ngắm hồi lâu mới trả lời anh: “Hà Diên Vĩ, tôi muốn trao đổi điều kiện với anh, buông tha cho Lam Ninh, tôi sẽ đáp ứng những gì anh cần.”

“Được, vậy cậu dùng bản thân đổi lấy cô ấy đi, dù sao ép chết vợ tôi cậu cũng có phần.”

Hắn ngẩn ngơ ngồi thật lâu. Là hắn tiếp tay Lam Ninh giết chết cô, nếu không có hắn, cô mãi mãi không chết, không tàn phế, càng không đánh mất hơn nữa đời người, cuối cùng, hắn lại đồng ý.

Xem như hắn bù đắp cho Ngọc Phương, cô gái đáng thương của hắn.

Sáng sớm, hắn đi tới cục tự thú, Lam Ninh sau khi được thả ra lại không cam tâm, đi tìm anh trả đũa. Nhưng chỉ hai ngày sau, cô ta lại bị tống vào tù.

“Các người tại sao lại bắt tôi, chẳng phải đã khép án rồi sao?”

“Cô Lam, chúng tôi nghi ngờ cô mưu sát, giết người, mong cô hợp tác điều tra.”

Hà Diên Vĩ mỉm cười nhìn họ bị tống vào tù, đáng tiếc, bản thân anh không thể đưa họ xuống tạ tội với cô, nhưng mà để dày vò họ sống không bằng chết, coi như cũng đòi lại một chút công bằng cho cô.

Hai năm sau, Phạm Nguyệt cùng Lý Ảnh Quân hạ sinh một đứa bé gái, vô cùng xinh xắn, Hà Diên Vĩ cùng họ ở lại một tháng, rồi rời Việt Nam, hai năm bên cạnh cô, anh thật nhớ cô, nhớ đến đau lòng.

Hôm nay là ngày giỗ của cô, hai năm rồi, thời gian lấy đi thanh xuân của anh, nhưng cô vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp của thiếu nữ lúc 20 tuổi. Anh mang đến mộ cô một lẵng hoa Diên Vĩ, đứng trầm ngâm một lúc, thật lâu, anh mới phát hiện hốc mắt ướt át.

Ngọc Phương, lúc còn nhỏ em nói cả thế giới đều in dấu chân em, em muốn ăn những món ngon nhất trên đời này, sau này lại muốn được đứng lên, chạy nhảy bằng đồi chân của mình, muốn được nhìn thấy ánh sáng.

Hôm nay, anh sẽ là ánh sáng của em, là đôi chân của em. Anh sẽ mang em đi đến những nơi mà em muốn, chúng ta đời đời kiếp kiếp sẽ luôn bên cạnh nhau, một khắc cũng sẽ không xa. Ngọc Phương… đợi anh….




Được cảm ơn :
19
:
Ngày tham gia :
27/10/2015
:
Tuổi :
27
:
Đến từ :
The Magic world
:
FatLourie
FatLourie

FatLourie
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 19
Ngày tham gia : 27/10/2015
Tuổi : 27
Đến từ : The Magic world
Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đau lòng quá! Lou-chan buồn quá đi à! Sad



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
19
:
Ngày tham gia :
27/10/2015
:
Tuổi :
27
:
Đến từ :
The Magic world
:
FatLourie
FatLourie

FatLourie
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 19
Ngày tham gia : 27/10/2015
Tuổi : 27
Đến từ : The Magic world
Thư Cao đã viết:
FatLourie đã viết:trời!!! Ngọc Phương chết rồi hả??? Chắc chị lại phải nhập viện. Em ơi là em. Tưởng được xuất viện rồi chứ!!!

Chết là giải thoát á chị, nên mừng, để em gửi thuốc trợ tim cho chị hí hí Razz Razz Razz
Thanks em. Em hay thật



Được cảm ơn :
12
:
Ngày tham gia :
16/04/2015
:
Tuổi :
25
:
Đến từ :
Phú Yên
:
Tiênn Tiênn
Tiênn Tiênn

Tiênn Tiênn
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 12
Ngày tham gia : 16/04/2015
Tuổi : 25
Đến từ : Phú Yên
Diễn biến quá nhanh, theo không kịp Smile))))))



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
9
:
Ngày tham gia :
09/11/2014
:
Tuổi :
25
:
Đến từ :
YGLover
:

Thư Cao
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 25
Đến từ : YGLover
Tiênn Tiênn đã viết:Diễn biến quá nhanh, theo không kịp Smile))))))
Truyện ngắn mà




Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất