Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
Alissa ngốc
Alissa ngốc

Alissa ngốc
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Chương 26: NGƯỜI LẠ MẶT

-Khánh nhìn này ,nhìn này… cái cây gì kì chưa này… trông nó như

con sâu róm ý nhỉ…

– Khánh ơi xem này, bó hoa dại đẹp nhất thế kỷ 21 nhé…

Nó chạy nhảy năng xăng khắp nơi…đây là hình phạt đó hả?????

Đáy mắt ai đó hiện nên những cái nhìn tức giận. Cái con người kia

còn không xem anh đang tồn tại ở đây…

-Hai người tới nhổ cỏ chứ không phải đi dã ngoại nhé. Cậu qua bên

đó còn em theo tôi qua đây. Ai đó đứng hiên ngang chỉ tay ra lệnh

-Chúng tôi làm cùng sẽ vui hơn. Khánh nói

-Tôi nhắc lại. Cậu tới đây chịu chứ không phải đi chơi mà vui mới

không vui. Phong nhíu mày. Dám dụ dỗ mèo nhỏ nhà anh sao?

Không có cửa đâu.

-Tôi muốn ở đây làm với Khánh

-Không nói nhiều . Em còn không mau đi theo tôi?

-Phong cậu đừng có ỉ thế làm càn. Khánh bực mình nói

-Tôi chính là muốn bức người như cậu đó đã sao? Không phải cậu

tình nguyện chịu phạt , tình nguyện nghe tôi sai khiến sao? Giờ còn

muốn phản bác gì nữa?

-Cậu…. khuôn mặt khánh đỏ bừng bừng, cơn giận hình như đã lên

đến đỉnh điểm và sắp bùng phát

Phong cũng chả khá hơn, đôi mắt xanh lục bảo lạnh giá như băng ở

nam cực. Từng đường nét trên khuôn mặt anh càng trở nên rõ hơn

như thể người con trai này đang gồng mình gánh vác thứ gì đó to

lớn lắm

Nó nhìn Khánh rồi lại nhìn Phong, chạm vào cái nhìn gai góc của ai

đó bỗng nhiên nó rùng mình khiếp sợ .

Một đôi mắt nó chưa từng thấy ở người con trai này….

******

Ai đó vội lảng tránh ánh mắt của anh, nó lí nhí nói với Khánh

-Đừng chấp với cậu ta…

-Còn không đi. Nó trừng mắt nhìn yêu nghiệt

Khánh ngậm ngùi ở lại nhìn bóng con bé cùng ôn thần khuất dần…

đôi tay không tự chủ siết chặt lại đấm mạnh vào thân cây gần đó

******

Nó và Phong cùng ngồi trên một chiếc ghế đá, dưới tán cây cổ thụ

đang vươn người đón từng ánh nắng, thỉnh thoảng còn nghe thấy

tiếng gió thì thầm bên tai. Cả hai im lặng ,hai cái bóng vẫn trải dài

dưới mặt cỏ

Đôi mắt lục bảo mờ đi dưới cái bóng của quá khứ.

-Em còn nhớ ngày đầu tiên khi chúng ta mới gặp nhau không???

Phong hỏi

Nó mím môi rồi đáp lại

-Rốt cuộc thì cậu muốn gì? Cậu đang trả thù tôi đấy à?

-Phải. Tôi đang trả thù em. Đôi môi anh nhếch lên vẽ ra một nụ cười

nửa miệng đầy kiêu ngạo.

Anh đang trả thù nó, trả thù vì nó dám hành hạ trái tim anh. Trả

thù vì nó đã dấy lên trong anh cái cảm giác nhung nhớ , mong chờ.

…thổi bùng lên ngọn lửa khao khát một gia đình có anh, có nó và

những đứa con bé bỏng…. ( mơ xa thế anh! Về trái đất đi anh

Phong :] )

Tự trong lòng nó trào dâng một cảm giác khó tả…. nó nhìn Phong,

đôi mắt tím yêu mị cuốn anh vào lưới tình không nối thoát…

Đoàng…1 tiếng súng vang nên xé nát một vùng trời

Một dòng máu chảy xuống nhuốm đỏ cho những cánh hoa…

Tô thẫm cho nên cỏ xanh thẳm…

Ai đó giật mình, người con gái đó từ từ ngã vào lòng anh…

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê nó nghe thoáng giọng ai đó khẩn thiết

cầu xin nghe giọng ai đó điên cuồng gọi tên nó

-Vi tỉnh lại đi…

-Con ngu này em mỏ to mắt ra nhìn tôi đi…

Một vài người lạ mặt mặc đồ đen bước đến…



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
Alissa ngốc
Alissa ngốc

Alissa ngốc
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Chương 27: ĐỪNG XA ANH, XIN EM ĐẤY….

Ai đó hoảng hốt đỡ lấy nó, đôi tay nhuốm màu đỏ tươi của máu. Đôi

mắt lục bảo hoang mang…

Anh không sợ chết nhưng anh sợ người con gái đó rời xa anh, anh

sợ không được nhìn thấy người con gái đó mỗi ngày, không được

thấy nụ cười của người đó, không được thấy khuôn mặt người đó

khi tức giận hay nhí nhảnh nhìn anh cười ….

-Vi … cố lên em…cố lên tôi sẽ đưa em đi bệnh viện. ..nhanh thôi…

-Muốn đi? E rằng không dễ vậy đâu cậu nhóc. Để con bé lại và cút

đi.

Đôi mắt lục bảo hẳn lên những tia máu đỏ lè dọc ,nghiêng ,đan chéo

rất đáng sợ

Trần Anh Phong lúc này không còn là anh nữa, con quỷ trong anh

thức sự đã thức tỉnh che mờ lí trí của anh…. biến anh thành một kẻ

khát máu.

Nhìn sâu vào đôi mắt ấy chỉ thấy một màu đen u tịch bủa vây.

-Muốn mang cô ấy đi à ? Bước qua xác tao đã

-Không tự lượng sức.

1 kẻ bịt mặt kinh khỉnh nhìn anh rồi nói

Ai đó giận giữ , máu trong huyết quản đã sôi sùng sục.

Chúng làm mèo nhỏ bị thương

Lăng mạ anh

Coi thường anh…

Đáng chết. Nếu chúng muốn chết anh cũng không ngại tiễn chúng

một đoạn

2 tên lao vào tấn công anh như vũ bão nhưng chúng đã quá khinh

thường địch . Trần Anh Phong anh đâu phải hữu danh vô thực. Anh

bước vào giang hồ từ nhỏ đôi tay đã nhuốm đầy máu tươi …. còn

phải kiêng dè gì nữa sao.

Trần Anh Phong nhếch môi cười, khuôn mặt ác quỷ thâm trầm khó

đoán.

Đôi mắt màu xanh lục bảo sâu hun hút, nhìn sâu vào đó chỉ thấy sự

u ám của bóng tối

****************

Crắc….

………Á…..Á……

Tiếng hét chói tai vang lên, một tên sát thủ nằm sõng soài ra đất

vật vã ôm cánh tay đã bị phế

Mấy tên còn lại nhìn anh kiêng dè

Bây giờ trong đầu anh chỉ có giết và giết….

-Ph….Phon…Phong

Tiếng gọi thều thào yếu ớt của người con gái làm anh sực tỉnh

Anh nhất thời quên mất cô còn đang ở đó chờ anh….

Vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, nết không cầm máu ngay con

mèo nhỏ của anh sẽ chết vì mất máu mất…

Lũ sát thủ cố gắng trì hoãn thời gian để nó mất máu mà chết. Thật

ti tiện

Trần Anh Phong càng ngày càng sốt ruột….

-Thằng ranh, không đùa với mày nữa kết thúc thôi. Một tên sát thủ

đưa họng súng về phía Phong

Pằng….

Viên đạn sượt qua tai Phong rồi lao thẳng vào giữa tâm mi của tên

cầm súng, một người con gái mặc đồ đen cầm khẩu súng lục bạc

chạy đến

-Đi đi, đưa con bé tới bệnh viện, ở đây tôi sẽ sử lý.

Phong hơi ngây ra vì bất ngờ.

-Còn không mau đi

Phong vội vã bế nó đi, anh chạy vụt qua khánh khi anh đang chạy

từ khu phía tây sang…

-Vi….Khánh kinh ngạc nhìn người con gái đã mất ý thức nằm trong

vòng tay Phong. Máu … là máu …trên người con bé toàn máu…

******

Trần Anh Phong đặt nó vào xe rồi lao như điên tới bệnh viện theo

ngay sau là xe của Khánh

Phong cầm chặt tay nó…bàn tay nhỏ lạnh ngắt khiến anh giật mình

-Cố lên Vi, anh cần em…. đừng xa anh, xin em đấy…..



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
Alissa ngốc
Alissa ngốc

Alissa ngốc
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Chương 28: NẮM CHẶT TAY EM….

Trước cửa phòng phẫu thuật người con trai sốt ruột đi qua đi lại.

Chưa bao giờ người ta thấy anh mang bộ mặt hoang mang như thế,

ngay cả khi mẹ mất người con trai này cũng chỉ đứng nhìn người ta

đẩy băng ca đi một cách vô cảm…

Chiếc áo đồng phục trắng loang lổ đầy máu … Phong ngồi xuống ghế

cố gắng tìm cho mình một điểm tựa…

Phong vuốt mặt, thi thoảng lại thở dài như đang cố gắng đè nén

một áp lực nào đó tận sâu trong đáy lòng.

…. con bé có mệnh hệ gì chắc anh cũng không sống nổi

***

Một người con trai hớt hải chạy tới túm cổ áo Phong nôi dậy….

– Nói… cậu đã làm gì Vi nhi ? Tại sao cô ấy bị thương. Khánh giận

dữ nói, khuôn mặt Khánh vừa hiện lên vẻ lo lắng lại vừa oán hận

Phong gạt phăng tay Khánh ra khỏi cổ áo mình.

-Im, đừng chạm vào tôi.

Khánh định nói thêm gì đó nhưng từ phía hành lang tiếng bước chân

vội vã khiến anh dừng lại. …

Tuấn Anh, Linh ,Phương, Hiếu và Hải Thiên chạy tới.

Giọng Thiên như lạc hẳn đi, anh hỏi Phong

-Con bé đâu rồi?

-Vẫn còn phẫu thuật. Phong đáp buồn rầu

-Vẫn còn chưa ra? Khốn nạn…

1 giọng nữ vang lên đầy phẫn uất. Mọi người nhìn về phía cô…người

con gái lạ mặc đồ đen toàn tập.

Cô mang vẻ đẹp sắc sảo khác hẳn với nó . Đôi mắt đen lay láy linh

hoạt chứ không long lanh ngây thơ như Vi, mái tóc búi gọn sau gáy

nhìn sơ sơ cái con người này cũng biết cô là người rất quy tắc

-Giang…

Chat…

Người con gái tát Thiên 1 cái rất đau rồi hằn giọng quát

-Anh làm anh trai kiểu gì thế? Đến em gái cũng không bảo vệ nổi .

Thật vô dụng.

– ….

-Con bé mà bị làm sao em sẽ xé xác anh…

Mọi người tưởng Thiên sẽ giận nhưng anh chỉ im lặng vươn cánh tay

ra ôm cô gái đó vào lòng. Một lúc sau chủ tịch Hoàng mới nói một

câu..” anh xin lỗi”

Cửa phòng cấp cứu mở nó được đưa ra ngoài, khuôn mặt trắng

xanh do mất máu quá nhiều.

-Vi… Vi…

Mọi người xúm lại bên chiếc băng ca…

-Người nhà bệnh nhân hãy bình tĩnh. Chúng tôi phải đưa bệnh nhân

tới phòng cách ly.

-bác sĩ nó có sao không?

– Rất may viên đạn chúng vào phần mềm. Chúng tôi đã lấy đầu đạn

rồi bệnh nhân chỉ cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi thôi…

-May qua…

Thiên thở phào…

Một lúc sau ai cũng nhốn nháo muốn ở lại với nó…

Cả góc bệnh viện om sòm như cái chợ vỡ

-Thôi. Mọi người về hết cho thằng Phong ở lại đây với con bé…

-Anh….

Phương nhíu mày

– Về thôi .Thiên nói dù rất thắc mắc nhưng Phương vẫn làm theo,

Phong rút điện thoại gọi cho quản gia mang đồ đến cho anh thay rồi

trở vsof phòng bệnh. ..

Ai đó nắm lấy tay nó thì thầm ” cám ơn vì em.không bỏ lại anh một

mình”****

Người con trai si ngốc nhìn người con gái khẽ mỉm cười, anh vén

mấy ngọn tóc lòa xòa rồi hôn nhẹ nên cái trán ương bương của nó…

“Anh sẽ không bao giờ buông tay em. .”

Đó có phải lời hứa??????

Hay sau này lại là một vết cứa trong tim????



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
Alissa ngốc
Alissa ngốc

Alissa ngốc
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Chương 29: EM BÉO NHƯ NHỢN Ý….

Hàng lông mi rung rung, đôi mắt tím mơ màng,nó nhìn thấy cái quạt

trần màu xanh đang quay nhè nhẹ , mùi thuốc sát trùng sộc vào

mũi….nó nhíu mày nhìn tên yêu quái đang ngả đầu vào tường

ngủ,có vẻ tư thế không tốt nên ai kia cứ nhăn mặt mãi…

Cơ mà nhìn cái mặt yêu nghiệt kia nó ghét thế không biết. Ai đó co

chân đạp ân nhân rơi tự do xuống đất

Rầm….

Bạn Phong anh dũng ôm trọn sàn nhà, chưa kịp định hình chuyện gì

sảy ra thì đôi tai ngàn vàng của anh liền đón ngay thông tin từ cái

loa phát thanh di động….

-Dậy đi đồ con nừa…mặt trời chiếu tới mông rồi

Bạn Phong đứng dậy xuổi xuổi quần áo, mặt mày cau có như ông cụ

non

-Mới sáng ra đã làm loạn rồi. Coi bộ em khỏe quá nhỉ?

-Chứ sao!!!! Nó hất mặt

-cứ tưởng hôm qua ngỏm cơ,ai dè lão diêm vương yếu bóng vía

không dám nhận em…

Nó bĩu môi

-Tôi mà ngỏm thì thế giới mất đi một con người, đất nước mất đi

một đứa con, nhà nước mất một nhân tài , công ty mất đi một phó

tổng tận tụy,dòng họ mất đi một thành viên, anh thiên mất đi một

người thân,tụi quỷ mất đi một người bạn….mất mát quá lớn nên tôi

không thể bỏ mọi người mà đi

-Trách nhiệm quá ha…ai đó trề môi

-sao?? Nó lườm anh

-Ý kiến gì? Lên phường….anh hất cằm

#$@%&&&**&&”&::’!# amp;-/??:’! amp;…..

Cuộc đấu võ mồm giữa bệnh nhân và yêu nghiệt chắc sẽ không

dừng lại nếu những kẻ hòa giải không xuất hiện kịp thời

-Vi nhi cậu ổn chưa?

Khánh đẹp trai xuất hiện, nó ngay lập tức vứt tên yêu quái kia ra

một chỗ say sưa ngồi buôn với Khánh

– Ăn gì chưa mà nói lắm thế? Cô gái tên Giang lườm nó

-Em chưa , chị về khi nào thế?

-Tôi về lúc cô đang mê man vì mất máu… cô chẳng lo cho mình gì!

Cô thừa biết bây giờ rất nguy hiểm, chó cùng rứt rậu ông ta không

dễ tha cho cô đâu…cô…

-Thôi thôi em biết rồi. Thế hôm qua chị cứu em à?

Nó chớp mắt nhìn Giang

– Là hôn phu của cô tôi không dám nhận công bừa đâu. Người ta

còn trông cô cả đêm đấy

Nó trầm mặc, yêu nghiệt có thể đi và bỏ nó lại một mình cho lũ sát

thủ đó.

Nhưng hắn lại ở lại còn bất chấp cứu nó….

-Này nghĩ gì mà nhìn măt em ngu quá trời!

Nó cầm gối phanh tới tấp vào người Phong

-Cậu ngu ý…

-Nè tôi cứu em đó nha không cám ơn lại còn đánh tôi à. Đạo lý ở

đâu thế/???

Phong vừa lé vừa nói

-Tôi khiến à,?

-Em có biết là em nặng lắm không ? Nặng như con nhợn ấy… lại còn

đanh đá nữa… em có phải con gái không vậy!!




Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
Alissa ngốc
Alissa ngốc

Alissa ngốc
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Chương 30: RUNG ĐỘNG …

-Cậu cút ngay ra khỏi đây, ngứa cả mắt. Nó hét nên

-Vi nhi, đừng vận động mạnh quá, vết thương vẫn chưa lành mà.

Khánh lo lắng nhìn con bé

Vi cười tít cả mắt lắc đầu

-Không sao, vẫn là bạn Khánh đẹp trai tốt bụng nhất

-Đồ mê trai…

-Cậu ghen với tôi à? Có phải cậu thích Khánh không? Nói thật đi

bây giờ là thế kỉ 21 rồi mọi người sẽ chấp nhận được việc này…

haijz thật không ngờ cậu là loại đó… Giang chị giúp em gửi lời chia

buồn sâu sắc tới chủ tịch Trần

Ai đó không những không tức giận mà còn hùa theo nó

-Nói như vậy em rất muốn chứng thực có phải tôi là gay hay

không? Được tôi cho em toại nguyện, tối này nhất định không làm

em thất vọng. Trần Anh Phong nở một nụ cười gian tà nhìn mèo nhỏ

Con mèo nhỏ xù lông,dơ vuốt….

-Cậu….nó còn chưa kịp nói thì anh đã nhẩy vào nói tranh

-Em nôn nóng vậy sao? Không được đâu… bây giờ người ta không

muốn làm em bị thương. Phong nháy mắt

-Biến thái ! Trần thiếu cậu quả thật rất biến thái

-Vậy mới hợp với em đó mèo nhỏ…

-Thôi thôi, 2 cô cậu im lặng rùm tôi. Đây là bệnh viện đấy nhé.

Giang cười , cặp đôi hoàn cảnh này quả thật là…

-Chị đi làm thủ tục xuất viện…

Giang vừa đi khỏi thì Khánh cũng có điện thoại phải về gấp, phòng

bệnh chỉ còn lại nó và Phong. Tự nhiên nó thấy không thoải mái. Cả

2 im lặng không ai nói với ai câu nào mái một lúc nó mới mở lời..

-Này! Cám ơn

-Vì cái gì? Phong hỏi. Anh thừa biết vì chuyện gì mà mèo nhỏ cảm

ơn nhưng thứ mà anh muốn nghe không phải lời cảm ơn đó

-…Đã cứu tôi

– Không phải cảm ơn là xong đâu.

Nó nhíu mày. Cái tên này lại muốn gì nữa đây…

-Tôi muốn em nấu cho tôi một bữa như ngày trước ấy

Phong cười hiền, tự nhiên nó thấy tim đập mạnh trong lòng dậy lên

cảm giác khó tả… Phút giây ấy người con trai đó hiện nên như một

nam thần , dáng người cao cao khuôn mặt như có dắc thêm bột

hào quang sáng chói, khuôn mặt sắc nét nhìn đã biết ngang tàng….

nụ cười hiền khiến người đó càng thêm mị ảo , nhìn vào đôi mắt lục

bảo nó như bị bỏ bùa đầu óc trống rỗng không còn nghĩ được gì.

Ai đó muốn vả vào mặt mình một cái cho tỉnh…

Mình bị làm sao vậy …? Nó tự hỏi

-Vi…

Nó giật mình ngẩng lên nhìn Phong

-g..gi..gì ???

-Mặt em dính gì này…

-Đâu..đâu…

Nó ngây ngô đưa tay lên xoa xoa mặt

-Không phải chỗ đó… Phong nhẹ nhàng nhắc nhở rồi đưa tay lau đi vệt đen đen trên má mèo nhỏ

Cảm giác bàn tay ấy chạm vào như có luồng điện từ chạy dọc cơ

thể…ai đó như muốn nổ tung ra…

Khuôn mặt nó ửng hồng nhìn rất đáng yêu khiến ai đó chỉ muốn cắn

cho một cái.



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
Alissa ngốc
Alissa ngốc

Alissa ngốc
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Chương 31: ANH MAU CƯỚI VK ĐI…

Thiên nhấp môi ly rượu vang, đôi mắt tím lạnh lùng liếc nhìn những

con người đang bon chen ngoài kia…

Trong cái xã hội này lắm xô bồ người ta chết vì tiền, chết vì danh

vọng địa vị ít ai chết vì tình cảm bởi theo họ như thế là ngu ngốc

,là bần hàn…

Người đàn ông đó nhẫn tâm giết chết đứa con của mình chỉ vì tiền

,vì cái khối tài sản khổng lồ vốn dĩ không thuộc về ông ta…

chiếc ly thủy tinh như muốn vỡ ra thành ngàn mảnh vì chịu áp lực

quá lớn…

Giang im lặng nhìn anh, cô biết trái tim anh đang rỉ máu…

Bi kịch làm sao khi cha giết mẹ, con muốn báo thù cha, cha lại

muốn giết con… đây là cái đạo lý gì???? Lý lẽ gì?????

-Giang anh phải làm bây giờ???

Người đàn ông cô yêu đang đau khổ cô phải làm gì đây…

Giang không thể gánh nỗi đau ấy thay anh , không thể nhìn anh tự

lụi tàn trong hận thù cao như trời rộng như biển

Cô bước đến ôm người đó, cho anh một điểm tựa , cho anh một

niềm tin. ..

Thiên ôm lấy người đó, cả cơ thể to lớn dựa hẳn vào người cô, cảm

giác như anh không còn chút sức lực nào…

Người con gái nhỏ trong lòng vỗ nhẹ vào tấm lưng to lớn như an ủi!

Đôi lúc im lặng cũng nói nên nhiều điều lắm…

Bàn tay cô như xoa dịu những vết thương hằn sâu trong lòng anh…

Cảnh tượng đang lãng mạng thì bị hai kẻ mặt dày phá đám

-Mùi mẫn quá ha…

-Quá lãng mạng…

-Anh chị mau cưới nhau đi

-Thật không nỡ gả anh hai đi nhưng mà thôi…phải gả đi không hai

già mất …

-Quá chuẩn…!

Hai nạn nhân bị phục kích bất ngờ không kịp phản kháng người đỏ

mặt kẻ luống cuống nhìn đến hài.

Hai kẻ mặt dày thay nhau chặt chém, kẻ tung đứa hứng ăn ý vô

cùng luôn * cười *

-Bé trốn viện đấy à? Ai đó thẹn quá đành nói lảng sang chuyện

khác

-Bé khỏe mà ! Chị Giang đồng ý cho bé xuất viện rồi.

-Mèo nhỏ em bị anh Thiên dắt mũi rồi. Người ta nói lảng đó . Thiên

ka có phải nên cho tụi em ăn tiệc rồi không?

Thiên hứ nhẹ… đúng là không qua mặt được thằng nhóc đó

-chú nữa con bé vừa tỉnh đã đưa nó đi lung tung , chưa khỏi nên ở

nhà nghỉ

-Em đưa mèo nhỏ đi tắm nắng, mèo nhỏ kêu chán ….mà…anh mau

mau cưới vk đi người ta xinh đẹp như vậy dễ bị người khác chú ý

lắm. Mà anh không cưới làm sao em dẫn mèo nhỏ về nhà được. vậy

nên anh mau lấy vk đi

Nó đỏ mặt quát

-Ai muốn theo cậu về

– Không phải anh thì không thể là ai khác đâu…

Phong vuốt nhẹ tóc nó, khuôn mặt trở nên lạnh lùng….

Hoàng Hạo Minh ông làm vk tôi bị thương tôi bắt ông phải trả giá….

*******************

Sorry vì để m.n đợi lâu, Hannie bị ốm nên ra chap muộn mong các tỉ

muộn huynh đài tha tội.* cúi đầu *

M.n có thể cmt ý tưởng cho mk k mk đang bí ý tưởng. Rất mong hồi

âm…



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
Alissa ngốc
Alissa ngốc

Alissa ngốc
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Chương 32: KHÔNG THỂ NÀO ….

Hôm sau hai kẻ liều mạng đi đăng ký kết hôn thật kiến bàn dân

thiên hạ xôn xao hẳn.

Để hai anh chị có nơi riêng tư lãng mạng bạn Hải Vi của chúng ta

chính thức gia nhập hội những người vô gia cư…

Ai đó than thở….

-Linh… mày có phải bạn tao không?

-có . bạn Linh trả lời trắc nịch

-Vậy mày cho tao ở nhờ nhà mày một tháng thôi ha… ở khách sạn

anh tao không yên tâm….nha mày nha…

-À…Đư…

-Linh cho tao ở rồi mày ạ… tao xin lỗi. Nhưng mày chậm chân rồi.

Phương từ đâu nhảy vào chặn họng Linh

Linh ngơ ngác, Phương cười ẩn ý đánh mắt về phía hội trưởng

-À đúng rồi… xin lỗi mày nha Vi…

Có đứa tiu ngỉu

Nói đoạn nó nhìn Tuấn Anh và Hiếu…

-Hai chúng mày…

-Tuấn Anh tốt bụng…

Có kẻ nhíu mày…. ai đó cười mà sau lưng toát mồ hôi lạnh

Linh đưa tay lên cổ làm động tác cắt yết hầu khiến ai đó càng sợ .

Bèn giở thủ đoạn để tẩu thoát

-Alo…nói to lên…

-……Túâ…n. ….

-im nào tao nghe điện thoại đã….

-Alo…cái gì cơ . Ồn ào quá. …

Nói rồi bạn Tuấn Anh bỏ ra ngoài

Trên mặt ai đó đã xuất hiện những vạch đen , nhịn …phải nhịn….

Ai đó lại tươi cười quay sang bạn Hiếu

-Hiếu đẹp trai ( Lai cờ hó )… galang ( như thằng tăng động) … bạn

cho bạn Vi ở cùng nha….

Hiếu lắc đầu” bạn rất tốt nhưng tớ rất tiếc, tớ chỉ có một cái mạng

để lo cho vk cho con thôi mong bạn thông cảm”

-Tui ở trung cư mà… có một phòng thôi…

Mắt nó giật giật…. cái lũ này…

-hu hu chúng mày lỡ lòng nào để tao phải ở đầu đường xó chợ thế

hả… tụi bay không thương tao…huhu…

Ai đó giả vờ giận dỗi

Ai đó cười nham hiểm

– Có chuyện gì thế? ?? Gia Khánh bước vào lớp nhìn nó đang bù lu

bù loa lên mà phát hoảng

– Khánh ơi! !!!!!!

– Vi nhi ai bắt nạt cậu hả?

Nó giả vờ quệt nước mắt ra vẻ đáng thương lắm ý… có đứa mặt đen

xì…

-Tháng này cậu rảnh không???

– sao thế??? Nói tôi nghe nào.

-Khánh, có phải cậu lo quá nhiều rồi không? Chuyện của Vi tôi sẽ lo

không phiền cậu …

Khánh đè lén cơn giận. Anh không là gì của con bé cả còn người ta

là hôn phu, anh lấy tư cách gì mà quản…nó phụng phịu vì bị ai đó

kéo về chỗ…

Tan trường có đứa giận bỏ đi trước

….đứa cùng bàn nhũng nhẵng đi theo sau…

-Em giận giai thế..

Có đứa bơ…

-này… có đứa bơ tiếp tính chọc đứa cùng bàn thì…

-Vi ….. cẩn thận em….

Ai đó đẩy nó sang một bên, nó nghe thấy 1 tiếng va chạm lớn vội

vàng ngước nhìn…

Không … không thể nào… không thể nào…

-Phong ơi. …..



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
Alissa ngốc
Alissa ngốc

Alissa ngốc
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Chương 33: ĐÃ CÓ TÔI Ở ĐÂY RỒI!

Thân gửi độc giả,

Kỉ niệm truyện của Hannie đạt 10k lượt đọc mình đăng liền hai chap

cho các huynh đệ tỉ muội đóng góp ý

Tiện đây Hannie cũng nói trước, Hannie đang học lớp 12 nên lịch

học chằng chịt nên có thể không ra chap hàng ngày được. Hannie

sẽ cố gắng đăng một tuần 3 chap. Mong mọi người thông cảm cho

Hannie…

Ai đi qua cho Hannie ít cmt hay vote lấy động lực ^_^

****

-Phon..g…. ơ..i….

Môi nó mấp máy , giọng lạc hẳn đi…

Phong nằm đó…bất động giữa vũng máu đỏ tươi , đôi mắt màu lục

bảo nhắm nghiền.

Ai đó hoảng hốt xiêu vẹo chạy đến bên người kia, trong lòng ai đó

dấy lên một cảm xúc khó tả…

Trái tim nó như có ngàn mũi kim trâm vào, đau tê tái …

Đôi tay nhỏ run run chạm vào người kia…cảm xúc như vỡ òa… đây

vốn không phải giấc mơ. Người đó vì cứu nó nên bị xe cán… là người

đó hi sinh vì nó…

-Phong…. Phong ơi… tỉnh lại Phong ơi…hu hu tỉnh lại đi ,mở mắt nhìn

tôi đi Phong….

Nó lay Phong, nhìn anh bất động nó sợ vô cùng …

Nó sợ anh sẽ như mẹ sẽ bỏ nó đi mãi mãi

Nó sợ không ai chọc cho nó cười khi nó không vui….

Nó sợ không được nghe những lời quan tâm dù chỉ là của bạn bè

Nó sợ … nó rất sợ

– Phong mở mắt ra nhìn tôi đi… xin cậu đấy….

– Phong à làm ơn đi…..

Người nào đó khẩn khoản cầu xin nhưng ai kia vẫn nằm im bất động.

Nó khóc , khóc nhiều lắm…. chả biết nó khóc từ bao giờ nhưng

những giọt nước mắt kia không chỉ mặn mà còn rất đắng

Nó đau còn hơn cả khi bị chúng đạn

Sợ còn hơn khi bị cha tống sang Pháp

….

-V…I….Vi….

Bàn tay ai kia cố gắng đưa lên lau đi những giọt nước mắt trong

như pha lê

-Phong…. ai đó vừa vui vừa đau lòng. ..

Vui vì người đó đã có phản ứng

Buồn vì người đó đang bị thương nặng.

Phong đưa bàn tay to lớn đã thẫm những vệt máu đỏ tươi lau đi

những giọt nước mắt của người con gái anh yêu. Anh có mơ không?

Con mèo nhỏ đang khóc vì anh kìa…

Như vậy cũng rất đáng….

-Phong, đừng nói nữa cậu mệt rồi tôi đưa cậu đi bệnh viện

-Đừng lo…. em đừng khóc…. tôi ổn mà…

-còn nói không sao … huhu …. cậ … u … cậu mất nhiều máu quá….

Ai đó nói trong tiếng nấc

Ai đó nghẹn ngào…. cớ sao từng lời nói của người đó lại ngọt ngào

đến vậy…. cớ sao anh hạnh phúc như thế. ..

Brừm …..

…..

…….

………

Chiếc BMW rồ ga lao thẳng về phía nó….

Đôi mắt tím mở to kinh hãi…

…như một sự chờ đợi cái chết….

Nó siết chặt tay Phong…..

…Chiếc BMW chỉ cách nó có một gang tay thì người con trai ấy dùng hết sức bình sinh ôm chặt người con gái lăn nhanh sang một bên…

Nó còn chưa tin mình thoát chết thì bên tai nghe thấy giọng nói đa khàn đặc của người con trai.

-Không sao…đã có tôi ở đây rồi…

Nó ngồi dậy ôm phong

-…Phong. …

Ai đó kiệt sức ngất luôn trên vai nó….

– Vi……

– Phong……



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
Alissa ngốc
Alissa ngốc

Alissa ngốc
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Chương 34: THÌ RA TÔI THÍCH CẬU…

Nhưng bước chân vội vã, những con người bon chen …tiếng gọi

,tiếng hét , vài tiếng khóc…

Tất cả nó đều không nghe thấy…bây giờ trong mắt nó chỉ có người

đó… chỉ tồn tại người đó….

” đừng để ai đó ra đi rồi mới mong họ đừng biến mất… khi đó người

bị tổn thương nhất chính là con đấy, bé yêu”

Câu nói của mẹ chợt vang lên trong suy nghĩ… phải nó sai rồi…nó

không hề nhận ra người đó rất quan trọng

Không hề nhận ra người đó đa chiếm một vị trí quan trọng trong

tim…

-Vi…buông thằng Phong ra chúng ta phải đưa nó đi bệnh viện

Tuấn Anh sốt sắng

-Vi…

Phương kéo nó ra , chiếc băng ca trắng nhanh chóng đưa Phong đi

cấp cứu, nó ở cùng anh…

Không nói, cũng không khóc nữa… đơn giản chỉ ngồi đó nắm chặt

tay người kia…

-Tôi tin cậu … ai đó khẽ thì thầm

Phương , Linh nhìn chú mục vào nó…lần trước người con trai đó ôm

nó trong lòng quần áo lấm lem toàn máu là máu…lần này là nó…

Đây có phải là một vòng tuần hoàn do chúa muốn thử thách hai

con người này???

Trước cửa phòng phẫu thuật, người con gái ngồi im nhìn chiếc đèn

đỏ vẫn sáng rực ở trước cửa phòng phẫu thuật….nó đặt cược mọi

niềm tin vào người ấy…

” -Mỏi chân à?

-…nếu mày bước thêm một bước tao với mày không còn là bạn…

-Được chúng ta sẽ không là bạn…

-Kết hôn cùng tôi…

….

-không sao…có tôi ở đây rồi…”

Từng dòng hồi ức hiện về khiến ai đó càng đau lòng…

Cạch…

Chợt 1 y tá vội chạy ra…

-Ai là người nhà của bệnh nhân? Bệnh nhân mất máu quá nhiều cần

được truyền máu gấp. Ai nhóm máu AB theo tôi

AB nhóm máu cực kỳ hiếm…mọi người nhìn nhau…

-Tôi có máu nhóm AB

Nó bật dậy khỏi ghế

-Vi..không được mày vừa mới phẫu thuật. … Phương can ngăn

nhưng bị ai đó gạt phăng đi

-…. không quan trọng miễn người đó được cứu sống.

Đôi tay phương buông thõng, cái này người ta hay gọi là sức mạnh

tình yêu đó sao…

Vì người mình yêu mà hi sinh bản thân!

Lát sau nó quay lại với một miếng bông gòn sát trùng còn rịt chặt

tại chỗ kim châm

Hơn 2 giờ sau…ca phẫu thuật hoàn tất Phong được đưa đến phòng

hồi sức

-Về nghỉ đi mày mệt lắm rồi. Tuấn Anh vỗ vai nó

-Tao đợi cậu ta tỉnh…

-Nhưng …

-Để nó ở lại đi…Phương nói rồi kéo Tuấn Anh ra ngoài…

Ai đó nhìn cái người nằm trên giường mà sót…

-Đồ ngốc…

-Đại ngốc… thế mà dám khoác lác mình thông minh cơ…

-Này ….

-Thực ra thì cậu cũng không đáng ghét lắm…hôm đó tôi cũng nóng quá mà đòi tuyệt giao với cậu . Xin lỗi nhé…

-Phong…

-Phong này ….tôi ngốc quá phải không? ???…thật ra thì tôi thích

cậu.

-Thật đấy… tôi cũng mới biết thôi…mau tỉnh lại Phong nhé….!

Ai đó vẫn độc thoại một mình…

Nhưng nói ra thì nhẹ lòng lắm chứ….

Nó kéo chăn đắp cho anh rồi thơ thẩn ngắm người nào đó…



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
Alissa ngốc
Alissa ngốc

Alissa ngốc
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Chương 35: VỀ NHÀ MỚI…

Chạm nhẹ vào khuôn mặt chỉ nhìn thôi cũng biết ngang tàng ai đó

bất giác mỉm cười…

Chưa bao giờ nó ngắm ai đó kĩ đến vậy, từ mái tóc màu nâu hơi rối

đến vầng trán cao ngao, đôi mày đậm ngang bướng, sống mũi cao

dọc dừa, hàng mi thẳng đang cụp xuống che giấu đôi mắt lục bảo

sâu thăm thẳm …

Sao người đó đẹp trai thế nhỉ!!! ( giờ chị mới biết à )

Sáng hôm sau

Khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng ai đó nhíu mày thức

dậy…

Nó hoảng hồn vì thấy mình nằm trên giường! Yêu nghiệt đâu????

Ai đó hốt hoảng nhìn quanh

-Dậy rồi à? Trông em rất mệt mỏi…

Nó tròn mắt nhìn Phong

Thế bây giờ nó là bệnh nhân hay anh là bệnh nhân???

-Này! Em sao thế???? Có đứa lo lắng

Nó lắc đầu….

-Cậu tỉnh từ lúc nào? Có còn đau ở đâu không? Dậy rồi sao không gọi tôi!!!

Ai đấy được quan tâm sướng rơn, cười toét cả miệng

-Tôi không sao! Tại thấy em ngủ say quá nên không lỡ đánh thức

Ai đó véo mũi nó trách yêu

– Anh Thiên nuôi em ăn uống thế nào mà em nhẹ thế hả?

-Bỏ ra… nó nhăn mặt hất tay Phong ra mặt đỏ bừng

– Ở yên đây tôi đi gọi bác sĩ…

Nó vội vàng định bỏ ra ngoài để che giấu cái bộ mặt xấu hổ của

mình…nhưng ai đó nhanh hơn níu tay nó lại

-Không cần. Anh rất khỏe…

-Khỏe cái con khỉ ấy…mất nhiều máu thế cơ mà…

Khóe mắt ai rưng rưng đọng nước

Ai đó nghe mà nở từng khúc ruột, dang rộng vòng tay ôm đứa kia

vào lòng. Giọng nói nghèn nghẹn ấy làm ai đó xao xuyến quá, trái

tim không tự chủ được mà loạn nhịp.

Những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má ửng hồng những tiếng

nấc nhẹ hòa vào trong gió…

-Không sao! Không phải anh đang rất khỏe mạnh sao?

– …. nó im lặng vùi mặt sâu vào vòm ngực rắn chắc, rộng lớn mà

khóc..khóc cho đã đời…

– Ngoan , đừng khóc nữa. Anh xin lỗi mà…cho anh xin …anh xin…

Ai đó vừa lau nước mắt vừa dỗ dành đứa kia…

-…

Mãi một lúc nó mới nín hẳn

Phong đến mệt với cô vợ nhỏ của mình.

Sau khi bắt anh đi 1 vòng hết qua khoa ngoại lại về khoa nội , được

bác sĩ chứng nhận sức khỏe nó mới đồng ý cho anh đi dạo…

Bạn Phong bị bạn Vi bắt ở lì trong viện một tuần liền … nếu không

nhờ đám lâu la kia xin cho chắc còn lâu anh mới được về nhà.

– Sao em còn ngồi đó! Mau giúp anh rọn đồ đạc đi

-Cậu tự mà dọn

– Ngoan nào nhanh nên nhà mình vắng chủ cả tuần rồi đấy

Nó trợn mắt nhìn yêu nghiệt….

Đúng là mặt dày cả tấc mà.

-Nhà cậu cậu ở mắc mớ gì đến tôi

Nó đáp

-Thế em định để anh ở một mình à? Nhỡ bị làm sao thì anh biết phải

gọi ai.

Ai đó bày bộ mặt buồn rầu ra , có đứa thương…

-được rồi vì cậu cứu tôi nên tôi sẽ ở đó đến khi cậu khỏi…

-Hứa rồi đó nha . Về nhà nào , về nhà nào…

Ai đó cầm tay ai kia tung tăng bước ra khỏi bệnh viện. …

Đâu đó không xa…

Một đôi mắt dõi theo đây căm phẫn

….. trời hình như sắp có gió….

***—-****



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
Alissa ngốc
Alissa ngốc

Alissa ngốc
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Chương 36: MƯA…

Ai đó mệt ngủ trên vai nó, nó hơi khó chịu nhưng cũng không dám

cử động vì sợ ai đó thức giấc.

-Cô chủ có cần đồ gì không để nát tôi đi lấy

Nó giật mình xua tay nhẹ…

– Chủ đừng gọi cháu là cô chủ… cháu với cậu ấy chỉ là bạn thôi.

-Cô chủ cứ đùa, ai mà không biết cô và cậu chủ đã đính hôn. Tôi

không gọi như vậy người ta bảo tôi không biết lễ nghĩa…

-Nhưng mà bọn cháu…

Oáp…. ai đó tỉnh dậy

-Anh ngủ quên à? Có phải làm em tê vai không? Ai đó vô tư bóp vai

cho nó…

Nó ngại chín mặt, gạt nhẹ tay anh ra khẽ lắc đầu

-Tôi không sao…không sao thật mà…

Bác tài xế khẽ mỉm cười, ( bác ấy rất tỉnh và đập trai )

– Hiếm thấy cậu chủ quan tâm ai, cô chủ chắc chắn là người rất

quan trọng với cậu chủ.

-Bác Phúc, có phải bác già lẩm cẩm rồi không cô ấy là con dâu

tương lai của nhà ta mà.

-Vâng …cậu nói phải! Bác Phúc khẽ liếc nhìn nó rồi cười

Nó còn chẳng biết dấu mặt vào đâu nữa, giá mà trên xe có cái lỗ

nào cho nó chui xuống cho hết xấu hổ thì tốt quá

-sao thế? Em mệt à? Hay sốt mặt em đỏ lắm đây này. Có đứa lo

lắng đưa tay sờ chán đứa kia

Nó muốn bóp chết đứa bên cạnh quá… nhìn sang bác Phúc thấy đôi

vai của người đàn ông trung tuổi đang run lên, chắc chắn bác ấy

đang cố nhịn cười. Nó càng xấu hổ…

– không bị sao hết … ngồi xuống. Bệnh nhân mà thế à? Có đứa quát

-Người ta lo mà. Phong lẩm bẩm

– Nói cái gì nói to nên, lí nha lí nhí thế! Ai đó mắng , ai đó ngậm ngùi

– không. Anh nói gì đâu…

Bác Phúc đang lái xe cũng phải rỏng tai lên nghe ngóng… cậu chủ

sao lại ngoan ngoãn thế ! Cô chủ quả nhiên lợi hại … thật không hổ

danh là con dâu của nhà họ Trần

– Này…hình như đây không phải đường về nhà cậu?

Nó nhíu mày, lần trước nó đến nhà anh đâu phải đi đường này

-Đúng mà em.

-Lần trước tôi đến có phải đi đường này đâu??? Nó nói

-À…. chúng ta đâu có về đó…chúng ta về nhà của chúng ta mà…

Nó trợn mắt quát anh là thằng điên nhưng trong lòng lại có cảm xúc

gì đó nâng nâng khó tả…phải chăng đó là hạnh phúc?

Xe dừng trong gara của một ngôi biệt thự trồng rất nhiều hoa hồng

bạch, loài hoa mà ai đó thích nhất

Nó không khỏi ngỡ ngàng, khẽ thốt lên tán thưởng

-Đẹp quá…

Trong mắt anh…không thứ gì đep bằng em, ngốc ạ….Phong nghĩ

thầm

-Vợ ơi…mưa rồi vào nhà đi! Ai đó gọi rõ to…

Nó lại ngượng…

– Đồ thần kinh. Nó mắng…

Bước vào nhà nó ngồi xuống sôfa nghỉ… ai đó cũng ngồi xuống mặt

mày nhăn nhó

-Đau đầu quá…

Có đứa than, có đứa sốt sắng

– Có sao không đau thế nào?

– đau lắm em ạ…đau cả đầu. Chắc do di chứng sau phẫu thuật. ..

Có đứa đau lòng

-Hay tôi gọi bác sĩ nhé???

-Vi, đừng anh không sao! Nằm một lúc là khỏi…

Xong ai đó nằm xuống tự nhiên gối đầu lên đùi người kia ngủ…

Ngoài hiên mưa rơi nghe sao yên bình quá…được ở bên người ấy có

phải đây là một giấc mơ? ???

Kinh coog….Kinh coong…

Chuông cửa vang lên thúc rục…



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
Alissa ngốc
Alissa ngốc

Alissa ngốc
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Chương 37: VỊ KHÁCH BẤT NGỜ …

Phong nhăn mặt, kẻ nào dám phá hoại chuyện tốt của anh??? Đáng

hận thật.

-Tôi ra mở cửa!

-Kệ nó… ai đó ngang ngược trả lời

Kinh coong….kinh coong….

Những tiếng chuông đáng ghét vẫn cứ vang mãi không rứt khiến nó

sốt ruột

-Dậy… ai đó bị nó đẩy mạnh xuống đất

-A…anh đang là bệnh nhân đấy nhé… Ai đó uất ức nên tiếng

-Tôi ra mở cửa. Nói đoạn có đứa bỏ ra ngoài mở cửa luôn để mặc ai

kia đang phẫn uất than trách số phận

Cạch ….

-Phong! Sao giờ anh mới ra mở cửa anh không biết trời đang mưa à?

Một cô gái lạ đứng trước mái hiên núi húi cầm túi lớn túi nhỏ…

– Anh Phong sao anh không nói gì? Mau lại đây giúp em xách đồ…

Thoát khỏi dòng suy nghĩ cô gái này là ai nó mới lên tiếng trả lời

-Bạn ơi! Bạn tìm Phong à? Đợi chút tôi gọi cậu ấy cho…

Thấy cô gái có vẻ ngạc nhiên nó cười trừ quay đầu lại gọi to…

-Phong ơi Phong….

Ai đó nghe tiếng gọi thì non ton chạy ra hóng hớt

-gì thế?

-Có em gái tìm này…

Nó nói

Ai đó gãi đầu . ( hannie :em biết anh sạch gầu vì clean man rồi không phải khoe Smile )

-Ai thế? Phong hỏi

– Bạn cậu chứ bạn tôi à ? Làm sao tôi biết được! IQ của cậu có

thật mang 3 chữ số không? Nó lừ mắt

Phong ngó ra ngoài hiên nhìn cô gái đang đứng khuôn mặt thoáng

ngạc nhiên

-Thùy ..

-Phong! Nhớ anh quá

Đôi mắt màu đen ánh lên xúc động, những giọt nước mắt lăn dài

trên má…tự nhiên ai đó trở thành người dư thừa…

Trái tim đi chệch với quỹ đạo của nó, có cái gì đó dấy lên trong

lòng mang theo một xúc cảm man mác

Mưa ngoài kia vẫn rơi…đều đều…lạnh ngăt…

Phong bị ôm bất ngờ nên không thể tránh được anh vội vã đẩy nhẹ

người Thùy, nhìn về phía ai đó…

Khuôn mặt đó vẫn lạnh giá…. nhưng đọc trong đôi mắt kia anh thấy

người anh yêu đang buồn….

Cô buồn vì anh à? Ai đó tò mò, chắc chắn vì anh rồi….trong lòng vui

không tả siết

-Thùy . Giới thiệu với cậu đây là Vi, hôn phu của Phong. Ai đó vui

vẻ nói

-Vi , đây là Thùy. Bạn anh

Nó khẽ cúi đầu

-Chào bạn…

-Hôn phu á? Lúc ở nước ngoài em có nghe qua nhưng chưa tin lời

mấy tập báo lá cải, giờ được nhìn tận mắt. Quả xinh đẹp hơn người

Thùy nói. Đôi mắt đen láy sáng ngời

Nó chăm chú nhìn người con gái này…ở Thùy có thứ gì đó rất lạ…

-A…Thùy có mua rất nhiều đồ ăn hay chúng ta làm party mừng

Thùy đi…

Thùy ngỏ ý, nó không phản đối những có người lại không vui.

-Hôm khác nhé! Hôm nay tớ có dự định khác rồi, Vi nhỉ?

Phong choàng tay lên vai Vi vùi mặt vào hõm cổ trắng mịn của nó

hít hà chút hương thơm

-Bận à ? Vậy Thùy không làm phiền hai người nữa

Cô gái cười tươi vẫy tay chào rồi bỏ đi

-Mình vào nhà đi! Ai đó ôm nó vào nhà

Mèo nhỏ bần thần …

Ai đó lo lắng. ..

-Vi….

-……

-Vi à????

-……

-VI…

Nó giật mình…

-Hả?

-Em sao thế? Thùy dễ thương phải không? Cô ấy là thanh mai trúc

mã của anh đấy…

-Ừk….ai đó trả lời qua loa khi người kia vẫn đang thao thao bất

tuyệt kể về bạn mình

nó nghĩ mãi về người khách lạ xuất hiện một thoáng rồi bỏ đi…dõ

dàng có gì đó không đúng ở đây

***—–***

“Hạnh phúc…

Không phải được xây dựng bằng nụ cười. …

….Mà…….

Nó được xây dựng bằng cả những giọt nước mắt. …..”

_ LeeHannie_

★…………★……………★………..★

ĐÃ XONG CHAP MỚI ^_^



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
Alissa ngốc
Alissa ngốc

Alissa ngốc
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Chương 38: CẢM GIÁC NÀY ….

không có người đến trước…. thì làm gì có người đến sau…?

Không có người đau…. thì làm sao có người hạnh phúc. …!

Chiếc chăn hạnh phúc nhỏ lắm, đâu ủ ấm được cho 3 người….”

Cơn mưa rả rích mãi không rứt có lẽ cơn mưa sẽ còn kéo dài qua

đêm nay… nhìn bầu trời không có chút khởi sắc một cảm giác khó

tả le lói trong lòng

-Nghĩ gì vậy? Anh thấy từ lúc ở bệnh viện bề em lạ lắm nhé…!

Một vòng tay ôm nó từ đằng sau , cái giọng trầm trầm không lẫn

vài đâu được thì thầm vào tai nó

-Lạ cái gì? Tôi lạ cái gì?

Có đưa chột dạ….

– Em ý cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ý.

Phong nói

– kệ tôi…

– Không kệ được ý. Ai đó cười cười cắn nhẹ vành tai nó

-Điên… nhột….

Nó khuých mạnh tay vào mạng sườn anh khuyến ai đó méo cả mặt

-A…Đau chết anh rồi! Em muốn giết chồng à?

Nó bữu môi

-cho chết.

-….

Trong khi bạn Phong còn đang ăn vạ thì bạn Vi đã và đang nấu cơm

trong bếp

Nhìn cái dáng nhỏ bé của ai đó xào xào nấu nấu trong bếp có người

khẽ mỉm cười

Phong nhớ

Người con gái nhỏ năm đó cũng núi húi trong bếp nấu cho anh bát

cháo dinh dưỡng…. khuôn mặt ửng hồng vì độ nóng của bếp lửa

khảm sâuvào tim in sâu trong trí nhớ.

4 năm kể từ lúc anh yêu người đó hình ảnh cô bé năm nào vẫn hiện

rõ mồn một trong tim

…….

………..

Ai đó bước đến ôm nó…

-Vợ ơi… anh hận em….

Nó khự lại đôi tay lạnh toát , tim như chết lặng. ..

Hận sao? Là hận sao?????

Ai đó hoang mang vô cùng

Ai đó sợ vô cùng….

Phong ôm siết cái thân ảnh bé nhỏ kia vào lòng cảm nhận được

từng cơn run rẩy sợ hãi của ai đó …

Anh gục đầu xuống đôi vai của người kia…mùi thơm man mác của

hoa hồng bạch quyến rũ. Phong xoay người nó lại rồi nhìn soáy vào

đôi mắt tím lạnh giá

-…. Nhưng nếu không yêu chắc sẽ không hận… anh nói

Cả đầu nó trống rỗng mơ hồ nhìn anh

-……

-…anh thật sự hận em vì em đã mang trái tim anh đi mất… vì vậy cả

đời này em đừng mong rời bỏ anh.

Ai đó nâng cằm nó nên nhẹ nhàng cúi xuống gặm nhấm đôi môi nó….

Từ từ thưởng thức…. từ từ đắm chìm vào trong dư vị ngọt ngào

Nó bị ai đó mê hoặc, cả người mềm nhũn dựa cả vào ai kia để đứng

vững….

Cảm giác như vừa xỏ tay vào ổ cắm bị dòng điện 220V chạy qua…

Ờ đấy là cảm giác nụ hôn đầu sao????

Chả biết nụ hôn ấy kéo dài trong bao lâu ….nhưng cái kẻ to gan

dám dụ dỗ con gái nhà lành kia phải rời xa đôi môi quyến rũ chỉ vì

nồi canh đang sôi sục sục…

Ai đó ngại ngùng quay đi…

Ai đó mặt dày xán lại dính vào con gái nhà người ta như sam… muốn

gỡ chắc phải dùng công te lơ để kéo….

……

………..

………………..



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
Alissa ngốc
Alissa ngốc

Alissa ngốc
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Chương 39: HOANG MANG

Sau khi yêu nghiệt chính thức công khai mối quan hệ…. khụ khụ…

phức tạp của cả hai trước truyền thông….

Ngay lập tức lượng truy cập vào internet tìm kiếm thông tin về cặp

đôi hoàn cảnh này tăng đột biến

Những nhà đầu tư lớn lao vào ký kết hợp đồng với công ty hai bên

mang về khoản lợi nhuận đồ sộ… khiến Trần thị và JB phải tăng

cường độ “chạy xô ” liên tục.

Sức mạnh ghê gớm của việc liên hôn chính là đây.

Giang sót chồng, anh tối ngày bận việc hết chạy đông rồi lại chạy

tây người gầy hẳn đi …

Trong khi ấy có hai kẻ vẫn ung dung nắm tay nhau đi hết đường

này phố nọ… vui vẻ cười nói không màng sự đời

********

Phương ngồi dựa vào thành nan can sân thượng. Mọi chuyện đã ổn

thỏa cả rồi chắc không cần sự có mặt của cô nữa…

Có lẽ nên quay về thôi…

Phương thở dài, sao cô thấy không can tâm thế này….

Cầm chiếc móc chìa khóa hình con gấu trúc Phương bất giác nở một

nụ cười rồi khẽ lẩm bẩm

– Tên ngốc… đúng là não phẳng

….

…..

Rầm… cửa thông ra sân thượng bị đạp tung ra… ai đó vừa thở hổn

hển vừa gọi

-Ph..ư…ơ..ng…

Người đó thở không ra hơi , khuôn mặt đỏ ửng , hơi thở ngắt quãng

không đều… chắc đã chạy một quãng rất dài…

– Có chuyện gì thế? Bình tĩnh nói cho tôi nghe!

Ai đó vừa vuốt ngực vừa nói đầy nặng nhọc

– Có chuyện rồi. …con Vi… nó..nó…

Phương trừng mắt, cô nắm lấy vai Tuấn Anh lắc mạnh….

– Nói, nói mau nó làm sao??? Cậu nói đi…

– Nó… bị bắn… không qua…được rồi. …hic…hic….

Đầu Phương quay cuồng, trái tim như ngừng đập…

-Nói dối. Không thể nào. …con Vi không thể chết! Nó đang ở đâu… ?

Đưa tôi đến đó với nó…

– Phương, cậu bình tĩnh!

– Bình tĩnh cái * shit * ý . Nó ở đâu ? Con Vi đang ở đâu????

Phương gần như mất bình tĩnh, khuôn mặt cô trắng bạch …

Hai mí mắt mọng nước như sắp khóc, con người này vốn xa lạ với

Tuấn Anh, ….

Thì ra người con gái đó cũng không mạnh mẽ như anh nghĩ…

– Đi…tôi đưa cậu đi tìm con Vi

Hai thân ảnh lao vụt xuống từ sân thượng của học viện

Lòng Phương như có lửa, không!!!. ..không được!!!. ..cô đã mất đi

người đó cô không thể mất đi Vi nữa. ..

Hai tay Phương bấu chặt vào nhau, Vi đã mang lại cho cô niềm tin,

cho cô tìm lại nụ cười… làm sao cô có thể sống mà mất đi tất cả

Xe vừa dừng ai đó đã lao nhanh ra khỏi xe

-Nó đâu….con Vi đâu rồi?

Giọng Phương khản đặc, con bé ráo rác tìm kiếm bóng hình con bạn thân

Thiên bần thần.

-Phương. ..con bé ở trên kia cùng thằng Phong. ..

Chẳng đợi mọi người nói thêm gì ai đó lao vụt đi…

….nước mắt rơi…

Trái tim vỡ vụn….

….

…….

……..

……….

************************************

Đáng ra hôm qua mk định đăng cho m.n nhưng mệt quá nên Hannie

ngủ quên ^_^ hnay mới đăng được. M.n thông cảm đừng ghét

Hannie…tội mk…



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
Alissa ngốc
Alissa ngốc

Alissa ngốc
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Chương 40: TIN??????

Nước mắt rơi…

Đôi tay ai run run nắm chặt chốt cửa…..

Trong phòng vọng ra tiếng khóc bi ai của nhỏ Linh, tiếng trách móc

của Hiếu và hình như có cả tiếng của chị Giang. …

Ai đó vội vã xô cửa vào

Đoàng….

Những mảnh kim tuyến óng ánh bắn ra… mọi người cùng nhau hát

bài happy brithday

Đôi mắt ai đó nhòe đi , Phương không ôm chầm lấy nó… cô khóc…

Nó vỗ nhẹ vào lưng Phương

-Chúc mừng sinh nhật. Bạn đểu ạ

Phương ôm nó chặt hơn. …nói như đứa trẻ con

-Mốt đừng làm thế, tao sợ lắm. … tao không cần sinh nhật, tao chỉ

muốn mày sống thật tốt…

-Ngốc ạ tao có mày mà….

-…Tao sợ lắm nếu mày bỏ tao đi giống như Jonh thì tao biết sống ra

sao? Phương nghẹn ngào

-Tao sẽ không làm vậy….

Nó nói chắc nịch

-Thôi thôi…. thổi nến…ước nguyện đi…

Phương buông nó ra lau những giọt nước mắt còn vương…

Tuấn Anh bê chiếc bánh sinh nhật hai tầng bước vào

THỔI NẾN ĐI

…THỔI NẾN ĐI…

Mọi người đồng thanh hô to

-Ước đi mày! Linh huých vai Phương

-Tao ước. ….

-Sang tuổi mới tiếp tục ăn hiếp người khác, và làm mama tổng quản

của tui bay…

Thật muốn úp cái bánh đó vô mặt thằng chết bầm kia….

Cả lũ nhìn Tuấn Anh bằng đôi mắt kì thị….

Ai đó nghĩ là làm… giằng lại chiếc bánh đập thẳng vào mặt bạn Tuấn

Anh đập trai. …

Nó cười lớn nhìn bộ mặt thảm bại của Tuấn Anh

Ai đó cười gian

-Can tội lừa tao nè….

Phương quẹt một vệt kem tươi dài trên má nó

-A…. con chó. …đâu phải tại tao chủ mưu là thằng Phong chứ….

– Đôi cẩu nam nữ chúng mày làm bà một phen hốt con mẹ nó

hoảng… tao giết. ..

Phong nuốt nước bọt cái ực…

– Đứng im, cấm manh động. Phong trừng mắt hất tóc rồi chạy vì lợi

thế chân dài và khả năng nhanh nhẹn anh cho Phương chạy vòng

vòng quanh nhà mấy vòng liền

-Mày đứng lại cho bà…có giỏi đứng lại cho bà….

Phương vừa chạy vừa nói

Phong ngoái cổ lại nhìn

-Có ngu mới đứng. …

Rầm. …

Bị Hiếu ngáng chân bạn Phong ngã một cú đẹp mắt, thừa cơ hội lũ

lâu la cùng Phương lao nhanh vào hành xử. .. sau mấy phút quyết

liệt bạn Phong đã anh dũng hi sinh

…..

………

Sau 1s cương thi bật dậy hai tay quyệt đầy bánh kem xoa hết lên

đầu lên mặt của bạn Hiếu….

Vi cầm gối ném Phương, chiếc gối bay là là rồi rơi cái bụp vào đầu

Linh….

-con chó. Sao mày ném tao…

Cuộc hỗn chiến xẩy ra có hai kẻ lẩn mất….

-Anh Thiên chị Giang đâu/?????

Phong hỏi… cả lũ ngơ ngác rồi rủ rỉ đi tìm hai kẻ lẩn trốn

Hai bạn trẻ đang tình tự bỗng giật mình quay lại nhìn. Hoảng hốt

nhìn cái lũ người không ra người ma không ra ma

-Mấy đứa. ….

-Anh em tiêu diệt kẻ đánh lẻ… Bạn Phong cầm đầu lũ lâu la chỉ huy

tấn công

Sau hai phút huy hoàng hai con người thời đại k khác gì lũ lâu la

kia…

À mọi người muốn hỏi bạn Anh ở đâu phải không? Sau cú đập thập

tử nhất sinh của bạn Phương bạn Anh còn nằm quay râu ở trong

phòng

Chuông cửa reo…. thấy mọi người đang chơi vui nên nó ra mở cửa

-Thùy…cậu tìm Phong à?…để tôi gọi cậu ấy

-Không, em tìm chị. Chúng ta nói chuyện chứ?Thùy mỉm cười , nó

nhìn vào nhà một lúc rồi gật đầu

****

Aaaaaaaaa……

Mọi người đổ xô ra ngoài thì thấy nó đẩy Thùy xuống hồ bơi…

-Vi….em làm gì thế? Thùy không biết bơi….

Phong nói rồi lao xuống hồ, …..ôm lấy cơ thể nhỏ bé yếu ớt của

Thùy đưa vào bờ….nó nhìn anh nhếch môi rồi bỏ đi….

Chiếc limo rồ ga dời khỏi biệt thự trước đôi mắt bất lực của Phong. …



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
Alissa ngốc
Alissa ngốc

Alissa ngốc
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Chương 41: LĂNG MINH QUÂN… TRẦN ANH PHONG

Phương nhíu mày nhìn phong rồi nhanh chóng lao vụt ra xe đuổi

theo nó…

Thùy được đưa vào bờ, cả cơ thể run rẩy bám chặt vào người

Phong, Anh và Hiếu cũng lại hỏi thăm tình hình

Linh nhíu mày, cô không tin nhỏ Vi làm điều lỗ mãn này , cho dù nó

có tức giận cỡ nào Hoàng Hải Vi cô quen cũng rất biết kiềm chế. ..

trong chuyện này rõ ràng có uẩn khúc

-Vi đẩy cô?

Linh hỏi, trong giọng nói còn chút nghi ngờ Thùy tuy hoảng loạn

nhưng khi nghe vậy nhỏ vùng ra khỏi vòng tay Phong nói trong cơn

hoảng loạn

-Không. ..không phải! Chị ấy kéo em lại….mọi người. …hiểu nhầm rồi.

…không phải đâu ….là em trượt chân ngã xuống hồ thôi. …không

phải lỗi của chị ấy. …

Phong bần thần , đôi tay buông thõng anh lại hiểu lầm mèo nhỏ.

Mèo nhỏ giận anh rồi anh phải làm gì đây … không biết giờ cô ở đâu!

….

Anh muốn gặp người đó ngay bây giờ, anh muốn xin lỗi… muốn nói

anh sai rồi…. muốn được người đó tha thứ. ….

**—–**

***********

Hoàng hôn đỏ rực đổ xuống bóng hai chiếc limo một đen một đỏ…

Gió khẽ mơn chởn vuốt ve hai khuôn mặt xinh đẹp ….

Một cô gái có đôi mắt to tròn long lanh và khuôn mặt đáng yêu như

thiên thần nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc nổi da gà vì hàn khí

bức người tỏa ra ngút ngàn

Một cô gái mang vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà, nhưng sâu trong đôi mắt

nâu kia lại là một bầu trời yêu thương. Một đôi mắt bi ai chứa đựng

nỗi đau khôn nguôi của cả một khoảng kí ức đã từng là hạnh phúc

ngàn người mơ ước.

Hai vẻ đẹp trái ngược nhau không những không bài trừ xung đột mà

còn khiến cả hai thêm nộng lẫy….màu hoàng hôn ôm trọn hai bóng

hình bé nhỏ.

Hai cái đẹp dung hòa với nhau tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ

động lòng người ….

-Hai người đẹp sao lại đứng ở đây thế này tại hạ có thể mời hai đại

mỹ nhân vào quán cafe kia nói chuyện không? Một giọng nam vang

lên sau lưng hai người, cả nó và Phương cùng quay lại.

-Lăng Minh Quân? Nó ngạc nhiên

-Chào tiểu thư , tôi rất vui vì cô còn nhớ tới vị hôn phu hụt này…

Lăng Minh Quân thở dài khuôn mặt có chút đau buồn.

Nó và phương bật cười, tên Lăng thiếu này quả biết cách chọc

ghẹo người khác

-Thật vinh hạnh khi hai người đẹp chấp nhận lời mời của tôi.

-Tại sao không nhỉ ? Phải không Phương

Nó nói, đôi mắt tím sáng dạng ngời. Phương cũng cười, cô muốn

xem tên Lăng thiếu này có bản lĩnh gì.

Cả ba đi vào quán cafe ở gần bờ hồ

-Lăng thiếu. ..

-Ấy ấy tiểu thư đây xin đừng gọi tôi xa lạ thế, gọi tôi là Quân được

rồi

Quân vội ngắt lời của Phương …

Người con trai này nếu đem so sánh với Trần Anh Phong quả là tính

cách một trời một vực. Không những chu toàn hơn mà còn chín

chắn hơn nhiều.

-Được . Vậy tôi không ngại gọi Lăng thiếu một tiếng anh Minh Quân

Phương nói khuôn miệng xinh đẹp không dấu nổi nụ cười hòa nhã

-Haha…khá thay cho anh, khiến Phương Phương gọi một tiếng anh

Nó bật cười

-2 tiểu thư quá khen

-Gọi tên được rồi, khỏi câu lệ…coi như đã là bạn

Phương nói, cô vốn là người khí khái không thích quy tắc như chị

Giang, tên con trai này lại rất phóng khoáng rất hợp với tính cô…

Cả ba đang cười nói vui vẻ thì một người con trai sộc tới nắm chặt

tay nó kéo đi

– Ai cho em qua lại với tên đó

Nó vung tay thoát khỏi bàn tay Phong lạnh nhạt nói

– Đó là quyền riêng tư của tôi cậu không có quyền can dự.



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
Alissa ngốc
Alissa ngốc

Alissa ngốc
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Chương 42: HƠI ẤM …

-Em….

Phong nổi giận, nó dám vì thằng con trai khác to tiếng với anh…

Trần Anh Phong sao anh lại ngu muội đâm đầu yêu say đắm người

con gái vô tâm đó ???? Tại sao ???? Tại sao?????

-Hội Trưởng, hôm nay là sinh nhật của tôi và cũng là ngày đâu tôi

và Vi kết bạn cùng anh Minh Quân đây , cậu có cần lỗ mãn vậy

không? Hơn nữa dù nó có là hôn phu của cậu nó cũng cần một số

riêng tư chứ, cậu đang can thiệp quá sâu chăng?

Phương diễu cợt

Phong đến khó chịu với con người này, rốt cuộc cô giúp anh hay

muốn chia rẽ anh và mèo nhỏ…?

-Phải đó Trần thiếu chúng tôi chỉ đang nói chuyện như những người

bạn thôi, hoàn toàn không có ý khác cậu đa nghi quá rồi

Lăng Minh Quân nói, trong câu 3 phần đùa 7 phần diễu cợt, Phương

cười . Cái gã này thật biết cách đổ thêm xăng vào lửa

– Ghen? Lực cười… Phong nhếch môi

-Còn không phải? Vậy vì sao cậu phải bắt Vi đi khi cô bé không hề

muốn?

Minh Quân vờ thắc mắc

-chuyện gia đình chúng tôi không khiến người ngoài xen vào. Vi, đi

thôi . Phong nói rồi kéo Vi đi.

Phương không đuổi theo, cô nhìn bóng hai người xa hẳn rồi khuất

dần đôi môi khe vẽ nên một nụ cười bí ẩn

-Sao em không đuổi theo?

Quân bình thản tựa lưng ra ghế

-Có cần thiết sao? Phương hờ hững đáp

-Haha… cô bé em cũng rất thú vị nha. Quân cười lớn ra vẻ rất khoái

chá

****

-Trần Anh Phong buông tôi ra ngay, cậu khốn nạn vừa thôi…buông

ra…

Nó càng vùng vẫy ai đó càng siết chặt. Mới rời khỏi anh có một

chút mà đã có thằng lân la tiếp cận thử hỏi thằng chồng như anh

liệu có yên tâm để con vợ dở hơi như nó ra ngoài một mình không?

Léng phéng xểnh ra một chút mất vợ như chơi

-Hoàng Hải Vi em câm ngay cho anh , em còn nói nữa anh không

tha cho em đâu. Phong quát

-Đứa nào mới cần im?

Ai đó vênh váo, yêu nghiệt nộ luôn bản chất thật, vứt bỏ cái bản

mặt lịch thiệp phong nhã thay vào đó là cái mặt gian tà ( hannie:

cáo thấy mồ * bĩu môi * )

Nhanh như cắt có đứa xoay người ghì chặt đứa còn lại vào thân xe

cuồng dã chiếm đoạt đôi môi ngọt ngào ( bá đạo Smile )

Nó bị tấn công bất ngờ vội vã tìm đẩy yêu nghiệt nhưng càng đẩy

ai kia càng ôm chặt, bị nó đánh thùm thụp vào lưng mà mặt ai kia

vẫn tỉnh bơ… như kiểu muốn nói với nó rằng ” muỗi đốt i lox ”

Mãi một lúc sau nó mới được tạm tha… yêu nghiệt vừa thả lỏng tay

nó đã vội đẩy anh ra rồi ôm lấy ngực hít lấy hít để…khuôn mặt kiều

diễm đo đỏ vì ngượng đôi môi hơi sưng nhìn rất đáng yêu nha

Phong không kìm chế được mà cúi xuống cắn vào má nó một cái

nhẹ

-Đồ điên

Nó quát.

Ai đó ôm lấy cơ thể nhỏ bé trong lòng khẽ thì thầm “Anh xin lỗi .

Đừng giận anh…. anh biết anh sai rồi”

Ai đó ngẩn người, hơi ấm của anh làm nó thấy lòng, mùi bạc hà dìu

dịu tan trong gió…

Có phải khi yêu một người là chấp nhận tha thứ cho mọi lỗi lầm của

người đó????? Có phải là như vậy?

Nó không cần ai an ủi , chỉ cần 3 từ “anh xin lỗi” của Trần Anh

Phong thủ thỉ bên tai cũng đủ làm nó vơi gánh lặng trong lòng. Đủ

lấp đầy khoảng trống trong trái tim vốn đã bị tổn thương của nó



…….

-Mày thật may mắn…. con đàn bà đê tiện… nhanh thôi mày sẽ mất

tất cả

Cái bóng trong con hẻm khuất dần rồi biến mất hoàn toàn.

***

Đã xong chap mới ^_^ . M.n có muốn đọc truyện ảo tưởng sức

mạnh không? Hannie vừa mới chộp được ý tưởng trong sáng nay .hì

hì…. cmt nhé các tềnh yêu mk sẽ viết ^_



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
Alissa ngốc
Alissa ngốc

Alissa ngốc
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Chương 43: Ở CÙNG NHÀ

-Em ăn từ từ thôi có ai dành của em đâu mà ăn kiểu đó…

Phong vừa cầm khăn lau miệng cho nó vừa cằn nhằn

– Đúng là đồ ăn không phải trả tiền có khác ăn nhiệt tình thế.

Có đứa bĩu môi

– Đồ ki bo, không phải cậu muốn tạ lỗi à ? Tôi tạo cơ hội cho cậu tạ

lỗi còn gì.

– Ki bo á? Em thử tính số đồ ăn trên bàn xem hết cả núi rồi ý

– cậu chi li thế cậu có phải là con trai không vậy có xíu đồ ăn mà

cũng tính toán.

-Em có muốn kiểm trứng giới tính của anh không?

– ….

– sao? có muốn không, anh luôn sẵn sàng

-Vô sỉ!

-Quá khen anh vô sỉ từ lâu rồi. Có đứa cười đắc thắng, đứa còn lại

tức xì khói đành cắn một miếng đùi gà thật to cho hả giận

Nhìn con bé giận sao đáng yêu thế , chỉ muốn cắn cho một cái …

người đâu mà đáng yêu thế không biết

Ai đó ăn no vuốt vuốt cái bụng căng tròn rồi cười tít cả mắt

-Ăn no rồi chứ?

-Ừk no…

-Thế giờ mình về nhà ngủ chứ? Con cáo đã nòi đuôi…

Có đứa vô tư gật đầu cái rụt

Yêu nghiệt cười gian….

Bước 1 thành công :]

-Vi….

Ai đó lao tới ôm nó rồi khóc nức nở

– Giúp chị với. Xin em! Ba nổi giận đuổi chị đi rồi….

Hoàng Nhã Lam nói trong tiếng nấc nghẹn ngào

– Chị xin lỗi vì… vì đã đối xử không tốt với em trong thời gian qua….

Vi… chị biết lỗi rồi …. xin em hãy giúp chị….chị thực sự không còn

nơi nào để đi…

Khuôn mặt nó lạnh tanh không có chút cảm xúc.

-Chị muốn ở cùng tôi?

-….

Nhã Lam rụt rè gật đầu

-Được.

Nhã Lam và Phong đều ngạc nhiên trước sự đường đột của nó.

-Vi , anh thấy hơi bất tiện.

Phong nói

– Không sao nhà mình cũng to mà! Đi , về thôi. Cậu nhỏ nhen như

thế từ bao giờ

Phong đành thở dài, đầu hàng trước sự cố chấp của nó…

Anh không thích có người trong ngôi nhà của nó và anh… anh muốn

ở đó với nó, cùng nó sống một cuộc sống giản dị như bao người

khác thôi…

….

…….

-Bác Phúc, bác giúp cháu chuyển đô của chị cháu vào phòng cháu

nhé…

-Ơ thế còn cô chủ?????

-Chuyển đồ của vợ cháu sang phòng của cháu đi giờ dọn dẹp phòng

khác không kịp đâu.

-Em không có ý kiến chứ ? Phong hỏi nó

-Quyết định rồi còn hỏi tôi làm gì?

-Hì hì đừng giận … người ta không cố ý mà!!!!! Bác Phúc, bác còn

không mau đi làm đi …. à mà gọi thêm vài người nữa qua giúp bác

cho nhanh

Phong nói

-Vâng thưa cậu …. cô Lam mời theo tôi.

….

-Cậu ra ngoài sofa ngủ nhá!

-Sao anh phải ngủ ở sofa khi trong phòng có giường?

Nó đến bực với tên này

– cậu ngu như bò ý? Giường đương nhiên để tôi ngủ

-Thế thì em là vợ của con bò rồi, suy ra em cũng là bò nốt

Vãi cả suy luận của bạn phong….

Nó cứng cả họng…

-Tóm lại cậu ngủ ngoài sofa không bàn cãi gì nữa, chấm hết. Ok

Phong bữu môi – anh không dễ lừa đâu lừa lừa lừa lừa được đâu…

một là …em ngủ cùng anh… hai là anh ngủ cùng em, 3 là chúng ta

ngủ chung…4 là cả 3 điều trên. Đấy anh rộng rãi nhé cho em hẳn 4

sự lựa chọn…. em chọn đi … chọn đi

-Lựa chọn hay quá ha. Hay quá ha…. tôi chọn phương án thứ 5 …

– thôi mà! Em ra đó ngủ anh còn mặt mũi nào nữa… nha chúng ta

ngủ chung…anh hứa không làm gì cả! Thề độc luôn cũng được. ..

nha…

Ai mà tin nổi cái thằng hội trưởng mặt nước đá này lại đi làm nũng

với vợ tương lai….haijz…không nên trông mặt mà bắt hình dong…



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
Alissa ngốc
Alissa ngốc

Alissa ngốc
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Chương 44: CHAP 44:

Khuya… có đứa vượt biên lấn đất sang xâm phạm lãnh thổ của đứa

kia

Nếu bạn nghĩ đó là Bạn Phong thì nhầm rồi nhé….Chị Vi nhà mình hơi

bị bá đạo nhá.

Bạn Phong đang trằn trọc thì có đứa chuyển mình vươn đôi tay ôm

chặt lấy cổ anh , không chỉ vậy con mèo nhỏ không biết trời cao

đất dày kia còn ngang nhiên gác chân lên bụng anh ngủ ngon lành.

Đúng là coi anh như cái gối ôm mà…

Nhưng mà anh thích à nha… :]

Ai đó khẽ chỉnh lại tư thế ngủ cho mèo nhỏ để con bé gối đầu lên

tay mình rồi vươn tay còn lại ôm con bé vào lòng, cảm nhận được

hơi thở ấm áp đều đều của con bé anh thấy lòng yên bình vô cùng

Từ cửa sổ ánh trăng chiếu vào khuôn mặt ngây ngô của mèo nhỏ…

Phong si muội ngắm nhìn nó…ngắm nhìn người con gái suốt đời anh

yêu

Từ vầng trán cao tinh nghịch, hàng mi dài cong vút , chiếc mũi nhỏ

xinh xinh đôi môi ngọt ngào thỉnh thoảng mím chặt nhìn ngồ ngộ

Phong vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ thơm ngát mùi hoa hồng bạch , hôn

nên chán nó… hình như cái con người này của anh càng ngày càng

không thể xa rời người con gái này mất rồi

– Ngủ ngoan nhé!

Sáng sớm hôm sau

A…….aaaaaaaaaaaaaaaaaa……

Xin đính chính đây không phải tiếng hét của bạn Vi nha….

Hai bạn trẻ còn đang say giấc mộng thì bị tiếng hét nong móng nứt

nền của bà chị rắc rối làm cho tỉnh giấc

-Hai….Hai….hai…..

Nó nhíu mày ngồi dậy dụi mắt cằn nhằn

-Sáng sớm mà la lối om sòm gì vậy?

-Hai… hai người? Ngủ chung một giường sao? Lam trừng mắt kinh

ngạc

– Chứ không thì nằm đâu?…Con bò dậy đi sáng rồi. Nó quay sang

lay lay cái con người đang vùi đầu vào chăn còn hai tay vẫn còn

vòng qua eo nó lười nhác không chịu dậy

-Sớm mà , ngủ thêm một chút nữa thôi. Phong mè nheo

– Nhanh lên, không nói nhiều. Tôi đập cho cậu một trận bây giờ

-….Chị chuẩn bị bữa sáng rồi đấy em với Anh Phong xuống ăn luôn

nhé

-Ờ…

Nó trả lời qua loa vì còn bận gỡ tay yêu nghiệt ra khỏi mình…

Lam vội vã ra khỏi phòng, đôi tay siết chặt lại kìm nén cơn giận

đang trực trào ra.

“Con ả thối! Mày dám quyến rũ anh Phong của tao , tao nhất định

băm vằm mày thành trăm mảnh”

-Làm gì mà nhìn tôi như sinh vật lạ thế? Mặt tôi dính gì hả? Phong

cau mày hỏi Lam khi thấy cô đang si ngốc ngắm mình

-Không…. Không có mà!

Lam vội xua tay, khuôn mặt ửng hồng nhưng rất tiếc trong mắt

Trần Anh Phong cô không hề tồn tại

Chuông cửa vang….

-Chắc bạn Cậu đấy cái cô rơi xuống hồ ấy. Ra mở cửa đi. Nó vừa

cắn một miếng Pizza vừa nói

-Giận dai vừa phải thôi cô lương tại hạ khổ tâm lắm rồi.

Phong bẹo má nó

– Ai thế Vi?

-Tôi tưởng mọi thông tin về Phong chị đều biết?

Nó nhếch môi

” con ranh! Mày chờ đấy dám xỏ xiên tao ”

Lam cố nở nụ cười gượng

– Làm gì có! chị đâu biết gì

– thật không biết à? Thanh mai trúc mã của cậu ta ý? Cái cô gì nhỉ?

….à Thùy…đúng rồi. …. Nó vô tư nói

Mặt Lam biến sắc gì chứ ? Hết con Vi lại đến nhỏ thanh mai trúc mã

này trở về. Sao nó không chết luôn bên Úc đi…về làm gì nữa , chó

chết thật

Bỗng trong đầu Lam lóe nên 1 suy nghĩ

Nhưng mà cũng tốt để hai con nhỏ này xử nhau, cô sẽ là ngư ông

đặc lợi không cần tổn hao sức lực mà vẫn được xem trò vui

Có đứa cười…

Nó đang nói chuyện điện thoại với Linh thì nghe thấy tiếng Phong

gọi

-Vi ơi! Thùy đến thăm em này

Phong tươi cười đon đả theo sau là cô bé xinh xắn thùy mị nết na

Nó cười nhắn với Linh sẽ gọi lại sau rồi nhìn Thùy thân thiện

-Chào bạn! Lại gặp nhau rồi nhỉ!

– Em chào chị! …

#############

Hôm qua có chút vấn đề nên hnay mới đăng được cho m.n . Sorry

vì để m.n đợi nhoa…



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
Alissa ngốc
Alissa ngốc

Alissa ngốc
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Chương 45: CÁI KẾT HOÀN MỸ

-Alo… ba hả? Con ranh đó cho con ở lại rồi! Ba yên tâm, con biết

mình phải làm gì để dành lại Anh Phong mà… tin con đi

Lam nhếch mép cười

********

Thùy và nó vẫn say sưa nói chuyện, chính xác là Thùy kể xấu cái

thằng điên đang ngồi hóng chuyện kia kìa

-À! Chốc em phải đi đăng ký nhập học… ở nhà mãi chán quá à! Anh

Phong đưa em đi được không chị? Thùy chớp mắt hỏi

Nó cười

– Đừng gọi tôi là chị , chúng ta bằng tuổi cả mà, còn việc của Thùy

nhờ Phong là việc của hai người mắc mớ gì tới tui

– Hơ…phải đề phòng bạn hiểu lầm rồi xích mích với anh Phong thì

khổ.!

Thùy trêu đùa

-Không có chuyện đó đâu. Nó nói

-Em không sợ anh theo cô khác à??? Phong tì cằm lên vai nó hỏi

-Mong còn chả được! Cậu có đi tôi cũng chả thèm giữ. Nó véo mũi anh

– Đau! Mèo nhỏ…em thật không giữ hả?

– ừk……nó gật đầu

Bạn Phong ôm ngực nằm vật ra ghế sofa quằn quại kêu la , ăn vạ

trách móc đủ kiểu

– Sao em nỡ lòng nào phũ phàng như thế! …. Em có biết trái tim

anh đây đang rỉ máu…* rút khăn giấy giả vờ chấm nước mắt * em

thật không biết anh thất vọng thế nào đâu, ….

Thùy cười nghiêng ngả….

-Trần Anh Phong, điện ảnh nước nhà thiếu cậu quả là một tổn thất

lớn nha… nó vừa quơ quơ cái điện thoại vừa lắc đầu cảm thán nhìn

Phong…

-Có khi Anh Phong phải đổi nghề thật đấy… làm diễn viên là hay

nhất

Thùy tấm tắc khen, miệng vẫn không thôi cười

-Đúng nhất là các vai điên loạn , biến thái cậu rất hợp nha…

-Hai người dám hợp sức bắt nạt anh???? Phong giận tím mặt

-Đâu có! Chúng ta chỉ nói sự thật đúng không Thùy/?

-quá đúng…rất đúng ….cực đúng Thùy tán thành gật đầu như bổ

củi

Mặt ai đó đen xì chìa tay ra trước mặt nó

-Đưa cái điện thoại cho anh.

-Quên cái mùa xuân ấy đi. Bạn Phong nghĩ bạn Vi sẽ đưa à ? Bạn Vi

đâu có ngu

Nó đút điện thoại vào túi áo vênh mặt thách thức

Phong bữu môi . Không phải có mặt Thùy ở đây em đừng mong

thoát…

Thùy nhìn đồng hồ rồi vội vàng nói

-Thôi Thùy về chuẩn bị nhé, anh Phong nhớ giúp em ha… Vi tui về

đây

-Ờ rảnh ghé chơi hen!

Nó vẫy tay chào

Ai đó ôm lấy eo nó nhõng nhẽo

-Vi….

-Cái giề…?

-Anh muốn ngủ…ban nãy chưa đủ giấc ý…

-Con lợn , không lên chuẩn bị đi giúp bạn Thùy xinh gái đi. Chiều tôi

đưa cậu đi gặp một người

-Ai thế? Phong tò mò hỏi

– Đi rồi biết

Nó nói rồi bỏ lên vào bếp

-Anh đi với Thùy một lúc sẽ về với em. Đừng chạy lung tung nhé.

Nó bữu môi , coi nó là trẻ con không bằng.

Nó đâu biết người con trai kia ngày nào, giây phút nào cũng sợ nó

bỏ anh ra đi…

Giây phút nào cũng mong được ở cạnh nó…

******

Phong đi lên lầu, ngang qua ban công giọng của Lam chuyền đến

tai…

Anh đứng lặng nắng nghe …

Đôi tay siết chặt thành nắm đấm

****—****

-Cô cút ngay ra khỏi nhà củachúng tôi!

-A…n..anh…… phong. ..

Lam trợn mắt kinh hãi…cả người run rẩy như chó phải bả…

-Đừng để tôi thấy cô. Tự động rời khỏi đây và hãy nhớ. Nếu cô dám

làm hại tới Vi tôi sẽ giết cô. Trần Anh Phong tôi nói là làm

-Anh… em…nghe em nói đi….

-Cút . Phong nói rồi lạnh nhạt quay bước…

Mèo nhỏ dựa lưng vào ghế mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop

đôi môi khẽ cong lên tạo ra một nụ cười.

Kết thúc hoàn mỹ ngoài mong đợi. Xem ra kế hoạch của ông lại đổ

bể rồi…….

……

……

……



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
Alissa ngốc
Alissa ngốc

Alissa ngốc
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Chương 46: MÀU HOA HƯỚNG DƯƠNG

-Mày định tha cho con Lam à? Linh vừa nhai khoai tây chiên vừa

hỏi

– Tao không bao dung như thế! Chỉ là tạm thời cho nó sống lâu

thêm. Với lại … con nhỏ đó là đầu mối dẫn chúng ta đến hang ổ của

ông ta

Nó chậm rãi hút trà sữa

Phương đặt tập hồ sơ màu xanh lá cây lên bàn

-Gì thế? Nó hỏi

– Một chút về cô bạn mới của mày, đừng thân thiết với nó quá

-Phải đấy. Mày cẩn thận. Linh tán thành

-Ờ…. mà này! Tao muốn mày đưa cái này cho Thiên, tao nghĩ anh

ấy cần quan tâm. Nó đưa cho Phương 1 cái USB.

-Gì thế?

-Công ty tên Big có vài vấn đề.

Nó nói

-Sao mày không đưa?

-Bận!

-Thế Hội trưởng đâu? Mọi hôm cậu tadính mày như sam cơ mà?

-Đi cùng Thùy rồi

Nó đáp

-Chịu mày! Để anh xã lông nhông mãi thế! Phải như tao này, nói là

phải nghe đe là phải sợ. Nhờ không được là ăn vả như chơi. Linh nói

Phương nuốt nước bọt cái ực…. thương thay cho bạn Hiếu đập trai,

bị bạn Linh đè đầu cưỡi cổ .

-Cũng may tao là con gái!!! Nó nhe răng khoe răng bé khỏe răng bé

đẹp

-Không thế mất chồng như chơi, dù gì chồng của bản tiểu thư cũng

là hot boy của học viện

-Thôi màn tâng bốc chồng của mày đi .

Linh liếc Phương rồi bữu môi chê bai

-Ghen tỵ thì nói mị ra vòng vo tam quốc. .. haijz tao thông cảm cho

mày mà Phương già đầu rồi còn không có mảng tình vắt vai

Linh chẹp miệng

-Thế cơ kê tao

Điên thoại rung , nó lướt nhìn màn hình rồi khẽ cười

-Các tềnh yêu tao có việc đi trước đây.

-Ờ bye mày! Phương nó rồi quay vào chí chóe tiếp với Linh

Hôm nay nó sẽ dẫn anh đến gặp một người quan trọng, chắc người

đó cũng thích anh vì nó thích anh mà.

Nghĩ thôi ai đó cũng mỉm cười

Kittttttt………

Chiếc Limo màu xanh dương phanh lại ngay trước mặt nó, người con

trai lái chiếc mui trần cười tươi

-Chào em!

-Anh Quân?

-Rất may người đẹp còn nhớ tên anh

Lăng Minh Quân suýt xoa

Haha ….nó bật cười

-Khóa giang không? Anh cho đi nhờ?

-Có chứ. Hân hạnh được ngồi chung với người đập chai như Lăng

Thiếu

#####

Phong đợi nó trước cổng, anh cũng tò mò về người nó muốn anh

gặp lắm. ..không biết là ai …. haijzzz… anh hồi hộp quá

Brừm….

Đôi mắt lục bảo đanh lại , ai đó giận dữ quay đi

-Con bò! Đi đâu thế? Đứng lại tôi bảo

Nó gọi với theo

-Bé con , mau đi dỗ người ta đi, haha…

Quân bật cười

Nó bĩu môi xua xua tay đuổi anh

Phong đang đi thì có cái gì đó kéo áo anh lại. Ai đó bực mình quát



-Em muốn sao?

-cậu sao thế?

-Đi chơi với anh ta luôn đi

Ai đó dỗi

-Nè!

Ai đó cầm vạt áo người ta lắc lắc

-Gì?

Dù nhìn mèo nhỏ lúc phồng má chu môi đang yêu lắm, mê hoặc lắm

nhưng phải nhịn không được mềm lòng… sau này còn có cách mà trị

nữa, chiều quá hóa hư rồi

-Nè! …. nó thấy ai đó vẫn lạnh tanh đành ra sức làm nũng

-Phong đẹp chai ( hai phai )

-Gì? Ai đó cố nhịn cười

-Cậu sao thế? Tui làm gì có lỗi hả…

( lỗi của chị là vô tư quá khiến anh ý ghen ….tội nặng )

– Còn hỏi? Ai cho em đi với cái thằng đó hả? Nó là thằng sở khanh

đó

( gớm anh thì không? )

-Thôi mà! Anh Quân đâu xấu xa như thế. … bạn Phong bớt giận.

Bạn Vi đưa bạn Phong đi gặp một người nhé nha nha… nha bạn

Phong nha

-Thì đi

Nó thích chí khoác tay Phong non ton cùng anh ra xe…

Ai đó thở dài

Mèo nhỏ….đến bao giờ anh hết lo về em?

********

Phía chân trời, hoàng hôn ngả bóng, gió nhẹ ve vuốt tóc ai…

Cả một vùng trời vàng rực….

Màu của hoa hướng dương. …

-Đây là đâu???? Phong hỏi

Nó không nói chỉ nắm tay anh mỉm cười đi vào ngọn đồi hướng

dương. …

Anh có mơ không? ???

Mèo nhỏ chủ động nắm tay anh nhé! Ai đó sướng , cứ tủm tỉm cười

mãi

Giờ anh mới biết. …

Ngoài hoa hồng bạch ai đó cũng thích hoa hướng dương…

Tự nhiên anh cũng thích loài hoa nay….

….

…..

……

…….

-Đến rồi Phong!



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
Alissa ngốc
Alissa ngốc

Alissa ngốc
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Chương 47: NGƯỜI CHA CÓ MỘT KHÔNG HAI

-Mẹ! Con đưa cậu ấy đến thăm mẹ này…

Nó mỉm cười nhìn sang phía Phong rồi lại nhìn bức ảnh trên bia mộ

-Cháu chào cô! Cháu xin lỗi vì đến thăm cô muộn. Cháu là Phong

chồng sắp cưới của con gái cô.

Phong tự tin nhìn thẳng vào bức ảnh trên bia mộ….

Bà ấy và Mèo nhỏ thật sự rất giống nhau, nhưng mèo nhỏ nhà anh

có phần xinh đẹp hơn một chút….

-Mẹ à? Con sẽ lấy cậu ấy đấy!

Một làn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi thơm dịu dàng của hoa

hướng dương

Phong siết chặt vòng tay nói với giọng nghiêm túc

-Cháu hứa sẽ chăm sóc em ấy chu đáo.

Nó nhìn Phong, đôi mắt tím ươn ướt.

-Chúng ta cùng nhau đi hết con đường này em nhé?

Nó không đáp nhưng đôi môi ấy vẫn cười chỉ như vậy thôi đã làm

Phong hiểu

Khẽ đặt nên môi ai đó nụ hôn ngọt ngào…..

Họ chưa từng chính thức nói với nhau một lời yêu thương nào

nhưng cả hai đều hiểu trái tim mình vì ai mà thổn thức …

**********

Nó dựa đầu vào vai Phong, vai anh rộng lớn vững trãi biết nhường

nào. Cái thứ cảm giác ấm áp nâng nâng cứ lớn dần lên làm trái tim

nó không đập bình thường được

-Cậu có nghĩ mẹ thích cậu không?

Nó hỏi

Phong cười nhẹ đưa tay vuốt mái tóc nâu đỏ của nó rồi đáp

-Có chứ ! Con rể mẹ đẹp trai thế còn gì!

Có đứa bĩu môi

-Tự cao tự đại

-Không đúng sao? Chẳng lẽ anh không được coi là đẹp trai?

– Cũng thường ,không quá khó coi.

-Cái gì? Đùa anh đấy à? Mèo nhỏ anh mà hất tóc một phát là khối

đứa phụt máu mũi chết ngất nhé

-Xuống đi không tối cảm lạnh đấy.

Nó thở dài, trình độ tự sướng của ông chồng sắp cưới phải lên đến

lever max rồi chứ chả chơi

-Thật anh thề!

-Tối rồi về thôi…..

Nó đứng bật dậy. Đôi co với yêu nghiệt thì đến sáng mai cũng

không có kết quả.

-Mẹ con về nhé!

-Cháu chào cô…

“Tin ở cháu, cháu sẽ dùng mạng sống này để yêu thương và bảo vệ

em ấy…suốt đời suốt kiếp ” phong nhìn lại tấm ảnh trên bia đá

-Làm gì mà ngẩn ra thế mau về thôi . Nó gọi

-Ờ. Đợi anh với nào

***************

Vừa cất xe vào gara nó và Phong được bác Phúc nồng nhiệt chào

đón

-Cậu và cô đã về đấy ạ ? Ông chủ đợi hai người được một lúc rồi ạ!

-Ba???Ba đến làm gì? Phong nhíu mày

-Cứ vào rồi tính

Ông Lâm cười tươi nhìn hai đứa đang tay nắm tay đi bên nhau. Quả

không hổ danh con trai của Trần Dư Lâm ông.

-Ba!

-Bác ạ! Nó cúi đầu chào

-Mikage! Khách sáo vậy con, chúng ta là người một nhà mà. Gọi ta

như thằng Phong gọi ấy.

-sao ạ????

-Trước sau gì cũng phải gọi như thế. Con cứ gọi trước đi là vừa. ..

-Ba nói đúng đấy.

Nó liếc Phong một cái dài cả cây số rồi miễn cưỡng gật đầu

-Vâng

Lấy lòng người lớn cũng là một nghệ thuật… sau bữa ăn tối do cô

con dâu tương lai nấu ông Lâm không khỏi kinh ngạc….

Dòng tộc MiKaGe đúng là rất gia giáo… cứ nhìn Vi là rõ

Nguyên tắc, trách nhiệm, lo toan mọi thứ gọn gàng chu toàn

….ngay cả bữa ăn đơn giản cũng toát nên vẻ tao nhã của bậc quý

tộc

Một cô con dâu như thế đào đâu ra ở thời buổi này nữa chứ….con

trai ông thật khéo chọn, y như ông vậy ( chắc bệnh tự sướng được

di truyền: ) )

-Mikage này…

-Gọi con là Vi được rồi ạ

Nó lễ phép

-Con trai ta là đứa ngang bướng, khó bảo con cố gắng nhé! Ta giao

con trai ta cho con . Ông Lâm cầm tay nó thủ thỉ

Nó gật môi mím lại cố ngăn tiếng cười bật ra

-…..

Mặt Phong đen xì…đùa….chỉ thấy bố gả con gái đi lấy chồng chưa

từng thấy người bố nào đem con trai mình đi gả với thái độ nghiêm

sờ túc như ba anh….

Đúng là người cha tỉnh nhất của năm. ….

Smile

####$#####



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
Alissa ngốc
Alissa ngốc

Alissa ngốc
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Chương 48: NGỌT NGÀO MÌNH BÊN NHAU….

Nằm cuộn tròn trong vòng tay Phong cảm giác thật dễ chịu, nó dụi

đầu vào khuôn ngực vạm vỡ hít hà mùi thơm mạnh mẽ từ người con

trai ấy

Phong ôn nhu ôm nó trong vòng tay vuốt nhè nhẹ mái tóc mềm

mượt

-Sau này chúng ta cưới anh muốn chúng ta tới Pháp

-Tại sao?

Phong hôn nhẹ nên trán nó ân cần nói

-Anh muốn quay lại nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau.

-….

– Anh đã chết nếu như em không xuất hiện

-Chắc trời chưa cho chết. Định cậu là của nợ của đời tôi

Haha

-Phải phải…. chúng ta nhất định phải gắn vào nhau

Phong bật cười

***********

Nắng ghé qua khung cửa sổ đánh thức đôi tình nhân còn say giấc

nồng

Đôi mắt lục bảo khẽ cười, Phong nhìn người con gái nhỏ đang cuộn

tròn trong lòng không khỏi vui mừng. Cô là tim anh…

Cô là hơi thở… là lẽ sống ….là cuộc đời của anh….

Không có Hoàng Hải Vi thì không có Trần Anh Phong của ngày hôm

nay.

-Dậy rồi mà sao không gọi tôi?

-Anh muốn ngắm em

Ai đó ngượng chín cả mặt

-Vô sỉ cậu không biết ngượng sao?

– Dây thần kinh xấu hổ của anh bị đứt lâu rồi. Có đứa cưới như đười

ươi xổng chuồng

-Đúng là… 3 phần khỉ 6 phần đười ươi 1 phần người. … tôi gọi đưa

cậu về vườn bách thú nhé

-Đặt luôn một xuất bên cạnh cho em anh sẽ vào. Tình nguyện luôn. Ha ha ha

Có đứa tức, mồm mép yêu nghiệt quả bốc mùi…khiến cao thủ chém gió như bổn cô nương là nó cũng phải bó tay…

Nó lẩm bẩm chửi rủa thằng chồng nó

Đợi đó bà cho mày biết tay

Có đứa ngồi sẵn ở bàn chống tay lên cằm ngắm vợ

Trêu nó là nghĩa vụ và trách nhiệm của một người chồng như anh… Smile

Nó bưng ra hai tô mỳ thơm phức chỉ nhìn thôi đã thấy lo con mắt rồi

-Ăn đi…

-Hình như bát của anh nó khang khác thì phải….?

-Không ăn thì thôi!

Để giữ an toàn cho bản thân có đứa quyết định cự tuyệt món mỳ

tuyệt vời kia…nó nhếch môi cười

-Á tôi quên mất trong đó có thịt bò….cậu dù bất nhân cỡ nào cũng

không ăn thịt đồng loại nhỉ ….tôi thật có nỗi quá.

-Haijz….vợ của con bò cũng là con bò…làm sao em có thể ăn thịt

đồng loại của mình một cách dã man như thế?

-cậu….cậu…..

– Anh thật thất vọng về em!

Phong giả vờ chán nản

Nó bực mình ném đôi đũa vào người Phong rồi bỏ đi

Ai đó bật cười… mèo nhỏ vẫn còn trẻ con lắm lắm….

Nó nện chân xuống sàn… lần nào đấu khẩu với yêu nghiệt nó đều là

người thua cuộc

Một vòng tay nhẹ ôm lấy nó. Phong hôn lên hõm cổ con bé thì thầm

– Anh đùa mà, em giận thật à?

-Cậu toàn bắt nạt tôi!

– Không có anh nào dám oan cho anh quá!

Nó bĩu môi

-Anh thề đó! Mà muộn mình đi học đi. Nha nha!

Nó bật cười.

********************

Chap này hơi ngắn mk sẽ bù vào chap sau nha



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
Alissa ngốc
Alissa ngốc

Alissa ngốc
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Chương 49: KHÓC….

Gió vi vu luồn qua kẽ tóc mây đùa nghịch trên vạt áo người con gái

nhỏ bé.

-Hai đứa bay quyết định đi vào lao tù rồi à? Tuấn Anh chẹp miệng

-Có đứa ghen kìa! Mày muôn thuở FA thôi em ạ.

-Mày xem thường tao quá. Thằng Tuấn Anh này chỉ cần hất tóc

phát khối em quỳ xuống chân xin được chết. Có đứa vênh váo

-Thế mà vẫn ế… tao éo hiểu nổi. …hay mày thích con trai???? Yêu

nghiệt trừng mắt, đùa cợt

-Đứng đó mà đùa với nghịch! Vi chúng ta vào lớp.

Phương từ đâu đi tới khoác vai nó kéo đi

Ai đó chới với

-Bà thím này trả mèo nhỏ cho tôi….!

“Náo dám gọi ta là bà thím hả? Ta cho mi chết ”

Phương dừng lại, mỉm cười nhìn Vi hỏi

-Giữa tao và hắn mày chọn ai?

Nó cười rồi nhìn Phong đắm đuối con cá chuối. Phong nghênh

ngang, mèo nhỏ chắc chắn chọn anh rồi.

-Đương nhiên là,…….mày rồi….Phương ….

Hiếu lắc đầu

-Chuyện tình lâm ly bi đát. …. Tuấn Anh yêu Phong tha thiết, nhưng

Phong lại yêu Vi thiết tha….Vi lại chỉ có mình Phương trong lòng.

Haijz….vấn đề nan giải quá.

-Chồng có muốn bị ngũ mã phanh thây không? Ăn nói linh tinh đám

điên đó đánh cho te tua vợ kệ xác chồng

-Rõ thưa vợ….

-Đôi cẩu tặc này …nói xấu toàn quân ta, anh em đâu tiêu diệt yêu

quái

Yêu nghiệt hô to.

Các nam thanh nữ tú của học viện Royal đổ xô ra hành lang xem

xiếc thú…

Tam đại thiên vương đang đuổi nhau vòng quanh sân trường …. các

bạn thắc mắc bạn Linh xinh nhà ta cùng hai chị kia đâu rồi phải

không? Mình xin trả lời thành thật chị Linh đã và đang bị hành quyết

ở sau trường chỗ cái cây cổ thụ gì gì ấy. …

Sau một hồi vượt bao gian khổ cuối cùng bạn Hiếu cũng đã trốn

thoát khỏi hai con đười ươi mới xổng ra từ vườn bách thú : )

-Mày thích thằng Anh à? Sao không nói cho nó biết…

-Tao không thể….. tao không thể phản bội Jonh….không thể…..

Phương nức nở, người con gái cứng cỏi của chúng ta đã khóc…khóc

rất nhiều. Phương cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, cô phản

bội Jonh, trao tình yêu cho kẻ khác… cô có còn là con người?

Người con trai đó vì cô mà chết, vì cô mà không tiếc mạng sống.

Còn cô? Cô đi yêu kẻ khác?????

-Mày không phản bội anh ấy! Jonh chết rồi, mày không thể giữa mãi

cái hình bóng của anh ấy được, tình yêu không có nỗi…Phương. ..

nó nắm lấy vai Phương lay mạnh

-Không. Mày đừng nói nữa….tao quyết định rồi ngày mai tao sẽ về

Pháp

Phương nói xong vùng ra khỏi vòng tay của nó rồi chạy đi

Nó vội vã đuổi theo

Hiếu bước ra khỏi nụi cây…

… đôi mắt nheo lại nhìn về phía 2 con bạn

…..

…….

Không khí lớp học nặng nề, Phương bần thần, Vi trầm mặc, Linh kẻ

gây rối hôm nay cũng nín thinh, Hiếu cũng vậy

Phong bắt đầu lo lắng về thái độ thất thường của lũ bạn

Riêng Tuấn Anh vẫn đang lài nỉ trêu chọc Phương để cô cười

Anh thích Phương dù cô có cứng nhắc đến đâu, miệng lưỡi có độc

địa như thế nào…

Được nhìn cô cười mỗi ngay là một niềm hạnh phúc của anh

Anh cũng biết sơ qua về Jonh mối tình đầu của cô… Anh rất ghen tị

với Jonh vì anh ta có được trái tim cô, được cô ghi nhớ bóng hình

mãi mãi. Đổi lại là anh lúc đó nếu vì cô mà chết anh cũng cam lòng

*************

Nó tiễn Phương ra sân bay, con nhỏ cười.

-Ở lại mạnh giỏi, tao đi nghen

-Tao vẫn muốn mày suy nghĩ lại. …

Phương cười gượng gạo rồi lắc đầu

-Tao đi đây , giữ gìn sức khỏe nhé! Xin lỗi mọi người dùm tao. Yêu

mày

Phương ôm nó rồi kéo vali đi….

Nó vẫy tay chào tạm biệt

-Alo…alo…. mọi người chú ý nghe loa phát thanh. Cái giọng này

nghe quen quen. Phương thầm nghĩ

-Không phải giọng thằng Tuấn Anh sao? Một vòng tay ôm lấy eo nó

kéo gần lại…

-Chúng ta lui qua kia đi nào!

-Phong? ??? Nó ngạc nhiên, sao yêu nghiệt lại có mặt ở đây

-PHAN HỒNG PHƯƠNG EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI. EM LẤY ĐI TÌNH

YÊU CỦA TÔI RỒI ĐỊNH BỎ TRỐN SAO? EM THẬT ÁC ĐỘC. ….giọng

nói ấy phát ra đều đều từ chiếc loa phát thanh khiến Phương bật

khóc. ..

Cái dáng người cao cao đáng ghét kia hiện ra ngày một rõ…Phương

quay mặt đi định bỏ chạy thì một vòng tay rắn giỏi ôm siết lấy cô..

-Anh không cho em đi! Phương, anh không thay thế chỗ của Jonh…

vì trong tim em anh ấy luôn sống. Chỉ là…. lặng lẽ một chút. Chúng

ta cùng nhớ tới anh ấy được không?

-….tôi không xứng

-Xứng hay không do anh quyết định, bây giờ theo anh về.

Nói xong có đứa nằng nặc cầm vali rồi kéo tay đứa kia về

-Thằng Anh hôm nay bạo thế….đúng là sức mạnh của tình yêu. ..



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
Alissa ngốc
Alissa ngốc

Alissa ngốc
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Chương 50: CUỘC DƯỢT ĐUỔI CỦA CÁC ĐẠI GIA

Mọi người hoan hô ầm ĩ Phương ôm chầm lấy Tuấn Anh khóc

-Ngốc ạ, khóc gì chứ chúng ta nên vui, may là anh đến kịp muộn

chút nữa là phải mua vé máy bay sang Pháp rồi.

-Còn đùa cợt được hả? Cậu chắc sẽ không ghen với Jonh chứ vì…..

Phương sụt sùi

-Anh sẽ ngày ngày cảm ơn anh ấy vì đã cứu em, để hôm nay anh

có thể bên em. Chúng ta sẽ cùng nhớ về ânh ấy

Phương mỉm cười gật đầu trái tim lạnh ngắt của cô lại một lần nữa

được sưởi ấm, tận trong lòng thứ tình cảm kì lạ cứ lớn dần lên tạo

cho cô một niềm tin về tình yêu, về một cuộc sống hạnh phúc….

-Cho hỏi hai bạn có cảm nhận thấy sự tồn tại của cả trăm ngàn

người đang ở đây không thế.

Phương ngượng ngịu cúi gằm mặt xuống, mũi dày di di trên mặt sàn

Tuấn Anh lườm Hiếu.

“Đồ phá đám”

“Không phải anh nói cho chú biết thì liệu vợ chú còn ở đây không?

Dám thái độ với anh à?”

-Về thôi. Phương rứt rứt ống tay áo Tuấn Anh

Anh nhìn cô dịu dàng, cô cũng có rất nhiều cử chỉ đáng yêu đấy

chứ!

-Sao thế mặt em dính gì à? Phương nhíu mày

-Không, không phải…. hì hì…chúng ta về thôi

*******-

Cả lũ quỷ cùng nhau tới nhà hàng làm một bữa ra trò để mừng bạn

Tuấn Anh thoát kiếp FA

Nó chạm cốc với Phương

-chúc mừng mày trở về

-Cám ơn.

Nó là một thằng con trai tốt

Phương không đáp, cô uống cạn ly rượu rồi xoay xoay chiếc ly

-Thằng Phong cũng thế

Một vòng tay vòng qua cổ nó , ai đó hôn nhẹ lên vành tai nó rồi nói

với giọng nghi ngờ

-Hai người nói xấu tụi tôi phải không? Khai mau còn được hưởng sự

khoan hồng của pháp luật

Nó bật cười đưa tay véo mũi Phong

-Này thì khoan hồng này

-A…Đau. Hoàng Hải Vi, cô đã bị bắt vì tội hành hung và đồ sát trái

tim ngây thơ trong sáng của Trần Anh Phong. Tôi đại diện cho công

lý và chính nghĩa tuyên án….

Đoạn Phong cầm tay Vi đeo vào tay cô một chiếc lắc bạc rất đẹp

dưới viên ngọc bích có khắc tên của hai người

-Cô phải ở cạnh Trần Anh Phong tôi cả đời.

Phương bĩu môi.

-Hội trưởng lắm trò

-Để tránh gây bạo loạn cho hàng nghìn thằng con trai khác. Trần

thiếu tôi đây đành hi sinh tấm thân cao cả. Phong lắc đầu thở dài .

Trong đôi mắt vẫn ánh lên tia cười

-Không những điên mà cậu còn thần kinh nữa

Nó đấy Phong 1 cái tý té ghế rồi bỏ đi

-Đi đâu thế?

Phong nhíu mày

-Đi gặp Wiliam Cường (w c ) cậu muốn đi chung à?

-Hay là thế nhỉ? Phong chớp chớp mắt, nhìn mặt anh gian không tả

được

-Biến thái

Nó đá cho Phong một phát rồi chạy vụt đi

Ai đó suýt xoa

Lũ lâu la còn lại cười như lũ dở hơi

Nhìn sơ qua tưởng bị dở hơi ngìn kĩ thấy bọn này không những dở

hơi vẫn biết bơi mà còn biến thái con gà mái, thần kinh va linh tinh

Cả đám đang cười nói hăng say

Choang…..

Phong nhìn cái ly vỡ bần thần, tự nhiên ruột gan nóng hết cả lên….

Bỗng….

Ai đó hét tên anh..

Không suy nghĩ anh chạy thẳng về nơi có tiếng hét…

Brừm….. chiếc Audi màu đen chạy vụt đi và mang theo nó.

Phong nhanh chóng lấy xe cấp tốc đuổi theo, ngay sau là xe của

Linh+ Hiếu, Phương+ Tuấn Anh

Giữa đường chính của thành phố , người ta chứng kiến cảnh đua xe

có một không hai của những chiếc siêu xe đặt tiền

1 chiếc Auđi 1 chiếc BMW và 2 chiếc Limo….cả 4 chiếc xe đều xé

toạc gió không ai nhường ai, tất cả những phương tiện khác đều

dạt sang hai bên nhường đường cho cuộc đua siêu xe của những

đại gia

******

Đôi mắt Phong đục ngầu…

Khuôn mặt lạnh giá đến kinh hoàng vẫn chỉ chằm chằm nhìn vào xe

phía trước nơi mèo nhỏ đang bị bắt đi… cô có sao không? ?? Có bị

thương không? ?? Anh lo lắng. ..

…….

…….

……….




Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 4 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất